Chap 62:Giấu
Sau khi nó nằm viện
Thụy và Hùng vào thăm nó vẫn thấy nó chưa tỉnh lại
Thụy:"Có lẽ đợi nó tỉnh lại chúng ta sẽ cật lực ôn thi cho nó"
Thụy:"Hùng mày giỏi mà đúng không?Giúp nó qua cuối cấp này đi"
Hùng:"Tao có thể kèm nó được nhưng phải đợi nó tỉnh lại đã.À tao có chuyện này muốn nhờ mày"
Thụy:"Chuyện gì thế?"
Hùng:"Tao sẽ kèm nó còn mày thì viết bài hộ nó nhé không nhiều đâu chỉ 7 8 môn thôi"
Thụy:"Cái gì cơ?"-Nhỏ hớ hốc mồm
Ngữ Đồng:"Mọi người chưa đi học sao?"-Đồng Đồng bước vào
Hùng:"À giờ tôi đi liền"
Thụy:"Nhờ cô chăm sóc nó nhé"
Ngữ Đồng:"Mọi người đi đi"
Vừa mở cửa phòng bệnh nhỏ quay lại nói với Ngữ Đồng
Thụy:"Mà nè chuyện này cô cũng đừng nên nói với cô Bạch không cô ta biết thì phiền phức cho nó lắm"
Ngữ Đồng:"Tôi biết rồi.Mọi người mau đi đi kẻo trễ"-Đồng Đồng vẫy tay chào tạm biệt hai người
Khi cả hai rời đi.Ngữ Đồng đi lại kế bên nó
Ngữ Đồng:"Hiên à.Chị rất xin lỗi với những gì bạn chị gây ra cho em.Chị biết nói những lời tổn thương ấy em sẽ đau lòng lắm.Có lẽ vì điều đó dẫn đến em trầm cảm,ảnh hướng tâm lý em suốt mấy ngày qua"-Ngữ Đồng nắm tay nó
Ngữ Đồng:"Chị thay bạn chị xin lỗi em rất nhiều.Tuy em yêu nó những hãy từ bỏ đi Hiên à,nếu thấy bạn chị không tốt với em thì đừng cố làm gì nữa Hiên.Hãy bỏ đi Hiên,yêu nó sẽ khiến em đau khổ lắm"-Ngữ Đồng nắm chặt tay nó
Ngữ Đồng:"Chị cũng không ngờ nó có thể nói mấy lời tổn thương ấy với em,cũng không ngờ người bạn thân tốt nhất lại đối xử với em như vậy nhưng Hiên à,nghe những lời nói ấy liệu em đã nhận ra chưa?Chị mong em khi nghe những lời nói ấy thì đừng thích nó nữa vì như thế em càng đau khổ hơn thôi"
Ngữ Đồng:"Chị nói vậy là không muốn em cố và cũng chẳng muốn em đau khổ thêm lần nào nữa.Chị xin lỗi vì đã không giúp em,cũng như thay nó xin lỗi vì đã làm em tổn thương"
Nó nghe vậy thì nước mắt rơi,tay cũng bắt đầu cử động nhưng nó vẫn chưa tỉnh hẳn
Ở trên trường
Cô:"Hôm nay vắng một bạn là bạn Hiên"-Cô nhìn vào đơn xin nghỉ
Cô:"Lớp phó"-Cô gọi cậu
Hùng:"Dạ?"-Cậu đứng dậy
Cô:"Tại sao mấy ngày nay lớp trưởng nghỉ vậy?"
Hùng:"Dạ...bạn Hiên có việc nên xin nghỉ ạ"
Cô:"Hừm...em đang nói dối để bao che cho bạn đúng không?Nói thật cho cô biết Hiên đang ở đâu và tại sao em ấy nghỉ?"-Cô trừng mắt nhìn cậu
Hùng:"Dạ...dạ em..."-Cậu lúng túng không biết trả lời sao với cô
Hùng:*Chết rồi,nó thì đang nằm viện mà đã thống nhất là không được nói cho cô biết.Giờ cô cứ tra hỏi thì mình biết trả lời sao giờ"-Cậu suy nghĩ
Thụy:"Đã bảo nó có việc nên xin nghỉ rồi mà bà cô này cứ hỏi hoài thế?"-Nhỏ cố tình nói to
Cô:"Đỗ Kiến Thụy.Tôi đang nói chuyện với lớp phó chứ không nói chuyện với em"-Cô quay qua nhìn nhỏ
Thụy:"Vậy không nghe thằng Hùng bảo nó có việc bận mà sao mà không hiểu lại còn bảo là bao che chứ?Bộ nó đã nói đến thế rồi mà cô không hiểu sao?Có cần tôi phân tích cho hiểu rõ hơn không?"-Nhỏ nhăn nhó nhìn cô
Cô:"Vậy thì hai em chắc bao che để em ấy cúp tiết rồi.Vì tôi sợ rằng học sinh của mình gian dối mà bao che cho bạn để em ấy cúp tiết trong khi sắp thi tới nơi rồi"-Cô khoanh tay nhìn nhỏ nói
Cô:"Tôi đúng là không thể chấp nhận học sinh dối trá bạn bè lại còn bao che như các em.Đây là trường học,các em có giáo dục đàng hoàng tại sao lại lừa dối cô giáo"
Cô:"À chắc lớp trưởng chúng ta lại cúp tiết đi đâu chơi nên đã mua chuộc các em bằng tiền không cho các em nói cho tôi biết lớp trưởng đang ở đâu sao?"-Cô vẻ mặt khinh nhìn nhỏ
Bốp(Tiếng đập bàn)
Thụy:"Này tôi nói cho cô biết.Cô có thể nói tụi tôi thì được nhưng cô dám nói như thế với bạn tôi thì tôi không tha đâu.Bạn tôi không phải con người như thế đâu"-Nó đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cô
Thụy:"Và tại sao cô lại không tin nó có việc bận mới nghỉ lại cho rằng nó cúp tiết trốn đi chơi chứ?"
Cô:"Từ lần trước em ấy định cúp tiết rồi.Nếu như tôi không tới sớm thì làm sao ngăn chặn ý định cúp tiết của em ấy.Em nghĩ tôi còn tin em ấy chăng?"-Cô nhướng mày nói với nhỏ
Thụy:"Chỉ vì lần đó mà cô không tin nó"
Cô:"Đúng tôi đang nghĩ rằng hôm nay em ấy nghỉ là do em ấy không thích học nên trốn tiết tôi để đi chơi và các em vì bảo che cho lớp trưởng nên mới nói dối tôi"
Cô:"Rồi em sẽ làm gì tôi đây?Định đánh tôi sao?"-Cô nhướng mày nhìn nó
Thụy:"Cô...."-Nhỏ không chịu nổi thì bị cậu ngăn lại
Hùng:"Thụy đừng..."-Cậu ngăn nhỏ lại
Nhỏ quay ra nhìn cậu
Hùng:"Chúng ta đừng nên cãi lại,như thế càng gây rắc rối và phiền phức tới nó thôi.Bình tĩnh đi"-Cậu thì thầm với nhỏ.Nghe cậu nói hợp lí và không muốn mang phiền phức tới cho nó nên nhỏ đành cắn răng chịu đựng
Cô:"Sao?Không dám cãi nữa sao?"
Thụy:"Tôi không thèm cãi lại với người như cô"-Nhỏ lẩm bẩm trong miệng
Cô:"Đấy các em thấy chưa?Hành vi bao che cho bạn để em ấy cúp tiết đấy.Các em coi trường học là gì hả?Nói dối giáo viên là việc tôi ghét nhất đấy"
Cô:"À nếu em ấy trở lại lớp thì chuyển lời hộ tôi.Sắp thi rồi đừng có mà cúp tiết,càng làm như thế thì tôi không để ý và thích đâu,mà càng ghét hơn thôi.Đừng nghĩ là tôi không biết.Trên đời này tôi ghét nhất là cúp tiết mà còn gian dối với tôi,kêu bạn bè bao che"-Cô đang nói nó
Cô:"Chúng ta tiếp tục ôn nào.Các em lấy đề cương ra nào"-Nói rồi cô quay lên bảng
Thụy:"Mẹ nó...."-Nhỏ nắm chặt tay trừng mắt nhìn cô
Lúc này trong phòng bệnh
Nó đang nằm trên giường còn Ngữ Đồng thì vẫn chăm sóc cho nó
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Ngữ Đồng:"Alo"-Ngữ Đồng đứng dậy rồi ra ngoài nói chuyện
Ngữ Đồng vừa đi ra thì có một bóng đen xuất hiện trước cửa phòng bệnh nó.Bóng đen ấy nhìn cô rồi nhìn xung quanh thì lẻn bước vào phòng bệnh của nó.Bóng đen ấy đi lại nhìn nó trầm ngâm một hồi rồi tiến tới lấy trong túi ra một cây tiêm.Bóng đen ấy tiêm vào túi truyền nước,sau khi tiêm hết tên bóng đen ấy nhìn nó rồi quay người rời đi
Thình...thình...thịch...
Bíp...bíp...bíp...bíp...bípppp
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com