Chap 44:Cô giúp
Ra chơi
Nó đi lên phòng làm việc của cô Lan
Cốc cốc
Ngọc Lan:"Vào đi"
Nó:"Dạ....cô gọi em?"-Nó bước vào
Ngọc Lan:"Em lại đây"
Nó nghe cô Lan nói liền đi lại gần thì...
Cô Lan đút vào miệng nó một viên kẹo
Nó:"Ủa cô?"-Nó ngạc nhiên
Ngọc Lan:"Kẹo đó sẽ giúp em đỡ hơn đó.Em cầm đi"-Cô Lan cầm tay nó rồi đặt lên tay nó bịch thuốc
Nó:"Thuốc này..."
Ngọc Lan:"Thuốc cảm đó.Uống vô sẽ hết sốt từ từ à.Bữa cô có mua về uống cũng đỡ lắm.Còn mà thấy em bệnh nên cô cho em đó"-Cô Lan đưa rồi cười với nó
Nó:"Em cảm ơn cô"-Nói rồi nó chạy lại ôm cô Lan
Ngọc Lan:"Ây có gì đâu mà ôm cô"-Cô Lan thấy nó ôm mình thì ngại đỏ mặt
Nó:"Dạ em về lớp nha cô"-Nói rồi nó ra khỏi phòng làm việc của cô Lan
Vừa ra khỏi đó nó cũng muốn đi gặp cô.Khi vừa mới bước tới cửa nó định mở cửa thì...
Cô:"Em tới có gì không?"
Khang:"Dạ em có chuyện này..."
Nó:*Là hắn sao?*-Nó nghe là giọng hắn thì tức giận
Nó:*Không được.Mình không nên ghen tuông vớ vẩn như thế.Mình không muốn đánh lộn,không muốn cô buồn*
Nó:*Hai người họ chỉ là đang nói chuyện với nhau thôi chắc không có gì đâu*-Nó quyết định đóng cửa lại rồi rời đi
Bên trong
Khang:"Cô giúp em chuyện này được không?"
Cô:"Chuyện gì thế?"
Hắn đi lại thì thầm vào tai cô làm cô ngạc nhiên mắt mở to
Cô:"Tại sao lại bắt cô làm việc này.Không được,cô không làm đâu"
Khang:"Xin cô hãy giúp em đi.Sắp rồi nên cô giúp em được không?Cô hãy nghĩ tới tình yêu của chúng ta đi"
Hắn van xin cô rồi cuối cùng cô cũng mềm lòng mà nói
Cô:"Được cô sẽ giúp em.Vì hạnh phúc của chúng ta"
Hắn nghe thế thì vui mừng mà ôm cô
Khang:"Em cảm ơn cô nhiều lắm.Khi nào xong thì em sẽ thưởng cho cô nhé"
Cô:"Ừm"-Cô ôm lại hắn
Khang đã nói gì với cô
Tới chiều
Nó học xong thì vội xuống bãi xe lấy xe ra và đợi cô.Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cô ra
Nó:*Sao lâu thế nhỉ?*
Được một lúc thì thấy một chiếc xe.Nó ngước lên nhìn thì ngạc nhiên khi thấy hắn đang chở cô và dần dần bóng chiếc xe ấy biến mất khỏi tầm mắt nó.Còn nó thì đứng chết lặng ở đó
Hai đứa bạn nó cũng chạy ra khỏi cổng.Thấy nó đang ở đó mà mặt đơ ra thì cả hai đi lại
Thụy:"Ê về nè"-Nhỏ nói nhưng nó vẫn im lặng
Hùng:"Hiên ơi,về nè"
Nó:"..."
Thụy:"Nhỏ này sao vậy ta?"
Nhỏ thấy mặt nó cứ đơ đơ ra đi lại tát nó một cái
Chát
Nó:"Ay da đau mày"-Nó quay qua nhìn nhỏ mà xoa má,chỗ bị tát
Thụy:"Tỉnh chưa vậy?Kêu này giờ đéo nghe.Làm gì mà mặt đơ đơ ra thế?"
Nó:"À không có gì.Thôi tao về nhé"-Nó không muốn mấy đứa bạn lo cho nó nên không nói ra
Thụy:"Ừm.Thôi về đi"
Hai người nhìn nó lái xe rời đi
Hùng:"Ủa làm gì mà mặt đơ ra thế?"
Thụy:"Nó không cần nói thì tao cũng biết.Nó đã thấy thằng Khang chở bà cô điên đó rồi"
Hóa ra là lúc nãy hai đứa bạn nó đang dắt xe ra cổng thì bắt gặp cô đang leo lên xe hắn.Nhưng cả hai cũng không ngờ là nó đã đứng ở trước cổng
Thụy:"Chỉ là tao không ngờ nó lại ở đây"
Thụy:"Thôi nó cũng thấy thì cũng tốt.Mình đi thôi còn có người chờ nữa"
Hùng:"Ừm"
Cả hai lái xe rời đi
Nó vừa về đến nhà đã chạy vào phòng ngủ mà khóc
Nó:*Tại sao mày lại khóc chứ?Chỉ là chở nhau thôi mà.Mày cũng đừng nên ghen tuông vớ vẩn vậy chứ*
Nó:*Nhìn cô đi chung với nó em đau lắm.Hãy nói với em rằng cô với hắn không có gì đi*
Nó khóc được một lúc cũng trấn tĩnh lại bản thân
Nó:"Không được khóc Hiên à.Sắp tới cuộc thi rồi,đừng để tâm trạng của mình ảnh hướng tới.Mình hứa thi sẽ mang phần thưởng về cho cô rồi mà.Phải học phải học thôi"-Nói rồi nó đi lại bàn ngồi học
Tại quán cà phê Mèo
Ngữ Đồng:"La là lá la là"-Đồng Đồng đang lướt web trên điện thoại
Rầm
Ngữ Đồng:"Trời ơi giật mình"
Thụy:"Làm gì giật mình dữ vậy?"-Hai người họ ngồi xuống
Ngữ Đồng:"Cô đặt nhẹ nhàng thôi tự dưng đặt mạnh sao tôi không giật mình chứ"
Ngữ Đồng:"Mà cái gì đó?"-Đồng Đồng hỏi rồi nhìn cái túi đặt trên bàn
Thụy:"Cho cô đó"
Ngữ Đồng:"Cho tôi hả?Cái gì thế?"-Ngữ Đồng tò mò cầm lấy mà mở ra
Ngữ Đồng:"Wow là chiếc váy tôi yêu thích mà"-Chiếc váy bữa trước Đồng Đồng ngắm nó tại trung tâm mua sắm
Ngữ Đồng:"Là ai mua thế?"-Đồng Đồng ôm cái váy mà hỏi
Hùng:"Là con Thụy mua đó"
Thụy:"Thằng này,ai mượn mày khai?"
Ngữ Đồng:"Sao cô biết tôi thích chiếc váy này"
Thụy:"Thì...thì...bữa đi trung tâm mua sắm thấy cô cứ nhìn cái váy mà đi ngang qua tôi thấy nó còn 1 cái duy nhất.Tiếc sẽ thuộc về tay người khác nên tôi mua cho cô"
Hùng:"Thật không đó?"-Cậu vừa nói thì bị nó nhéo ngay éo
Hùng:"Aaa đau đau"
Thụy:"Đúng là thuộc về tay người khác tiếc thiệt.Nhưng cũng cảm ơn cô nhé.Tôi rất là yêu thích món quà này đấy"-Đồng Đồng cười với nhỏ
Nhỏ thấy vậy liền cười mỉm hài lòng với số tiền mình bỏ ra mua cho Ngữ Đồng
Hùng:"Đúng là..."
Quay lại
Lúc hai người họ đi tới trung tâm mua sắm
Hùng:"Ủa sao dừng vậy?"
Thụy:"Mày trông xe hộ tao tao vào đây mua cái này cái"-Nói rồi nhỏ chạy vào
30 phút trôi qua
Hùng:"Làm gì mà lâu thế trời?"-Vừa nói thì nhỏ cũng đi ra
Hùng:"Mày mua gì mà lâu thế?"
Thụy:"Tao mua chút đồ ấy mà"-Nhỏ mở ra nhìn vào trong túi đó mà cười
Hiện tại
Hùng:"Tưởng mua gì hóa ra là mua tặng cho người ta"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com