Chap 75:Thấy gì đó
Về đến nhà
Hùng:''Cô ơi về tới nhà rồi cô''-Cậu quay sang nói cô
Cô:"Hả?"-Nãy giờ cô ngủ dựa vào nó tỉnh dậy
Cô:"Tới rồi sao?"-Cô quay sang nhìn nó thì thấy nó vẫn còn đang ngủ ngon trong lòng cô
Cô:*Hơn quá em ấy chưa tỉnh giấc*-Cô nghĩ và nhìn nó
Cậu và cô dìu nó vào trong nhà
Trong phòng ngủ
Cậu và cô dìu nó vô phòng ngủ và đặt nó xuống dưới
Nó:"Ưm"-Nó mơ màng nói
Hùng:"Ây mệt quá,đô cao mà xỉn.Chắc nay uống nhiều quá rồi đấy"
Cô:"Sao mà em ấy uống nhiều thế chứ?"-Cô ngồi xuống nhìn nó mà hỏi
Hùng:"Em không biết nữa,chắc nay tâm trạng nó không vui nên uống nhiều như vậy đấy cô"-Cậu gãi đầu
Cô:"Chuyện buồn gì mà khiến em như vậy chứ?"-Cô nhìn nó mặt buồn rầu
Cậu thấy cô quan tâm nó thì cười mỉm vì con bạn mình vẫn được người cũ quan tâm như vậy.Có lẽ cậu phải biết chuyện gì đó
Hùng:"Thôi nó cũng ổn rồi cô.Để em trở cô về nhé"
Cô;"Hay để cô ở lại coi em ấy sao.Dù gì cô thấy em ấy vậy cũng không yên tâm lắm"
Hùng:"Không sao đâu cô.Để nó mình sáng mai nó cũng tỉnh à cô"
Cô:"Không được.Nghe vậy thì cô phải ở lại với em ấy.Hôm nay cô sẽ ở lại với em ấy nên em về trước đi"
Hùng:"Dạ vậy em về nhé,cô ngủ sớm nha cô"-Ra khỏi cửa trước khi đóng lại cậu đã nhìn cô và nó mà cười
Cậu rời đi.Giờ chỉ còn cô và nó
Nó:"Đừng..."-Nó nói mớ mà mặt có chút nhăn nhó
Cô:"Sao lại uống nhiều như thế chứ.Thiệt là..."-Cô nhìn nó mà nói
Cô định đi lại gỡ nút áo ra cho nó dễ thở.Khi cởi được nút áo chỗ cô nó thì bất ngờ nó kéo cô lại ôm chặt vào lòng
Cô:"Hiên..."-Cô bị nó ôm vào lòng giật mình cố vùng ra nhưng bị nó ôm chặt không vùng ra được
Nó:"Đừng....đừng đi..."-Nó ôm cô ngủ mà nói mớ
Được nó ôm,cô lại thấy có chú vui
Cô:"Cô sẽ bên em mà"-Cô nói rồi ôm lại nó và cả hai đều chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau
Nó:"Hưm,ngủ ngon quá"-Nó mở mắt tỉnh dậy
Nó:"Hôm nay phải lên công ty sớm thôi"
Nó định ngồi dậy thì có gì đang đè lên ngực bên trái nó.Nó nhìn qua thì thấy cô đang nằm ngủ ngon mà ôm mình
Nó:"Gì vậy?"-Nó giật mình nói to làm cô tỉnh theo.
Cô:"Gì thế?"-Cô mơ hồ tỉnh dậy mà dụi dụi mắt mình
Nó:"Cô làm gì trong nhà tôi vậy?"-Nó né cô ra chút.
Cô:"Em dậy rồi hả Hiên?.Để cô đi chuẩn bị bữa sáng cho em nha"-Cô định mò dậy đi WC thì nó giữ tay cô lại
Nó:"Khoan đã"-Nó giữ cô lại
Cô:"Sao thế?"-Cô nhìn nó
Nó:"Sao cô lại ở trong nhà tôi?"-Cô nghiêm mặt nhìn cô
Cô:"À...do là hôm qua...em say quá nên cô sợ em về không an toàn nên...đi theo em về nhà luôn..."-Cô run rẩy sợ hãi nhìn nó khi thấy nó như vậy
Nó thấy cô run rẩy sợ hãi nhìn mình thì cũng không muốn làm cô sợ nên đã buông tay cô ra mà nói
Nó:"Thôi được rồi.Cảm ơn cô đã đưa tôi về.Giờ cô có thể về được rồi đấy"-Nó quay người vào nhà WC
Cô:"..."-Cô nhìn nó
Một lúc sau
Ở phòng khách
Nó đã thay cho mình một bộ vest đi làm bước xuống dưới.Lúc đang cầm tờ báo ngồi dưới phòng khách thì nó bỗng dưng người thấy mùi thơm trong phòng bếp
Nó:"Ủa.Người giúp việc xin mình về quê có chút việc.Vậy ai đang làm đồ ăn trong nhà bếp vậy?"-Nó gấp tờ báo lại đứng dậy đi vào trong nhà bếp
Trong phòng bếp
Nó bước vô thì thấy bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng đang được đặt ở trên bàn trong phòng ăn.Nó nhìn thì nhận ra bóng lưng ấy chính là cô.Nó bước vào và nói
Nó:"Tại sao cô chưa về nữa?"-Nó bước vào hỏi
Cô:"Aa giật mình"-Cô giật mình quay lại nhìn thì thấy nó đã đứng khoanh tay nhìn cô ở đó rồi
Cô:"à...à cô sợ là...em chuẩn bị bữa sáng không kịp nên cô..."
Nó:"Tôi bảo tôi tự lo được cô mau về nhà cô ngay!"-Nó khó chịu nói
Cô:"Nhưng...nhưng cô..."-Cô ấp úng nói
Nó:"Tôi nói vậy rồi mà cô không hiểu hả?Tôi bảo là cô..."
Ting tong
Nó:"Haizz ai tới giờ này vậy?"-Nó đang định nói thì bị tiếng chuông làm cho ngưng lại
Nó nhìn cô rồi quay đi ra ngoài mở cửa
Nó:"Sao tới nhà tao giờ này vậy?"-Nó mở cửa ra và người đứng trước mặt nó là Thụy và Hùng
Hùng:"Ủa cô Bạch.Em chào cô ạ"
Cô:"Chào em"
Thụy:"Ủa sao cô Bạch lại ở nhà mày vậy Hiên?"-Nhỏ khó hiểu nhìn nó
Nó:"Ai biết sao cô ta lại ở đây mà không chịu về chứ?"-Nó lạnh lùng nói
Hùng:"Hiên"-Cậu nhìn nó
Cô:"À cô ở đây là để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người ấy mà"
Nó:"Sao cô biết hai người họ sẽ qua chứ?"-Nó khó hiểu nhìn cô
Hùng:"À sáng hôm nay tao có nói là nếu cô ở đó thì chuẩn bị bữa sáng để tụi tao qua ăn còn đi họp sớm nữa"
Nó:"Cái gì???Trong khi mình đặt đồ ăn được cần gì phải để cô ta nấu vậy?"
Cô:"..."-Nghe nó vừa thốt lên câu đó thì cô nghe mà buồn trong lòng
Hùng:"Thôi ăn đồ ăn bên ngoài chưa biết đã an toàn gì nên thôi.Dù gì cô đã nấu cho tụi mình rồi thì mình cũng vào trong ăn thôi"
Nó:"Nhưng..."-Nó nhìn cô
Nó:"Haizz sao cũng được"-Nó hướng mắt qua nhìn cô thì thấy cô nhìn nó có chút vẻ buồn rầu.Nó thấy vậy nên đành đồng ý
Thụy:"Ừm vậy ta vào ăn thôi"
Cô:"À để cô chuẩn bị cho các em nha"-Cô thấy nó đồng ý thì có chút vui mà đi vào trong chuẩn bị
Nó:"Hết nói"-Nó nhìn cô thở dài
Trong phòng ăn
Nó:"Ừm tôi ăn xong rồi.Cảm ơn vì bữa ăn nhưng giờ cô về đi.Đến đây được rồi"-Nó bỏ tờ báo xuống mà uống tách cà phê nói
Cô:"..."-Cô im lặng nhìn nó
Hùng:"Hiên à"-Cậu nhìn nó khó hiểu
Nó:"À đúng rồi Hùng.Mày đưa cô Bạch về giúp tao.Giờ tao có việc phải lên công ty rồi"-Nó đứng dậy khoác vest chỉnh lại cà vạt
Nó:"Đi thôi Thụy"-Nó quay ra hiệu với nhỏ
Thụy:"Ừm chúng ta đi"-Nhỏ đứng dậy đi theo nó
Hùng:"Còn lâu mới họp mà sao mày đi sớm vậy"
Nó:"Tao còn lên chuẩn bị tài liệu và chuẩn bị sớm cho cuộc họp"-Nó quay qua nói với cậu
Nó:"Và mày cũng phải lên sớm mà họp đấy"-Nó nói xong thì nó với nhỏ rời đi
Hùng:"Hiên!!!"-Cậu định nói nhưng mà cô ngăn lại
Cô:"Thôi không sao em chở cô về cũng được"
Hùng:"Dạ vâng thưa cô"
Cô nhìn bóng dáng nó vừa đứng đó mà buồn trong lòng
Ở công ty
Trong phòng làm việc
Nó:"Mày cần phải xem lại chứ tao thấy nó có nhiều lỗi sai lắm đấy"-Nó nhìn vào trong tập văn kiện mà nói với nhỏ
Thụy:"Ừm vậy lát có gì tao coi lại xem sao?"
Cốc cốc
Nó:"Vào đi"-Nó vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu
Cửa mở ra và người bước vào đó chính là cậu
Thụy:"Chở bà cô đó về rồi hả?"
Nó:"..."
Hùng:"Sao mày không chở cô về?"-Cậu ngồi xuống hỏi
Nó:"Tại sao tao phải chở cô ta về chứ?"-Nó thản nhiên hỏi và vẫn nhìn tài liệu
Nó:"Trong khi đó mày không nhớ rằng cô ta và tên kia đã làm gì với tao sao?Mày còn nhớ rằng tao đã chịu đựng và trải qua như nào không Hùng?"
Hùng:"Mày nói gì vậy Hiên?Tao biết là mày vẫn ám ảnh chuyện cũ nhưng giờ gặp lại cả hai là cô trog với nhau.Với lại tao thấy cô Bạch cũng còn quan tâm mày mà"
Hùng:"Dù gì cũng là người mày từng thích.Tại sao mày không chở cô ấy về chứ?"
Nó:"Mày đừng có mà bao che cho cô ta nữa Hùng.Nếu mày nói vậy thì mày nói tao làm gì?Vậy sao mày không trở cô ta về đi mà nói tao chở làm gì?"
Hùng:"Nhưng..."
Nó:"Tất cả những gì cô ta làm và nói đến bây giờ đối với tao thì tao cảm thấy nó giả dối với tao hết thôi.Tao không còn tin cô ta nữa.Không còn rồi đấy Hùng"
Hùng:"Hiên à"
Nó:"Thôi được rồi.Đừng nhắc về cô ta nữa.Tao mệt lắm"
Nó:"Thụy,lát mang tập tài liệu này vô phòng họp để tao bàn với mọi người"-Nó đứng lên chỉnh lại cà vạt và đưa tài liệu cho nhỏ.
Nó:"Nào đi họp thôi"-Nó mặc áo vào rồi rời khỏi phòng
Hùng:"Hiên"-Cậu bất lực gọi tên nó
Thụy:"Nói làm gì?Nó đã vậy cũng chẳng làm gì được nó"
Hùng:"Tại sao?"
Thụy:"Chứ mày không thấy cô ta làm những chuyện gì với con Hiên để rồi nó thành ra như vậy sao hả Hùng?Là tao tao còn không chịu được huống chi là nó chứ?"
Hùng:"Nhưng...là hiểu lầm cơ mà"
Thụy:"Vậy tao hỏi mày.Nếu mày là nó mày có chịu nổi khi bị người mình yêu lừa dối mình không?"
Hùng:"Tao..."-Cậu nghe thế thì không biết nói gì
Thụy:"Đấy.Cả mày và cũng như tao như vậy, còn nó thì sao?Thôi đừng bàn về chuyện này nữa đi họp đi"-Nhỏ nói rồi rời đi
Hùng:"Đúng là...hết nói nổi nó"
Bên kia
Khi Hùng chở cô về tới nhà
Cô:"Cảm ơn em đã đưa cô về nhé"
Hùng:"Dạ không có gì đâu cô"
Hùng:"À đúng rồi.Những gì mà Hiên nó nói với cô thì cô đừng để ý nhé.Tại tính nó vậy chứ không có ý gì đâu cô"
Cô:"Ừm cô hiểu em ấy mà không sao đâu"-Cô nghe khi nhắc tới nó thì bên trong cô lại buồn
Cô:"Thôi đi đi.Hôm nay nghe nói là có cuộc họp quan trọng.Em không đi mà tới trễ Hiên sẽ tức giận mà la em đấy"
Hùng:"Dạ rồi rồi chồng cô mà sao chửi được em được hahaa"-Cậu nghĩ:*Nó chửi thấy má ra*
Cô:"Thôi đi,đừng chọc cô nữa đi đi"-Cô nghe vậy thì đỏ mặt thôi thúc cậu đi
Hùng:"Vâng em đi đây ạ"-Cậu lái xe rời đi
Cô bước vào trước cửa nhà thì thấy cửa không khóa mà được mở ra từ hồi nào
Cô:"Ủa Khang về rồi sao?"-Cô nhìn thấy cửa đã được ai mở nên nghĩ hắn đã về
Cô:"Đúng là Khang về rồi"-Cô bước vào trong nhìn thấy đôi giày nam được đặt trước cửa nhà
Cô:"..."-Nhưng rồi cô chết lặng khi nhìn thấy kế bên giày nam đó chính là đôi giày cao gót của một người phụ nữ nào đó mà không phải là của cô.
Cô biết chắc chắn trong căn nhà này không chỉ có mình cô và hắn mà còn thêm một người nữa.
Cô:"Chẳng lẽ..."-Cô bắt đầu suy nghĩ một chuyện không hay với mình.Để tìm ra được sự thật thì cô bắt đầu đi lên lầu để do thám thử
Khi cô bước lên lầu,cô bước đi từ từ để không ra tiếng động.Vừa bước đi thì cô thấy ở dưới sàn là quần áo của nam và nữa trộn lại
Cô càng chết lặng hơn khi thấy áo nam quần nam được cởi bỏ ra và được ném dưới sàn,đi theo là áo ngực nữ,một cái váy và một cái áo cũng nằm rải rác ở đó
Khi đứng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng cô và hắn thì cô có chút bất an.Cô biết rằng sự thật đã rành rành ngay trước mắt nhưng cô sợ khi cánh cửa này được mở ra,cô sẽ nhìn thấy những điều ngay trước mắt cô
Khi cô đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng động bên trong.Tiếng động ấy không làm cô hết tò mò được cô tự hỏi rằng,hai đôi cẩu nam nữ đó đang làm gì bên trong đó.Cô quyết định mở hé cánh cửa ra
Cạch (Tiếng mở cửa)
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com