Chap 66:Thi
Buổi tối
Tại bệnh viện
Trong phòng khám
Nó:"Khụ...khụ"
Bác sĩ:"Hừm..."-Bác sĩ trầm tư nhìn lên màn hình
Nó:"Bác sĩ....khụ....bệnh tình tôi sao rồi?Khụ...khụ..."
Bác sĩ:"Haizz"-Bác sĩ nhìn nó rồi lắc đầu
Bác sĩ:"E là nếu không nhanh lên thì nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng mất"
Nó:"Bác sĩ nói vậy là sao ạ?"
Nó:"Khụ...khụ"-Nó ho liên tục
Bác sĩ:"Cô ổn không đấy?Có cần tôi lấy vài liều thuốc cảm không?"
Nó:"À không cháu ổn...khụ khụ"
Nó:"Bệnh tình của cháu sao rồi ạ?"
Bác sĩ:"Tôi thấy là cô nên sang nước ngoài điều trị sớm đi.Bây giờ khối u màu đen bên trong phổi của cô bắt đầu lây lan nhiều hơn so với lúc trước rồi"
Bác sĩ:"Mà nếu nó càng nặng thì điều trị sẽ rất khó và ở nước ta căn bệnh này khó mà cứu chữa nếu không điều trị nhanh và kịp thời."
Bác sĩ:"Và lúc đó bệnh tình của cô sẽ nặng hơn và tồi tệ hơn nhiều..."
Nó:"Khụ....khụ...khụ"-Nó ho liên tục liền lấy tay che miệng lại
Bác sĩ:"Cô có sao không?"-Lấy khăn giấy đưa cho nó
Nó:"Dạ...cháu ổn"-Nó ho vài cái rồi bỏ tay ra thì thấy máu từ lòng bàn tay mình.Nó ho ra máu,lúc trước nó chỉ bị chảy máu mũi thôi nhưng đằng này nó đã ho ra máu
Bác sĩ:"Cô ho ra máu sao?"-Bác sĩ nhìn lòng bàn tay nó
Bác sĩ:"Nếu như đã ho ra máu thì đã chuyển sang chuyển biến nặng rồi đấy"
Bác sĩ:"Nhưng đây cũng chỉ vừa mới bắt đầu cho tình trạng bệnh của cô thôi.Nặng hơn sẽ là ngất xỉu tới chỗ và càng ngày càng đau,chảy máu mũi nhiều và nôn ra máu đen hơn"
Nó:"Vậy đợi vài tuần nữa cháu thi xong thì còn kịp không ạ?"
Bác sĩ:"Hừm,tôi nghĩ là còn kịp nhưng tôi khuyên cô hãy nên điều trị sớm nếu không muốn nguy hiểm tới tính mạng"
Nó:"Vâng cháu biết rồi ạ.Cháu sẽ thi xong và sang bên đó điều trị sớm nhất có thể ạ.Hi vọng là lúc đó cháu còn kịp
Bác sĩ:"Ừm.Tôi có thể giới thiệu cho cô một vị bác sĩ có tiếng bên đó và ông ấy có thể giúp cô điều trị.Đây là danh thiếp của ông ấy,cô hãy cầm lấy và có gì thì tôi sẽ liên hệ với ông ấy sau"-Bác sĩ đưa tấm danh thiếp cho nó
Nó:"Cảm ơn bác sĩ"-Nó cầm tấm danh thiếp
Nó:"Chào bác sĩ"-Nó đứng lên quay đầu đi nhưng khi đi được nửa bước thì cơn đau bắt đầu ập đến.Nó đau đớn khụy xuống sàn
Bác sĩ:"Cô Hiên.Cô có đi được không đấy"-Bác sĩ thấy nó ngã xuống thì vội đứng dậy đi lại hỏi thăm
Nó:"Dạ...cháu chỉ hơi chóng mặt xíu nên mới vấp ngã thôi không sao đâu ạ"-Nó cười rồi tự đứng dậy rời đi
Bác sĩ:"Haizz thật là tội nghiệp.Biết bệnh tình đã bắt đầu trở nặng rồi vẫn cố..."-Bác sĩ chỉ biết lắc đầu nhìn nó ngao ngán
Sáng hôm sau
Ở trên trường
Tại thư viện
Hùng:"Mày phải làm công thức này nó sẽ nhanh gọn và tiết kiệm được thời gian hơn"-Cậu chỉ tay vô trong cuốn sách
Nó:"Là công thức này à"-Nó đưa tay lên chỉnh lại mắt kính
Hùng:"Đúng rồi.Khi mày làm thì mày phải biết nên dùng công thức nào nhanh hơn chứ đừng dùng mãi một công thức,như thế nó.sẽ rất là rối.Mày biết làm đấy nhưng phải chú ý kĩ mấy công thức này"
Nó:"Ồ ồ tao hiểu rồi.Để tao làm thử"-Nó cầm bút lên viết
Một lúc sau
Hùng:"Ừm như vậy đúng hơn rồi đấy"-Cậu nhìn đáp án nó vừa ghi trong vở
Từ khi nó trốn tiết của cô hết lần này tới lần khác thì nó càng học tốt hơn,chẳng phải lo vì đã có cậu ôn tiếng anh giúp nó.Còn lại thì nó phải tự ôn và chăm nghe giảng thật kĩ.Có lẽ trong tất cả các môn thì môn của cô nó không học nhưng tất cả các môn khác thì nó học và làm bài đầy đủ,không trốn tiết bữa nào cả
Hùng:"Được rồi đấy.Đây là đề cương cô phát,tao đã về photo cho mày.Cầm lấy"-Cậu đưa đề cương cho nó
Nó:"Cảm ơn mày nhé.Xong thì tao sẽ đưa cho mày kiểm tra"-Nó vui vẻ nhận lấy rồi tiếp tục làm bài
Nhỏ thì ngồi nhìn hai đứa bạn mình
Thụy:"Haizz"
Nó:"Sao mà thở dài dữ thế Thụy?Mới cãi nhau với chị Ngữ Đồng à?"
Thụy:"Cãi nhau cái đầu mày.Tao mấy nay đã không cãi nhau với cô ta rồi.Haizz nghĩ lại cũng tức,tao mấy nay ăn chay không chửi lộn mà cô ta không thèm nhắn với tao một câu nào luôn"
Nó:"Thì mày phải chủ động nhắn cho chị ấy chứ.Chị ấy biết nhắn gì với mày"
Thụy:"Ừm nhỉ.Có lẽ về nhà tao sẽ thử chủ động nhắn tin với cô ta"
Thụy:"À tao quên mất chuyện này..."
Thụy:"Hôm qua mày bảo mày đi khám lại á.Bác sĩ nói bệnh tình hiện tại của mày sao rồi?"
-Nó đang viết bài nghe nhỏ hỏi thế thì sững lại,tay có chút run vì nó nhớ lại mấy lời nói của bác sĩ vừa qua
Thụy:"Hiên"-Nhỏ nhìn nó
Thụy:"Hiên"-Nhỏ nói to làm cho nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ
Nó:"Hả...hả...?"
Thụy:"Mày có nghe tao hỏi không?"
Nó:"À...nghe chứ bác sĩ bảo là cần điều trị sớm rồi bảo tao nghỉ ngơi đừng căng thẳng quá ảnh hướng tới sức khỏe thôi"
Nó:"Tao bảo với ông ấy rằng sau khi thi xong tao sẽ qua đó điều trị và bác sĩ bảo tao làm sớm thì mới an toàn"
Thụy:"Ừm.Bây giờ bố mẹ mày đang làm hộ chiếu cho mày qua đó rồi đó.Thi xong nhận được thông báo thì chuẩn bị đồ đạc qua đó thôi"
Hùng:"Tụi tao sẽ qua cùng mày để bên mày khi đang điều trị và học chung với mày bên đó để mày không cô đơn nhé"
Nó:"Khụ....khụ..."-Nó bắt đầu ho
Hùng:"Mày không sao chứ?"
Thụy:"Mấy ngày nay tao thấy mày ho quá trời.Mày có ổn không?"
Nó:"Không không tao ổn,tao ổn mà.Tao đi vệ sinh chút,tụi mày mang đồ lên lớp giùm tao nhé"-Nói xong nó vội rời đi
Hùng:"Ê nè..."
Thụy:"Không biết nó có sao không chứ tao lo quá.Tao cứ cảm thấy bất an trong lòng á"
Hùng:"Ừm tao cũng vậy"
Trong nhà vệ sinh
Nó:"Khụ khụ..."-Nó lao vào bồn rửa tay mà ho liên tục
Dứt cơn ho nó ngẩng mặt lên nhìn thì toàn là máu
Nó:"Tại sao lại là lúc này chứ?'-Nó đập tay lên bàn đá
Nó:"Mày phải nói dối mày không được để bọn họ lo lắng cho mày như thế được."
Reng reng (Tiếng chuông trường)
Nó:"Tới giờ học rồi sao?"-Nó rửa tay rồi rửa mặt tát mình cho tỉnh táo
Nó:"Mày phải tỉnh táo lên Trịnh Hiên,mày không được để ai thấy sự yếu đuối của mày,phải tỉnh táo lên không được để cho ai lo lắng hết"-Nó nhìn trước gương nói vớ bản thân mình cố cười mà ra khỏi nhà vệ sinh
Giờ ra chơi
Nó lại xuống thư viện ôn bài.Lúc nó đang làm bài thì...
Ngọc Lan:"Làm tới đâu rồi nhóc ơi"-Cô Lan đi tới
Nó:"Dạ em đang làm nè"-Hóa ra là cô Lan có hẹn nó tới thư viện để dễ dàng ôn cho nó hơn
Ngọc Lan:"Có bài nào khó hiểu không?Cho cô xem nào"-Cô Lan tiến lại nó
Đúng lúc cô đang đi ngang qua thư viện.Lúc đứng ngay trước thư viện nhìn qua cửa sổ thì cô thấy cô Lan đang chỉ bài cho nó và nhìn mặt nó rất vui.Cô nhìn biểu cảm vui vẻ của nó thì đứng đờ ra đó nhìn hai người họ,mắt cứ chông chông vào nó
Bên trong
Ngọc Lan:"Đó em hiểu chưa?"
Nó:"Ồ em hiểu rồi ạ"
Ngọc Lan:"Ừm,em làm đi nhé.Cô phải nộp giáo án cho văn phòng tí nữa cô quay lại sau nhé"-Cô Lan nhéo yêu má nó
Nó:"Dạ"-Nó cười với cô Lan
Cô chỉ biết im lặng rồi rời đi.Cô rời đi là lúc cô Lan bước ra khỏi thư viện
Trong lúc đợi cô Lan, nó đang làm bài thì có một đôi tay đặt xuống bàn nó là bánh và sữa
Nó:"Cô mua cho em hả?Cảm ơn cô nhé"-Nó nhìn hộp sữa và bịch bánh được ai đó đặt lên bàn vừa mới nãy thì tưởng là cô Lan.Nó quay mặt lại nhìn thì đứng chết lặng vì đó không phải là cô Lan mà chính là cô,Bạch Lộ Khiết
Nó:"..."-Nó im lặng nhìn cô
Cô:"Cô thấy em cứ chăm chỉ làm bài mà không đi ra khỏi thư viện nguyên suốt giờ ra chơi nên đã mua cho em sữa với bánh để ăn có sức mà ôn nè"-Cô nhìn nó cười mỉm
Nó:"..."-Nó vẫn im lặng nhìn cô
Nó:"Cảm ơn vì lòng tốt của cô nhưng tôi không cần cô quan tâm làm gì đâu.Hãy mang nó đi đi"-Nó quay lại tiếp tục làm bài
Cô:"Em đang ôn gì thế?"-Cô ngồi xuống cạnh nó
Nó:"Hóa,Anh"-Nó trả lời nhưng không nhìn cô mà vẫn nhìn cuốn vở làm bài
Cô:"Làm tiếng anh sao?Chà,có cần cô giúp gì không?"
Nó:"Không cần"-Nó cau mày khó chịu
Cô:"Cô thấy em cũng học nhiều rồi.Hay là mình ăn chút gì cho ha.Em ăn đi cô mua cho em đấy Hiên.Nè em ăn đi"-Cô cứ đưa ra muốn nó nhận
Nó:"TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN RỒI MÀ."-Nó khó chịu hất tay cô ra
Cô:"Hiên..."-Cô sững sờ nhìn nó
Nó:"Này tôi bảo đừng quan tâm tới tôi nữa sao cô cứ làm tôi khó chịu hoài vậy?"
Cô:"Vì...vì em là học trò của cô nên cô quan tâm em thôi"
Nó:"Học trò?Quan tâm sao?Ha,cô thật nực cười vậy sao trước đó tôi chuẩn bị thi tiếng anh sao cô không ôn cho tôi đi bây giờ tôi không cần lại tỏ vẻ quan tâm làm gì?Lúc tôi cần sao cô không xuất hiện đi bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi để nói câu quan tâm đó có thấy xấu hổ không?"
Cô:"Cô...xin lỗi nên em có thể để cô ôn cho em được không?Tất cả đều muốn tốt cho em thôi Hiên à"
Nó:"Nhưng tôi bảo tôi không cần,tôi có thể làm được bằng chính thực lực của mình không cần người như cô phải ôn cho tôi"
Nó:"Chẳng phải chính cô là người đuổi tôi bảo tôi phiền không muốn nhìn thấy mặt tôi liệu cô còn nhớ những lời mình nói không mà bây giờ quay lại đây chỉ nói với tôi một câu xin lỗi thôi sao?"
Cô:"Cô..."
Nó:"Chính cô đã đuổi tôi thì tôi cũng không muốn ép cô làm gì.Bây giờ thì tôi nói cho cô một lần nữa Bạch Lộ Khiết"
Nó:"ĐỪNG TỎ RA LÀ QUAN TÂM TÔI ĐIỀU ĐÓ LÀM TÔI KHÔNG THÍCH CHÚT NÀO ĐÂU"-Nó quát lên
Vì trong thư viện chỉ còn mình nó và cô chẳng có ai.Nó quát xong tỏ ra đau nhức trong người,nó nhớ lời bác sĩ dặn là phải chú ý sức khỏe không nên làm gì đó ảnh hướng tới cơ thể nên nó cố kìm lại.Nó hít thở thật sâu rồi ngồi xuống
Nó:"Bây giờ thì mang nó đi đi.Tôi không cần và cũng không muốn thấy chúng xuất hiện trước mặt tôi"-Nói xong nó quay lại tiếp tục ôn bài mặc kệ cô đứng đằng sau nhìn nó mà như sắp khóc
Cô cũng chẳng biết nên làm gì đành cầm nó mà im lặng đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi thư viện
Nó:"..."-Nó thấy cô đã đi thì tay mình bắt đầu run không thể viết được
Nó cảm thấy đầu óc mình lại bắt đầu choáng và đau nhức hơn
Nó:"Khụ...khụ..."-Nó bất ngờ ho phải bịt miệng cúi người xuống để kiếm giấy lau nhưng khi lấy tay ra thì nó lại ho ra máu và cũng chảy máu mũi nữa
Nó:"Hiên à...mày phải ráng lên.Sắp rồi,sắp tới rồi...sẽ nhanh thôi...khụ khụ...mày phải ráng...khụ khụ..."-Nó lại ho
Tới ngày thi
Tại sân trường
Hùng:"Tụi mày thi tốt nha.Đây là môn đầu đấy"
Thụy:"Ừm tao sẽ cố gắng"
Nó:"Thôi vô phòng thi đi.Chúc tụi mày thi tốt"
Ba đứa nó tách nhau ra mỗi người đi mỗi hướng khác nhau.Vì do khác phòng nên 3 đứa sẽ ở mỗi tầng khác nhau.Xui sao nó ngay trên tầng ba nên phải mò lên tới tận tầng 3
Nó:"Trời ơi.Mệt khó thở"-Nó vừa mới bước lên thì thở lên thở xuống
Bây giờ các bạn khác chưa lên vì chưa tới giờ nên nó lên phòng thi của nó trước
Đang đi thì nó lại nhìn thấy cái mà nó không muốn thấy.Nó thấy cô đang chỉ cho hắn tận tình trước khi bước vào phòng thi.Đã vậy cô còn động viên hắn trước lúc thi
Cô:"Phải làm bài thật cẩn thận nhé.Đọc lại đề bài kĩ rồi suy nghĩ mà làm.Làm cho tốt nghe chưa?"-Cô cười rồi hai tay ôm má hắn
Khang:"Dạ em biết rồi ạ"-Hắn cười với cô
Cô:"Ừm.Làm bài tốt đấy,cô đứng ở dưới đợi em"
Nó"..."-Nó chỉ biết đứng ở đó nhìn hai người họ với ánh mắt lạnh rồi cười nhạt một cái và đi
Hai người đang nói chuyện vẻ thì nó lướt ngang qua cô và nó.Cả hai nhìn nó im lặng lướt qua mà bước đi.Cô có cảm giác như bây giờ nó sắp coi cô như người xa lạ rồi vậy.Cảm giác hơi bất an
Cô:"Hiên..."-Cô quay đầu đứng nhìn nó bước qua mình mà đi không nói một lời gì như trước làm cô thì thầm nhỏ tên nó rồi nhìn nó hồi lâu
Nó:"..."-Nó cũng chẳng quay đầu mà cứ thế bước về phòng thi mình
Khang:"Ha"-Hắn nhìn bóng lưng nó đi thì nhếch mép.Hắn còn nghĩ nó như bị bỏ rơi vậy
Khang:"Thôi em vô phòng thi nhé.Cô xuống dưới đi.Xong rồi thì em sẽ xuống dưới kiếm cô nhé"-Hắn quay mặt cười với cô
Cô:"Ừm.Vậy cô xuống trước,thi tốt nhé"-Nói xong cô xuống lầu
Còn hắn khi đã thấy cô đi thì đi vào phòng thi,lúc chuẩn bị bước vô phòng thi,hắn nhìn nơi mà nó đã đi nhếch mép cười mà bước vô
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com