Chap 61:Căn bệnh
Chiếc xe ấy lao tới nhưng đèn xe mở lên nên chói quá và nó không nhìn thấy được phải che để nhìn kĩ nhưng...
Rầm (Tiếng va chạm)
Bên này
Cô:"Hiên..."-Cô bất giác ngồi bật dậy thở hổn hển nhắc tên nó.
Giáo viên 1:"Cô Bạch cô sao thế?"
Cô:"À không,tôi không sao"-Cô thở phào một hơi rồi ngồi xuống
Cô:"Sao tim mình đau lên từng nhịp thế nhỉ?"-Cô chạm tay lên ngực mà cảm thấy đau nhói
Bên nó
Chiếc xe ấy lao tới tông trúng nó bay ra xa.Nó bị tông trúng ngã thật mạnh nằm la liệt bên đường
Nó:"C....cô..."-Nó cố giơ tay lên và bấc giác gọi tên cô,cuối cùng thì nó nhắm mắt gục đi
Thụy:"Hiênnnn"
Hùng:"Hiênnnn"
Cả hai hét lên hoảng hồn nhìn nó đang nằm bên đường.Cả hai chạy lại chỗ nó
Thụy:"Hiên...Hiên"-Nhỏ chạy lại đỡ lấy cậu lên
Hùng:"Hiên mày có nghe thấy tụi tao nói gì không?"-Cậu quỳ kế bên lay nó nhưng nó không có động tĩnh gì
Thụy:"Hiên tỉnh lại nói chuyện với bọn tao đi"-Nhỏ cố lay nó nhưng nó vẫn im bặt nằm bất động mà mắt vẫn nhắm
Thụy:"Hiên Hiên"-Nhỏ cố lay mạnh nó
Hùng:"Nó bất tỉnh rồi mày ơi.Đúng rồi chiếc xe..."
Cậu thì quay lại thấy chiếc xe màu trắng vừa tông trúng nó đang chạy đi.Cậu thấy thế thì chạy theo
Hùng:"Nè nè đứng lại,mau dừng xe lại ngay"-Cậu cố chạy theo chiếc xe đó nhưng người sao chạy nhanh bằng xe.Chiếc xe ấy đã phóng đi mất
Hùng:"Chết tiệt"-Cậu tức giận giẫm chân xuống đất vì đã để mất giấu chiếc xe đó
Tất cả người dân nghe thấy tiếng va chạm liền chạy ra.Bọn họ bu xung quanh người bị tai nạn
Người dân 1:"Trời ơi tông chết người ta rồi"
Người dân 2:"Không biết còn sống không nữa"
Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao
Hùng:"Cho tôi vào chút"-Cậu lao vào đám đông bước tới nó đang nằm bất động trong tay nhỏ
Hùng:"Sao rồi?Nó không tỉnh sao?"
Thụy:"Không tỉnh máu chảy ra rất nhiều.Làm ơn ai gọi cấp cứu giúp chúng tôi đi"-Máu chảy ra từ người và trên đầu nó
Hùng:"Mau gọi cấp cứu đi.Người ta sắp chết rồi đấy các người còn đứng đó nhìn sao?"
Người dân 1:"Mau gọi 911 đi"
Người dân 2:"Để tôi gọi cấp cứu"
Thụy:"Hiên ơi,mày đừng làm sao nha"-Nhỏ bắt đầu khóc
Phía Ngữ Đồng
Ngữ Đồng đang ở nhà coi tivi và ăn sáng
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Ngữ Đồng:"Alo ai vậy ạ?"-Đồng Đồng cầm điện thoại lên nghe máy
Ngữ Đồng:"Hùng à.Cậu gọi tôi có chuyện gì"-Đồng Đồng vừa ăn vừa nói.
Ngữ Đồng:"Cái gì?"-Khi nghe người bên kia đã nói gì với Ngữ Đồng,Đồng Đồng đang cầm nĩa thì bất giác nó rơi xuống đất.Mặt cô hoảng hồn xen chút bối rối
Ngữ Đồng:"Ở đâu?"-Ngữ Đồng rời khỏi bàn ăn và chạy lên lầu
Ngữ Đồng:"Được được tôi tới liền"-Cúp máy Đồng Đồng thay quần áo rồi chạy ra khỏi nhà
Tại bệnh viện
Một chiếc giường đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu.Xung quanh là y tá và bác sĩ.Nhỏ và cậu vừa chạy vừa nhìn nó nói
Thụy:"Mày ráng lên.Không được bỏ cuộc nhé Hiên"-Nhỏ nhắm chặt tay nó
Hùng:"Hiên mày ráng lên.Mày sẽ không sao đâu,phải ráng lên"
Hai người nhìn nó.Vết thương đầy người với những mảnh thủy tinh của chiếc ô tô găm vào cổ rồi vào người nó.Máu trên đầu nó chảy ra và nó đang giữ từng nhịp thở trong máy thở oxi
Y tá:"Người nhà ra ngoài đứng chờ đi ạ"-Một y tá đứng ra ngăn hai đứa nó vào trong phòng cấp cứu rồi đi vào đóng cửa lại
Đèn phòng phẫu thuật hiện lên màu đỏ
Thụy:"Hiên à mày không được làm sao đâu"
Hùng:"Sẽ không sao đâu mày đừng lo.Nó sẽ ổn mà"-Cậu an ủi nhỏ
Thụy:"Tao lo lắm Hùng.Nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao?Mày cũng thấy đó....máu..."-Nhỏ giơ đôi bàn tay dính máu ra
Thụy:"Máu nó chảy ra rất nhiều....tao sợ"-Nhỏ run rẩy nhìn đôi tay đầy máu của mình.Đồng phục học sinh nhỏ mặc trên người cũng nhuốm đỏ màu máu của nó chưa thay ra.Nhỏ nhìn đôi bàn tay đầy máu trong lòng sợ hãi mà bắt đầu khóc
Hùng:"Sẽ không sao đâu"-Cậu ôm nhỏ an ủi
2 tiếng sau
Ngữ Đồng chạy tới bệnh viện
Ngữ Đồng:"Hùng"-Đồng Đồng thấy Hùng cứ đi qua đi lại thì chạy tới
Hùng:"Tô Ngữ Đồng cô tới rồi hả?"
Ngữ Đồng:"Hiên em ấy đâu?Em ấy sao rồi?"-Ngữ Đồng vội vã hỏi
Hùng:"Giờ vẫn chưa phẫu thuật xong.Đã 2 tiếng trồi qua rồi"-Cậu lắc đầu
Ngữ Đồng:"Thụy đâu?"
Hùng:"Nó đang ngồi đằng kia kìa"-Cậu chỉ về hướng nhỏ
Ngữ Đồng thấy khuôn mặt nhỏ xuống sắc,nhìn thất thần trên quần áo,tay nó nhuốm máu của nó.Ngữ Đồng nghĩ là lúc đó do đỡ nó dậy nên quần áo và tay nhỏ bị máu nó dính lên
Ngữ Đồng:"Thụy..."-Ngữ Đồng định tiến lên phía nhỏ thì bị cậu ngăn lại
Hùng:"Đừng tới gần nó"-Cậu ngăn lại
Ngữ Đồng:"Tại sao chứ?"
Hùng:"Bây giờ nó đang rất sốc lắm.Cô cứ để nó bình tĩnh lại đi đã.Lúc nãy dẫn Hiên vào phòng phẫu thuật nó như phát điên rồi tự trách bản thân mình đấy"
Ngữ Đồng:"Thụy..."-Ngữ Đồng nhìn nhỏ gương mặt thất thần đang ngồi đó
Sau ba tiếng trôi qua
Phòng đèn phẫu thuật chuyển sang màu xanh.Bác sĩ bước ra với gương mặt vã mồ hôi.Ông tháo khẩu trang ra
Thụy:"Bác sĩ"-Nhỏ thấy thì lập tức đứng dậy
Hùng:"Bác sĩ.Bạn tôi sao rồi bác sĩ?"-Cậu vội vàng chạy tới hỏi
Bác sĩ:"Mọi người là người nhà của bệnh nhân phải không?
Hùng và Thụy:"Vâng"-Cả hai đều đồng thanh
Bác sĩ:"Vậy mời mọi người đi theo tôi.Bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức rồi"-Nói rồi bác sĩ rời đi
Thụy:"Cô qua phòng hồi sức gặp Hiên nhé"-Nói xong cả hai nghe vậy liền đi theo
Tại phòng khám
Hùng:"Bác sĩ bạn tôi sao rồi?"-Cả hai đều ngồi xuống.
Bác sĩ:"Không nguy hiểm tới tình mạng.Hơn là mọi người đưa đến kịp thời.Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"
Hùng:"Thật sao bác sĩ"-Cậu vui mừng
Thụy:"Vậy là nó không sao rồi"-Cả hai người nhìn nhau mừng rỡ
Bác sĩ:"Tuy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng...."
Nghe bác sĩ nói thì cả hai nhìn bác sĩ
Một lúc sau
Nhỏ bước lững thững từ phòng khám bước ra.Trên tay nhỏ cầm một tờ giấy
Ngữ Đồng:"Thụy"-Ngữ Đồng thấy Thụy thì chạy tới
Nhỏ nhìn Ngữ Đồng
Ngữ Đồng:"Sao rồi?Bác sĩ bảo sao?"
Nghe Ngữ Đồng bảo thế thì nhỏ run rẩy ngã quỵ xuống
Ngữ Đồng:"Thụy"-Đồng Đồng đỡ nhỏ dậy dìu nhỏ vào ghế.Đồng Đồng nhìn khuôn mặt thất thần của nhỏ liền hỏi
Ngữ Đồng:"Cô sao vậy?Hiên sao rồi cô nói cho tôi biết đi"
Thụy:"Hùng đâu?"
Ngữ Đồng:"Nãy tôi thấy cậu ấy vào phòng hồi sức thăm Hiên rồi"
Thụy:"..."-Nhỏ không nói gì tay cầm tờ giấy run run
Ngữ Đồng:"Giấy gì đây?"-Ngữ Đồng cầm lên coi
Khi coi tờ giấy Ngữ Đồng trợn tròn mắt
Ngữ Đồng:"Cái...cái này là..."-Đồng Đồng run rẩy cầm tờ giấy đọc
Thụy:"...."-Nhỏ nhớ lại lúc nói chuyện với bác sĩ tại phòng khám
Quay lại
Thụy và Hùng:"Cái gì?Ung thư phổi á"-Cả hai đồng thanh
Bác sĩ:"Đúng vậy.Hai người nhìn đi."-Bác sĩ bật lên
Bác sĩ:"Đây là phổi của bệnh nhân.Ở vị trí này có một khối u màu đen và nó đang bắt đầu lan ra xung quanh phổi của bệnh nhân"-Bác sĩ chỉ lên cục khối u trong ảnh trên màn hình
Bác sĩ:"Bệnh nhân sẽ có những dấu hiệu như ho ra máu,chảy máu mũi nếu như nó có xảy ra và cảm thấy nhức đầu chóng mặt"
Thụy:"Vậy có cách nào chữa không bác sĩ?"
Bác sĩ:"Bệnh nhân bị ung thư phổi ở giai đoạn 4 nên tôi e là..."
Thụy:"Bác sĩ nói đi"
Bác sĩ:"Phải đi nước ngoài điều trị thôi"
Hùng:"Đi nước ngoài điều trị sao?"
Bác sĩ:"Đi nước ngoài điều trị thì sẽ tốt hơn điều trị trong nước.Với lại bệnh nhân đã ung thư giai đoạn 4 rồi rất nguy hiểm tới tính mạng.Tuy có thể lâu nhưng cần phải điều trị nhanh để an toàn tránh trường hợp xấu nhất"
Bác sĩ:"Tôi khuyên thật đấy,người nhà nên đưa bệnh nhân ra nước ngoài điều trị đi.Nếu điều trị trong nước thì nguy hiểm hay không còn chưa biết.Qua đó họ sẽ có cách điều trị tốt nhất đấy,sẽ an toàn hơn.Hãy đưa bệnh nhân ra nước ngoài điều trị đi"
Thụy:"..."-Nhỏ siết chặt tay
Hiện tại
Thụy:"Tất cả đều tại tôi tại tôi không bảo vệ tốt cho nó"-Nhỏ cúi mặt khóc tự trách bản thân mình
Ngữ Đồng:"Không phải lỗi của cô.Nó đến quá bất ngờ thôi.Chúng ta còn cơ hội để cứu sống em ấy mà.Bác sĩ bảo còn cơ hội chỉ cần đưa nó ra nước ngoài điều trị sẽ tốt hơn mà"-Đồng thấy thế thì an ủi nhỏ
Thụy:"Tôi luôn tự trách bản thân mình đã không bảo vệ nó.Giờ nó hết ung thư phổi còn trầm cảm ảnh hưởng tới tâm lí nó nữa"
Ngữ Đồng:"Trầm cảm sao?"
Thụy:"Lần trước tôi thấy nó cứ cười một mình rồi còn tự nói chuyện một mình nữa.Tôi với Hùng tới nhà nó thì thấy nhà tối còn nó thì ngồi một góc trong đó.Tôi lo nên dẫn nó đi khám ở bác sĩ tâm lí thù bác sĩ bảo nó bị trầm cảm và ảnh hưởng tới tâm lý.Nhưng tôi với thằng Hùng quyết định giữ bí mật không cho nó biết sợ nó buồn"
Thụy:"Đều tại tôi cả"-Nhỏ lại khóc
Ngữ Đồng:"Thôi nào không khóc"-Ngữ Đồng ôm chầm lấy nhỏ vỗ về an ủi
Ngữ Đồng:"Đưa em ấy ra nước ngoài cũng tốt mà.Bên đó có những phương pháp điều trị tốt hơn và tôi tin chắc em ấy sẽ qua khỏi thôi.Chúng ta nên nghe lời bác sĩ đưa em ấy ra nước ngoài thôi cũng tiện thì đưa em ấy qua đó gặp bác sĩ tâm lí tốt chữa trị cho em ấy sẽ giúp em ấy vượt qua được mà.Cô thấy tôi nói đứng chứ?"-Đồng phân tích cho nhỏ
Thụy:"Hức...hức"-Nhỏ ôm chặt Ngữ Đồng
Ngữ Đồng:"Nào không khóc nữa"
Trong phòng hồi sức
Cậu ngồi kế bên nhìn nó đang hôn mê thở máy thì buồn trong lòng
Hùng:"Còn 4 tháng nữa thi rồi tại sao mày không cố gắng chứ?"
Hùng:"Tại sao những chuyện tồi tệ lại xảy ra với mày như thế chứ?"
Hùng:"Rốt cuộc mày đã làm gì để ông trời đối xử với mày như thế chứ?Rốt cuộc mày đã làm gì?Tại sao lại đối xử với mày như vậy chứ?"-Cậu bật khóc cúi đầu xuống bên giường bệnh của nó
Nó tuy hôn mê nhưng cũng cảm nhận được cậu đang khóc.Nước mắt của nó bỗng dưng chảy ra
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com