Chap 71:Tạm biệt
Sau vài tuần
Bác sĩ:"Bệnh nhân có vẻ khá hơn rồi.Ngày mai có thể xuất viện"
Thụy:"Thật sao bác sĩ?"
Hùng:"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều"
Y tá:"Mọi người cho bệnh nhân nghỉ ngơi nhé"-Bác sĩ và y tá rời đi
Thụy:"Thấy ổn hơn chưa?"
Nó:"Ừm..."
Thụy:"À mày biết bố mày..."
Nó:"Chuyện đó...tao biết rồi"
Nó:"Mà hai đứa mày ra ngoài chút,tao muốn được nghỉ ngơi"
Thụy:"À à ok"
Thụy:"Ra ngoài đi mày cho nó nghỉ ngơi"-Nhỏ kéo cậu đi
Hùng:"À mày nghỉ ngơi đi nhé"
Cả hai người đi ra ngoài giờ chỉ còn mình nó trong phòng bệnh
Nó:"Haizz mệt quá"-Nó ngửa mặt lên trời hít thở
Nó quay qua thì chú ý có một bức thư được đặt trên bàn.Nó cầm bức thư lại coi
Nó:"Hửm?"-Nó nhìn thấy bức thư được đặt trên liền cầm lên đọc
Bức thư được mở ra
Kính gửi Trịnh Hiên.
Là cô,Bạch Lộ Khiết,giáo viên dạy bộ môn tiếng anh của em đây.Cô viết bức thư này có lẽ gửi đến em chắc cũng mấy tuần nữa em mới nhận thì cô có điều muốn nói với em.Sau khi thi cuối kì thì cô rất hài lòng với bài thi của em và em đã làm cô rất vui.Nhưng thật tiếc rằng cô không thể làm gì cho em và cũng không đáp trả tình cảm của em được.Cô thực sự không có tình cảm với em và người cô yêu chính là Khang nên em đừng cố chấp mà theo đuổi cô nữa,sẽ không có kết quả gì đâu và việc em cứ xuất hiện trước mặt cô hoài thì cô càng không có tình cảm với em mà còn ghét em vì làm phiền cô rất nhiều hơn nữa.Cho nên,bây giờ cô và Khang đang rất hạnh phúc,nếu em yêu cô thì hãy để cô hạnh phúc đi,chúng ta đừng là gì của nhau nữa được không?Cô cũng rất mệt mỏi với em lắm.Mong em hãy tìm một người khác tốt hơn nhé,cô thực sự không xứng đáng với em đâu.Chúc em hạnh phúc!!!
Ngày 10/10/2023
Người gửi:Bạch Lộ Khiết
Nó:"Ha?Vậy là trước giờ tôi làm phiền cô sao?"-Nó đọc xong bức thư thì thở dài mà đặt bức thư xuống
Một lúc sau,có giọt nước rơi xuống bức thư.Nó đã khóc,đôi tay nó run rẩy mà vò nát bức thư,nước mắt nó chảy ra.Nó cố lau đi nước mắt,lau liên tục khiến mắt nó bị ngứa rát và còn sưng thêm nữa.Dù nó đã cố không khóc nhưng nước mắt nó vẫn tuôn rơi
Tua tua...
Tại sân bay X
Ngữ Đồng:"Tới rồi"
Thụy:"Nào phụ tao xách hành lí đi vào cái"-Nhỏ vội bước xuống
Hùng:"À à tao biết rồi"-Cậu vội xuống rồi lấy vali ra
Thụy:"Đi theo Hiên"
Nó:"À ừm tao biết rồi"-Nó trả lời xong thì quay lại nhìn
Nó:"..."-Nó quay lại nhìn rồi đi vào bên trong sân bay
Phía cô
Tại một nhà hàng X
Cô:"Em dắt cô đi đâu thế?"-Cô tò mò nhìn xung quanh
Khang:"Cô cứ đi theo em đi ạ"-Hằn dắt cô tới một căn phòng
Khang:"Cô ngồi đây chờ em nhé"ngói xong hắn rời đi
Cô ngồi xuống mà hoang mang nhìn xuống nhìn xung quanh mà chờ đợi hắn
Một lúc sau
Khang:"Em quay trở lại rồi nè"
Cô:"Quay về rồi sao em..."
Hắn đi lại chỗ cô và nhìn cô cười rồi quỳ xuống làm cô giật mình mà đứng dậy.Đèn trong căn phòng tắt đi hiện lên những ngọn đèn lung linh của nhà hàng cùng với những người bồi bàn,phục vụ được hắn thuê
Cô:"Khang...cái này...là sao?"-Cô ngạc nhiên nhìn hắn
Khang:"Cô à..."-Hắn lấy trong túi ra một hộp nhẫn
Khang:"Chúng ta cũng đã bên nhau rồi và em cảm thấy mình có thể đi cùng cô và bảo vệ,che chở cho cô"
Khang:"Chúng ta đã rất vui vẻ với nhau nên em muốn sau khi ra trường..."
Khang:"Cô hãy cưới em nhé"-Hắn vừa nói mà mở hộp nhẫn ra
Hắn vừa nói lên thì mọi người xung quanh đứng cạnh cô và hắn.Ai cũng hô to câu "Đồng ý đi" làm cô cho chút bối rối
Mọi người:"Đồng ý đi.Đồng ý đi"
Cô:"Cô...cô..."-Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay rồi nhìn lên hắn.
Cô:"Cô đồng ý"-Cô nhìn hắn cười
Hắn khi nhận được câu trả lời của cô thì vui vẻ đứng dậy đeo nhẫn cho cô và hai người hôn nhau
Mọi người:"Wow họ thật là xứng đôi"
Mọi người:"Chúc mừng hai người nhé!!!"ngói xong mọi người xung quanh đều vỗ tay
Khang:"Vậy cô đã hứa sẽ cưới em rồi đó nhé"
Cô:"Rồi rồi cô biết rồi thật là..."-Cô và hắn nhìn nhau cười
Bên này
Ngữ Đồng:"Sang đó nhớ gọi điện thường xuyên với tôi nhé"
Thụy:"Ừm tôi biết rồi"
Cả 3 đang nói chuyện quay sang thấy nó cứ ngó ra cửa vào.Ngữ Đồng liền hiểu ra gì đó liền nói với nó
Ngữ Đồng:"Hiên à,đừng chờ nữa nó không tới đâu"
Ngữ Đồng:"Thôi mọi người lên máy bay đi kẻo trễ đó"
Ngữ Đồng:"Tạm biệt"
Thụy:"Ừm tạm biệt"
Hùng:"Chào cô"
Ở bên trong
Thụy:"Sắp tới giờ bay rồi mày kêu Hiên nó đi nào"
Hùng:"À tao biết rồi"
Hùng:"Hiên đi thôi tới giờ rồi"-Cậu chạy ra chỗ nó đang đứng từ xa nói.
Nó:"À ừm tao tới liền"-Nó quay ra hai đứa bạn nó nói rồi quay lại nhìn hướng cửa ra vào của sân bay
Nó:"..."-Nó cứ đứng đó nhìn như đang chờ đợi bóng dáng ai đó nhưng nhận lại là chẳng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.Mặc cho hai người bạn có gọi tên nó thì nó cũng không lên máy bay,không còn cách nào nên nhỏ và cậu phải lên máy bay trước để nó ở lại
Trôi qua 10-15 phút
Nó:"Ha hiểu rồi.Đúng là dù có chờ đợi đến mấy thì người ta cũng chẳng để ý tới mình"-Nó cười khẩy
Nó:*Ha,cũng tới lúc rồi.*-Nó nhìn ra phía trước rồi quay người bước đi về phía trước
Ở trên máy bay
Nó:"Ừm"
Thụy:"Mày ổn chứ?"
Nó không nói gì mà nhìn ra cửa sổ
Hùng:"Kệ nó đi mày mình coi phim nè.Có phim này hot lắm*
Thụy:"Vậy hả?Đâu đâu?"
Hai người nói chuyện còn nó thì chẳng quan tâm mà nhìn ra bầu trời bên ngoài.Trong lòng nó nặng trĩu mà thầm nghĩ
Nó:*Tạm biệt người phụ nữ tôi từng yêu.Từ đây chúng ta chính thức là người xa lạ*-Nó nhìn ra cửa sổ máy bay mà nước mắt tuông rơi,nó nhắm mắt lại ngồi mở mắt ra nhìn lại mọi thứ,nó nhìn với ánh mắt đượm buồn như là lời chào tạm biệt nó với nơi nó sinh ra.
Tạm biệt.Giờ đây chúng ta sẽ là người xa lạ.
___________________________________
Lặn tiếp đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com