Chap 68:Tốt nghiệp"Tệ"
Trong lớp
Nó:"Haizz cuối cùng cũng yên tâm mà đi rồi"
Thụy:"Nói như sắp chết vậy?Bỏ đi nha"
Nó:"Không có.Tao chỉ bảo điểm số này tao có thể yên tâm đi du học rồi"
Thụy:"Làm tao giật mình"
Hùng:"Ê bây giờ mình lấy điểm ra cộng đi"
Thụy:"Làm chi.Mình có học ở đây đâu mà tính làm gì"
Công đoàn:"Cho hỏi bạn Trịnh Hiên có ở đây không?"-Một nữ công đoàn mở cửa lớp nó
Nó:"Dạ Trịnh Hiên là em ạ"-Nó đứng dậy
Công đoàn:"À em đi theo chị xuống phòng hiểu trưởng nhé,thầy ấy muốn gặp em"
Nó:"À dạ"
Công đoàn:"Ừm chị sẽ đứng ngoài đợi em"
Thụy:"Ê mày làm gì mà bị mời xuống phòng hiệu trưởng vậy?"
Nó:"Tao không biết"
Hùng:"Hay mày làm hư hỏng đồ gì của nhà trường bị thấy mà mời lên"
Nó:"Không có"
Thụy:"Hay mày có ý định đốt trường bị thầy phát hiện ra âm mưu của mày?"
Thụy:"omg"-Nhỏ ngạc nhiên
Nó:"Mày điên à?Tao làm sao có chuyện đó hả?Bộ tao muốn đi tù lắm sao mà làm chuyện đó"
Nó:"Tao không biết tại sao thầy lại mời tao lên đây"
Hùng:"Không biết có chuyện gì thì bây giờ lên đi xem thầy gặp mày có việc gì không?"
Nó:"Ừm tao đi nha"
Hùng:"Ừm đi đi"
Nói xong nó đi ra khỏi lớp đi theo chị công đoàn tới phòng hiệu trưởng
Tại phòng hiệu trưởng
Cốc cốc
Thầy hiệu trưởng:"Mời vào"-Thầy hiệu trưởng hô to
Nó:"Dạ em chào thầy"-Nó mở cửa đi vào
Thầy hiệu trưởng:"Em là Trịnh Hiên phải không?"
Nó:"Dạ là em ạ"
Thầy hiệu trưởng:"Em ngồi đi"
Thầy hiệu trưởng:"Em có muốn uống trà không?"
Nó:"À...dạ...dạ..."-Nó nghe vậy liền run sợ mà lúng túng trả lời
Nó:*Chết mẹ rồi bị mời xuống phòng hiệu trưởng uống trà rồi.Cái này là phải lớn lắm mới mời mình xuống mà,không biết mình lại gây ra chuyện gì lớn mà mình còn không nhớ nữa mà.Là chuyện gì ta*-Nó bắt đầu suy nghĩ về những chuyện nó làm
Ngoài việc lén đánh bạn và quăng cặp bạn từ lầu 3 xuống thùng rác ở tầng trệt rồi kéo vài đứa lết trên sàn thì nó chẳng nghĩ ra được mình đã làm chuyện gì sai
Thầy hiệu trưởng:"Trà của em đây,em uống đi"-Thầy hiệu trưởng đưa tách trà qua cho nó
Nó:"Dạ...dạ em cảm ơn thầy"-Nó chỉ biết trả lời nhưng không dám uống tách trà vì sợ
Thầy hiệu trưởng:"Sao em nhìn thầy ghê vậy?Thầy có ăn thịt em đâu"
Nó:"Dạ không có ạ..."
Thầy hiệu trưởng:"Chắc em lại nghĩ thầy mời em lên đây là để la mắng vì em quậy phá chứ gì?"
Nó:*Sao thầy biết,thôi tỏng rồi*-Nó suy nghĩ ló sợ hãi
Thầy hiệu trưởng:"Thầy mời em không phải là để la mắng em quậy phá gì đâu.Thầy mời em lên để nói với em một số việc"
Nó:"Dạ vậy thầy kêu em có chuyện gì không ạ?"-Nó buông sợ hãi mà hỏi thầy hiệu trưởng
Thầy hiệu trưởng:"Vài bữa nữa là lễ tốt nghiệp thầy sẽ trả lại học bạ sớm cho em"
Nó:"Dạ tại sao ạ?"
Thầy hiệu trưởng:"Ba mẹ em đã gọi điện cho thầy và xin lấy lại học bạ của em gấp"
Nó:"Dạ?Bố mẹ em hả?"
Thầy hiệu trưởng:"Ông bà Trịnh hôm qua đã gọi cho thầy nhờ thầy làm học bạ gấp để đưa cho em"
Thầy hiệu trưởng:"Nghe ông bà Trịnh bảo em đi sang nước ngoài để du học phải không?"
Nó:"À dạ vâng"
Thầy hiệu trưởng:"Ừm,có gì sau khi xong học bạ thầy sẽ kêu em xuống lấy còn giờ thì lên lớp đi nhé"
Nó:"À dạ em chào thầy"-Nó ngồi dậy quay người
Thầy hiệu trưởng:"Mà khoan đã"
Nó:"Dạ?"-Nó quay lại
Thầy hiệu trưởng:"Sang bên đó nhớ chăm chỉ học và chúc em may mắn nhé"
Nó:"Dạ em cảm ơn thầy"-Nó cười rồi ra khỏi phòng hiệu trưởng
Nó đang đi trên hành lang thì có ai đó đang gọi nó từ đằng sau
Cô:"Trịnh Hiên"
Nó nghe thấy cô đang gọi mình.Nó biết nhưng nó lại quay đầu vờ như chẳng nghe thấy gì
Cô:"Trịnh Hiên,em có nghe tôi nói gì không?"-Cô đi lại nắm chặt tay nó
Nó:"Haizz.Cái gì?"-Nó bực mình quay lại
Cô:"Em nói chuyện với cô kiểu đó sao?".
Nó:"Mệt quá.Có gì nói luôn đi"
Cô:"Tối mai em đi ăn với cô chứ?"
Nó:"Cái gì?Đi ăn?Tự nhiên lại kêu tôi?"
Cô:"Vì bài thi của em đạt trên 8.5 điểm và
Nó:"Bữa ăn?Tôi nói hồi nào?"-Nó khó hiểu
Cô:"Em đừng giả bộ quên.Rõ ràng là em nhớ mà"-Cô cười trừ
Nó:"Cô nói gì vậy?Tôi thật sự không biết và cũng chẳng hiểu cô đang muốn nói gì với tôi"
Khi quyết định từ bỏ cô nó đã quên hết những gì mình và cô từng hứa với nhau sẽ làm gì,kí ức về cô trong nó cũng đang quên đi một phần
Thấy nó không biết chuyện gì thật.Cô chỉ đành thở dài mà nói
Cô:"Em nói với tôi là nếu em trên 8.5đ thì tôi sẽ mời em ăn một bữa và em cũng đã trên 8.5đ nên tôi nói cũng phải biết giữ lời.Tôi sẽ mời em đi ăn một bữa"
Nó:"Ồ thế thì tôi từ chối đi.Coi như tránh làm phiền cô"-Nói xong nó quay người định rời đi
Cô:"Này chưa nói xong mà"-Cô nắm tay giữ nó lại
Nó:"Này buông ra nhau.Tôi bảo tôi không đi"
Cô:"Không đi cũng phải đi.Không lẽ em định thất hứa"
Nó:"Thất hứa?Ha nực cười thiệt chứ.Đúng,là tôi thất hứa đấy,mà như vậy không phải tốt với cô sao?Cô không thể nào mời tên bạn trai cô đi mà tại sao phải mời tôi.Có thể nhờ hắn thay tôi đi cũng được mà"
Cô:"Không,phải là em"
Nó:"Tại sao lại là tôi?"
Cô:"Em phải đi,phải là em.Đây là lời hứa giữa tôi và em không có ai khác cả"
Cô:"Dù gì em cũng đã hứa và đã thực hiện rồi.Thì tôi cũng phải thực hiện lời hứa của mình với em chứ?Không lẽ em định để tôi nói mà không giữ lời sao?"
Nó:"Tôi..."-Nó chưa kịp nói thì
Cô:"Đi ăn tối với tôi đi xem như lời hứa tôi đã hứa với em.Nha"
Nó:"Haizz,cô rắc rối thật đấy.Thôi được rồi.Đi thi đi,chỉ là bữa ăn thôi.Tôi ăn xong thì tôi sẽ về liền đấy.Và tôi đi thì cũng chỉ là để cô thực hiện lời hứa thôi"
Bỗng dưng thấy nó đồng ý dùng bữa tối với mình.Trong lòng cô cảm giác vui không tả
Cô:"Được.Tối mai tại nhà hàng Âu X cô sẽ đợi em ở đó"
Nó:"Phiền phức"-Nó dựt tay lại rồi quay người bỏ đi
Thấy thái độ nó như vậy cô lại không buồn vì niềm vui nó đã lấn át.Cô đang chờ đợi cho ngày mai được gặp nó
Về phía nó.
Nó:"Haizz chán thật.Đã không muốn gặp mà cứ ép hoài"-Nó gãi đầu bực tức
Có một người chạy tới vỗ vai nó
Nó:"Ai vậy?"-Nó quay lại nhìn thì người đó hóa ra là cô Lan
Nó:"Em chào cô Lan"
Ngọc Lan:"Em đi đâu thế?"
Nó:"Dạ em mới từ phòng thầy hiệu trưởng về ạ"
Ting ting (Điện thoại)
Nó đang nói chuyện thì nghe có tin nhắn.Nó lấy trong túi mở điện thoại ra xem
Trong đoạn tin nhắn
Cô:"Khi đã đồng ý đi ăn với tôi thì nên nhớ đừng nói chuyện và tỏ ra cử chỉ thân mật với bất cứ ai.Đặc biệt là cô Ngọc Lan"
Cô:"Còn không nghe lời tôi tránh xa cô ta ra thì mai tôi khỏi cho em về luôn đấy"
Nó:*Lờ què gì vậy?Cô ta nhắn thế là sao?*
Nó:*Khoan nếu cô ta nhắn vậy thì có lẽ nào cô ta cũng đang ở xung quanh đây*-Nó chợt nảy ra suy nghĩ
Nó:*Cô ta bị làm sao vậy?Cô ta ở đây sao?*-Nó nhìn lại dòng tin nhắn của cô rồi ngó qua ngó lại
Ngó tới phòng thí nghiệm Lí thì nó nhìn thấy cô đang đứng ở đó,tay cầm điện thoại và mặt hơi hằm hằm nhìn nó
Nó:*Haizz đúng là mệt mà*-Nó nhăn nhó nhìn cô
Mặc dù nó chẳng quan tâm tới lời nói của cô nhưng vì không muốn mang thêm rắc rối vào cho mình
Nó:*Thôi kệ đi nếu không nghe thì chỉ toàn thêm rắc rối cho mình thôi*
Nó:"À cô Lan,em có việc nên phải đi trước á.Có gì tới ngày tốt nghiệp thì mình gặp nhau nhé"-Nó cười bối rối
Ngọc Lan:"Vậy hả?Vậy tới ngày tốt nghiệp gặp lại em sau nhé"
Nó:"Dạ em chào cô"-Nói rồi nó rời đi
Cô khi nhìn thấy nó đọc tin nhắn quay qua nhìn cô rồi nói gì đó với cô Lan mà rời đi thì cô thầm vui mừng
Cô:*Em cũng biết nghe lời đấy*-Cô cười thầm
Tối ngày hôm sau
Tại nhà hàng Âu X
Nó:"Hóa ra là ở đây"-Nó bước ra khỏi chiếc taxi mà nhìn nhà hàng
Ting ting(Chuông điện thoại)
Nó đang nhìn kiến trúc của nhà hàng thì có tin nhắn tới.Nó mở ra nhìn
Trong tin nhắn
Cô:"Em hãy tới quầy tiếp tân và bảo là có hẹn một người phụ nữ,cô ấy tên là Lộ Khiết và có hẹn em tới đây.Tôi đã dặn họ như vậy và chỉ cần em nói những gì tôi kêu thì họ sẽ dẫn em lên"
Cô:"Nếu em chưa tới thì nhà hàng đấy có treo biển con cá heo màu xanh ngay trung tâm nhà hàng và phải nhanh lên đó.Đừng để người khác chờ lâu như vậy,em cũng đừng hòng trốn vì nên giữ lời hứa của mình đi.Tôi đợi em trên đó"
Nó:"Haizz,nhiều lời quá.Nói ngắn gọn chẳng được hay sao mà phải dài dòng"-Nó cất điện thoại rồi bước vào bên trong.
Nó bước vào trong nhà hàng và đi tới chỗ quầy tiếp tân
Tiếp tân:"Kính chào quý khách,quý khách đã đặt bàn chưa ạ?"
Nó:"À tôi có hẹn với một người ở đây.Cô ấy tên là Lộ Khiết"
Tiếp tân:"Vâng quý khách xin chờ một lát"
Tiếp tân:"À có một người tên Lộ Khiết và cô ấy bảo có hẹn với quý khách và kêu dẫn quý khách tới phòng ăn riêng của cô ấy"
Nó:"Phòng ăn riêng sao?"
Tiếp tân:"Đúng ạ.Mời quý khách đi theo chúng tôi"
Nó đi theo tiếp tân vào thang máy lên lầu 5.Cửa thang máy mở ra xung quanh nó là những căn phòng riêng biệt và đây là những phòng VIP dành cho ai thuê cần sự riêng tư
Cốc cốc
Tiếp tân:"Thưa quý khách,người quý khách cần gặp đã tới rồi ạ"
Cô:"Cho vào đi"
Tiếp tân:"Dạ mời quý khách đi vào ạ"
Nó:"Ừm cảm ơn nhé"-Nói xong thì nó bước vô trong
Cô:"Em tới rồi sao?"-Cô nhìn thấy nó ở cửa
Nó:"Coi bộ cô cũng cần sự riêng tư nhỉ?Thuê phòng VIP luôn"-Nó đi lại ngồi xuống
Cô:"Cô đã mời em thì cô nên làm gì đó để..."
Nó:"Làm thế làm gì?Tôi cũng chẳng quan tâm tới làm gì đâu làm chi cho mắc công"-Nó xen vô nói
Nó:"Và chẳng cần phải làm thế vì nó chả ấn tượng gì với tôi cả"
Cô:"Vậy hả?Mà Hiên này,em có muốn uống chút..."
Nó:"Ăn lẹ đi rồi về nữa.Tôi không rảnh mà nói chuyện với cô đâu"
Cô:"À ừm"-Cô cũng không nói gì thêm nữa
Trong suốt bữa ăn cả hai đều im lặng không nói gì hết.Cô có hỏi nó và luôn là người bắt chuyện với nó trước nhưng nó vẫn im lặng mà chỉ trả lời qua loa cho nó xong lẹ thôi.Nó cố ăn nhanh để có thể về sớm,không muốn ở đây
Sau khi ăn xong
Nó:"Xong rồi tôi về đây"-Nó đứng dậy bỏ về liền nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì cô đã nắm chặt cánh tay giữ nó lại
Nó:"Lại gì nữa đây?"
Cô:"Tôi chưa hỏi em lại muốn đi đâu?"
Nó:"Xong rồi thì đi về muốn gì nữa"
Cô:"Em thấy bữa ăn hôm nay thế nào?"
Nó:"Đồ ăn ngon nhưng không thích người ngồi đối diện"-Nó nói ý ám chỉ cô và cô nghe vậy chỉ biết cười trừ
Cô:"Lần sau chúng ta lại đi ăn chung với nhau như thế này nữa nhé?"
Nó:"Chẳng rảnh và sẽ chẳng có lần sau đâu"-Nó giật tay lại mà quay người rời đi
Cô:"..."-Cô im lặng nhìn nó rời đi
Tua tua...
Ngày lễ tốt nghiệp
Thầy hiệu trưởng:"Chúc mừng các em đã tốt nghiệp đại học.Nào chúng ta hãy cùng quăng nón lên để chúc mừng lễ trưởng thành của chúng ta"
1 2 3
Đồng loạt những chiếc nón được ném lên.Chúng càng bay cao thì ước mơ,hoài bão của người ấy càng bay xa hơn.Bầu không khí khi ấy thật xúc động và đẹp đẽ trong mắt tất cả học sinh khi ra trường
Nó và mọi người đang nói chuyện với nhau
Học sinh 1'"Ê ê ai kia"-Học sinh 1 ra hiệu với nó
Nó:"Hửm?Gì thế?"-Nó nhìn mọi người khó hiểu
Thụy:"Ái chà em ai đã chuẩn bị gì kìa"
Hùng:"Muốn biết thì..."-Cậu ra hiệu cho nó quay đầu lại
Nó quay đầu lại thì trước mặt nó là cô Lan với một bó hoa to lớn và nhìn nó cười
Nó:"Cô Lan"-Nó ngạc nhiên
Ngọc Lan:"Chào em Trịnh Hiên của cô,cô có món quà muốn tặng cho em"
Học sinh 1:"Trời ơi được người yêu tặng quà kìa là một bó hoa lớn nữa"
Học sinh 2:"Sướng quá ta được người yêu tặng luôn"
Nó:"Bọn này...tào lao quá"
Nó:"Hihi cô đừng để ý tụi nó nha"
Học sinh 1:"Vậy cô ơi,quà của em đâu ạ?"
Học sinh 2:"Đúng rồi đó cô"
Ngọc Lan:"Xin lỗi các em nhé,bó hoa này cô xin tặng riêng cho bạn Hiên của cô rồi"-Cô Lan cười nói
Học sinh 1:"Đấy thấy chưa,người ta tặng hoa cho người yêu của người ta mà"
Học sinh 2:"Ò đúng rồi ha"
Và cảnh tượng ấy đã được cô ở phía xa nhìn thấy.Cô im lặng nhìn hai người họ đang làm gì tiếp
Ngọc Lan:"Bó hoa này em nhận cho cô vui nhé.À cô còn có một món quá này muốn tặng cho em"
Ngọc Lan:"Chúc mừng em đã tốt nghiệp ra trường"-Cô Lan nhìn nó cười rồi trao bó hoa cho nó
Nó:"Em cảm ơn cô nhé"-Nó vui vẻ nhận lấy bó hoa
Ngọc Lan:"Em có thể chụp với cô một tấm được không?Để cô lấy làm kỉ niệm á"
Nó:"Dạ được.Vậy cho em xin một tấm luôn nhé"
Hùng:"Để em chụp cho hai người nhé.Em có mang theo mấy ảnh ạ"
Ngọc Lan:"Vậy làm phiền em rồi Hùng,chụp cho cô và Hiên vài tấm nhé"
Ngọc Lan:"Hiên lại đây với cô nào"
Nó cũng nghe lời mà đi lại chỗ cô Lan.Cô Lan khoác tay nó,chỉnh chu ra dáng giáo viên rồi gần nó mà nhìn vào máy ảnh.Nó cũng hợp tác mà làm theo những gì cô Lan nói
Nhìn hai người nhìn nhau cười rồi nhìn vào máy ảnh để chụp.Khoảnh khắc ấy nhìn thật đẹp đối với mọi người nhưng đối với cô thì không.Nhìn nó và cô Lan chụp chung mà còn cười vui vẻ với nhau,tim cô bỗng dưng quặn thắt,nhức nhói nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng đó coi
Hùng:"Dạ xong rồi ạ.Có gì em về rửa ảnh rồi đưa cho hai người nhé"
Ngọc Lan:"Cô cảm ơn em nhé Hùng"
Ngọc Lan:"Quên mất cái này"-Cô Lan ấy từ trong túi ra một chiếc hộp,cô Lan đặt chiếc hộp ấy lên tay nó
Nó:"Cái này là gì...thế cô?"-Nó nhìn chiếc hộp
Ngọc Lan:"Em mở ra coi là biết à"
Nó:"Cái này..."-Nó mở hộp ra mà ngạc nhiên
Nó:"Sợi dây chuyền"-Một sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao 5 cánh được khắc và xung quanh nó là được màu bóng lên trông rất đẹp
Ngọc Lan:"Đẹp không?Cái này do chính cô chọn kĩ đấy.Món quà này là cô chúc mừng em vì đạt được giải nhì học sinh giỏi tiếng anh đấy.Không được hạng nhất thì cũng không sao,em đừng buồn vì đó là năng lực của em,em làm đến thế cũng đã giỏi lắm rồi,không cần phải cô nữa đâu nhé"
Ngọc Lan:"Xin lỗi vì đã không đưa và chúc mừng em sớm hơn vì mấy nay cô bận quá không có thời gian"
Thấy vẫn có người nhớ và chúc cho mình.Nó cảm động mà môi khẽ run vì quá vui.
Nó:"Không sao đâu cô,vì cô là người đầu tiên vẫn còn nhớ mà chúc cho em mà còn tặng quà cho em nữa.Em vui lắm,món quà cô tặng cũng đẹp lắm ạ"-Nó nở nụ cười nhìn cô Lan
Ngọc Lan nhìn nụ cười tỏa nắng của nó mà đỏ mặt
Nó:"Cô đeo cho em nhé"
Ngọc Lan:"Được để cô"-Nói xong cô Lan đi lại cầm sợi dây chuyền
Học sinh 1:"Gheeeee"
Học sinh 2:"Ghê quá lớp trưởng Trịnh ơi"
Thấy tất cả mọi người xung quanh đều nồng nhiệt hô lên nhìn cô Lan đeo sợi dây chuyền lên cổ cho nó,còn nó thì cúi người xuống để cô Lan dễ đeo cho mình hơn thì cô chết lặng nhìn mà siết chặt bàn tay
Ngọc Lan:"Xong rồi đó.Trời ơi em đẹp quá"
Nó:"Em có đẹp gì đâu cô"
Học sinh:"Ngại kìa ngại kìa"
Nó:"Bọn bây im coi"-Nó nói nhanh pha chút lúng túng
Một lúc sau
Ngọc Lan:"Cô còn có việc phải đi trước nhé tạm biệt"-Cô Lan vẫy tay tạm biệt nó rồi rời đi
Nó:"Dạ em chào cô.Em cảm ơn cô vì món quà này nha"-Nó vui vẻ chào cô Lan
Học sinh 1:"Úi chời ngại kìa"
Nó:"Làm gì có"
Học sinh 2:"Mặt đỏ mà còn chối"
Nhỏ đi lại kéo cậu ra mà nói
Thụy:"Này Hiên,mày quên còn chuyện gì chưa làm nữa sao?"
Nó:"Ừ nhỉ.Mày nói tao mới nhớ"-Nó chợt nhớ ra
Nó:"À tao có việc xíu lát quay lại sau nhé"-Nó như nhớ một việc gì đó thì quay người rời đi
Khi nó rời đi.Mọi người đang bàn bạc về chuyện lúc nãy
Thụy:"Trời ơi được người ta tặng hoa đồ kìa"
Học sinh 1:"Ta nói OTP của tao real là không có sai"
Hùng:"Nói đúng mà bày đặt ngại đồ.Lớp trưởng Trịnh của chúng ta ghê quá"
Cô:"..."-Cô nghe loáng thoáng vài câu rồi nhìn bóng lưng nó
Một lúc sau
Nó trở lại và trên tay cầm học bạ của nó
Nó:"Nãy thầy hiệu trưởng đưa cho mình học bạ"
Lúc nó đang ngồi coi lại những tấm ảnh thì có một người đi tới trước mặt nó.Nó ngước đầu lên nhìn
Nó:"Lại là mày?"
Khang:"Tao có chuyện muốn nói với mày"
Nó:"Tao không rảnh"
Khang:"Gặp nhau một lúc đi vì tao có cái này muốn cho mày xem lắm này"-Hắn nhìn nó cười đắc ý rồi quay người rời đi
Nó nhìn hắn một cách khó hiểu rồi cũng quyết định là đi theo hắn
Tại một con đường
Nó:"Lại chuyện gì nữa đây?"-Nó khó chịu
Khang:"Mày biết đây là gì không?"-Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp
Chưa để nó nói thì hắn cũng nói luôn
Khang:"Tao sẽ nói luôn cho nhanh.Đây chính là hộp nhẫn tao mua để cầu hôn cô Bạch đấy"
Nó:"Cầu hôn?"
Khang:"Đúng.Tao cảm thấy cô Bạch và tao hiểu nhau,cô ấy cũng vậy.Chỉ là cầu hôn trước thôi còn cưới xin thì cứ để sau.Làm vậy thì sợ bị ai đó lại giành mất không khác gì một kẻ thứ 3 thì sao?"
Khang:"À đúng rồi"
Khang:"Đây tao sẽ đưa cho mày coi mấy cái này nữa bảo đảm mày sẽ thích lắm đây"-Hắn lấy từ trong chiếc điện thoại bấm bấm rồi đưa cho nó coi
Nó coi từ những hình ảnh thân mật rồi hắn và cô ôm nhau,nhắn những lời thân mật mà còn đem nó vào cuộc tình của hắn và cô
Nó đọc từng dòng tin nhắn của cô với hắn.Tay siết chặt
Khang:"Sao hả?Không có mày thì cô ấy vẫn sống tốt với tao.Mày thấy cô hạnh phúc khi ở bên tao không?"
Khang:"Ừm thì đúng rồi mà nhỉ.Người bệnh hoạn và không hạnh phúc như mày thì làm sao mà hiểu được nhỉ?"
Khang:"Chỉ có nam nữ chính chắn,không bệnh hoạn hay không mắc mấy căn bệnh đồng tính như mày thì nó mới hạnh phúc"
Khang:"Mày thấy không?Cô Bạch chỉ thích ở bên tao,gần tao chứ không phải một đứa như mày.Càng gần là càng ghê tởm thôi"
Nó:"Câm đi nha"
Khang:"Haizz tao cảm thấy thời gian qua sự cố gắng của mày đúng là vô ích thôi.Tao thấy mày cô gắng với cô người yêu của tao cũng chẳng có lợi gì.Haizz thật là tội nghiệp,thứ đã bệnh hoạn mà lại còn muốn lây bệnh sang cho người khác"
Khang:"Nếu mày có phước ấy thì tránh xa người yêu của tao ra,tao không muốn người bị bệnh như mày lại lây cho cô người yêu tao đâu.Không thì mắc công cô ấy tởm rồi phải chi tiền ra đi chữa trị đấy"
Khang:"Vì người yêu tao đâu muốn yêu hay tiếp xúc với những người bị bệnh,đặc biệt là mày nữa"
Khang:"Không muốn lây bệnh cho người khác á thì tránh xa càng xa càng tốt,không bị lây thì bẩn lắm haizz."
Nó:"Tao bảo mày câm đi cơ mà.Mày muốn đánh lộn lắm sao?"
Bốp
Nó:"Mày..."-Nó ngạc nhiên khi bị hắn đấm vào mũi.Máu mũi cũng chảy ra
Khang:"Ôi bạn Hiên mới đánh thế thôi mà đã bị chảy máu mũi rồi cơ à.Xem ra bây giờ bạn cũng yếu hơn tôi rồi nhỉ?"
Khang:"Haizz đánh mày xong đã thiệt"-Hắn xoay cổ tay
Nó:"Tao chưa đụng chạm mày mà mày đã đánh tao?"
Khang:"Tao là thích đấm mày đấy.Thì sao hả con bệnh hoạn?"
Nó:"Câm đi thằng chó"-Nó tức giận quát lên
Khang:"Không thích câm đấy thì sao?Có ngon thì vô đánh với tao nè"-Hắn thách thức
Khang:"Dù gì đi chăng nữa thì mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc thôi.Vì giờ đây cô Bạch là con điếm của tao rồi,một con đĩ luôn nghe lời chủ nhân,một con điếm luôn để chủ nhân trừng phạt và thích được rên và thích được sướng haha"-Hắn nhếch mép
Bốp
Khang:"Mày..."-Hắn sờ lên má
Bốp
Nó đánh hắn lần hai
Khang:"Mày biết mày đang đánh ai không hả?"
Nó:"CÂM NGAY.TAO ĐÁNH CHẾT MÀY"-Nó tức giận quát lên rồi xông tới đánh hắn
Lúc cả hai đang giành qua giành lại,đánh nhau thì không biết có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ rất nhanh.Người đi đường nhìn chiếc xe đó chạy mà cũng hoảng sợ
Một chiếc xe hơi lao tới về phía hắn và nó
Nó và hắn nhìn thấy chiếc xe lao tới.Ai cũng trố mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía mình
Kétttttttt
Rầmmmm (Tiếng va chạm)
___________________________________
Cho tui xin chút ý kiến chút
Ý là khi tui làm chap Hiên trở về nước sẽ có sự thay đổi đối với các nhân vật.Thì tui muốn hỏi rằng mấy bạn muốn tui vẽ nhân vật và miêu tả ra luôn không?.Tại tui miêu tả nhân vật trước và sau khi thay đổi thì sẽ khó nói theo ý tui và mấy bạn sẽ có suy nghĩ về các nhân vật khác ý,nói chung là tui không biết mô tả nên phải vẽ để mọi người biết nhân vật như the nào hoiii,tui vẽ tui sẽ gửi ảnh,chỉ là tui sợ mấy bạn chê hình vẽ các nhân vật của tui vẽ thui
Xin ý kiến nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com