Chap 45:Tìm ra
Một lúc sau
Thụy:"Mà cô cho chúng tôi xem là xem gì thế?"
Ngữ Đồng:"Tôi cho người tìm ra video cảnh lúc Hiên bị đánh thì bây giờ đã có rồi nè"-Đồng lấy điện thoại ra
Thụy:"Đâu đưa tôi coi"
Cả 3 người xem đoạn video đó thì thấy một mình nó đứng xung quanh nó và một tên đứng đầu đi ra nhưng cả 3 người không thể nhìn thấy kẻ lạ mặt đó như nào vì tên đó đã bị che mặt.Rồi cả 3 nhìn quá trình mà nó bị đánh đến cuối cùng thì thấy nó nằm xuống và thấy chất gì màu đen chảy ra từ đầu rồi từ vết thương xung quanh nó (cả 3 người nghĩ là máu).Và tên lạ mặt đó bước tới rồi quỳ xuống thì thầm gì đó vào tai nó,hắn từ từ lấy con dao ra đâm thật mạnh vào bụng nó.Cảnh tượng ấy Ngữ Đồng không dám nhìn mà che mắt lại,còn Hùng thì mặt cau lại và đặc biệt là Thụy,nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó mà siết chặt tay.Khi thấy cả bọn đó rời đi thì tay nó từ từ đưa lên trời rồi gục đi.Đó là kết thúc của video.
Hùng:"Thật là khủng khiếp"
Ngữ Đồng:"Ghê quá.Sao bọn họ có thể chứ"
Thụy:"Đúng là tức chết mà.Tao mà bắt được bọn chúng thì tao giết chết hết tụi mày"
Thụy:"Aizzz tại sao cảnh đó hắn lại bị che mặt đi vậy chứ"-Nhỏ tức giận đập tay thật mạnh lên trên bàn.Ngữ Đồng nhìn nhỏ
Hùng:"Có lẽ hình như hắn biết ngỏ này có camera nên đã làm gì đó để camera không quay được mặt hắn"
Thụy:"Biết ngay là thằng Khang đó mà"
Thụy:"Giờ chúng ta đã có video để đưa cho cảnh sát rồi"-Nhỏ định đứng dậy
Hùng:"Không được đâu"-Cậu cản nó
Thụy:"Tại sao?"
Hùng:"Dù chúng ta đã có video nhưng cũng không thể nào buộc tội tên Khang với cảnh sát vì chúng ta vẫn chưa có bằng chứng.Chúng ta còn phải có mặt,phải có giọng nói của hắn nữa và cũng cần phải có nhân chứng thì chúng ta mới buộc tội hắn được"
Thụy:"Giờ chúng ta phải cho người lấy được lời nói của hắn trong camera này"
Thụy:"Khốn kiếp.Nếu tao mà có đủ bằng chứng thì tao sẽ bắt mày vào tù"-Nhỏ kiên định,mặt nghiêm mà siết chặt tay
Ngữ Đồng:"..."-Đồng Đồng nhìn nhỏ
Thụy:"Cảm ơn cô nhé.Tôi gửi tiền"-Nhỏ lấy bọc tiền ra đưa cho Ngữ Đồng
Ngữ Đồng:"Không cần thế đâu.Tôi không cần tiền đâu,chỉ cần Hiên em ấy chăm sóc tốt cho bạn tôi là được"
Thụy:"Cảm ơn cô rất nhiều"
Ngữ Đồng:"À hay là lấy giọng của tên đó thì để tôi cho"
Hùng:"Cô á"
Ngữ Đồng:"Đúng tôi có thể làm được.Tôi có quen một người lấy được giọng đấy"
Hùng:"Vậy lại làm phiền cô nữa rồi"
Ngữ Đồng:"Không sao.Đây là việc tôi muốn làm mà"
Thụy:"Cảm ơn cô"
Ngữ Đồng:"Nói mới để ý.Sao hôm nay không thấy Hiên thế?"
Thụy và Hùng hai người nhìn nhau.Nhỏ nói
Thụy:"Nó đang ở nhà"
Ngữ Đồng:"Tôi qua thăm em ấy được không?Mấy nay không gặp em ấy cũng muốn hỏi thăm"
Nghe Ngữ Đồng nói thế cả hai trầm tư suy nghĩ một lúc
Thụy:"Được.Để tôi chở cô qua"
Cả 3 chạy xe qua nhà nó.Thụy chở Ngữ Đồng qua nhà nó
Nhà nó
Ngữ Đồng:"Nhà đẹp thế"
Thụy:"Căn nhà này là tiền của nó và bố mẹ nó đấy"
Ngữ Đồng:"Sao?Mới đi học đã mua được căn nhà như thế rồi sao?"
Thụy:"Ừm lớp 10 nó đã tự đi làm rồi đó"
Thụy:"Vào đi"-Nhỏ bấm mật mã rồi mở cổng cho Ngữ Đồng vào
Ngữ Đồng:"Sao cô biết mật khẩu nhà em ấy?"
Hùng:"Chúng tôi đều biết mật khẩu nhà của nhau mà.Vì nếu chủ nhà về trễ thì chúng tôi vào trong không để đứng ngoài chờ"
Cả 3 vào trong thì không thấy nó ở phòng khách thì không thấy nó
Hùng:"Chắc nó ở trên phòng ngủ á"
Cả ba lên phòng ngủ,vừa mới mở cửa ra thì thấy nó đang ngủ trên giường rồi
Thụy:"Im lặng đi.Nó cũng đang bệnh đó không nên làm phiền nó"
Ngữ Đồng:"Bệnh?Sao em ấy bệnh vậy?"
Thụy:"Đi ra đây tôi kể này cho cô.Giờ cho nó nghỉ ngơi đi
Cả 3 đi ra ngoài phòng khách
Thụy:"Haizz nó bị bệnh cũng chỉ vì bạn cô thôi"
Ngữ Đồng:"Cái gì?Nó làm gì?"
Nhỏ kể lại hết toàn bộ cho Đồng Đồng nghe và ngay cả việc đi kèm nó mà cô không đi,cô lại đi qua nhà Khang mà không nhắn nó bắt nó đứng đợi ngoài mưa để nó bị sốt
Ngữ Đồng:"Thật sao?"
Thụy:"Tôi không bịa đâu.Cô biết rằng nó sắp tham gia cuộc thi học sinh giỏi tiếng anh rồi,bạn cô cũng bảo sẽ kèm nó rồi.Để bây giờ cô ta đi kèm cho tên đó mà quên nó.Bắt nó đợi dưới mưa"
Thụy:"Cô biết rằng bạn tôi sắp thi cuối cấp rồi.Mấy ngày nữa là thi học sinh giỏi Tiếng Anh rồi Dù bị bệnh nhưng nó cũng cố học vì bạn cô đó mà bạn cô làm thế sao?"
Ngữ Đồng:"Tôi không thể tin được nó có thể làm thế với Hiên"-Ngiwx Đồng bây giờ không thể tin được bạn mình lại làm thế với nó
Hùng:"Tôi thì không trách cô Bạch,chỉ là do bạn tôi quá cố chấp vào cuộc tình này mà thôi"
Ngữ Đồng:"Tôi cũng cố nói nó rồi.Nhưng tôi cũng đành im lặng và bố mẹ nó bảo tôi cũng đừng khuyên nó nữa"
Thụy:"Cái gì?Bố mẹ?"
Ngữ Đồng:"Ừm.Bố mẹ nó mới về tuần trước.Tôi đã kể cho bác trai bác gái nghe và hai người họ khuyên tôi đừng nên khuyên nó mà hãy để nó tự chịu đi,lúc đó nó sẽ nhận ra tất cả"
Ngữ Đồng:"Nên tôi quyết định kệ nó,nó muốn làm gì thì làm"
Thụy:"Tôi chỉ mong con Hiên có thể nhận ra mà bỏ cô ta thôi.Tôi cảm thấy nó vì cô ta mà quá đau khổ hết lần này đến lần khác rồi"
Nó:"Ủa tụi mày mới tới hả?"-Nó đi ra
Thụy:"Ủa mày dậy rồi hả?"-Cả ba nghe tiếng động liền quay lại
Nó:"Tao nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nên đi ra coi thử"-Nó dũi mắt
Nó:"Ủa Chị Ngữ Đồng.Chị tới đây chơi hả?"
Ngữ Đồng:"Ừm.Chị nghe em bị bệnh nên qua thăm em đó mà"
Thụy:"Thôi đi theo tao vào bếp nào tao mua đồ ăn cho mày nè"-Nói rồi nhỏ đứng dậy đưa nó vào bếp
Ngữ Đồng:"Hùng,tôi muốn hỏi chút"
Hùng:"Chuyện gì thế?"
Ngữ Đồng:"Sao tôi thấy Thụy cô ấy luôn đối tốt với Hiên thế?"
Hùng:"À thật ra thì hồi lớp 10 chúng tôi vô trường,trong một lần cả hai chúng tôi bị mấy anh đàn trên thì"
Quay về lúc lớp 10
Kẻ bắt nạt:"Này không muốn đánh thì mau đưa tiền ra"
Thụy:"Chúng em đã bảo không có tiền rồi mà"
Hùng:"Tại sao các anh cứ ép em thế?"
Kẻ bắt nạt:"À tụi mày ngon.Vậy tao sẽ xử tụi bây"
Nó:"Dừng lại"-Hét lên
Kẻ bắt nạt:"Mày là ai?"-Cả đám bắt nạt quay đầu nhìn nó
Nó:"Mấy người không cần biết tôi là ai nhưng mau thả bọn họ ra"
Kẻ bắt nạt:"Không phải chuyện của mày.Biến"
Nó:"Tôi nhắc lại lần nữa.Mau thả họ ra"
Kẻ bắt nạt:Con này thích ăn đòn nhỉ.Tụi bay nhào vô"
Một lúc sau
Mấy tên bắt nạt nằm la liệt ra đất,nó ngồi dậy phủi tay
Nó:"Đúng là nói không nghe mà"-Nó đi lại nhỏ và cậu giơ tay ra
Nó:"Chào hai cậu.Tớ là Trịnh Hiên"
Thụy:"Đầu cậu bị chảy máu kìa"
Nó:"Hả?"-Nó sờ tay lên trán thấy máu chảy
Nhỏ và cậu phải dắt nó vô phòng y tế để dán vết thương lại
Hùng:"Cảm ơn cậu đã cứu bọn tớ"
Nó:"Không có gì đâu.Mà mấy người đó có làm gì cậu không thế?"
Thụy:"Không"
Nó:"Cậu lớp nào?"
Thụy:"Mình 10C1"
Nó:"Ồ tớ mới chuyển vô lớp đó nè"
Thụy:"Thật sao?Rất vui được làm quen với cậu"-Nhỏ giơ tay ra
Nó:"Rất vui được làm quen.Hai cậu tên là gì?"
Hùng:"Tớ là Hùng,còn đây là Thụy"-Chỉ nhỏ
Nó:"Mai sau chúng ta là bạn bè hãy luôn giúp đỡ nhau nhé"-Nó cười nó với hai người
Hiện tại
Hùng:"Từ lúc đó Thụy từng nói với tôi Hiên là ân nhân cứu mạng của nó và tôi.Cũng nhờ Hiên mà chúng tôi mới mạnh mẽ đến bây giờ.Nên cả hai chúng tôi đều hứa bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ con Hiên,vì chúng tôi đã nợ nó nhiều rồi"
Ngữ Đồng:"Hóa ra là vậy.Bảo sao mỗi lần gặp tôi đều thấy cậu và cô ấy luôn lo lắng và bảo vệ Hiên đến thế"-Ngữ Đồng nhìn nhỏ.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com