Chap 49:Kỉ ức đẹp đành cất lại
Mọi người mở cái bài Vạn sự Tùy Duyên của Thanh Hưng lên vừa nghe vừa đọc trời ơi hay lắm.
Thui vô truyện
___________________________________
Nó:"Dù có chết thì tôi cũng sẽ không yêu cô thêm một lần nào nữa"-Nó quay người bỏ đi
Thụy:"Hiên Hiên"-Nhỏ la lên gọi tên nó
Thụy:"Cô quá đáng lắm rồi đó.Sao cô có thể nói như thế với nó chứ?"
Thụy:"Dù tôi biết cô không thích nó nhưng đừng nên nói lời lẽ như thế.với nó.Cô có biết nói những lời như thế với nó nó sẽ bị tổn thương lắm không?"
Thụy:"Hên cho cô là lúc đó chỉ.có mình tụi tôi chứ không biết bao nhiêu người lời cô nói ra thì sẽ xấu hổ như nào"
Thụy:"Nó vì thích cô mà làm mọi thứ,nó luôn tin cô nhưng bây giờ cô cho nó được gì chứ?Một sự tin tưởng cũng không có"
Thụy:"Tôi thật ngu ngốc cho bạn tôi thích cô đó là quá sai lầm"
Thụy:"Từ giờ trở đi tôi sẽ không bao giờ cho nó thích cô thêm một lần nào nữa,một lần đau đến thế thì quá là đủ với nó rồi."-Nói rồi nhỏ bỏ đi
Còn Hùng,cậu quay qua nhìn cô rồi thở dài lắc đầu mà đi theo nhỏ
Cô:"Em..."
Khang:"Cô ơi em đau quá"-Hắn tỏ ra đau để níu cô lại nhưng sâu bên trong thì cười nhếch mép như mình là kẻ chiến thẳng
Cô:"Ừm để coi dẫn em vào phòng y tế"-Cô nhìn chỗ nó vừa rời đi rồi quay đầu lại dẫn hắn vào phòng y tế
Nó đi và vẫn cứ đi.Được một lúc thì nó đã ra được bờ sông
Nó đi xuống rồi ngồi bên bãi cỏ.Nó hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống nhìn lên bầu trời
Nó nhìn lên mơ hồ rồi hình bóng của cô bắt đầu hiện ra trong tâm trí nó.Nó nhớ tới lúc hai người còn vui vẻ với nhau
Trong tưởng tượng của nó toàn là khoảng thời gian nó và cô thân thiết,vui vẻ bên nhau trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra
Nó nhớ cảnh cô và nó ngồi học bài cùng nhau.Lúc mang đồ ăn cho cô rồi những lúc nó mát xa quan tâm cô luôn khiến cô cười.Chính nó cũng là người làm xoa dịu tính cách khó chịu của cô
Nó:"Đúng là mình quan tâm cô ấy đến mấy thì mình cũng chẳng nhận lại được gì mà"-Nó cười nhạt rồi nó bật khóc
Nó:"Tại sao...sự cố gắng của tôi lại không được đền đáp chứ.Tôi cố gắng vì cô ấy mà....hức sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy...hức?"-Nó nói nấc trong tiếng khóc
Nó cứ khom khom người lại ngồi khóc tại bờ sông.Nó cúi mặt lại khóc để những người xung quanh không biết nỗi buồn của nó
Về phía cô
Sau khi đưa hắn vào phòng y tế thì cô về lại phòng làm việc.Không hiểu sao cô đang đi thì chân bắt đầu run,cô phải dựa vào tường để đi từ từ nhưng do chân quá run nên bị ngã quỵ xuống mà khó thở
Cô:"Tại sao chân mình run đến thế?"-Cô lại nghĩ tới nó
Cô nhớ lại khuôn mặt ấy của nó,không hiểu sao lại nghĩ tới nó trái tim cô lại đau đến thế
Cô:"Sao mình lại nói những điều như thế với em ấy chứ?Khuôn mặt của em ấy..."-Nước mắt cô bắt đầu rơi không biết là cảm nhận hay chỉ là nó tự rơi
Cô:"Tại sao mày lại khóc chứ?Không vì em ấy sao?Nực cười mà chính mày đã nói những lời đó với em ấy mà"
Cô:"Thôi dù gì em ấy cũng biết mình có người yêu rồi sẽ không tới làm phiền mình nữa,như thế cũng tốt và mình có thể ở bên cạnh Khang nhiêu hơn"-Cô tự an ủi mình rồi lau nước mắt mà đứng dậy
Cô:"Nhưng tại sao lúc đó những lời em ấy nói trái tim mình lại đau đến thế,như có con dao đâm vào vậy?"-Cô lại sờ lên trái tim mình
Và tiết còn lại nó đã không xuất hiện.Nói thẳng là nó cúp vì trong những tiết đó còn có tiết của cô nên nó nghỉ luôn ngày hôm đó
Tối hôm đó
Một thân hình loạng choạng bước vào trong căn nhà.Người đó có vẻ say và bước từ chỗ này tới chỗ khác tới phòng khách
Nó:"Hức..."
Là nó,nó đang say và cố đi vào trong phòng khách.Trong cơn say,nó nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện
Nó:"Chết tiệt"-Nó nhăn mặt rồi bước tới chiếc sofa ngồi xuống
Nó ngửa mặt lên bầu trời.Nhìn lên trên nó bắt đầu nhớ tới những lời nói của cô hiện lên
Cô:"Tôi kinh tởm em,tôi kì thị em"
Cô:"Nữ với nữ thì mang lại gì cho nhau"
Cô:"Bố mẹ đã sinh ra như thế thì hay như vậy đi....Đúng là đáng để xã hội kì thị mà"
Cô:"Em là kẻ thứ 3 kẻ thứ 3 kẻ thứ 3..."-Lời nói của cô cứ vang đi vang lại trong đầu nó
Nó:"Im hết đi"-Nó tức giận quát lên rồi ném chai rượu xuống sàn làm nó vỡ ra mà chảy hết rượu ra sàn
Nó:"Làm ơn im hết đi đừng nói gì hết,đừng nói nữa"
Nó lại nhớ về khoảng thời gian cô và nó thân thiết,từng vui vẻ với nhau
Trong trí tưởng tượng của nó
Lúc đang học bài
Nó:"Ủa cô làm gì thế?"
Cô:"Cô đang chà ngòi bút chì ra giấy"-Cô chà liên tục được một lúc thì lấy ngón trỏ áp vào chỗ ngòi bút cô vừa chà thành một lỗ đen.Cô áp tay vào rồi áp lên mặt nó làm nó giật mình
Nó:"Ơ"-Nó giật mình nhìn cô
Cô:"Lêu lêu bị dính rồi kìa"-Cô lè lưỡi chọc nó
Nó:"À cô trêu em sao?Được cô lại đây"-Nó áp tay vào rồi định áp vào mặt cô.Nó giữ hai tay cô để áp ngón tay mình vào mặt cô nhưng cô lại né được
Cô:"Này em chơi kì nha"-Cô cười mà né
Nó:"Này do cô bày trò trước mà.Em phải trả thù"-Nó cố giữ cô lại
Cô:"Ây"-Cô cười nó mà cố né nhưng nó đã áp được vào mặt cô
Nó:"Này áp vào mặt em nè"-Nó áp tay vào mặt cô
Cô:"Thôi thôi....tha cô.Cô chịu thua"-Cô cười lên
Lúc cô mệt mỏi
Cô:"Ây cuối cùng cũng xong,đau vai quá"-Cô vươn người ra rồi vỗ lên vai
Có bàn tay vươn ra bóp đôi vai của cô
Cô:"Ai đấy?"-Cô giật mình
Nó:"Là em nè"-Nó ngó đầu ra nhìn cô cười
Cô:"Là em à.Làm cô hú hồn"
Nó:"Cô ngồi yên đi để em đấm bóp cho cô nhé.Cô đang đau vai mà"-Nó bóp vai cho cô
Cô:"Cảm ơn em nhé.Đúng là em bóp đã thật"-Cô ngồi với gương mặt hưởng thụ
Nó:"Vậy em đấm bóp cho cô tới suốt đời luôn nhé"
Cô:"Đâu tới nỗi đó đâu cô nương"-Cô gõ vào đầu nó
Nó:"Ay da.Em nói rồi em sẽ bóp vai cho cô suốt đời để cô không bao giờ thấy nhức nhối trong người nữa"
Cô:"Lo cho hiện tại nè nhóc"-Cô và nó nhìn nhau nói chuyện rất vui vẻ
Lúc cô bệnh
Cô:"Khụ khụ"-Cô ho
Nó:"Chết cô sốt quá"-Nó vội đứng dậy bưng một thau nước ra vắt khăn khô rồi đắp lên trán cô
Còn cô thì bị sốt đã nằm ngủ rồi
Nó:"Nên mua cháo gà cho cô ăn mau khỏi"-Nó đứng dậy rồi chạy ra mua cháo gà
Lúc cô tỉnh dậy cô ngửi thấy mùi thơm
Cô:"Mùi gì thơm thế?"-Cô lấy khăn từ trên trán xuống rồi ngửi mùi hương ấy
Nó:"Cô dậy rồi à.Cô đợi em xíu để em hâm nóng cháo cho cô đã"-Nó ngó ra nói với cô
Một lúc sau
Nó:"Đây đây cháo gà của cô đây"
Cô:"Thôi cô không ăn đâu.Mắc ói lắm"-Cô che miệng lại
Nó:*Đúng là đáng yêu mà*
Nó:"Cô đang sốt,phải ăn cháo rồi uống thuốc thì mới khỏi được.Thôi cô ăn đi"-Nó nói nhưng cô vẫn lắc đầu không chịu ăn
Nó chỉ biết thở dài rồi nói cô
Nó:"Cô ăn hết cháo đi.Em hứa sau khi cô khỏi bệnh sẽ mua bánh dâu cho cô nhé"
Cô:"Thật hả?"-Cô nghe thế liền cười lên
Nó:"Dạ vâng"
Cô:"Vậy cô ăn nhé"
Cô;"Aa nóng nóng"-Cô bỏ muỗng cháo ra mà thổi thổi để không bỏng miệng
Nó:"Trời ạ.Cô phải thổi trước khi ăn chứ.Đưa đây để em đút cho"-Nó cầm lấy tô và muỗng cháo
Cô:"Thôi cô tự ăn được mà"-Cô cố lấy lại nhưng nó không cho
Nó:"Không được.Cô ăn rồi lại bỏng,với lại cô đang yếu nữa.Đưa đây để em"
Nó múc một muỗng cháo lên thổi rồi đưa lên cho cô ăn.Cứ thế nó mức từng muỗng từng muỗng cho đến khi hết cháo trong tô
Lúc đi về cùng nhau
Nó và cô đanh đi trên đường thì thấy một tiệm bánh đang trưng một loại bánh kem vị kiwi,cũng là vị cô thích
Cô:"Wow ngon quá"-Cô nói mà nhìn
Nó:*Cô ấy thích sao?*
Nó:"Cô thích sao?"
Cô:"Ừm"-Cô gật đầu liên tục
Nó:"Vậy chúng ta vào mua thôi"-Nó dừng xe lại
Nó:"Cô chờ đây nhé"-Nó nhìn cô nói rồi chạy vào trong tiệm bánh
Một lúc sau nó chạy ra khỏi tiệm bánh đi kèm theo một ly nước
Nó:"Cho cô nè.Xin lỗi vì ra trễ do tiệm hơi đông khách"-Nó nhìn vã mồ hôi
Cô:"Sao vã mồ hôi nhiều thế"-Cô lấy khăn lau mồ hôi cho nó
Cô:"Ủa sao có nước nữa?"
Nó:"À em mua thêm lỡ cô ăn có khát mà uống.Vị nước cam bỏ đường không chua cũng không ngọt quá,uống được lắm cô"
Cô:"Vậy mấy cái này cho cô sao?"
Nó:"Dạ đúng rồi"
Cô:"Cô chỉ nói vậy thôi đâu cần em mua đâu.Thôi cô không nhận đâu"
Nó:"Cô muốn ăn thì em mua thôi. Cô mà không cầm là em buồn á"
Cô:"À ừm cảm ơn em nhé.Nhưng em không có sao"-Cô cầm lấy
Nó:"À thì...em đang giảm cân"-Thật ra nó cũng muốn mua cho nó và cho cô một cái nhưng chỉ còn 1 cái bánh nên nó mua cho cô,còn nó thì nhịn
Cô:"Cô đâu thấy em béo gì đâu?"
Nó:"À thì...em thấy béo thôi nên đang ăn kiêng thôi cô ăn đi"-Nói rồi nó leo lên xe chạy đi
Cô:"Cảm ơn em nhé.Bánh ngon lắm"-Cô ngồi trên xe chạy ngồi ăn bánh vui vẻ
Còn nó thì chở cô mà nhìn qua gương thấy cô vui nó cũng cười thầm với sự đáng yêu của cô
Rất nhiều khoảnh khắc cô và nó đã từng vui vẻ với nhau luôn hiện lên trước mặt nó.Nó nhìn lên tưởng tượng rồi nước mặt chạy ra lăn dài trên má.Nó cười mỉm
Nó:"Những kí ức ấy thật đẹp biết bao"
Nó:"Nhưng giờ nó đã không còn giữa hai chúng ta nữa"
Nó:"Những kí ức này tôi xin cất đi để cố quên hết từ đây"-nước mắt nó lại rơi một lần nữa khi nói ra câu đó.Vậy là nó quyết định sẽ cất đi những kí ức đẹp và hạnh phúc của cô và nó
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com