Chap 78:Em tới rồi
Sau khi hắn và cô ả tình nhân của hắn rời đi.Chỉ còn mình cô trong phòng bệnh
Cạch (Tiếng mở cửa)
Cô ngước nhìn lên coi ai vào hoá ra Ngữ Đồng và Thuỵ tới thăm cô
Ngữ Đồng:"Hello bạn tôi.Sao mặt mày bơ phờ thế kia"
Thuỵ:"Chào cô"-Nhỏ nói với giọng lạnh
Cô:"Ừm chào em"
Ngữ Đồng:"À đúng rồi nãy có người tới thăm mày hả?"
Cô:"Ừm sao thế?"
Ngữ Đồng:"Có ai đặt túi quà và chút hoa quả trước phòng bệnh mày nè"-Đồng Đồng lấy ra và đưa cho cô
Cô:"Mấy này là cái gì đấy"-Cô khó hiểu nhìn mấy túi quà trên người mình
Ngữ Đồng:"Tao không biết nữa.Tao đã thấy nó ở trước cửa phòng bệnh rồi"
Thuỵ nhìn những món quà đó thì biết ai là người đặt những món quà ấy
Thuỵ:"Ô tôi biết của ai rồi"-Nhỏ nhìn mà nói
Ngữ Đồng:"Của ai thế?"-Nghe nhỏ nói thì cả hai nhìn nhỏ mà hỏi
Thuỵ:"À cái túi quà với túi trái cây này của Hiên nó mang đó"
Cô:"Sao...sao em biết là của Hiên?"-Cô nghe nhỏ nói thế thì ngạc nhiên hỏi
Thuỵ:"Tôi nhìn là tôi biết.Tôi là bạn thân nó mà.Chắc lúc nãy nó tới thăm cô đấy"
Ngữ Đồng:"Này,sao em nói cô vậy"-Đồng Đồng huỵch eo nhỏ
Thuỵ:"Aa đau em"
Cô:"Nhưng tại sao tao lại không thấy em ấy nhỉ?"-Cô nói thì vội bật dậy ra khỏi giường chạy ra ngoài hành lang
Trước mắt cô không có bóng dáng nó ở đó mà chỉ toàn là những bệnh nhân khác đang đi qua đi lại
Cô buồn rầu trở về phòng nằm lên trên giường
Ngữ Đồng:"Làm sao mà em ấy còn đứng ngoài đó được.Có lẽ em ấy đã về lâu lắm rồi"
Cô:"Tại sao em ấy lại không vào thăm mình chứ"-Cô nói và cũng suy nghĩ thì nhớ lúc cô và hắn nói chuyênn thì chợt nhận ra
Cô:"Ôi không..."-Cô vừa nhớ ra chuyện gì đó
Ngữ Đồng:"Sao thế?"
Cô im lặng không nói gì mà ngước lên nhìn nhỏ.Đồng Đồng thấy thế hiểu ý của cô bạn thân mình thì quay qua ra hiệu với nhỏ
Ngữ Đồng:*Em về trước đi.Chị nói chuyện với nó chút*-Đồng Đồng ra hiệu với nhỏ
Thuỵ:"Gì vậy trời"-Nhỏ nhìn rồi thở dài hiểu ý của Đồng Đồng
Thuỵ:"Thôi mọi người ở lại nói chuyện đi.Em có việc về công ty.Tạm biệt chị"-Nhỏ nói xong tạm biệt Ngữ Đồng rồi quay người rời đi
Sau khi Thuỵ rời đi
Ngữ Đồng:"Rồi em ấy đi rồi đó.Có chuyện gì nói cho tao biết đi"
Cô:"Chuyện là..."
Sau khi kể xong
Ngữ Đồng:"Cái gì nữa vậy!!!"-Nghe cậu chuyện của cô mới xảy ra khi nãy thì ngạc nhiên và tức giận
Ngữ Đồng:"Là thật sao?"
Cô:"Ừm.Là thật"-Cô gật đầu thừa nhận
Ngữ Đồng:"Đù má.Thật chứ"-Đồng Đồng tức giận đập bàn đứng dậy
Ngữ Đồng:"Tao không ngờ thật á.Nó quá chó luôn á Khiết"
Ngữ Đồng:"Tại sao nó lại tàn nhẫn ác độc mà còn mưu mô đến thế chứ?"
Cô:"Tao cũng không ngờ anh ta là con người vậy.Quá xa tao nghĩ"
Ngữ Đồng:"Không ngờ bây giờ nó hại mày ra nông nỗi này còn mưu kế với mày thế nữa.Đúng là không phải con người bình thường nữa rồi"
Cô:"Tao mệt mỏi quá Ngữ Đồng.Tao mất con lẫn mất hết mọi thứ mà tao cố gắng có được rồi"
Ngữ Đồng:"Thôi bình tĩnh đi Lộ Khiết.Mày phải tìm cách trả thù thằng đó chứ"
Cô:"Trả thù kiểu gì bây giờ tao mất trắng hết tất cả rồi.Tên Khang đó đã lấy hết tài sản lẫn công ty của tao rồi"
Cô:"Mất tất cả rồi...hết thật rồi..."
Ngữ Đồng:"Bình tĩnh nghe tao nói đã nè"-Đồng Đồng nắm chặt hai bả vai cô
Ngữ Đồng:"Mày vẫn có người giúp mày mà.Có tao Thuỵ Hùng và Hiên nè"
Cô:"Tao nghĩ là không đâu.Hùng với mày thì tao không biết nhưng Hiên với Thuỵ.Thì tao nghĩ hai em ấy sẽ không giúp tao đâu"
Ngữ Đồng:"Ai cơ?Thuỵ nhà tao á?"
Cô:"Ừm.Mày biết không?Lúc nãy tao phải nhờ mày kêu em ấy về đó. Chắc Thuỵ em ấy còn ghét tao vụ hồi xưa nữa mà"
Ngữ Đồng:"Thì để tao về nhà nói em ấy cho rồi khi mày gặp em ấy thì mày xin lỗi chắc em lấy sẽ bỏ qua mà"
Ngữ Đồng:"Mày đừng lo đến Thuỵ.Tao bảo thì em ấy sẽ nghe mà"-Đồng Đồng vô vai cô
Ngữ Đồng:"Quan trọng là Hiên của mày kìa.Em ấy mới khó đó"
Cô:"Thì đó.Giờ tao không biết phải làm gì nè.Mấy nay tao rất áp lực luôn đó Đồng"
Ngữ Đồng:"Thì mày nói với em ấy đi.Em ấy sẽ hiểu mà"
Cô:"Mày không thấy em ấy hết lần này tới lần khác tránh né tao sao?"
Ngữ Đồng:"Thì mày phải tìm cách gặp em ấy chứ"
Cô:"Tao cố rồi.Tao gọi cho em ấy hết lần này tới lần khác,nhắn tin cho em ấy em ấy đều không trả lời tao"
Cô:"Tao tuyệt vọng lắm rồi Ngữ Đồng.Giờ tao phải làm sao đây,tao phải làm sao đây Ngữ Đồng.Tao rối lắm"
Ngữ Đồng:"Nghe nè Khiết"-Đồng Đồng nhìn cô nghiêm túc
Ngữ Đồng:"Tao có ý này cho mày nè"
Cô:"Ý gì?"
Đồng Đồng thì thầm vào tai cô
Ngữ Đồng:"Chỉ cần mày lựa thời cơ và làm sao để em ấy nghe mày nói thì em ấy sẽ hiểu mà tin tao đi"
Cô:"Thật chứ?"
Ngữ Đồng:"Thật mà mày phải cố chứ.Tin tao đi,em ấy sẽ giúp mày mà.Thân với nhau lâu sao tao không biết tính em ấy được"
Cô:"Được tao hiểu rồi.Tao sẽ thử"
Ngữ Đồng:"Phải làm phải cố đấy"
Cô:"Ừm tao mong em ấy nghe tao.Tao sẽ tìm
cách"
Ngữ Đồng":Ừm không sao đâu.Cố lên"-Đồng Đồng động viên cô
Ở công ty
Trong phòng làm việc
Nó đang ngồi trên bàn làm việc cùng thảo luận với cậu về dự án sắp tới đây.Đang bàn bạc về dự án thì nhỏ bước vào
Hùng:"Nhỏ này vô không gõ cửa hả"
Nó:"Thôi kệ đi thói quen của nó rồi mà"
Thuỵ:"Hiên tao hỏi này"-Nhỏ tiến tới ngồi xuống
Nó:"Sao?Hỏi gì?"-Nó không nhìn nhỏ mà vẫn cắm mặt vào máy tính
Thuỵ:"Có phải mày..."
Thuỵ:"Có phải mày là người đặt túi quà và trái cây trước cửa phòng bệnh của bà cô đúng không?"
Nghe nhỏ hỏi vậy,nó đang bấm bàn phím bỗng khựng lại rồi ngước lên nhìn nó
Hùng:"Gì?Thiệt hả?Sao mày biết?"
Thuỵ:"Nãy tao với chị Đồng đi thăm bà cô.Lúc tụi tao đứng trước cửa thì thấy mấy món đó.Tao nhìn tao biết những món đó của mày.Nói đi có phải là của mày đúng không?"-Nhỏ nhìn nó
Hùng:"Thật không Hiên?"-Cậu quay qua nhìn nó
Nó:"Ừm mấy đó là tao mang đó"-Nó im lặng một hồi mới trả lời
Thuỵ:"Biết ngay mà.Mà nè,sao mày không mang vô trỏng luôn đi để ở ngoài làm gì?"
Hùng:"Đúng đó.Rồi mày vô thăm cô luôn có sao đâu.Để ở ngoài làm gì?"
Nó:"Chuyện của tao tụi mày không cần biết làm gì đâu"
Thuỵ:"Mày ngựa nữa"
Hùng:"Mày tính trốn tránh cô chứ gì?Tao biết thừa rồi.Cô thì mong chờ mày gặp cô còn mày suốt ngày tránh né cô vậy mày tránh né thì được cái gì không?"
Nó:"Kệ tao đi mày không biết chuyện gì đã xảy ra với tao đâu"
Thuỵ:"Vậy tính tránh né tới khi nào?"
Nó:"..."-Nó im lặng
Thuỵ:"Thôi cũng được.Tuỳ mày dù gì đó là những gì bà cô đó đáng phải nhận mà"
Hùng:"Kìa Thuỵ,mày đang nói gì vậy?"
Thuỵ:"Kệ thôi biết sao giờ.Dù gì nó đã làm thế thì làm sao tụi mình ép được nó.Với lại tao thấy cũng đáng chứ trước kia bà cô đó làm vậy với Hiên thì bây giờ bị chịu là phải rồi"
Hùng:"Haizz đúng là..."
Nó:"..."-Nó chả nói gì mà vẫn tiếp tục làm việc
Buổi tối
Trong phòng bệnh
Cô đi qua đi lại trong phòng bệnh.Trên tay cô còn
Cô:"Làm ơn...làm ơn bắt máy cô đi Hiên"-Cô trông chờ cuộc gọi từ nó,cô đi qua đi lại mong chờ khi nó gọi cô có thể nói cho biết
Bên kia
Ở nhà nó
Vừa về đến nhà nó mệt mỏi ném chiếc áo ra ghế sofa và đi vào nhà bếp rót cốc nước.Cầm cốc nước ra khỏi phòng bếp nó ngồi trên chiếc sofa.
Nó:"Mệt quá"-Nó uống một ngụm nước rồi mệt mỏi nằm ngả lưng ra ghế sofa
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Nó:"Giờ này ai gọi vậy?"-Nó lấy điện thoại ra nhìn lên màn hình xem ai gọi.Trên màn hình hiện thị số lạ nhưng nó nhìn nó biết rằng số đó là của cô.
Nó im lặng nhìn rồi tắt nguồn điện thoại ném điện thoại sang bên rồi ngả lưng ra sofa
Bên kia
Tút tút...
Cô:"Sao lại không gọi được thế này?"-Cô gọi lại
Tút tút....Thuê bao quý khách vừa gọi...
Cô:"Tại sao lại không bắt máy chứ?"
Cô:"Tại sao?Tại sao em không bắt máy chứ?Gọi điện cho cô cũng không được sao?"- Cô khó chịu ném điện thoại xuống giường
Mấy bữa sau
Tại phòng bệnh
Nó đi tới vẫn là những món quá và chút túi trái cây đứng trước cửa phòng bệnh của cô.Nó nghĩ giờ này cô đang ở trong đó và đang ngủ.
Nó không muốn phát ra tiếng động sợ đánh thức cô.Nó nhẹ nhàng đặt đồ xuống trước cửa phòng bệnh đến khi cô tỉnh lại sẽ ra ngoài thấy và lấy những món đó.
Nó:*Đặt đây tí nữa cũng ra lấy không cần phải vào trong làm gì*-Nó nhìn những món quà thầm nghĩ
Sau khi xong thì nó quay người định rời đi.Vừa quay người định bước đi thì có ai đó chạy lại ôm lấy nó từ đằng sau làm cho nó giật mình
Nó:"Cái gì vậy?"-Nó giật mình quay lại nhìn thì người đó hoá ra là cô
Nó:"Này cô cô làm gì vậy?"-Nó cố kéo tay cô ra những không được cô ôm quá chặt
Cô:"Cuối cùng em cũng tới rồi"-Cô ôm thật chặt
Nó:"Này cô,buông ra coi.Cô có biết nơi này là bệnh viện không?"-Nó nhìn xung quanh xem có ai ở quanh đó không
Cô:"Không cô không buông.Buông thì em chạy đi thì sao?"
Nó:"Cô nói gì thế?Buông tôi ra đi"-Nó cố vùng ra khỏi vòng tay cô
Cô:"Cô không buông đâu"-Cô ôm chặt nó
Nó:"Được rồi tôi không chạy đi đâu đâu.Mau vô trong phòng đi không người ta nhìn"
Nói rồi nó kéo cô vào trong phòng bệnh
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com