Chap 70:Dàn dựng
Cô:"Tôi đã bảo ông ấy là cứu em ấy...cứu Phùng Minh Khang"-Cô lắp bắp nói
Lời cô vừa nói xong thì cả 3 người ai đấy cũng đều nhìn cô ngạc nhiên
Thụy:"Cái gì?Cô đã nói với bác sĩ cứu thằng đó sao?"
Hùng:"Là thật sao cô?"
Ngữ Đồng:"Mày đang nói cái gì vậy Lộ Khiết"
Cô:"..."-Im lặng mặt tối sầm lại chẳng nói gì
Đèn phòng bệnh chuyển sang màu xanh và bác sĩ đi ra mệt mỏi thở dài
Hùng:"Bác sĩ.Họ sao rồi?"
Bác sĩ:"Bệnh nhân nam kia không nguy hiểm gì tới tính mạng.Chúng tôi đã cố gắng và cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nên người nhà đừng lo"
Bác sĩ:"Bây giờ người nhà có thể yên tâm mà vào trong thăm bệnh nhân rồi"
Cô:"Tốt quá.Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"-Cô thở phào nhẹ nhõm
Hùng:"Vậy bác sĩ.Bệnh nhân nữ trong đó...sao rồi?"
Nghe cậu hỏi thế thì cô im bặt nhìn bác sĩ
Bác sĩ:"Bệnh nhân nữ thì..."-Mặt bác sĩ nhăn lại
Hùng:"Bác sĩ,bạn tôi cô ấy sao rồi?"-Cậu lo lắng hỏi
Bác sĩ chỉ nhìn cậu mà lắc đầu
Thụy:"Cái gì..."-Nhỏ nhìn thế liền ngã khụy xuống
Ngữ Đồng:"Thụy"
Bác sĩ:"Về bệnh nhân nữ thì...chúng tôi thành thật rất tiếc.Do mất máu quá nhiều và bị thương nặng ở vùng bụng nên đã không qua khỏi"
Hùng:"Cái...cái gì?"
Ngữ Đồng:"Có thật không bác sĩ"
Thụy:"Bác sĩ...là thật sao?"
Bác sĩ:"Vâng.Người nhà nên chuẩn bị tin thần trước và tôi xin phép"-Nói rồi bác sĩ rời đi
Cô nghe từng lời từng chữ bác sĩ nói mà vô cùng sốc.Hai tay cô bịt miệng lại vì quá sốc với những gì bác sĩ nói
Hùng:"Không...không thể nào"
Ngữ Đồng:"Sao...sao lại có thể có chuyện đó chứ?Ha làm sao có thể chứ?"-Khoe mắt Ngữ Đồng bắt đầu cay
Thụy:"Trịnh Hiên...Trịnh Hiên..."
Thụy:"Tại sao...tại sao lại không cứu...nó chứ?"-Nhỏ tức giận thét lên mà đứng dậy định xông tới cô
Cô:"..."
Hùng:"Thụy dừng lại đi"-Cậu ôm eo nhỏ ngăn lại
Ngữ Đồng:"Thụy bình tĩnh"-Ngữ Đồng cố giữ Thụy lại
Thụy:"Bạn tôi đúng là không xứng đáng để yêu cô mà.Bây giờ nó đã thành ra như vậy cô còn không cứu nó"
Thụy:"Cô định mặc nó sống chết như nào sao?Cô không biết nó từng tốt với cô như nào sao?"
Cô:"..."-Cô chỉ biết im lặng chẳng nói gì
Đột nhiên nhỏ vùng ra mà chạy đi chỗ khác
Hùng:"Thụy Thụy"-Cậu chạy theo
Ngữ Đồng:"Kiến Thụy"-Ngữ Đồng nhìn bóng dáng của nhỏ rồi quay qua nhìn cô
Cô:"Ngữ Đồng..."
Ngữ Đồng:"Đừng gọi tên tao.Tao không ngờ mày là con người như thế đấy Bạch Lộ Khiết.Lấy oán trả ơn"
Cô:"Tao...tao..."-Cô lắp bắp không biết nên nói gì
Ngữ Đồng:"Tốt nhất tránh xa tao ra và cũng đừng nói chuyện với tao bây giờ.Chuyện này tao sẽ nói chuyện với mày sau Bạch Lộ Khiết"-Ngữ Đồng nói rồi bỏ đi
Tại hành lang khác
Thụy:"Hức...hức"-Nhỏ đã dừng lại mà ngồi xuống khóc
Hùng:"Thụy"-Cậu chạy lại chỗ nhỏ
Ngữ Đồng:"Thụy à"-Ngữ Đồng chạy tới ôm chầm lấy nhỏ
Thụy:"Sao ông trời lại đối xử bất công với nó chứ?Tại sao phải để nó thành ra như vậy?"
Thụy:"Hiên ơi"-Nhỏ cúi mặt khóc
Ngữ Đồng:"Đừng khóc nè,thôi nín khóc đi có tôi ở bên rồi"
Thụy:"Hức...hức".
Hùng:"Nào nào bình tĩnh lại nào"-Cậu ra hiệu cho Ngữ Đồng vỗ lưng cho nó
Một lúc sau
Sau khi ổn định lại
Thụy:"Bây giờ chúng ta nên làm gì cho nó đây"
Hùng:"Giờ chúng ta còn phải làm các thủ tục cho nó nữa.Nhiều thiệt chứ"
Thụy:"Haizz thật là khóc quá đi.Đuối lắm rồi đấy"-Nhỏ mệt mỏi thở dài
Người lạ:"Cái đó không cần phải lo đâu"-Giọng nói và người đó bước ra
Hùng:"Là ai nói vậy?"-Cậu nhìn ra hướng có giọng nói phát ra
Bóng người từ phòng bệnh khác bước ra là một người đàn ông cao trong bộ vest và nhìn cỡ gần 50 tuổi
Người lạ:"Con bé nó không tới nỗi mà chết đâu"
Hùng và Thụy:"Bác Trịnh"
Ông Trịnh:"Con bé nó đang hôn mê rồi"
Hùng:"Bác Trịnh,vậy bây giờ Hiên đang ở đâu vậy ạ?"
Ông Trịnh:"Ta đã nhờ các bác sĩ ra chăm sóc riêng cho nó ở một căn phòng khác.Các con có thể tới thăn"
Thụy:"Bác Trịnh.Chuyện này là sao?"
Sau khi kể lại hết tất cả
Thụy:"Vậy bác trai nói thế có nghĩa là Hiên vẫn có thể cứu được sao ạ?"
Ông Trịnh:"Đúng.Tất cả chỉ là dàn dựng và con bé vẫn còn có thể cứu được.Ta đã liên hệ với bạn của ta để chữa trị cho nó.Không bao lâu nữa nó sẽ qua bên đó để điều trị"
Ông Trịnh:"À ta quên mất"-Ông Trịnh lấy từ trong túi ra
Ông Trịnh:"Đây chính là vé máy bay ta đã đặt sẵn cho 3 đứa.Ta muốn sau khi nó tỉnh lại phải đưa nó qua Mỹ ngay lập tức cho ta"
Hùng:"Sau khi tỉnh lại sao?"-Cậu ngạc nhiên
Hùng:"Như vậy có nhanh quá không bác?"
Ông Trịnh:"Như vậy cũng tốt mà.Ta không muốn con ta phải đau khổ khi ở đây nữa.Nó đã quá mệt mỏi rồi con cũng biết nó đã phải chịu nhiều tổn thương rồi"
Ông Trịnh:"Ta sẽ đưa nó qua đó để tiếp quản công ty thay ta"
Thụy:"Nhưng mà bác ơi.Có lẽ thời điểm đó sẽ qua sớm đối với nó.Bác đợi nó ổn định chút rồi tụi con sẽ qua đó được không bác"
Ông Trịnh:"Hừm..."-Ông Trịnh trầm tư suy nghĩ
Ông Trịnh:"Được.Ta sẽ cho thêm thời gian nhưng nhất định nó phải nhanh qua đó và các con cũng vậy.Ta sẽ chờ các con bên đó"
Reng reng(Chuông điện thoại)
Ông lấy điện thoại ra nhìn
Ông Trịnh:"Bây giờ ta có việc nên ta đi trước.Hai đứa ở lại chăm sóc con ta hộ ta nhé"-Nói rồi ông Trịnh xoay đầu rời đi
Thụy và Hùng:"Dạ"-Cả hai đồng thanh
Ngữ Đồng:"Ông ấy là ai thế?"
Thụy:"À ông ấy là Trịnh Tuấn.Là bố của Hiên đấy"
Ngữ Đồng:"Trịnh Tuấn sao?"-Ngữ Đồng ngạc nhiên
Ngữ Đồng:"Khi ở bên Mỹ tôi có nghe về ông ấy.Ông ấy là Trịnh Tuấn,chủ tịch công ty bất động sản giàu nhất cả nước và thuộc top 10 người giàu nhất thế giới"
Thụy:"Cô nói đúng rồi đấy.Người cô nói ngọn ngành ra chính là ông ấy"
Ngữ Đồng:"OMG.Tôi không ngờ Trịnh Tuấn là bố của Hiên luôn đấy"
Ngữ Đồng:"Nhìn ông ấy bảo sao tôi lại thấy giống ai đó.Hóa ra là bố của Trịnh Hiên"
Hùng:"Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây"
Thụy:"Chúng ta phải nghĩ ra kế hoạch.Tao thực sự rất chán ghét cô ta đối xử với nó như vậy rồi"
Ngữ Đồng:"Hay là làm theo cách này đi.Tôi vừa mới nghĩ ra"
Ngữ Đồng:"Nếu tôi làm vậy thì có lẽ tôi..."
Hùng và Thụy:"Cách gì?"-Cả hai đồng thanh nhìn Ngữ Đồng
Ngữ Đồng im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ chuyện gì đó
Lúc này trong phòng bệnh
Cô nhìn hắn đang nằm trên giường bệnh.Ánh mắt có chút mệt mỏi và buồn
Cô:"Em giờ không sao rồi Khang,em được cứu rồi"-Cô nhìn hắn mà đặt tay lên tay hắn
Cô:*Xin lỗi Hiên,là cô đã hại em rồi.Nếu em yêu cô thì hãy nghĩ tới hạnh phúc của cô,cô rất yêu Khang,cô không muốn mất em ấy.Nhưng bắt cô phải chọn sự sống giữa em và Khang thật sự rất khó với cô.Cô xin lỗi em rất nhiều,xin em hãy tha thứ cho cô Trịnh Hiên*-Cô nghĩ lại thì như sắp khóc nhưng phải cô kìm nén lại nước mắt của mình.
Vài ngày sau
Ở nhà cô
Cô đang làm đồ ăn cho hắn tại nhà bếp.Khi đang nấu thì...
Cạch(Cánh cửa mở ra)
Cô:"Mày tới rồi hả?"-Cô nghe thấy tiếng cửa mở ngước lên nhìn hóa ra là Ngữ Đồng
Cô:"Ê mày lại phụ tao làm chút đồ ăn đi để tao mang lên cho Khang ăn.Mấy nay em ấy tỉnh lại sức đang yếu nên tao cũng lo mà làm chút đồ ăn cho em ấy"
Ngữ Đồng:"..."
Cô:"Sao lại im vậy?Lại giúp tao coi"-Cô nhìn Ngữ Đồng
Cô:"Ngữ Đồng...Ánh mắt mày vậy là sao?"-Cô nhìn có chút ngạc nhiên
Ngữ Đồng:"Tao tới đây là để lấy thứ tao cần lấy"-Nói xong Ngữ Đồng bỏ lên lầu
Cô:"Nè khoan đã..."-Cô nghe vậy thì chạy lên theo
Tại phòng ngủ của cô
Cô:"Mày vào phòng tao làm gì vậy?"
Ngữ Đồng:"Tao lấy lại mấy bộ quần áo của tao để lại nhà mày mang về"
Cô:"Tại sao lại mang về chứ?Chẳng phải mày nói rằng đồ của mày có thể để ở nhà tao bất cứ lúc nào sao?
Cô:"Mày xàm thật đó.Có thể mày cũng trách chả khác gì mày sai khi trách tao.Chỉ vì em ấy thôi mà mày có cần làm quá lên vậy không?"
Cô:"Tao không hiểu em ấy vì cái gì mà mày phải làm tới mức muốn cạch mặt đứa bạn thân như tao vậy?"
Ngữ Đồng nghe cô nói vậy tay siết chặt vùng dậy quay lại trừng mắt nhìn cô mà quát
Ngữ Đồng:"Đúng.Là tao sai,tao sai được chưa?Tao rất xàm được chưa?Tao sai khi làm bạn với loại người như mày đấy Lộ Khiết.Mày đã bao giờ nghe tao hay hiểu cho tao như tao đã bỏ qua cho mày chưa"
Ngữ Đồng:"Giờ tao mới biết con người thật của mày đấy Bạch Lộ Khiết.Mày luôn cứ coi là đúng nhưng lại không tìm hiểu rõ.Mày nói đúng đấy,tao vì em ấy mà làm quá lên vậy đấy,vì em ấy mà tao sẵn sàng cạch mày đấy"
Ngữ Đồng:"Bởi vì tao chỉ chơi với những đứa đúng đắn và luôn biết tìm hiểu mọi việc trước khi đưa ra đúng sai chứ không phải đứa cứ hở tí là đã la đã mắng nó rồi"
Cô:"Khoan đã,tao chỉ nói vậy thôi...chả lẽ mày với em ấy quen biết nhau sao?"
Ngữ Đồng:"Đúng tao quen biết em ấy đấy và tao đã giấu mày không nói cho mày biết để xem mày đã làm chuyện gì tiếp theo nhưng khác với những gì tao suy nghĩ về đứa bạn tốt này của mình.Mày còn tệ...tệ hơn tao tưởng nữa đấy"
Ngữ Đồng:"Tao cảm thấy mày rất quá đáng với những gì mày làm...và tao nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục làm bạn bè ở đây nữa"
Ngữ Đồng:"Từ bây giờ tao với mày cả hai đứa xem nhau là người xa lạ và cũng đừng bao giờ kiếm tao hay gọi tao một tiếng bạn này nữa"
Ngữ Đồng:"Mày cứ tiếp tục với tình yêu ngu muội của mày đi.Cứ luôn cho là tên bạn trai của mày tốt đi đừng bao giờ tìm tao rồi than vãn nữa vì tao đã cố hết nổi rồi.Càng thấy mày càng quá đáng và lấn tới thôi"
Cô:"Ngữ Đồng..."
Ngữ Đông:"Tao sẽ lấy lại những đồ kỉ niệm của tao ở nhà mày và mày cũng yên tâm đi tao cũng sẽ nhờ phát thanh gửi đồ của mày ở nhà tao qua cho mày thôi.Từ giờ nên nhớ cả hai đã là người xa lạ"
Ngữ Đồng:"Rồi một ngày nào đó mày sẽ gặp hậu quả và sẽ phải hối hận với những gì mày đã gây ra thôi.Mày sẽ hối hận thôi Bạch Lộ Khiết"
Ngữ Đồng:"Bây giờ tao cũng chẳng còn muốn nói gì với mày nữa,mệt,thật sự quá mệt rồi.Tạm biệt"-Ngữ Đồng bỏ hết đồ của mình vô trong túi rồi lướt qua cô mà rời đi không thèm ngẩng đầu lại
Khi người bạn thân mình đã rời đi.Cô quay lại trố mắt nhìn Ngữ Đồng
___________________________________
Ê mấy ní
Tâm linh quá trời ơi
Tui là tác giả bộ truyện này kể về nhân vật Hiên thích cô giáo dạy tiếng anh của mình
Nhưng bây giờ nó lây sang cho tui.À thì thật ra mới vô lớp mới nên tui đã để ý một cô giáo dạy tiếng anh luôn ba
Trời ơi giờ nghĩ lại truyện của mình sốc thật ó 😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com