Chap 65:Hận
Nó và hắn chạm mặt nhau
Nó:"Tao không muốn nhiều lời với mày.Đi thôi hai đứa"-Nó nói rồi quay ra nói với nhỏ và cậu
Vừa bước đi thì tay hắn chạm vai nó
Khang:"Gì vậy?Gặp nhau mà sao cọc thế?"
Nó:"Bỏ tay ra"-Nó quay lại nhìn hắn
Khang:"Bình tĩnh sao mà nóng thế.Ồ ây chết"-Hắn vội bỏ tay ra khỏi vai nó
Khang:"Lỡ dơ tay rồi.Ôi không,tụi mày mau đưa khăn cho tao nào.Dơ hết tay tao rồi này"-Hắn hối thúc đàn em của hắn mau đưa hắn khăn giấy
Nó:"Bực thiệt"-Nó phủi vai nó vì nó ghét nhất kẻ như hắn dám chạm vào vai nó
Khang:"Ây xin lỗi bạn Hiên nhé.Do tao là con người ở sạch không thích chạm vào những đồ bẩn thỉu,kinh tởm.Trong đó có mấy người nam không ra nam nữ không ra nữ ấy,tao đụng vào mà cảm thấy dơ tay,dơ hơn cả mấy đống rác bẩn và hôi hám"
Khang:"Haizz chắc về tao phải rửa tay thật kĩ thôi.Mà dù có rửa nhiều đi chăng nữa không biết nó ra không nhỉ?Eo ôi kinh tởm quá"-Hắn còn lau thật mạnh bàn tay của mình trước mặt nó
Khang:"À tụi bây.Nhớ lần sau có đụng mấy đứa đồng tính hay mấy đứa nam không ra nam nữ không ra nữ thì nhớ đeo bao tay hoặc chuẩn bị khăn giấy ướt nha.Không là dơ đấy tại tay ta sạch sẽ mà đụng vào mấy đứa giới tính dơ bẩn thì cũng dơ theo thôi."-Hắn quay qua nói với tụi đàn em của hắn
Đàn em của hắn:"Dạ vâng.Eo ôi kinh tởm chết đi được phải né thôi."-Tụi đàn em của hắn nhìn nó nói lại cố ý khinh miệt và kì thị nó
Thụy:"Phùng Minh Khang.Tao thấy lời nói của mày đi hơi xa rồi đấy"-Nhỏ đi lên trên trước nó đối diện với hắn
Khang:"Tao là thích vậy đấy.Rồi sao?"
Hùng:"Nó đã làm gì mày mà mày thốt ra mấy lời như thế với nó như vậy"
Khang:"Nó làm gì tao không cần biết nhưng tao ghét nó.Tao muốn nó chết đấy.Được không?"
Thụy:"Chết?Chẳng lẽ..."
Khang:"Này đừng có mà nghĩ lung tung...tao...tao không làm gì nó nha"-Hắn lúng túng nói
Thụy:"..."-Nhỏ nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn thì nhìn hắn bắt đầu nghi ngờ
Khang:"À tao có cái này muốn cho mày xem này"-Hắn đẩy nhỏ ra đi lại gần nó
Nó vừa ngước lên nhìn hắn thì...
Bốp
Nó bị hắn đánh bất ngờ ngã vào đập đầu tường
Nó:"A đau đầu quá"-Nó bắt đầu choáng váng
Thụy:"Hiên"-Nhỏ định tiến tới thì bị mấy tụi đàn em của hắn ngăn lại
Hùng:"Bỏ bạn tao ra"-Cậu nói thì bị vài tên đàn em của hắn đánh vào bụng liên tiếp
Hùng:"A"-Cậu đau đớn ngã ra đất ôm bụng
Nó:"Thụy,Hùng"-Nó nhìn thấy hai đứa bạn mình đứa bị bắt lại,đứa bị đánh thật mạnh ngã ra sàn thì không khỏi lo lắng.Nó muốn vùng lên nhưng bị hắn nắm tóc lại
Nó:"Đau quá"-Nó cau mày đau
Khang:"Mày cũng biết đau hả?Mày dám đánh tao thì bây giờ tao sẽ cho mày một bài học.Xem này"
Hắn nắm thật chặt tóc nó đấm thật mạnh vào mặt nó liên tục
Thụy:"Mẹ thằng khốn.Buông bạn tao ra"-Nhỏ vùng ra khỏi sự trói buộc của tên đàn em hắn mà quay lại đấm và đá từng thằng
Hùng:"Để tao phụ mày"-Cậu đứng dậy cố nhịn đau mà đánh mấy tên đàn em khác
Khang:"Tất cả tụi mày đánh hết bạn chúng cho tao"-Hắn quay qua nói tên đàn em nhưng lúc quay lại nó thì
Bốp
Hắn nằm ra đất
Nó:"Mày đánh giỏi đấy.Được tao đánh với mày"-Nó ngồi lên hắn đánh liên tục
Nó và hắn vật qua vật lại đánh nhau liên tục.Còn nhỏ và cậu đang cố đánh mấy tên đàn em của hắn.Bây giờ rất hỗn loạn và có vài học sinh đang xem
Một lúc sau
Cô:"Dừng lại hết đi"-Cô hét lên
Mọi người quay ra nhìn thì thấy cô đang từ đằng xa đi lại.Nó đang nắm cổ áo hắn thấy cô thì cười nhạt rồi ném hắn ra một bên đứng dậy sờ tay lên mấy chỗ vết thương tên mặt tỏ ra đau nhưng không muốn cho ai thấy
Cô:"Khang em sao vậy?"-Cô đi tới đỡ lấy hắn
Khang:"Đau quá cô ơi"-Hắn cũng bị nó lật lại đánh vài lần nên trên mặt cũng có vết thương
Cô:"Được được để cô xử vụ này cho.Hai em đưa em ấy tới phòng y tế"-Cô quay ra nói tụi đàn em hắn
Cô:"Em quá đáng lắm rồi đấy"-Cô đỡ hắn dậy rồi tức giận quay mặt nhìn nó
Nó:"Tụi mày có sao không?"
Thụy:"Tao mới hỏi mày đấy.Mày có sao không?"-Nhỏ xem lại nó
Hùng:"Haizz đánh cũng được đấy"-Cậu đau nhức sờ lên mặt
Nó quan tâm tới nhỏ và cậu mà không để ý tới cô.Cô cau mày
Cô:"Trịnh Hiên mau tới văn phòng gặp tôi"
Nó:"..."-Nó quay mặt ra hướng khác không nói gì với cô.Hành động của nó càng khiến cho cô khó chịu hơn
Cô:"Trịnh Hiên"-Cô gọi nó
Nó:"..."
Cô:"Em giỡn mặt với tôi hả?Tôi bảo Trịnh Hiên"Cô lặp lại một lần nữa
Nó:"..."-Nó vẫn không nói gì và cũng không nhìn cô
Cô:"Trịnh Hiên"-Cô gọi tên nó một lần nữa nhưng nó vẫn không trả lời và không nhìn lên cô
Cô:"Em có nghe tôi nói không vậy?Em bị điếc sao không nghe?"
Nó:"..."
Cô:"Em vẫn không trả lời tôi sao?Được thôi"
Cô:"Tôi cho em 30 giây lát đến phòng làm việc gặp tôi.Còn các em giải tán đi"-Cô nói nó rồi quay qua nói với tất cả các bạn học sinh xung quanh mà quay đầu rời đi
Nó:"..."
Khang:"Ha mày chết chưa?Người yêu của tao sẽ xử lí mày thôi haha"-Hắn nhìn nó cười tỏ vẻ chiến thắng với nó
Thụy:"Mày câm đi thằng chó
Nó chẳng nói gì mà cố nhịn đau đi tới văn phòng của cô
Hùng:"Mẹ thằng này"-Cậu định xông lên thì bị nhỏ ngăn lại
Thụy:"Hùng đừng.Đây là trường học không được đánh nhau"-Nhỏ luôn luôn là người sẵn sàng lao vào đánh hơn Hùng,còn cậu thì chỉ biết ngăn nhỏ không để nhỏ đánh chết người nhưng bây giờ đây là lần đầu cậu muốn xông lên đánh người ta trước nhỏ,nhỏ thì ngăn cậu lại vì sợ đang ở hành lang trường và rất đông người sợ lớn chuyện
Khang:"Sao?Mày muốn đấm thì đấm tao nè"-Hắn đưa mặt ra thách thức cậu
Hùng:"Thằng khốn này"-Cậu muốn xông lên nhưng nhỏ cố cản cậu
Thụy:"Đừng,dừng lại đi Hùng bình tĩnh đi đây là trường học đấy.Ta không nên làm lớn chuyện đâu"-Nhỏ thì thầm với cậu
Hùng:"Mẹ nó"-Cậu chỉ đành ngậm ngùi cơn tức giận này lại rồi quay người rời đi.Cả hai rời đi
Khang:"Ha làm sao mà dám đánh được ta"-Hắn cười khinh
Đàn em của hắn:"Wow đại ca hay quá.Làm sao mà đại ca có thể không để hai đứa nó đánh đại ca thế?"
Khang:"Tụi nó chẳng dám đánh lại tao vì tao đã có cô Bạch iu dấu của tao lo rồi.Sao tụi nó dám đánh tao được.Mà cũng không dám đánh tao vì tao là con chủ tịch mà,đánh tao thì tao sẽ kêu ba tao trừng trị tụi nó thôi"-Hắn tự hào khoe mẽ rằng mình là con trai của chủ tịch giàu nhất thành phố X còn có người yêu là giáo viên có nhiều kinh nghiệm và quyền lực trong trường
Đàn em của hắn:"Wow.Công nhận đại ca lợi hại thật đó"-Tụi đàn em của hắn trố mắt kinh ngạc thốt ra mấy lời tâm phục khẩu phục với hắn
Khang:"Bây giờ người yêu của tao sẽ trừng trị,sẽ la mắng nó rồi nó lúc đó sẽ buồn bã và khóc huhu vì người mình yêu la mắng mình thôi haha."-Hắn nghĩ tới cảnh đó mà cười lên
Trong phòng làm việc của cô
Cốc cốc
Cô:"Vào đi"
Vừa mới bước vào nó đã thấy cô đứng khoanh tay đứng đối diện nhìn nó.Nó đành thở dài rồi đi lại
Nó:"Chuyện gì?"
Cô:"Em còn hỏi?Lúc nãy em đánh em ấy không chỉ một lần mà những lần trước em đánh em ấy ra thành vậy nữa?Em ấy làm gì em mà phải đánh em ấy hết lần này đến lần khác thế?Em cứ bắt nạt em ấy hoài vậy?"
Nó:"Vậy cô có biết là nó đánh tôi trước không?"
Cô:"Em làm hay em gây sự với em ấy thì em ấy mới đánh em chứ"
Nó:"..."
Cô:"Em đúng là bạo lực mà.Tôi phải đúng đắn mới chọn em ấy mà không chọn em,một kẻ bạo lực.Cứ ngỡ yêu em thì bị em đánh rồi em trở thành một kẻ vũ phu thì sao?Với lại có yêu thì tôi cũng sẽ không yêu những người đồng tính như em"
Nó nghe thế siết chặt tay
Cô:"Tôi thấy em ấy nói có gì sai?Dù gì em ấy cũng nói đúng mà.Con gái như em mà lại thích đánh lộn không khác gì như một thằng đàn ông, đã vậy nam không ra nam nữ không ra nữ.Em không thể dịu dàng chút được sao?"
Cô:"Em là người đồng tính,giới tính vấy bẩn rồi nên bị xã hội miệt thị là đúng rồi.Em ấy động vào người đồng tính như em cảm thấy bận là phải.Em xem lại con người em đi"
Nó:"ĐỦ RỒI."
Nó tức giận nắm chặt hai bả vai cô kéo lại
Cô:"A đau quá Hiên.Bỏ cô..."-Cô đau đớn nhìn nó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của nó thì cô ngưng lại
Nó:"Tôi cấm cô nói mấy lời ấy với tôi cô Bạch.Tôi chịu đủ lắm rồi đó.Các người muốn nói gì tôi là nói sao?"-Nó trừng mắt nhìn cô
Nó:"Cái gì cũng lỗi tại tôi lỗi tại tôi.Đánh hắn cũng là lỗi tại tôi,hắn đánh tôi cũng là lỗi của tôi.Hắn bị thương đều trách tôi,tôi bị thương thì cô chả quan tâm mà đi quan tâm hắn"
Cô:"Hiên...em..."
Nó:"Lớp mình thì cô không lo còn lớp thằng Khang thì cô lo.Đúng rồi nhỉ,cô chỉ lo cho lớp bạn trai mình còn lớp mình chủ nhiệm quan tâm làm gì?Cô cũng chỉ lo cho cái thành tích của mình và tên bạn trai của cô thôi"
Nó:"Ồ.Có lẽ cô ghét giới tính của tôi lắm nhỉ.Đúng rồi vì cô kì thị mấy người đồng tính như tôi mà.Cô ghét những con người nam không ra nam nữ không ra nữ như tôi mà nhỉ?Tôi quá bẩn thỉu và ghê tởm để cô và hắn xỉ vả và chửi tôi nói ra mấy lời đó với tôi đúng không?Tôi không làm gì các người cũng cố kiếm chuyện gây sự với tôi chứ gì?"
Cô:"Hiên....em bị làm sao vậy?"
Nó:"Cô còn bảo vệ hắn nữa mà.Lúc tôi nghỉ cô còn nói tôi cúp tiết nữa mà.Tôi đã không muốn liên quan tới các người rồi mà các người cứ cố kiếm chuyện với tôi lại bảo tôi là kẻ gây sự trước.Bộ các người có cho tôi đường sống không vậy hả?"-Nó quát lên trước mặt cô
Nó:"Tôi vừa mới đi học lại thì cô bảo tôi đã làm gì thằng Khang?Rồi hỏi tôi đánh hắn vậy cô biết gì không mà cô nói?"
Nó:"Cô nên nhớ cô chỉ là giáo viên còn tôi là học sinh chỉ là quan hệ cô trò là người xa lạ và cô không có quyền xúc phạm tôi hay nói với tôi những câu đó.Tôi đã không muốn dây dưa gì tới cô và hắn nữa nhưng hết lần này tới lần khác tại sao các người cứ muốn gây sự với tôi hoài vậy?Bộ tới lúc tôi chết đi thì các người mới vui vẻ thôi đúng không?"
Cô:"Hiên à...em đang nói gì vậy?Im lặng nào"-Cô cố bịch miệng nó lại không cho nó nói nhưng nó đẩy tay cô ra
Nó:"Tôi quá mệt mỏi rồi.Tôi ghét cô"
Cô:"Em đang nói gì vậy Hiên?"-Cô sững sờ
Nó:"Tôi nói tôi ghét cô.Tôi hận cô.Hận vì yêu nhầm người.Hận vì đã quá tin tưởng cô.Hận tất cả..."
Cô:"Làm ơn đừng nói nữa Hiên"-Cô nghe vậy nhói trong lòng.Cô không muốn nó nói nữa nhưng nó vẫn không im
Nó:"Các người đi quá xa rồi đấy.Nếu cô nói tôi bắt nạt thì ok đừng hỏi tại sao lúc gặp bạn trai cô thì mặt hắn toàn vết thương và cô cũng nên chuẩn bị hộp y tế cho hắn đi"
Nó:"Cô hãy nhớ những lời cô đã nói từ trước tới nay đấy.Tôi cũng sẽ nhớ sẽ ghi trong lòng này"
Nó:"Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay.Từ người mình thương bây giờ trở thành người mình ghét và hận thù trong lòng chính là cô đấy Bạch Lộ Khiết."-Nó đẩy cô ra rồi ra khỏi phòng đóng cửa cái rầm
Rời khỏi phòng làm việc của cô.Vừa bước ra nó cảm nhận được cơn đau trong người và thấy phía trước hơi choáng váng.Nó biết bệnh tình của mình đã tái phát
Nó:"Haizz.Lại tái phát nữa rồi"
Trong phòng
Cô ngồi dưới sàn mà nhìn nó vừa rời đi.Cô đưa tay lên miệng run run
Cô:"Tại sao...mình lại nói thế nhỉ?"
Ở dưới căn tin
Nó:"Haizz đúng là mệt quá"
Thụy:"Lại bị bà cô điên đó la nữa đúng không?"
Nó:"Ừm.Tao đánh thằng đó vào phòng y tế rồi"
Thụy:"Cũng đâu phải lỗi của mày tại do thằng đó nó đánh mày trước nên mới có cuộc ẩu đả như vậy"
Hùng:"Nếu như mày không cản tao thì tao đã đấm gãy răng thằng đó rồi"
Thụy:"Không cản để bây giờ bị bắt lên phòng hiệu trưởng à"
Nó:"Thôi thôi được rồi"-Nó cản
Đang nói chuyện thì có 2 giáo viên đi ngang qua
Giáo viên 1:"Nãy rủ cô Lan đi ăn mà cô ấy không chịu đi"
Giáo viên 2:"Tại sao vậy?"
Giáo viên 1:"Tôi nghe cô Lan bảo đang bận làm gì đó nên không ăn sáng được.Mà sáng nay cô ấy tới sớm đã ăn gì đâu"
Cả hai giáo viên ấy vừa nói chuyện vừa đi và nó đã nghe được
Nó:*Cô Lan chưa ăn gì sao?*-Nó nghĩ
Nó:"Cô ơi cho cháu bịch bánh sandwich ạ?"
Thụy:"Ủa mày ăn rồi mà sao còn mua thêm nữa"
Nó:"Tao mua cho một người.Tao đi trước nhé"-Nó nhận trả tiền xong rồi đi
Thụy:"Một người?"
Hùng:"Là ai thế nhỉ?"
Lúc này cô đang đi ngang qua thì thấy nó đang chạy tới kèm theo bịch bánh sandwich.Cô quyết định là đi theo nó sau lưng,lúc tới nơi thì cô thấy nó chạy đến chỗ cô Lan đang ngồi ở đó
Nó:"Cô Lan"
Ngọc Lan:"Ủa Hiên hả?Có gì không em?"-Cô Lan quay lại thì thấy nó
Ngọc Lan:"Mặt em bị sao vậy?"-Cô thấy vết thương trên mặt nó thì vội đứng lên hỏi
Nó:"Dạ không có gì đâu cô"-Nó thấy có người luôn quan tâm mình đến thế thì cười lên
Ngọc Lan:"Không sao cái gì?Em xem mặt em kìa.Lại đánh nhau nữa đúng không?"
Nó:"À dạ..."
Ngọc Lan:"Thật là lúc nào cũng là tui.Em ngồi xuống đi để cô dán vết thương cho"
Một lúc sau
Ngọc Lan:"Xong rồi đó"
Nó:"Hihi cảm ơn cô nhé"
Ngọc Lan:"Thật là...lần sau không được để mình bị thương như thế.Tui là tui không cản nổi đâu đấy"
Nó:"Dạ vâng em biết rồi ạ"-Nó cười tươi với cô Lan
Ngọc Lan:"Em kêu cô có chuyện gì không?"
Nó:"Em mua đồ ăn sáng cho cô nè"-Nó đưa đồ ăn sáng cho cô Lan
Ngọc Lan:"Thôi cô không cần đâu cô không đói"
Nó:"Cô nói xạo.Em biết cô đói nên là cô nhận đi không em giận cô đấy"
Ngọc Lan:"Cảm ơn em nhé"-Cô Lan nhận lấy
Ngọc Lan:"Mà sao em biết cô đang đói thế?"
Nó:"À dạ...thì..."
Nó:"Linh tính mách bảo em á cô"-Nó nói dối
Ngọc Lan:"Ghê vậy sao?Trời ơi cảm ơn em nhé có gì mai cô có cái này cho em nè"
Nó:"Là gì thế ạ?"
Ngọc Lan:"Bí mật.Rồi mai em sẽ biết thôi"-Cô Lan thì thầm với tai nó rồi xoa đầu nó
Còn cô.Khi thấy hai người nói chuyện vui vẻ và thấy nó được cô Lan chăm sóc,nó còn mua đồ ăn sáng cho cô Lan.Cô nghĩ lại chính mình nhìn hai người đó
Cô:*Tại sao em lại mua đồ ăn sáng cho cô ta chứ?Không phải là tôi?*-Cô siết chặt tay
Giờ ra về
Cô đứng ngay trước cổng trường chờ nó
Khang:"Cô ơi lên xe mình về thôi"-Hắn thấy cô thì chạy xe đến
Cô:"Cô...cô..."-Cô không muốn hắn chở,cô nhìn xung quanh
Khang:"Cô kiếm ai thế ạ?"
Một lúc sau
Một chiếc xe máy chạy ra từ khỏi cổng trường.Người đang lái chiếc xe ấy là nó
Cô:"Hiên..."-Cô gọi tên nó
Nó nghe có ai gọi tên mình thì quay hướng bên phải nhìn.Nó thấy cô đang đứng đó nhìn cô kế bên nó là thằng Khang.Khi nhìn thấy hai người họ mặt nó không vui
Thụy:"Đi thôi mày"
Hùng:"Về thôi Hiên"
Cả hai chạy xe ra nhìn thấy nó thì đi ngang qua vỗ vai nó cái rồi lái xe đi
Nó:"Ừm tao biết rồi.Đợi tao"-Nó nhìn hai đứa bạn mình lái xe đi rồi quay qua nhìn cô một lúc.Nó khởi động xe lái xe rời đi
Cô:*Hiên*-Cô chỉ biết giương mắt nhìn nó rời đi mà trong lòng gọi tên nó
Hắn không biết là cô đang nhìn ai thì nhìn theo.Lúc hắn quat đầu lại thì chẳng thấy ai cả
Khang:"Cô nhìn ai thế?"
Cô:"À...à không"-Cô bừng tỉnh lại rồi quay qua nhìn hắn nói
Khang:"Về thôi người yêu của em"-Hắn đưa nón bảo hiểm cho cô tự đội
Cô buồn bã cầm nón bảo hiểm rồi leo lên xe hắn đội nón.Hắn khi thấy cô đã lên xe cũng lái xe rời đi
Từ sau khi nó nói nó sẽ trốn tiết của cô.Cô cứ nghĩ là nó nói chơi nhưng không ngờ là nó làm thật.Đến tiết cô,cô vào lớp nó là không thấy nó đâu,ngay cả cặp sách cũng chẳng thấy.Cô nghĩ là nó sẽ cúp hết nguyên tiết trong ngay hôm nay bao gồm những môn học khác luôn.Nhưng khi cô đi hỏi các giáo viên dạy lớp nó thì ai cũng nói là nó đi học đầy đủ và không cúp tiết gì hết.Cô đã hiểu ra nó nói là thật và cô biết nó làm thế là đang muốn tránh mặt cô
Vào một buổi chiều nọ
Nó:"Ầy tới giờ rồi"-Nó ngồi dậy ném cặp qua cửa sổ
Hùng:"Cúp nhiều cũng không tốt đâu mày"-Cậu nói nó
Thụy:"Tao thấy cô ta bắt đầu để ý tới mày rồi đó.Mỗi lần mà vô lớp không thấy mày đâu là cô ta tức điên lên rồi còn chạy đi kiếm mày ngay giữa tiết nữa đấy"
Nó:"Kệ cô ta chứ.Tao không quan tâm.Dù gì thì cô ta cũng chẳng để ý tới học sinh như tao đâu"-Nói xong nó leo ra cửa sổ
Vì phòng học nó ở trên tầng 3 nên vừa mới leo ra cửa sổ thì nó đã đứng trên lan can rồi từ từ bước xuống dưới
Cuối cùng nó đã nhảy xuống mặt đất
Nó:"Quá dễ dàng với Trịnh Hiên này"
Cô:"Vậy sao?"
Nó:"Cô đâu ra vậy?"-Nó giật mình khi thấy cô xuất hiện đứng trước mặt nó.
Cô:"Đứng dậy đi"-Cô vươn tay ra muốn đỡ nó dậy
Nó:"Không cần"-Nó hất tay cô ra rồi cầm cặp đứng dậy phủi quần áo
Cô:"Em còn dám cúp tiết tôi sao?Mau quay về lớp học ngay"
Nó:"Tại sao tôi phải về lại lớp học chẳng phải tôi làm vậy sẽ hài lòng với cô sao.Dù gù cô cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi mà"
Cô:"Ý cô không phải như thế,cô..."
Nó:"Cô còn bảo cô không có ý đó.Chẳng phải chính cô nói ghét nhìn thấy tôi ghét con người tôi,ghét giới tính mà cô cảm thấy bẩn thỉu như tôi sao?"
Cô:"..."
Nó:"Sao không nói gì nữa đi.Tôi nói đúng quá rồi chứ gì?Tôi có cúp hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới danh dự của cô trong ngôi trường này cả nên có tôi hay không cũng chẳng quan trọng mấy với cô"
Nó:"Đúng là không học tiết của cô tôi cũng cảm thấy thoải mái đấy.Ngay từ đầu tôi tự hỏi tại sao mình không làm thế sớm hơn nhưng nếu cô đã không muốn thì ok thôi tôi sẽ làm để cô không phải khó chịu khi thấy sự hiện diện của tôi trong lớp cũng như đỡ cái gai trong mắt"
Nó:"Giờ thì cũng vô học rồi đấy.Cô mau lên lớp đi kẻo bạn tôi phải chờ cô.Sắp thi rồi nên cô mau về lại lớp rồi ôn thi cho mấy bạn tôi đi"
Nó:"Cô cũng nên quan tâm cho tên bạn trai mà cô yêu sâu đậm thi tốt đi.Đừng quan tâm gì tới tôi,như vậy thì hơi thừa đấy"-Nó xách cặp rời đi
Lúc ngang qua cô thì cô nắm cánh tay nó kéo lại
Cô:"Hiên..."-Cô nắm tay nó
Nó:"Lại chuyện gì?"-Nó khó chịu nhìn cô giật tay mình lại
Cô:"Em làm sao vậy?"
Nó:"Tôi bình thường"
Cô:"...Em...không còn mua đồ ăn cho tôi...không còn...chở tôi đi làm và về nữa sao?"
Nó:"Bây giờ cô còn nghĩ tới chuyện tôi phải mua đồ ăn sáng cho cô còn phải đưa cô về nữa sao?"
Cô:"Cô cứ nghĩ...em sẽ tiếp tục như thế với cô...."-Cô ngập ngừng nói
Nó:"Ha,nực cười thật đấy cô giáo Bạch.Cô nghĩ tôi là con ngốc khi thấy người mình yêu hẹn hò với người khác mà vẫn đâm đầu như một con hầu để cô sai vặt sao?Giờ cô
Cô:"Không...cô chỉ cảm thấy..."-Cô muốn nói với nó là cô cảm thấy khó chịu khi nó mua bữa sáng cho cô Lan mà không phải cô
Nó:"Tôi cảm thấy người mình thương không đối xử với mình tốt mà còn nói ra những lời thậm tệ đấy với mình thì mình cố gắng làm gì nữa.Đã từng ghét đồ ăn tôi mang còn ném nó vào sọt rác để vừa lòng bạn trai.Còn bảo mỗi lần chở thì thấy bực mình,còn nhìn thấy tôi thì cảm thấy phiền mà bây giờ tìm tới tôi để hỏi mấy câu đó"
Nó:"Tôi đã buông tha và từ bỏ theo đuôi cô cũng có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ quan tâm tới cô nữa.Mua đồ ăn sáng hay chở cô đi làm nữa và tôi cũng đã nói sẽ không làm phiền tới cô hay quan tâm tới cuộc sống của cô nữa rồi mà"
Nó:"Chẳng phải chuyện này chúng ta đã nói với nhau từ đầu rồi sao cô giáo Bạch?"
Cô:"Cô..."-Cô thật sự không muốn
Nó:"Tốt nhất là nếu cô muốn có ai đó quan tâm cô và đưa cô bữa sáng mỗi ngày,chở cô đi làm mỗi ngày thì tôi nghĩ cô nên kêu thằng Khang tên bạn trai yêu dấu của cô đi"
Nó:"Mà việc này thằng đó cũng phải tự biết chứ tại sao lại để người yêu mình đây tìm tới tôi làm gì.Tôi nói tôi không phải là con hầu của cô nên cô đừng nói mấy lời đó với tôi"
Cô:"..."-Cô im lặng
Nó:"Nên là về nhắc nhớ hắn đi"
Nó:"Rồi bây giờ hỏi xong chưa?Xong rồi thì tôi đi"
Lúc nó đi ngang qua cô
Nó:"À đúng rồi"-Nó nhớ ra chuyện gì đó thì tiến lại thì thầm vào tai cô
Nó:"Sắp thi rồi cô nên lo cho các học sinh khác trừ tôi ra đi và cũng đừng kiếm tôi làm gì.Tôi biết mình có thể làm gì và tự mình cố gắng được không cần cô làm gì.Tốt nhất nên làm tròn trách nhiệm của một giáo viên và người yêu đi.Bớt nhiều chuyện lại tôi có thể lo được"-Nó nói xong lạnh lùng rời đi
Cô khi nghe mấy lời đó từ nó buồn trong lòng nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc để nó đi
Đã đi xa cô.Đang đi nó bỗng dưng cảm thấy đau đầu nhức nhói trong người.
Nó:"Đau đầu quá"
Nó cảm thấy có cái gì đang chỉ từ mũi mình ra.Nó sờ tay lên mũi nhìn thì hóa ra là máu
Nó:"Đúng là...không biết còn sống được bao lâu nữa đây"-Nó cười nhạt.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com