Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 77:Thăm

Ở bên ngoài

Nó chạy ra góc cây và thở ra một hơi.Cảm giác như từ nãy tới giờ nó đã nhịn thở.Khi bình tĩnh nó lấy trong túi ra bao thuốc và châm lửa lên hút

Nó:"Haizz thật đúng là khó chịu mà"-Nó hút cảm giác thật nhẹ nhõm xong nó bắt đầu suy ngẫm

Nó:*Lúc nãy mình ở trong đó mình cảm thấy ngộp ngạt tựa như không thở được thế nhỉ?*-Nó vừa hút vừa suy nghĩ

Trong phòng bệnh

Lúc này cô đã bình tĩnh hơn và Ngữ Đồng dìu cô xuống giường và Hùng rót cho cô ly nước để cô uống

Ngữ Đồng:"Mày cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Cô:"Ừm đỡ hơn rồi"-Cô uống ngụm nước rồi đặt ly nước xuống bàn

Ngữ Đồng:"Được rồi.Bây giờ mày kể cho tao biết mày bị làm sao?Có chuyện gì đã khiến mày thành ra như vậy?"-Đồng Đồng nhìn cô nghiêm túc hỏi

Cô:"..."-Cô im lặng một hồi thì cũng quyết định kể hết toàn bộ câu chuyện mà mình đã chứng kiến

Sau khi nghe xong câu chuyện của cô thì cả 3 người ai nấy đều lộ vẻ rõ mặt tức giận.Cả ba đều không ngờ hắn quá mưu mô hơn những gì họ nghĩ

Ngữ Đồng:"Đúng là tên độc ác mà"

Thuỵ:"Quá ác độc"

Hùng:"Không ngờ hắn mưu mô và ác đến như thế"

Ngữ Đồng:"Đấy bây giờ mày thấy hắn chưa?Thấy con người thật của hắn chưa?

Cô:"Haizz tao đau đầu lắm"

Cô:"Tao cũng không ngờ hắn là con người như vậy"

Ngữ Đồng:"Tao đã nói rồi.Tao nhìn thằng này nó không tốt đâu mày vẫn cứ nghĩ thằng khốn đó nó tốt mà cứ đâm đầu vào"

Ngữ Đồng:"Đó tao nói thì mày không nghe đâu.Để rồi mày thành ra như vậy thì ai là người chịu thiệt nhất?Là mày đó"

Cô:"Tao mệt lắm Ngữ Đồng à.Hiện tại bây giờ tao rất mệt và rất khó chịu"-Cô nằm xuống vúi mặt vào trong chăn

Ngữ Đồng:"Bây giờ mày muốn sao mới vừa
lòng mày đây"

Cô:"Hiện tại tao cảm thấy tao rất mệt và khó chịu trong người.Tao muốn gặp em ấy.À đúng rồi"-Cô nói tới đây thì mới chợt nghĩ tới nó

Cô:"Hiên đâu rồi hai đứa?Cô muốn gặp em ấy"

Hùng:"Dạ Hiên..."

Cô:"Hiên đâu cô muốn gặp em ấy.Em gọi em ấy đến với cô đi"

Ngữ Đồng:"Thuỵ"-Đồng Đồng xoay qua nhìn nhỏ

Thuỵ:"Dạ chị"-Nhỏ giật mình

Ngữ Đồng:"Em mau gọi cho Hiên gọi em ấy về đi"

Thuỵ:"Dạ để em gọi ạ"-Nói rồi nhỏ lấy điện thoại ra bấm số gọi cho nó mà thâm nghĩ *Con nhỏ này nó lại chạy đi đâu nữa rồi?*

Bên này

Tại bãi xe

Reng reng (Chuông điện thoại)

Nó vừa bước vô xe thì có ai gọi cho nó.Nó mở điện thoại ra thì thấy nhỏ gọi cho mình.Nó nhìn một hồi rồi cúp máy vì nó biết nhỏ gọi cho mình là cô nhờ nên nó nhắn cho nhỏ rồi lái xe rời đi

Bên cô

Hùng:"Sao rồi?"-Cậu hỏi

Thuỵ:"Lạ thật.Gọi không bắt máy chỉ bảo bên kia đang bận không liên lạc được"

Hùng:"Hay để tao đi kiếm nó.Nãy nó đi cùng với tụi mình mà"

Ting ting

Thuỵ:"Nó nhắn gì nè"-Nhỏ thấy nó nhắn tin cho mình thì mở ra đọc cho mọi người nghe

Trong tin nhắn

Nó:"Hiện tại tao không có trong bệnh viện do công việc đột suất nên tao phải đi gấp.Có lẽ tao không vào được rồi xin lỗi nha"

Thuỵ đọc tới đây thì biết nó nói dối.Hùng cũng biết,nó nói dối có công việc đột xuất chỉ là nó muốn tránh mặt cô.Nhưng cả hai quyết định không nói sự thật cho cô biết vì nhìn cô như vậy rồi mà nói thêm chỉ sợ mệt thêm nữa

Cô:"Em ấy bận không tới thăm cô sao?"-Cô hỏi với vẻ mặt buồn rầu

Hùng:"Dạ vâng,mấy nay Hiên bận lắm nên không có thời gian ấy mà cô.Có gì bữa khác Hiên ghé thăm
cô nhé"-Hùng nói dối

Ngữ Đồng:"Đúng đây Lộ Khiết.Chắc em ấy bận bịu công việc nên không tới thăm mày thôi chứ lúc nãy em ấy còn trong bệnh viện nữa mà"

Cô:"Hả?Lúc nãy em ấy mới tới bệnh viện sao?"

Ngữ Đồng:"Đúng rồi.Lúc nãy tao đang kiếm phòng mày thì gặp 3 đứa có Hiên nữa mà.Không tin mày cứ hỏi Thuỵ đi"-Nói xong Đồng Đồng nhìn Thuỵ

Thuỵ:"Ừm đúng rồi.Khi tôi nghe rằng cô nhập viện thì Hiên và chúng tôi đã chạy tới đây.Nhưng chắc do nó bận nên đã không vào thăm cô được"

Cô:"Thật sao?"-Cô ngơ ngác nhìn và hỏi cả 3 người họ

Hùng:"Thật đấy cô.Chả là do nó có việc nên không vào được thôi chứ lúc nãy nó có trong bệnh viện á cô.Bữa khác nó sẽ tới thăm cô mà."

Ngữ Đồng:"Đúng đấy Khiết à.Mày tin tao đi là hôm nay em ấy có tới thăm mày nhưng do em ấy bận thôi.Mày yên tâm đi bữa khác em ấy sẽ tới thăm mày.Đừng buồn nữa em ấy sẽ tới thăm mà."

Tất cả mọi người cố nói để cho cô đỡ buồn

Cô:"Ừm tao biết rồi"-Cô nói và mặt cũng đỡ buồn hơn.Cô cũng mong rằng nó sẽ tới thăm cô

Hùng và Thuỵ:*Haizz con này nó lại bỏ trốn nữa rồi.Cứ để tụi tao phải biện lí do là sao?Đúng là con báo đời mà không trốn nổi đâu*-Cả hai nhìn cô mà thầm chửi nó

Tua tua...

Buổi tối

Tại bệnh viện

Khi tất cả mọi người rời đi.Cô nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi.Nhưng cô nằm thì quay qua chỗ này chỗ nọ,cô trằn trọc mãi không ngủ được.Cô nhìn lên trần nhà vừa suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.Mọi thứ làm cho cô cảm thấy khó chịu và rất ngộp thở trong người,cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra,cô nghĩ về nó.Cô cứ nghĩ về nó là rằng cô muốn nói chuyện với nó.Cô đang suy nghĩ rằng mình có nên nhắn tin cho nó hay không?

Cuối cùng,cô quyết định sẽ nhắn cho nó.Cô cầm điện thoại lên.Cô vào mess của nó.Lần cuối cả hai nhắn tin nói chuyện với nhau là từ nhưng năm trước,đã rất lâu rồi cả hai đã không còn liên lạc gì với nhau.Cô và nó đã xoá biệt danh hết cho nhau và hiện tại chỉ là một màu đen trên mess.Tin nhắn cuối cùng giữa hai người trên mess đó là tin nhắn của cô nhưng là những lời tiêu cực cô nhắn cho nó và nó chỉ xem rồi xoá biệt danh và màu nền trong mess.Cả hai từ đó không còn nhắn tin nhiều với nhau nữa

Cô nhìn màn hình điện thoại của mình và quyết định nhắn tin cho nó

Trong tin nhắn

Cô:"Hiên à em có thể qua với cô được không?Cô đau đầu quá.Đầu cô đau như búa bổ vậy cô không chịu được,em qua với cô được chứ?"

Nó:"..."Nó thấy cô nhắn tin cho mình mà im lặng nhìn vào dòng tin nhắn ấy

Ting ting (Tin nhắn lại đến)

Cô:"Cô muốn gặp em lắm.Cô buồn lắm em qua với cô được không?Cô không thể nào chịu được đâu Hiên à.Làm ơn trả lời tin nhắn của cô đi đừng im lặng như thế chứ Hiên"

Cô:"Cô muốn em bên cạnh để nghe cô tâm sự.Em có thể qua với cô được không?Tại sao em lại không tới thăm cô mà để những người khác tới mà lại không có em chứ?Em biết cô chờ đợi em tới không Hiên"

Cô:"Đừng im lặng nữa Hiên.Hãy trả lời tin nhắn của cô đi Hiên.Cô cần em lắm em có thể qua đây với cô được không?"

Cô:"Hiên à trả lời tin nhắn cô đi em.Sao em không tới thăm cô rồi giờ không trả lời tin nhắn của cô nữa.Cô đau quá,cô khóc rồi em qua với cô được không?"

Từng đợt tin nhắn hiện lên liên tục.Nó không biết làm gì cả vì trong lòng nó vẫn còn rất hận cô nên nó để chế độ im lặng và tiếp tục làm việc mặc cho tin nhắn hiện lên liên tục

Bên cô

Cô không thấy nó trả lời tin nhắn của mình thì cô nhắn rồi gửi cho nó liên tục h chỉ mong nó có thể trả lời tin nhắn của cô

Cô:"Tại sao?Tại sao lại không trả lời tin nhắn của cô chứ.Cô cần em lắm rồi Hiên.Trả lời tin nhắn và chạy tới bên cô đi Hiên,cô đau lắm đấy Hiên"-Cô vừa khóc vừa nói,nhưng sau tất cả thì nó vẫn không trả lời lại tin nhắn của cô

Sáng hôm sau

Ở bệnh viện

Cô vừa mới uống thuốc và làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ.Khi đang ngồi trên giường bệnh thì cô nghĩ tới nó.Mặt cô bơ phờ đang nghĩ về nó thì

Cạch (Tiếng mở cửa)

Cô:"Hiên...ơ..."-Cô vừa hớn hở vì tưởng rằng nó nhưng...

Người bước vô không phải là nó mà chính là Khang.Đi cùng hắn là cô ả tình nhân của hắn

Tại hành lang bệnh viện

Nó:"Nên mang cho cô ta chút quà vậy"-Nó nhìn túi quà và túi hoa quả trên tay vừa đi vừa nhìn

Trước cửa phòng bệnh

Nó:"Tới rồi"

Nó định bước vô trong phòng bệnh thì nghe tiếng nói chuyện bên trong

Nó:*Ủa có người trong đó à?Ai trong đó nói chuyện với cô ấy thế nhỉ?Hay mình nghe thử*-Nó suy nghĩ rồi quyết định lén nghe cuộc nói chuyện bên trong

Trong phòng bệnh

Cô:"Các người tới đây làm gì?"-Cô nhìn hắn và ả tình nhân mà khó chịu

Tình nhân:"Tới để xem vợ iu của anh Khang còn sống hay đã chết rồi"

Khang:"Kìa em.Anh chỉ xem em là vợ thôi mà"

Tình nhân:"Thôi anh về quan tâm chăm sóc cô vợ nhỏ đang trên giường bệnh đi kìa"

Khang:"Anh không thích.Anh chỉ muốn với em thôi"-Hắn nhéo má ả tình nhân

Tình nhân:"Cô thấy chưa?Cô chỉ là kẻ thừa thôi vì anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi"

Cô:"Các người tới đây chỉ để tình tứ trước mặt tôi thôi sao?"

Cô:"Tôi không muốn nói chuyện cũng như mất thời gian với mấy người.Làm ơn hãy về cho"

Cô:"Và anh khi nào tôi xuất viện thì hai chúng ta sẽ làm đơn ly hôn"

Khang:"Cô khỏi đuổi.Tôi không rảnh mà tới đây vì cô đâu.Tôi tới đây có một chuyện muốn nói với cô"-Nói xong hắn lấy trong túi ra một tờ giấy

Cô:"Tờ giấy...tờ giấy này"-Cô ngạc nhiên nhìn hắn

Khang:"Ngạc nhiên chứ gì?Cuối cùng tôi cũng có được tư liệu mật của công ty cô rồi haha"-Hắn cầm tờ giấy trên tay mà cười

Cô:"Tại sao anh lại có được nó?"

Khang:"Cũng do ở với cô và được cô tin tưởng nên tôi mới biết được tài liệu mật của công ty cô ở đâu chứ"

Khang:"Cô biết không?Cũng nhờ cô cả đấy mà tôi có được cái tôi muốn.Haha từ giờ trở đi thì tất cả tài sản và công ty của cô sẽ là của tôi và thuộc về tôi.Kể cả căn nhà của cô cũng là của tôi nốt haha"

Cô:"Anh..."-Cô tức giận nhìn hắn

Khang:"Cô đừng có trách tôi.Chỉ là do cô quá mù quáng thôi chứ tôi đâu muốn.Tất cả là do cô thôi"

Khang:"Là do cô quá yêu tôi thôi.Ngay cả con Hiên nó hết lòng vì cô mà cô vì quá tin tôi mà hết lần này tới lần khác trách nó.Là do cô ngu thôi"

Khang:"Mà cũng nhờ cô lúc đó lợi dụng cô mà tôi có những thứ tôi muốn,thứ mà con Hiên có lại không có được mà tôi lại có được haha"

Khang:"Tôi cảm thấy lợi dụng cô là quá dễ dàng.Ngay từ đầu tôi không hề yêu cô chỉ vì muốn thắng con Hiên nên giả vờ yêu cô và lợi dụng cô thôi.Chứ người tôi yêu là em ấy"-Nói xong hắn khoác vai ả tình nhân của hắn

Cô:"Anh đúng là tên khốn mà.Đúng là ngu ngốc khi yêu anh mà.Vậy mà lúc tôi mang thai con của anh,anh lại lộ vẻ vui vẻ.Hoá ra đều là giả tạo của anh hết sao"

Khang:"Đúng,cô nói rất đúng.Tất cả đều là giả,đều là tôi giả bộ.Chứ cô nghĩ đi ai lại ngu lộ vẻ chán nản khi cô mang bầu đâu chứ"

Khang:"Mà bây giờ đứa con trong bụng cô cũng chết rồi.Thế cũng tốt"

Cô:"Anh nói như vậy mà được sao?Nó là con của chúng ta là con của anh đó.Nó mất rồi anh không buồn bã mà còn nói với giọng đó nữa"

Khang:"Ngay từ đầu tôi không muốn có con với cô rồi.Người tôi muốn cưới là em ấy và lúc cô mang thai,tôi lại cảm thấy nó thật vướng víu và cản trở kế hoạch của tôi nhưng mà giờ thì ổn rồi."

Cô:"Đúng là tên tàn nhẫn mà chính anh là người gây ra tất cả"

Khang:"Như thế thì tất cả mới thuộc về tôi chứ.Ai mà chẳng muốn những thứ mình muốn thuộc về mình"

Khang:"Nói chung là khi nào cô xuất viện thì chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn.Lúc đó tôi sẽ chờ cô ở toà"

Bên ngoài

Nó:"..."-Nó đứng bên ngoài im lặng nghe hết tất cả

Nó đặt túi quà và túi hoa quả gần cửa phòng bệnh và quay người rời đi.Bóng lưng nó càng đi xa càng khuất dần.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com