Chap 69:Cứu ai
Hai đứa giành qua giành lại đánh nhau không để ý có một chiếc xe hơi đang lo tới về phía họ
Lúc họ ngẩng đầu lên nhìn thấy xe hơi đang xông tới thì trố mắt nhìn nó càng ngày càng tới gần
Kétttttttt
Rầmmmm (Tiếng va chạm)
Lúc này
Ở trên trường
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Cô lấy điện thoại ra nhìn người gọi.Là Phùng Minh Khang
Cô:"Là Khang sao?Sao em ấy không gặp mình nói chuyện mà phải gọi nhỉ?"-Cô suy nghĩ một hồi thì quyết định nghe máy
Cô:"Alo"
Y tá:"Dạ cho hỏi có phải là người nhà của bệnh nhân Phùng Minh Khang không ạ?"
Cô:*Bệnh nhân?*-Cô nghĩ
Cô:"À vâng là tôi.Có chuyện gì thế?"
Y tá:"Vâng thưa cô.Chủ của máy này đã bị tai nạn giao thông và đang phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp ạ.Vui lòng phiền cô đến bệnh viện gấp"
Cô:"Cái gì?Khang,em ấy bị tai nạn á?Được được tôi tới ngay"-Cô cúp máy rồi chạy ra khỏi sân trường đến nhà xe vội vàng khởi động máy rồi chạy đi thật nhanh
Tua tua...
Tại bệnh viện
Cô chạy tới bệnh viện thì đúng lúc có chiếc xe cứu thương vừa mới đến.Cửa đằng sau xe mở ra và trong bệnh viện có các bác sĩ y tá đẩy 2 cái giường khiêng bệnh nhân ra
Cô:"Khang"-Cô nhìn người được khiêng ra đầu tiên là Khang nhưng lúc cô chạy lại thì đứng chết lặng hơn
Cô:"Hiên...Hiên"-Cô ngạc nhiên khi thấy người được khiêng ra thứ hai là nó
Bác sĩ:"Mau đưa hai bệnh nhân vào phòng phẫu thuật gấp
Tất cả các bác sĩ và y tá đẩy 2 giường bệnh vào trong bệnh viện.Cô cũng chạy theo từ đằng sau
Về phía thằng Khang thì nó bị mấy mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào bụng và vào mặt và cũng chỉ xơ xác nhẹ vài chỗ nhưng nặng nhất là ở bụng vì máu chảy ra quá nhiều,đầu của hắn cũng chảy máu nhiều
Còn Hiên,nó còn bị nặng hơn hắn do lúc sắp bị xe tông thì hắn đã đẩy nó ra đằng trước để tránh mình bị thương.Kết quả là chiếc xe ấy đã tông thật mạnh đằng sau lưng nó và không biết điều đó sẽ dẫn tới việc nó sẽ bị tật sau nay không?Cú va chạm mạnh đấy làm cột sống nó,tay của nó bị gãy ra.Tấm kim loại của xe hơi bị văng ra và đâm xuyên qua bụng nó.Vùng cổ ở phía sau nó bị mấy mảnh kim loại đâm vào,đầu cũng chảy máu rất nhiều do đầu va đập thật mạnh xuống dưới đất
Bác sĩ:"Chuẩn bị máy hô hấp cho bệnh nhân"
Các bác sĩ,y tá vội đưa cả 2 vào phòng cấp cứu
Y tá:"Phiền người nhà hãy đứng ở ngoài đợi ạ"-Y tá đứng cản cô lại rồi đóng cửa phòng cấp cứu
Đèn chuyển sang màu đỏ
Cô lo lắng mà đi qua đi lại ở cửa phòng cấp cứu.Cô đang lo lắng,cô vừa lo lắng cho bạn trai của mình cũng vừa lo lắng cho nó,người mang cho cô một cảm giác lạ
Nhưng người cần được và cô quan tâm nhất thì vẫn là hắn.Cô thầm mong hắn không sao
Một lúc sau
Một bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra
Bác sĩ:"Ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ?"
Cô:"Vâng là tôi"-Cô đứng dậy đi lại
Cô:"Hai người họ sao rồi bác sĩ"
Bác sĩ:"Tình hình này có vẻ khá nghiêm trọng đấy.Cả hai đều đang bị thương rất nặng nhưng thời gian của hai người họ chỉ có hạn.Không có bác sĩ giỏi trong bệnh viện này nhưng tình hình đang rất nguy cấp nên chỉ được chọn cứu một người duy nhất thôi"
Cô:"Cứu một người duy nhất sao?"-Cô nghe thế thì ngạc nhiên
Bác sĩ:"Đúng vậy.Chỉ có thể cứu được một người duy nhất vì thời gian chỉ có hạn thôi.Nếu không làm nhanh và sớm thì có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng đấy"
Bác sĩ:"Cô hãy chọn một trong hai người họ và ghi tên người cần cứu vào trong tờ giấy này"
Cô nhìn tờ giấy đang cầm trên tay trầm tư suy nghĩ.Một lúc sau cô đã ghi vào trong tờ giấy và đưa lại cho bác sĩ
Bác sĩ:"Được.Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật liền"
Cô:"Bác sĩ...chờ đã..."
Trên trường
Thụy:"Sao không thấy nó đâu nhỉ?"
Hùng:"Ừ đúng rồi.Từ nãy tới giờ tao nhìn xung quanh chẳng thấy nó đâu"
Thụy:"Mày thử gọi điện cho nó đi.Chắc con này nó lại trốn bỏ tụi mình lại nữa rồi"
Cậu bấm số gọi cho nó
Nó:"Alo"-Đầu dây bên kia trả lời nhưng là giọng nói của ai đó
Hùng:"Ủa?"-Cậu đưa điện thoại ra nhìn.
Thụy:"Sao thế?"
Hùng:"Ủa đúng là số nó rồi mà ta.Sao giọng nói lạ vậy?"
Thụy:"Thôi nghe thử đi"
Hùng:"À xin lỗi đây là số máy của bạn tôi và cho hỏi người ở đầu dây bên kia là ai vậy ạ?Sao lại có máy của bạn tôi thế?"
Nó:"À xin chào tôi là y tá của bệnh viện"
Hùng:"Y tá sao?"-Cậu nói to
Thụy:"Sao lại y tá?"
Nó:"À vâng chủ của máy này lúc nãy bị tai nạn giao thông và đang được cấp cứu trong bệnh viện.Chúng tôi chỉ đang giữ hộ đồ cho bệnh nhân thôi ạ".
Hùng:"Cái gì?Tại nạn giao thông sao?"-Cậu ngạc nhiên
Thụy:"Hả?Ai bị tai nạn giao thông thế?"
Hùng:"Cho hỏi là ai bị tai nạn giao thông the ạ?"
Nó:"Dạ lúc đưa vô thì tôi thấy một người tên Phùng Minh Khang và một cô gái tên Trịnh Hiên"
Hùng:"Phùng Minh Khang và Trịnh Hiên á"
Thụy:"Cái gì?Sao hai đứa chúng nó lại ở chung với nhau vậy?"
Hùng:"Cho hỏi hỉnh tại bây giờ đang được cấp cứu tại bệnh viện nào thế ạ?"
Hùng:"Vâng tôi cảm ơn"-Nói xong cậu cúp máy
Thụy:"Sao rồi?"
Hùng:"Chúng ta không có nhiều thời gian để nói nữa đâu.Trịnh Hiên bây giờ đang trong bệnh viện và đang được cấp cứu,nó bị tai nạn giao thông và bây giờ chúng ta mau tới đó thôi"-Nói xong thì cậu và nhỏ chạy xuống bãi xe
Hùng:"Nhớ gọi cho Ngữ Đồng nữa nhé"
Thụy:"Ừm"-Nhỏ lấy máy ra bấm số Ngữ Đồng gọi
Thụy:"Ngữ Đồng mau tới bệnh viện gấp.Trịnh Hiên...nó có chuyện nữa rồi.Tôi sẽ đưa định vị cho cô"-Nhỏ vừa leo lên xe gọi điện cho Ngữ Đồng
Tại bệnh viện
Cô ngồi trước cửa phòng cấp cứu im lặng ngồi chờ đợi
Lúc này Hùng,Thụy và Ngữ Đồng cũng đã tới và chạy tới phòng cấp cứu
Thụy:"Là cô Bạch sao?"-Nhỏ chạy tới đã thấy cô ngồi ở đó
Ngữ Đồng:"Lộ Khiết"
Cô:"Ủa Ngữ Đồng"-Cô nhìn thấy Đồng Đồng thì đứng dậy
Cô:"Mà sao còn có cả Thụy và Hùng ở đây?Cả ba người đi chung với nhau à"
Thụy:"Bây giờ việc đó không quan trọng mà tại sao cô lại ở đây?"
Cô:"Bên bệnh viện gọi bảo Khang bị tai nạn giao thông nên tôi đến đây"
Thụy:"Tại sao bạn tôi và thằng đó lại ở cùng nhau chứ?"
Cô:"Tôi không biết nhưng lúc nãy..."
Hùng:"Cô Bạch cứ nói đi ạ"
Cô im lặng không biết có nên nói hay không suy nghĩ thì cô quyết định kể ra với cả 3 người họ.Sau khi họ nghe xong
Thụy:"Vậy cô đã chọn cứu ai?"
Cô:"Tôi..."
Quay lại
Bác sĩ:"Vui lòng cô ký vào đơn này thật nhanh để chúng tôi tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt"
Cô:"..."-Cô im lặng bối rối không biết nên chọn ai.Một là người cô yêu thương,là bạn trai của cô,còn người kia là người thương cô là học trò của cô
Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định kí vào trong tờ giấy đó.Kí xong thì cô đưa lại cho bác sĩ
Cô:"Bác sĩ..."
Cô:"Làm ơn hãy cứu em ấy..."
Cô:"Hãy cứu bạn nam trong đấy.Em ấy là người yêu tôi,người mang phù hiệu tên Phùng Minh Khang"-Cô nói bất giác nước mắt cô chảy ra
Lời cô vừa nói xong thì lúc này trong phòng phẫu thuật nó đang nằm hôn mê trên phòng mổ đột nhiên nước mắt nó rơi xuống
Hiện tại
Thụy:"Cô mau nói cho tôi biết cô đã kêu ông bác sĩ đó cứu ai trước"
Cô:"..."
Ngữ Đồng:"Bạch Lộ Khiết,mày nói cho tao biết rốt cuộc mày đã chọn ai"
Cô im lặng không biết nên nói gì với họ
Thụy:"Bạch Lộ Khiết.Cô nói cho tôi biết.Rốt cuộc cô đã chọn cứu ai?Nói mau"-Nhỏ không chịu nổi nữa đi lại hai tay nhỏ nắm thật chặt hai bả vai của cô mà quát lên hỏi
Cô:"..."
Thụy:"Mau trả lời tôi nhanh.Tôi hỏi sao cô không trả lời.Trả lời mau.Nó làm sao và cô đã chọn cứu ai?"-Nhỏ giật mạnh cô
Ngữ Đồng:"Kìa bình tĩnh đi Thụy,từ từ nó sẽ nói mà"-Ngữ Đồng cản nhỏ
Hùng:"Thụy,mày hãy bình tĩnh đi.Cô Bạch cô nói gì đi chứ?"-Cậu đứng ra ngăn cản nhỏ
Thụy:"Bạch Lộ Khiết.Làm ơn...nói cho tụi tôi biết,cô đã nói gì với bác sĩ và cô bảo cứu ai"-Nhỏ hết sức cố kiềm cơn tức giận của mình lại,cố bình tĩnh hỏi cô
Cô:"Tôi..."
Cô:"Tôi đã nói với bác sĩ rằng.Hãy cứu em ấy,tôi đã chọn cứu...Phùng Minh Khang"-Cô cúi mặt ấp úng nói
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com