Chap 90:Lật tẩy
Người lạ:"Ôi chao,chúng ta lại gặp người quen nữa rồi này"-Có tiếng người phát ra
Hai người nghe thấy tiếng quen thuộc thì quay người lại
Khang:"Ai chà,lâu quá không gặp nhỉ?"-Hắn và ả tình nhân đi tới
Nó:"Phùng Minh Khang"-Nó khó hiểu nhìn hắn
Cô:"..."-Cô nắm chăt áo tay nó
Nó:"..."-Nó nhìn cô rồi quay qua nhìn hắn
Khang:"Thật ngạc nhiên khi gặp mày ở đây nhỉ?Ô tôi lại bắt gặp vợ cũ của mình đi với bạn học này"
Nó:"Lại là mày sao?Phùng Minh Khang"
Khang:"Đúng là tao đấy"
Ả tình nhân:"Ồ chẳng phải đây là cô vợ cũ của anh sao?Coi bộ sau ly hôn thì lại đi quen bạn học cũ của anh nhỉ?"
Khang:"Đúng đấy.Giờ li hôn bây giờ quay sang một chủ tịch công ty mà còn là bạn học cũ của tôi nữa chứ"
Nó:"Ai bạn học với mày chứ?"
Khang:"Ây sao mày lại nói vậy.Nói thế tao buồn lắm đó.Mà tao cũng không ngờ tới bây giờ mối quan hệ của mày và cô vẫn bền và tốt đến thế nhỉ?Hừm nếu tao nhớ không lầm thì ngày xưa..."
Ả tình nhân:"Ngày xưa sao thế hả anh?"
Nó:"Mày không nói thì tốt nhất mày nên câm lại đi"
Khang:"Ha một thằng chủ tịch quèn như mày thì có tư cách gì mà ra lệnh cho tao.Mày nên nhớ mày chỉ là một con quèn và bệnh còn tao thì là con trai và cũng là chủ tịch của công ty giàu nhất thành phố X này đấy.Liệu hồn mà ăn nói đi không thì tao cho công ty mày bay đi luôn đấy"
Khang:"Để anh nói cho cục cưng biết nhé.Hồi đó anh với vợ cũ còn yêu nhau á thì còn yêu sâu đậm và cô ta lúc nào cũng bảo vệ cho anh.Hình như anh nhớ có lần cô ta từng nói gì vậy anh á,cô ta từng nói là..."
Cô:"Này,anh im ngay cho tôi"-Cô nghe hắn định nói ra gì đó thì ngay lập tức kêu hắn im miệng lại
Nó:"Gì thế?"-Nó nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu
Khang:"Sao vậy vợ cũ?Sao tôi đang nói mà lại kêu tôi im miệng vậy?Không muốn nó biết sao?Được thôi không nói thì không nói thôi"-Hắn cười khinh
Khang:"Chà bây giờ tao nhìn mày cũng chín chắn lên một chút rồi nhỉ"-Hắn đi lại phủi phủi lên bộ vest của nó
Nó:"Làm gì vậy?Buông cái tay dơ bẩn của mày ra"-Nó hất tay hắn ra
Khang:"Ây này,sao lại nói vậy bạn có biết tớ buồn lắm không?À đúng rồi,giờ thấy Trịnh Hiên bạn tôi đây cũng thành đạt lắm rồi ấy nhỉ?"
Nó:"Ai bạn mày?Mà nếu thành đạt thì liên quan tới mày sao?"
Khang:"Liên quan chứ?Đây này"-Hắn chỉ về phía cô
Khang:"Tại mày không biết thôi.Mày chỉ là đứa hưởng sau thôi,người hưởng trước chính là tao,mày chỉ là một đứa tới sau và hưởng thôi.Hừm..chắc cô ta không có được sự yêu thương của tao nên mới tìm tới mày,rồi mày cũng chỉ là kẻ thay thế cho tao thôi haha"-Hắn mỉa mai nó
Khang:"Cô ta chỉ là muốn được cảm giác vui vẻ nhưng tao bỏ cô ta nên cô ta tìm tới mày thôi chứ có yêu gì mày đâu.Mày nên nhớ tao mới là người đã từng bên cô ta nhưng giờ tao bỏ cô ta nên cô ta chẳng tìm được cảm giác vui vẻ mà tao có mới tìm tới mày thôi,mà chắc gì cô ta đã yêu gì mày chứ?Mày chẳng nhớ những lời mà cô ta từng nói với mày sao?Xem lại bản thân có gì để cô ta yêu đi,đừng nghĩ rằng cô ta yêu mày mà tìm mày đâu,hay là mày bị ảo tưởng nhỉ?"
Cô:"Này anh im chưa?Nói đủ chưa?"-Cô quát lên
Khang:"Vợ cũ sao vậy?Anh chưa nói xong mà sao cáu thế?"
Ả tình nhân:"Kìa anh.Còn em ở đây nha"
Khang:"À nhỉ.Anh xin lỗi cục cưng của anh nhé"
Khang:"Tao nói cho mày biết nè.Cô vợ cũ của tao ngon lắm cho nên mày cứ yên tâm mà hưởng từ từ đi nhé.Tao hưởng hết rồi thấy tuyệt vời lắm nên mới nói trước với mày đấy,cô ta cũng múp lắm đấy không phải dạng vừa đâu.Mày cũng sướng lắm đó haha"-Hắn thì thầm với tai nó
Khang:"Haha,cô ta cũng chỉ xem mày là kẻ thay thế thôi.Tại vì tao bỏ cô ta cho nên cô ta mới tìm tới mày để tìm cho mình một thú vui thôi chứ có yêu mày gì nỗi đâu.Tao bỏ cô ta là cô ta chạy tới tìm thôi.Mày chả khác nào là một kẻ thay thế cả haha"-Hắn vỗ vai mỉa mai nó
Cô:"Hiên..."-Cô quay lại nhìn nó
Nó:"..."-Nó im lặng nghe hắn nói
Cô:"Này,anh mau dừng lại ngay cho tôi"-Cô đi tới đẩy hắn ra đứng trước che chắn nó
Khang:"Sao vậy?Tôi nói không đúng sao?"
Khang:"Nè Trịnh Hiên.Mày nên nhớ mày chỉ là một thằng tới sau thất bại thôi.Nói trước rằng nhờ tao mà bây giờ mày với cô ta mới tới được với nhau đấy,nhưng thật tiếc rằng tao đã tới trước rồi haha"-Hắn cười phá lên
Khang:"Nhưng mà phải nói là tuyệt lắm đấy nha.Tao hưởng trước rồi mới tới mày đấy.Cũng ngon đấy mày sau này cứ hưởng từ từ nhé"
Cô:"Tôi bảo anh im ngay cho tôi cơ mà"-Cô tức giận quát lên nhìn hắn
Khang:"Nào nào tôi chưa nói hết cơ mà phải để tôi nói hết đã nào"
Khang:"Mày hãy xem lại bản thân mày đi.Mày có cái gì mà cô ta thích chứ?Có ta chỉ vì tao bỏ nên không có nơi tựa nên mới tìm tới mày thôi.Nếu như tao không bỏ cô ta thì chắc gì cô ta đã tìm tới mày chứ.Mày nghĩ rằng cô ta yêu thương gì mày sao?Cuối cùng mày cũng chỉ là kẻ thay thế mà cô ta tìm đến thay tao thôi đồ ngu à haha"
Nó:"..."-Nó nắm chặt tay lại
Cô:"Anh mau im đi"-Cô tát vô mặt hắn
Cô:"Đi thôi Hiên"-Cô nắm tay nó đưa nó rời đi
Ả tình nhân:"Anh có sao không?"-Cô ả đi lại lo lắng nhìn hắn
Khang:"Không sao.Haizz đúng là đau thật mà"-Hắn sờ lên chỗ bị tát
Khang:"Ha"-Hắn cười mỉm nhìn hai người họ rời đi
Một lúc sau
Ở một góc trên núi sau thành phố X
Cô:"Em uống không?"-Cô ngồi xuống đưa nước cho nó
Nó:"..."-Nó im lặng nhận lấy
Cô:"Trăng hôm nay đẹp ghê em nhỉ?Rất lí tưởng cho một buổi hẹn đấy,em thấy thế nào?"-Cô nhìn trăng trên bầu trời rồi quay qua hỏi nó
Cô:"Hiên..."-Cô thấy nó ngồi im lặng không nhìn chỗ nào mà gương mặt đờ đẫng nhìn ở một phía
Nó:*Những lời mà hắn nói...là thật đúng không?*-Nó nhớ lại lời mà hắn nói
Khang:"Haha,cô ta cũng chỉ xem mày là kẻ thay thế thôi.Tại vì tao bỏ cô ta cho nên cô ta mới tìm tới mày để tìm cho mình một thú vui thôi chứ có yêu mày gì nỗi đâu.Tao bỏ cô ta là cô ta chạy tới tìm thôi.Mày chả khác nào là một kẻ thay thế cả haha"
Khang:"Cô ta chỉ là muốn được cảm giác vui vẻ nhưng tao bỏ cô ta nên cô ta tìm tới mày thôi chứ có yêu gì mày đâu.Mày nên nhớ tao mới là người đã từng bên cô ta nhưng giờ tao bỏ cô ta nên cô ta chẳng tìm được cảm giác vui vẻ mà tao có mới tìm tới mày thôi,mà chắc gì cô ta đã yêu gì mày chứ?Mày chẳng nhớ những lời mà cô ta từng nói với mày sao?Xem lại bản thân có gì để cô ta yêu đi,đừng nghĩ rằng cô ta yêu mày mà tìm mày đâu,hay là mày bị ảo tưởng nhỉ?"
Khang:"Mày hãy xem lại bản thân mày đi.Mày có cái gì mà cô ta thích chứ?Có ta chỉ vì tao bỏ nên không có nơi tựa nên mới tìm tới mày thôi.Nếu như tao không bỏ cô ta thì chắc gì cô ta đã tìm tới mày chứ.Mày nghĩ rằng cô ta yêu thương gì mày sao?Cuối cùng mày cũng chỉ là kẻ thay thế mà cô ta tìm đến thay tao thôi đồ ngu à haha"
Nhớ lại
Nó:*Liệu...liệu rằng lời hắn nói...liệu là thật chứ?*-Nó nhớ lại thì tay nó bắt đầu run rẩy và sắc mặt có chút lo lắng,sợ hãi về một điều gì đó
Cô:"Hiên"-Cô đặt tay lên tay nó
Nó:"Hả?Sao vậy?"-Nó giật mình quay qua nhìn cô
Cô:"Em sao thế?Từ nãy giờ cô gọi em nhưng không thấy em trả lời"-Cô lo lắng nhìn nó
Nó:"À không,tôi bình thường mà"
Cô:"Em đừng tin những lời mà hắn nói lúc nãy.Thật sự là hắn chỉ đang bịa ra thôi em đừng tin,em đã có cô rồi đừng nghe những gì hắn nói"
Nó:"Tôi..."-Nó nhìn cô ngập ngừng
Cô:"Em không tin cô sao?Em phải tin cô em đừng tin hắn,những lời hắn nói chỉ là đang cố chia cắt hai chùng ta thôi Hiên à"-Cô nắm chặt tay nó
Nó:"Tôi...tôi..."-Nó nghĩ*Thật sự rằng mình có nên tin cô ấy không?Liệu những lời hắn nói có phải là thật không?Có phải cô ấy không yêu mình mà chỉ tới với mình để làm thú vui cho cô ấy không?Hay cô ấy bị hắn bỏ rơi nên mới tìm tới mình không ai nương tựa mới tới tìm mình chăng?Những lời hắn nói liệu có phải sự thật không?Mình nên tin ai đây?Cô ấy có phải là yêu mình thật sự không chính mình cũng chẳng biết đây?Nên tin cô ấy hay tin hắn đây.Mình nên tin không?...Lời hắn nói có phải sự thật chăng?*-Nó trong đầu đang đặt ra một đống câu hỏi mà chính nó cũng đang thắc mắc rằng có nên tin hay là không
Cô thấy nó cứ im im là biết rằng nó đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy.Cô nhích lại gần nó và đưa mặt nó về phía mình
Cô:"Hiên à..."-Cô tiến sát tới gần nó hay tay cô đặt lên má nó tiến tới định hôn
Nó:*Không...không mình không thể*-Nó bất ngờ thoát khỏi suy nghĩ và nhìn người phụ nữ đang ngay trước mặt mình
Nó:"Ừm.Thôi trễ rồi chúng ta về thôi.Giờ đêm chúng ta ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm đó"-Nó né mặt sang một bên định ngồi dậy
Cô:"..."-Cô nắm lấy cánh tay nó kéo xuống thật mạnh và hôn môi nó.Nó bị vấp do cô kéo nó mạnh và hai người đã chạm môi.Cô choàng tay qua cổ nó hôn và nó cũng đỡ cô sau lưng.Đằng sau họ là khung cảnh trăng tròn toả sáng muốn nơi
Trắng hôm nay tròn nhỉ?😊
Sáng hôm sau
Tại nhà nó
Cô:"Em dậy rồi sao?Lại đây ăn sáng rồi đi làm nè"-Cô thấy nó từ cầu thang bước xuống gọi
Nó chỉnh lại cà vạt lại tiến tới ngồi xuống
Cô:"Xong rồi.Ăn thôi"-Cô đặt dĩa đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống
Cô:"Hiên à ăn cơm thôi"-Cô gọi nhưng không thấy nó trả lời quay qua nhìn thấy mặt nó đờ đẫng ra
Cô:"Hiên...Hiên..."-Cô đặt tay lên tay nó làm nó giật mình
Nó:"Hả hả?"-Nó giật mình
Cô:"Em sao thế?Không được khoẻ à?"
Nó:"À không không chúng ta ăn thôi"-Nó lắc đầu cười nói rồi ăn
Cô:"..."-Cô nhìn nó
Sau khi ăn xong
Nó đang ngồi đeo giày thì cô đi tới
Cô:"Nè túi của em"-Cô đi tới đưa túi cho nó
Nó:"À ừm tôi cảm ơn"-Nó cầm lấy
Cô:"Em đi làm nhé"-Cô nhướng người lên định hôn tạm biệt nó thì nó ngước mặt sang hướng khác
Nó:"Thôi tôi đi làm đây"-Nó né nụ hôn của cô mà vội rời đi
Cạch (Tiếng đóng cửa)
Cô:"Hiên..."-Cô nhìn nó rời đi mà nắm chặt tay lại
Ở trên công ty
Nó:"Haizz tức thật mà"-Nó đang bấm máy thì bực bội ngã ra sau ghế
Nó:*Tại sao mình cứ suy nghĩ về lời nói của hắn từ hôm qua tới giờ chứ.Đã dặn lòng là không được để tâm tới cơ mà*
Nó:*Nhưng những lời hắn nói đúng là...mình cảm giác rằng mấy lời hắn thốt ra không phải là bịa mà lại là sự thật.Có phải nó là sự thật không?Không được,mình phải tin cô ấy chứ,chắc chắn lời hắn nói không phải là thật.Mong là không là không*
Nó:"Haizz đúng là mệt quá đi mất"-Nó mệt mỏi nhắm mắt đặt tay lên trán
Lúc này
Tại phòng máy tính
Kỳ:"Hừm cái nào đây ta"-Chàng đang ngồi trên bàn làm việc tìm từng file mục đã bị xoá
Kỳ:"Haizz đúng là khó thật.Mình tìm mấy buổi trời rồi mà vẫn không thấy là như thế nào?"-Chàng gãi đầu
Lúc con chuột đang tìm từng file thì hướng qua một file rất là kì lạ
Kỳ:"Ủa file gì mà tên kì lạ thế nhỉ?Hình như cái này mình chưa có vô thì phải"-Chàng quyết định nhấp vô xem thử
Khi chàng nhấp vô xem thì thấy một đoạn video được mở ra
Kỳ:"Cái này...cái này..."-Chàng vừa coi vừa ngạc nhiên
Bên nó
Nó:"Trời ơi chừng nào thì mới có đây.Sắp tới ngày rồi"-Nó nằm lê lết trên sofa than thở
Hùng:"Trời ơi cứ chờ đi còn lâu mà.Chứ tụi mình tìm mấy tháng trời rồi có ra đâu.Ủa là tụi mình làm cái đó mà"
Nó:"Ừm nhưng mà giờ tao nhờ người khác làm đấy"
Hùng:"Ai thế?Sao tao không biết vậy?"-Cậu tò mò hỏi
Nó:"Là..."-Nó đang định trả lời thì...
Rầm (Tiếng mở cửa mạnh)
Thuỵ:"Này này tụi mày"-Nhỏ thở hổn hển chạy vào
Nó:"Mày bị làm sao mà như ma dí mày vậy?Có chuyện gì?"
Thuỵ:"Đã...đã có..."
Hùng:"Mày sao thế?Nói đàng hoàng tao nghe nào"
Thuỵ:"Đã...đã có được...đoạn video...đã lấy lại được nó rồi..."-Nhỏ vừa thở vừa nói
Nó:"Cái gì?"-Nó nghe xong thì ngồi bật dậy
Hùng:"Thật sao?"-Cậu ngạc nhiên
Nó:"Đi chúng ta mau chạy qua đó ngay lập tức.Tao chờ đợi không được"-Nó nói thì chạy ra khỏi phòng làm việc,theo sau là nhỏ và cậu
Tại phòng vi tính
Kỳ:"Tuyệt vời.Cuối cùng,cuối cùng mình cũng đã giúp được cho anh rể rồi.Yes mình làm được rồi,mình đã lấy được đoạn video bị xoá được rồi.Mình thành công rồi"-Chàng hào hứng vui vẻ vì chàng đã thành công lấy lại được đoạn camera đó
Cạch (Tiếng mở cửa)
Nó:"Bạch Dương Kỳ"-Nó mở cửa bước vào
Kỳ:"Chào Trịnh tổng"-Chàng thấy nó thì cúi đầu chào
Hùng:"Ơ cậu Kỳ:"Cậu đi tới thì ngơ ngác nhìn chàng
Kỳ:"Ủa chào Đỗ tổng và Phạm tổng ạ.Hai người cũng tới đây sao?"
Hùng:"Công việc này...chẳng lẽ là cậu làm sao?"
Kỳ:"Dạ vâng đúng vậy ạ"
Hùng:*Là em ấy làm sao?em ấy là người đã lấy lại được nó sao?*-Cậu nhìn chàng
Nó:"Nghe nói cậu là lấy lại được đoạn camera bị xoá rồi đúng không?"
Kỳ:"Vâng đúng vậy thưa Trịnh tổng"
Nó:"Đâu mở lên cho tôi coi"-Nó đi lại ngồi xuống
Kỳ:"Dạ vâng"-Chàng đi lại cắm cái USB vào mở video đó lên
Video được hiện ra và ai ai cũng chăm chú nhìn vào đoạn camera đó hết.Đoạn video này là thu lại hết tất cả những gì mà tên Khang làm và tất cả những tội ác mà hắn gây ra đều có trong đoạn video này hết
Nó:"Mấy này là...là nó này..."
Thuỵ:"Cái gì vậy?"-Nhỏ coi mà nhăn mặt
Hùng:"Eo ôi gì thế này.Có thật sự là nó không đấy.Thật không thể tin được"-Cậu xem mà quay mặt ra hướng khác
Nó:"Đúng.Chính là nó,là nó.Đây chính là thứ mà tao cần tìm bấy lâu nay cuối cùng tao cũng đã có được nó rồi"-Nó coi xong thì vui mừng nói
Kỳ:"Đây là USB mà chủ tịch nhờ tôi lấy lại thì lưu vô đây.Của chủ tịch đây ạ"-Kỳ tháo cái USB đó ra đưa nó
Nó:"Được cảm ơn cậu"-Nó cầm lấy
Nó:"Cậu làm tốt lắm cậu Kỳ.Bây giờ tôi công nhận tài năng của cậu,cậu rất giỏi.Cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ tôi giao chỉ trong một thời gian ngắn.Tốt,tôi sẽ nhờ người đưa đủ phần thưởng mà tôi nói chuyển qua cho cậu"
Kỳ:"Không có gì đâu anh rể.À nhầm,không có gì đâu chủ tịch.Nhiệm vụ ngài giao thì tôi bắt buộc phải làm và hoàn thành công việc cho xong sớm nhất thôi ạ"-Chàng cười
Nó:"Được được tốt lắm,tôi sẽ thưởng cho cậu hậu hĩnh cảm ơn cậu rất nhiều"-Nó vỗ vai chàng
Nó:"Cuối cùng tao đã có được nó rồi Thuỵ ơi.Tao mừng rồi"-Nó quay qua nói với Thuỵ mà vui mừng ôm nhỏ cái
Còn Hùng thì đứng đó nhìn qua Kỳ,nhìn chàng đang nhìn hai người kia mà cười,cậu cũng cười mỉm cái
Nó:"Hay lắm.Đã tới lúc để tao lấy lại được tất cả rồi"-Nó cười mỉm tay cầm cái USB đoạn video
Nhưng nó không biết rằng điều gì đang tới với nó ở phía trước
Ngày này cũng đã tới
Tại công ty TC
Các vị cổ đông lớn từ những công ty khác bước vào trong công ty của hắn
Khang:"Xin chào các vị,chào các vị đã tới tập đoàn của chúng tôi"-Hắn niềm nở ra chào đón các vị cổ đông
Khang:"Vâng,mời các vị vào ạ"
Lúc đó hắn đang mời các vị cổ đông vô thì hắn thấy nó nhỏ và cậu từ xa
Khang:"Ây cha"-Hắn nhìn cười nửa miệng
Thuỵ:"Tài liệu và mấy cái tờ giấy cộng với USB bằng chứng mày đã mang đầy đủ chưa?"
Nó:"Rồi tao đã cho người mang đến đây rồi.Họ sẽ đến đây trong thời gian nhanh mà"
Hùng:"Nếu mang tới thì phải kiểm tra lại coi có mang đầy đủ chưa đây.Lúc đó mà thiếu là chết đó"
Nó:"Ừm,tao biết rồi"
Khang:"Wow wow ai đây ai đây"
Cả ba đứa nó đang nói chuyện thì một giọng nói lớn vang lên và tiếng bước chân tiến tới chỗ tụi nó
Khang:"Thật là hoan nghênh cho ba vị khách quý này đây tới công ty tôi nhỉ?À quên chỉ có mình Hiên thôi mà.Mà sao bạn cũ tôi đây lại đến đây thế tôi nhớ là nơi này chỉ dành cho cổ đông lớn thôi mà"
Hùng:"Ăn nói cho cẩn thận đi.Hiên nó cũng là một trong những cổ đông ở đây đấy"
Khang:"À thế à"
Khang:"Nếu mà cổ đông thì chắc là cổ đông nghèo nhất trong tất cả các cổ đông ở đây rồi nhỉ?Mà còn nghèo hơn cả tao nữa mà haha"
Khang:"Mà không biết mày sẽ tới đây làm gì đây nhỉ Trịnh Hiên"
Nó:"Tới đây làm gì thì lát mày sẽ biết thôi"
Khang:"Bất ngờ dữ vậy sao?Nhưng mà tao thấy thì người như mày tới đây làm được gì chứ vì..."-Hắn đi tới đặt tay lên vai nó và thì thâm
Khang:"Ha một kẻ thất bại như mày thì làm được cái gì chứ?"-Hắn thì thầm với nó rồi cười khinh bỉ lướt qua và rời đi cùng các cổ đông
Nó:"..."-Nó nghe vậy thì nắm chặt tay với ánh mắt đầy tức giận
Thuỵ:"Bình tĩnh đi bình tĩnh đi"
Hùng:"Mày đừng lo.Kịch hay nó chỉ mới bắt đầu thôi"
Nó:"Đúng.Cứ chờ đó đi Phùng Minh Khang,ngày tàn của mày cuối cùng cũng tới thôi.Ở đó mà xem đi"-Nó nhìn hắn bước đi mà cười bí hiểm
Trong phòng họp
Khang:"Dạ vâng mời các vị ngồi xuống ạ"-Hắn nhiệt tình bắt tay chào các cổ đông rồi mời các tất cả ngồi xuống.Sau khi cho các cổ đông ngồi thì hắn mới ngồi xuống
Khang:*Ha tao xem ngày hôm nay Trịnh Hiên,cái tên mà nhiều người mong chờ nhất sẽ làm gì cho buổi họp quan trọng này đây.Để tao xem mày sẽ làm được trò trống gì nào?*-Hắn cười đắc ý mà bắt chéo chân chờ đợi
Bên ngoài phòng họp
Nó:"Phù..."-Nó đi tới phòng họp mà căng thẳng thở dài
Nó:*Mình không biết có làm được không?Liệu mình có thành công không?Mình sẽ làm được chứ?Sao mình có cảm giác bất an và lo lắng đến thế này*-Nó đột nhiên đứng lại suy nghĩ mà trong lòng thấy bất an và chút lo lắng
Thuỵ:"Sao thế?"-Nhỏ đang đi theo thì thấy nó đứng lại liền hỏi
Hùng:"Mọi người ở trong hết rồi sao mày không vô mà đứng im vậy"
Nó:"Thật sự là trước đó tao có một quyết tâm rất là lớn.Tao đã cố gắng để chờ ngày này để tao có thể lật tẩy đi bộ mặt của hắn ra và rồi ngày này cũng đến"
Nó:"Nhưng sao khi tao đứng trước phòng họp.Thì tao thấy...tao...bị lo sợ và cảm thấy có chút bất an lắm.Tao sợ sẽ thất bại và chẳng làm được"
Thuỵ:"Đừng nói như vậy"-Nhỏ lắc đầu
Thuỵ:"Tại sao mày lại lo lắng và mày sợ thất bại chứ.Mày phải nghĩ là bản thân mày sẽ vượt qua và làm được mà.Mày phải cố lên chứ,mấy năm mày cố gắng chẳng lẽ mày muốn nó tan tành trong phút chốc chỉ vì bản thân mình không đủ tự tin hay sao?Mày phải tự tin và mạnh mẽ lên chứ"
Thuỵ:"Bọn tao tin mày sẽ thắng mà.Mày ngày hôm nay phải cho tất cả các cổ đông lớn thấy được bộ mặt thật của tên Minh Khang,đó là công sức mấy năm mày cố gắng để điều tra nó mà"
Hùng:"Đúng vậy.Cố lên bọn tao tin tưởng ở mày"-Cậu vỗ vai nó động viên
Nhìn hai người bạn của mình cổ vũ mình làm nó trở nên tự tin hơn và không còn sợ hãi nữa
Nó:"Được.Cảm ơn chúng mày đã cổ vũ và tiếp theo động lực cho tao.Giờ tao không còn sợ và lo lắng nữa"
Hùng:"Phải như thế chứ.Đây là là Trịnh Hiên mà tao biết chứ"
Thuỵ:"Nghe đây Trịnh Hiên.Đây là cơ hội duy nhất mà mày đã mấy năm trời điều tra,đã đến lúc mày phải lấy lại tất cả những gì mày đã mất từ tay hắn.Và phải là chính mình,chính bản thân mày phải dùng sức của mình để lật đổ con người của hắn và cho cả thế giới này biết bộ mặt thật của một chủ tịch công ty TC đó"
Thuỵ:"Mày phải lấy lại tất cả những gì đã mất và mày phải lấy lại công ty của cô Bạch.Mày đã từng có quyết tâm như thế rồi đứng để tới đó rồi mày lại không làm được.Đừng lo lắng và sợ hãi,tao biết chắc rằng chúng ta đã có hết tất cả các bằng chứng của hắn thì mày sẽ làm được và thành công thôi.Mày phải cố lên chứ?Mày thấy tao nói có đúng không?"
Nó:"Đúng mày nói đúng"
Nó:"Tao phải lấy lại những gì mà hắn đã làm với tao.Những gì mà hắn đã từng làm với tao hồi đó tao không thể nào mà quên được,tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho tao.8 năm,8 năm tao cố gắng,tao không để thất bại bằng sự yếu đuối của mình được,tao phải vực dậy để lật đổ con người ác độc của hắn,để cả thế giới này biết con người hắn là một kẻ như thế nào?Và tao..."
Nó:"Tao cũng phải cố gắng lấy lại được công ty cho cô ấy.Những gì mà cô ấy đã cố gắng nhưng mất đi thì chính tao phải lấy về cho cô ấy từ tay hắn.Tao không thể nhìn hắn như thế mà nhìn hắn hưởng hết tất cả được"
Hùng:"Đúng Trịnh Hiên là phải như thế.Mày phải như vậy Trịnh Hiên là phải như vậy mới đúng chứ"
Thuỵ:"Thôi tới giờ rồi mày vào đi.Nhớ là mày phải cố gắng lên nhé"-Nhỏ đẩy nhẹ cậu tiến tới
Nó:"Ừm tao vào đây"
Hùng:"Cố gắng lên tụi tao sẽ giúp mày"
Thuỵ:"Cố lên nhé tao tin tưởng mày"
Nó cuối cùng cũng đủ tự tin và chất khí lạnh lùng như trước.Nó bắt đầu bước vào trong phòng họp,nơi mà các cổ đông lớn đang ngồi chờ đợi nó
_____________________________________
Có lẽ sau nhiều tháng mong mỏi chờ đợi thì các độc giả của tôi đã rất mong chờ điều nay sẽ xảy ra
Vâng và ngày này cũng đã đến.Đã đến lúc chúng ta lật bộ mặt thật của tên Phùng Minh Khang rồi.Chap sau sẽ là lúc Trịnh Hiên phơi bày ra những chuyện mà tên Khang đã làm.Cũng là phần mà các độc giả của au đã chờ đợi suốt mấy tháng vừa qua.Tui biết là mấy tháng qua mấy độc giả của tôi phải cay đỏ mắt với tên Minh Khang này lắm hihi
Hãy đón chờ chap tiếp theo nhé!!!
Chúc các độc giả của au đọc truyện vui vẻ!!!!
Ê muốn lặn vãi🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com