Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57:Đừng tới đây nữa

Buổi tối

Tại nhà nó

Cô đứng trước cổng nhà nó quan sát.Cũng đã gần 2 tháng rồi cô chưa qua nhà nó.Giờ nhìn lại thì nó được trang trí cổ và đẹp hơn,có nhiều cây xanh hơn

Cô:*Nhìn lạ quá.Cũng lâu lắm rồi chắc đã 2 tháng mình không quay lại đây*-Cô vừa nghĩ mà nhìn xung quanh căn nhà của nó

Cô:*Thôi bấm chuông để em ấy ra mở cửa cho mình*-Cô đi lại cổng nhà mà bấm chuông

Tính tongg (Tiếng chuông cửa)

Của mở ra một người phụ nữ cỡ trên 40 tuổi đi ra rồi đi lại đến chỗ cô

Cô:*Ai thế nhỉ?*-Cô nhìn người phụ nữ đó

Người phụ nữ:"Cho hỏi cô kiếm ai thế?"

Cô:"À tôi là giáo viên của em Hiên.Em ấy là học sinh của tôi,hôm nay tôi tới để kèm cho em ấy"

Cô:"Mà cô là ai thế?"

Người phụ nữ:"À dạ chào cô giáo.Tôi là người giúp việc được cô Hiên thuê về làm.Mời cô vào trong"-Nói rồi người phụ nữ ấy mở cổng cho cô

Cô:"À vâng"-Cô bước vào

Cô:"Cô làm ở đây lâu chưa?"

Người phụ nữ:"À tôi làm đây được 2 tháng rồi.Tại vì cô Hiên sắp thi nên bận nhiều không có thời gian dọn dẹp cho căn nhà này nên cô đã thuê tôi làm ở đây ạ"

Cô:"Thuê sao?Bận sao?Mà em ấy bận chuyện gì chứ?"

Vào tới phòng khách

Cô:"À cô ơi"

Người phụ nữ:"Gì thế cô?"

Cô:"Hiên có nhà không cô?"

Người phụ nữ:"À cô Hiên có ở nhà.Cô chủ đang ở trên lầu đấy ạ"

Người phụ nữ:"Cô đi cầu thang đó rẽ phải là tới phòng của cô chủ ạ"

Cô:"Vâng tôi cảm ơn"-Nói rồi cô bước lên lầu

Cô:"Chắc phòng em ấy ở đây"-Cô nhìn căn phòng trước mắt rồi mở cửa đi vào

Vừa mới bước vào

Nó:"Cũng biết mò tới đây sao?"-Nó vẫn không nhìn cô mà ung dung đọc sách

Nghe giọng nói của nó làm cô giật mình.Cô quay lại thấy nó đang nằm trên giường tay thì cầm cuốn sách,mắt không nhìn lấy cô

Cô:"Em ở đây hả?"-Cô đóng cửa lại

Nó:"Không ở đây thì tôi ở đâu?"

Nó:"Cô tới đây để làm gì?"-Nó để cuốn sách qua một bên rồi đứng dậy khoanh tay nhìn cô

Cô:"Em nói gì thế?Cô tới là để kèm cho em để em đi thi chứ sao?Em sắp thi cuối cấp rồi mà"

Thấy cô còn quan tâm về việc nó thi cuối cấp nó cảm thấy nực cười

Nó:"Ha,vẫn còn biết tôi thi cuối cấp mà kèm cho tôi nữa sao?"

Cô:"Em nói vậy là sao?"

Nó:"Tôi còn tưởng cô sẽ không tới nữa luôn rồi chứ?"

Cô:"Sao lại không tới chứ?Dù gì em cũng sắp thi mà phải ôn để cho em thi tốt chứ.Em cũng cần mà đúng không?"-Nói xong cô nhìn xung quanh.Cô cảm thấy là vì tất cả các đồ dùng trong nhà bao gồm chăn ga nệm gối hồi trước nó sử dụng đã không thấy mà thay vào đó là mấy đồ mới mẻ hơn

Cô:"Em em thay hết rồi sao?"

Nó:"Đúng"

Cô:"Tại...tại sao em lại thay chứ?"-Cô hỏi thế vì những đồ vật đó là do cô chọn cho nó khi nó đang tu sửa lại căn nhà

Nó:"Tôi thấy mấy cái đó thật khó chịu mỗi lần nhìn nên tôi vứt hết thôi.Tôi cảm thấy nhìn thấy nó làm tôi nghĩ tới ai làm tôi chán ghét"-Lí do mà nó vứt hết tất cả nội thất cũ đi là do trước đó nó đang tu sửa lại căn nhà.Nó thấy nội thất mình cũ rồi nên nó muốn thay mới và nó cũng muốn khi cô tới nhà nó sẽ thấy thoải mái hơn.Nó đã hỏi cô và muốn cô chọn ra những món đồ nội thất mà cô thích.

Cho nên những đồ nội thất mà nó vứt đi là cô chọn cho nó và khi nó nhìn thấy chúng thì nó lại liên tưởng tới cô trong căn nhà này khiến nó rất khó chịu

Cô:"À ừm"-Cô nghe thì cảm thấy buồn.Dù gì mấy đồ đó đều do cô chọn cho nó hết nhưng tại sao nó lại vứt hết tất cả chứ.

Nó:"À nhưng cô cũng nên về đi dù gì thì tôi cũng không cần cô kèm nữa đâu"

Cô:"Em nói gì vậy sao lại không cần chứ?Dù gì cũng sắp thi rồi em cũng phải cố gắng tại sao lại bỏ giữa chừng vậy?"-Cô khó hiểu nhìn nó

Nó:"Vậy tại sao lúc tôi cần thì cô không tới đi.Lúc tôi chuẩn bị cho thi tiếng anh thì tại sao cô không tới ôn tôi đi"

Cô:"Thôi nào dù gì cũng chỉ là một cuộc thi tiếng anh đâu quan trọng tới mấy đâu.Chúng ta tiếp tục ôn đi nhé"-Cô đang định đụng tay nó thì bị nó nắm chặt giơ lên

Cô:"Á em làm gì thế?Đau cô qua"-Cô bị nó nắm chặt tay thấy đau nên cô nói rồi nhìn lên nó

Cô:"Ơ..."-Cô nhìn lên thấy ánh mắt nó tỏa ra sự tức giận khiến cô cảm thấy sợ hãi.Cô không nghĩ rằng lời mình nói ra tưởng sẽ giúp nó bớt giận hơn nhưng lại càng giận hơn nữa

Nó:"Không quan trọng sao?Cô có biết đối với tôi nó rất quan trọng không?Tôi đã quyết tâm mấy tuần liền không?Tôi cố gắng là vì ai hả?Lúc đó tôi đang rất cần cô cần cô bên cạnh để tiếp cho tôi động lực để tôi thi nhưng lúc đó cô đang ở đâu?"

Nó:"Cuộc thi đó rất quan trọng đối với tôi bây giờ chính miệng cô lại bảo nó không quan trọng mấy?Ừ không quan trọng mấy mà dồn tâm dồn lực đi ôn cho thằng Khang.Còn ăn cắp đề thi tiếng anh nữa mà"

Cô:"Em....em....tại sao em lại biết chuyện này"

Nó:"Cô không cần biết tại sao tôi lại biết chuyện đó."

Nó:"Cô đừng tưởng là tôi không biết nhưng thật ra tôi biết hết đấy.Tôi đã chờ cô luôn chờ cô tới kèm tôi.Cô bảo sao?Cô nói cô sẽ ôn để tôi đi thi tiếng anh tốt nhưng cô đã ở đâu?Đừng tưởng tôi không biết là cô đi ôn tiếng anh cho thằng Khang.Tôi biết đấy nhưng tôi không nói vì tôi yêu cô nên tôi không nói thôi"

Nó:"Cô luôn bịa lý do rằng cô bận hoặc cô bệnh để bên cạnh thằng đó làm sao mà tôi không biết hả?Tôi vẫn cứ nghĩ rằng cô có chút việc nên không qua dạy tôi nhưng đã hết lần này đến lần khác.Rồi cô đã bao giờ tới chỗ tôi chưa?Tôi luôn qua để kiếm cô nhưng cô lại nhắn không có thời gian để ôn cho tôi còn không thì quên luôn"

Nó:"Cho nên cô tốt nhất đừng tỏ ra quan tâm tôi và cô tốt nhất nên đi mà quan tâm tên bạn trai của cô đi.Càng nhìn cô tôi càng khó chịu"-Nó hất tay ra làm cô ngã xuống sàn

Cô:"Hiên à...cô chỉ muốn quan tâm em thôi"

Nó:"Đừng có mà gọi tên tôi và cũng tỏ ra quan tâm tôi.Sao lúc trước cô không như thế đi,bây giờ thì tôi cũng chẳng cần nữa"

Nó:"Về đi còn việc thi thì tôi có thể tự làm được"

Cô:"Vậy...vậy ai sẽ kèm em tiếng anh để em đi thi chứ"

Nó:"Việc đó cô không cần phải lo.Tôi sẽ nhờ thằng Hùng giúp tôi.Dù gì thì nó cũng giỏi tiếng anh nên nó sẽ kèm cho tôi."

Nó:"Cô từ nay cũng đừng tới kèm cho tôi.Việc đó tôi có thể tự ôn được và nếu có trợ giúp thì tôi sẽ nhờ thằng Hùng.Cô lo mà đi quan tâm tên bạn trai của cô đi đừng có tới đây rồi tỏ ra quan tâm tôi"

Cô:"Cái...cái gì"-Cô đứng dậy ngạc nhiên

Nó:"Nói như thế là đủ rồi.Cô đi về đi lần sau đừng bao giờ quay lại đây nữa.Càng nhìn thấy cô tôi cảm thấy thật khó chịu"

Cô:"Hiên à cô..."

Nó:"Tôi bảo cô về đi"-Nó gắt gỏng nói với cô

Cô chỉ biết im lặng nhìn nó rồi quay đầu ra về.Nó khi đợi cô đi thì mệt mỏi nằm vật ra giường

Nó:"Kết thúc rồi.Mọi chuyện từ đây kết thúc rồi.Thật là mệt mỏi"-Nó áp tay lên trán thở dài

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com