Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50:Dừng lại tại đây thôi

Và như thế qua nguyên sáng ngày hôm sau nó đã không tới lớp học.Hai người bạn nó rất là lo lắng,nhớ sáng nay còn lên trường cùng nhau nhưng tại sao chỉ có nhỏ và cậu mà không thấy nó.

Học sinh 1:"Sao hôm nay lớp trưởng không tới lớp nhỉ"

Học sinh 2:"Đúng đó"

Học sinh 2:"Nghe nói có liên quan tới cô chủ nhiệm lớp mình đấy"

Học sinh 1:"À tớ có nghe vài người đi hóng kể nè.Nghe nói là..."-Học sinh đó kể ra

Học sinh 2:"Không ngờ cô lại vậy luôn đó"-Học sinh đó nghe xong ngạc nhiên

Học sinh 1:"Mình cũng ngạc nhiên lắm.Hồi đó mình hơi bị thích cô Bạch với lớp trưởng Trịnh luôn mà tự nhiên...."

Học sinh 2:"Mình cũng không hiểu nổi tại sao cô lại làm vậy?Mình cũng không thích cách cô nói thế với lớp trưởng Trịnh đâu"

Cả lớp xì xào bàn tán về chuyện của cô và nó

Phía nhỏ và cậu

Cả hai người đều nhìn ra ngoài bầu trời.Trời bắt đầu mây đen kéo tới

Thụy:"Rốt cuộc mày đang ở đâu vậy?"

Hùng:"Từ sáng tới giờ tụi mình không thấy nó rồi"

Thụy:"Trời mây mù đen kịt thế này thì nó đi đâu"-Nhỏ nhìn lên bầu trời qua cửa sổ

Hùng:"Nãy tụi mình vào trường là thấy đóng cổng rồi mà."

Thụy:"A tao biết nó ở đâu rồi"-Nhỏ nói xong thì đứng dậy ra khỏi lớp

Hùng:"Ê ê chờ tao"-Cậu chạy theo

Cả hai người đang đi giữa chừng thì bắt gặp cô cũng đang đi tới.Cô vừa thấy hai người họ liền hỏi

Cô:"Sắp vô lớp rồi.Sao không vào lớp đi"-Vì tiết này là tiết cô dạy lớp nó

Cả hai không nói gì mà đi.Cô thấy thế liền giữ tay nhỏ lại

Cô:"Tôi nói các em không nghe sao?Sao lại còn ở đây mà không vào lớp"

Thụy:"Buông ra"-Nhỏ hất tay cô ra

Cô:"Các em làm gì thế?"-Cô tức giận

Thụy:"Tụi tôi không cần cô quan tâm.Nếu cô đã không quan tâm tới nó thì cũng đừng để tâm tới tụi tôi làm gì,nên đi quan tâm thằng bạn trai yêu dấu của cô đi.Và tụi tôi đi đâu là chuyện của tụi tôi"-Nói rồi nhỏ và cậu bỏ đi

Cô:"..."-Cô im lặng trước lời nói của nhỏ

Trên sân thượng

Nó:"Thật là trong lành"-Nó ngủ dậy với xung quanh đầy lon bia.Nó có vẻ bắt đầu say.

Nó đứng dậy rồi bước loạng choạng ra gần ban công

Nó:"Tôi yêu cô nhiều đến thế...tại sao...cô lại...đối xử như thế với tôi.Tôi đã làm gì chứ?"-Nó vừa nấc vừa khóc

Trong đầu nó vẫn lảng vảng

Nó:"Tôi đã làm gì để cô nói ra những lời như thế với tôi chứ...nếu ghét tôi cô có thể nói thẳng mà...tại sao cô cứ không nói để bây giờ cô vang cho tôi một cú tát thật lớn chứ?"

Nó:"Ha...thực sự tôi đâu ngu ngốc mà không biết tất cả đâu Bạch Lộ Khiết?Tôi biết hết mà"

Hóa ra là những chuyện của cô từ trước tới nay với hắn và những chuyện mà hai đứa bạn nó giấu nó,nó đều biết hết chỉ là đành im lặng sau tất cả thôi

Quay về lúc ở phòng giáo viên

Sau khi nó mang đồ ăn cho cô.Nó được cô giáo Văn nhờ bưng chồng tài liệu,nó đang bưng đồ qua cho cô giáo Văn thì ngó vào văn phòng đang hé cửa.Nó tò mò không biết cô làm gì trong đó nên ngó vào thì thấy cô và hắn đang hôn nhau,cô còn câu cổ hắn còn hắn thì hôn cô.Hai người nói chuyện

Khang:"Nó vẫn mua đồ ăn cho cô sao?"

Cô:"Đúng vậy.Cô ăn ngán tới tận cổ rồi nên không ăn"-Cô đi lại cầm bịch đồ ăn của nó ném vào sọt rác.Rồi đi lại ngồi trên người hắn mà thân mật.Nó ngạc nhiên trước hành động của cô

Cô:"Cô chỉ thích đồ em mua thôi.Chúng ta tiếp tục nào"-Hai người lại tình tứ thân mật tiếp.Nó vì không muốn thấy cảnh đó nên đành im lặng mà bỏ đi

Lúc mà nhỏ,cậu và Ngữ Đồng nói chuyện.Nó đang khát nước thì ngồi dậy.Lúc ra gần phòng khách thì...

Ngữ Đồng:"Em ấy bị sao thế?"-Nó nghe là tiếng Ngữ Đồng thì dựa người vào tường để lắng nghe

Thụy:"Tôi không dám giấu nó.Tôi sợ rằng nếu tôi nói nó thì nó sẽ không chịu nổi mà đau lòng mất.Tôi đã thấy cô ta và thằng Khang qua nhà thằng đó mà để nó đứng ngoài mưa.Một cuộc gọi,tin nhắn cũng không?Để nó đứng dưới mưa nhiều quá bây giờ bệnh rồi đó"

Những lời nói của nhỏ được nó nghe hết.Tay nó siết chặt.Nó không hiểu tại sao cô đối xử với nó như thế,nhưng nó vẫn bình tĩnh bước ra mà vui vẻ với người khác

Tất cả những chuyện của cô và hắn nó đều biết hết.Biết hết tất cả chỉ là nó chọn cách im lặng

Hiện tại

Nó:"Cuộc sống này thật vô vị...mình thực sự chán lắm rồi.Mình muốn giải thoát bản thân..."-Nó chèo lên lan can sân thượng

Nó nhìn xuống rồi ngẩn mặt lại nhắm mắt lại

Lúc nó định nhảy xuống thì có một bàn tay kéo nó lại

Nó mở mắt ra nhìn lên hóa ra là Thụy,Hùng cũng chạy tới

Thụy:"Mày điên à?Sao lại làm vậy?"-Nhỏ tức giận nhìn nó

Nó:"Tao thật sự rất mệt mỏi rồi.Tao chẳng muốn sống làm gì cả"

Thụy:"Mấy lời nói của cô ta mày để ý làm gì.Chỉ vì như thế mà mày muốn chết"

Nó:"Không phải một lần mà rất nhiều lần rồi.Tao cảm thấy dù có cố gắng đến mấy thì cô càng cảm thấy tao phiền và dần ghét tao thôi.Mày cũng thấy cô nói ra những lời tổn thương đó với tao đấy"-Nó đang nói thì bị nhỏ đấm vào mặt

Nó:"Mày..."

Thụy:"Mày đúng là điên mà"-Nhỏ ngồi lên người nó vồ tới đấm liên tục vào mặt nó

Bầu trời khi ấy bắt đầu đổ mưa.Cả 3 đứa đứng dưới trời mưa.Nhỏ cứ đấm liên tục vào mặt nó,một cú đấm là một lời trách móc

Thụy:"Tại sao mày làm điều dại dột thế chứ?"

Thụy:"Tại sao mình không thể tỉnh táo lại được hả?"

Thụy:"Phải để tao đánh mày đến khi nào mày mới tỉnh đây"-Nhỏ vừa đầm vừa trách móc nó

Đánh nó đến khi má bắt đầu bầm,đánh tới nỗi máu mũi của nó bắt đầu chảy ra

Hùng:"Thôi dừng lại đi.Mày đừng đánh nó nữa"-Cậu thấy nó thế liền đi lại ngăn cản nhỏ

Thụy:"Mày đã tỉnh hơn chưa?"-Nó đẩy nó,nó nằm xuống thở hồng hộc,ngẩng mặt lên bầu trời

Thụy:"Tao đã đánh mày đến thế rồi đó.Mày đã tỉnh hơn chưa hay mày muốn tao đánh mày nữa"

Nó:"Ha...haha"

Nó:"Hahahaha tại sao không để tao chết đi.Tao rất mệt mỏi đấy,tao đã chịu biết bao nhiêu tổn thương lẫn lời nói đấy.Người bị cũng đều là tao,lỗi cũng là do tao hết sao?Nếu mọi thứ đều là lỗi của tao,thì tại sao không để tao chết đi.Hahahaha"-Nó ngẩng mặt lên bầu trời cười điên dại.Nó vừa cười nước mắt nó vừa tuông

Nó:"Tại sao chứ?"-Nó nhắm chặt mắt nhưng nước mắt vẫn rơi.Nó cắn chặt răng để không phải khóc cũng đưa tay lên che đi đôi mắt ước đẫm của nó,che đi để không muốn hai đứa bạn mình thấy mà lo lắng

Khi nó khóc thì cơn mưa trên bầu trời tạnh dần.Hai đứa bạn nó nhìn nó như vậy cũng cảm thấy đau thay nó.Tụi nó hiểu cảm giác nó đang chịu đựng

Một lúc sau

Hùng:"Nè"-Câu ném trứng qua cho nó

Nó:"Sao mày đánh đau thế?.Ui da"

Thụy:"Không đánh thì sao mày tỉnh rồi mày tỉnh ra chưa?"-Nhỏ lăn trứng lên vết thương của nó

Nó:"Rồi rồi.Tao tỉnh rồi"-Nó cười

Nó:"Tao cũng rất mệt mỏi sao bao nhiêu chuyện xảy ra rồi.Tao quyết định sẽ từ bỏ.Dù mình có cố đến mấy thì nó cũng chẳng đến với mình"-Nó cười trừ

Thụy:"Ừ mày tỉnh táo thế là tao mừng rồi đó"

Nó:"Mà nè"

Thụy:"Hửm"

Nó:"Mày thích chị Ngữ Đồng đúng không?"

Thụy:"Mày...mày nói gì thế?"-Nó nghe thế lúng túng nói

Nó:"Khỏi chối tao thấy mày đang có tình cảm với chị ấy đúng không?"

Thụy:"Cái này..."

Hùng:"Thật sao?Đấy mấy bữa trước hỏi mà cứ chối.Thích thật đúng không?"

Thụy:"Ừm"-Nhỏ đỏ mặt

Nó:"Cua chị ấy đi"

Thụy:"Cứ từ từ đi.Tao với bà cô đó còn đang ganh ghét lắm"

Nó:"Cái con này mày cố tình làm chị ấy chú ý tới mày sao?"

Thụy:"Không...dần tiếp xúc với nhau thì tao đã dần có tình cảm với cô ấy"

Hùng:"Cô ấy luôn kìa.Ui chời"-Cậu chọc làm nhỏ đỏ mặt

Nó:"Yên tâm.Tao nghĩ mày sẽ thành công thôi.Cứ theo đuổi tình yêu chứ đừng giống tao"-Nó nói có chút buồn"

Thụy:"Tao biết rồi tao sẽ cố theo cách của tao.Và mày phải mạnh mẽ lên đừng buồn về những chuyện đó nữa nhé"-Nhỏ vỗ vai nó

Nó:"Tao biết rồi cảm ơn tụi mày rất nhiều.Tao nghĩ là mọi chuyện nên dừng lại tại đây thôi.Tao cũng rất mệt mỏi rồi"

Cả 3 ngồi trên sân thượng nói chuyện vui vẻ.Nhờ sự an ủi và động viên của hai đứa bạn đã giúp nó lấy lại được niềm vui

Bên này

Trong lớp học

Cô ở trong lớp nhìn ba cái ghế trống.Trong lòng cảm thấy lo lắng

Cô:*Không hiểu tại sao mình lại lo đến thế?Rốt cuộc ba em ấy đã đi đâu?Từ sáng tới giờ sao mình vẫn không thấy?Em ấy bây giờ đang ở đâu?*-Cô nhìn qua bàn học của nó mà buồn trong lòng.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com