Chap 94:Tốt nhất không là gì của nhau
Nó quay qua nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.Hai người cứ thế nhìn nhau
Bầu không khí lúc này trở nên ngột ngạt,u ám
Cô:*Sao...sao không khí ngột ngạt thế này khó thở quá.Mà sao em ấy nhìn mình ghê thế?*
Cô:"Em ấy bị làm sao sao?*-Cô suy nghĩ mà lo lắng nhìn nó
Còn nó vẫn cứ im lặng nhìn cô,vẫn ánh mắt đó
Cô:"Hiên à em sao thế?"
Cô:"Em đi làm về có mệt không?Em mệt trong người sao?"-Cô đi lại đưa tay ra định sờ lên mặt nó nhưng bị nó hất tay ra
Cô:"Hiên"-Cô nhìn nó
Nó:"Cô đang làm cái gì ở đây?Cô ở đây làm gì?Chẳng phải tôi đã cho cô về nhà của cô và công ty lại cho cô rồi mà sao cô vẫn ở đây?"
Cô:"Cô nhớ em cho nên cô muốn về với em thôi."
Nó:"Nhớ tôi sao?Thật là nực cười"
Nó:"Tôi nghĩ cô không phải là đang nhớ tôi đâu.Chắc là thiếu đi cảm giác của hắn ta nên cô mới vậy.Mời cô về cho,đây không phải là nơi mà cô cần tới đâu Bạch Lộ Khiết"
Cô:"Không cô thật sự rất nhớ em,cô không phải là thiếu đi cảm giác gì cả.Đây là sự thật đấy"
Nó:"Sự thật?Vậy cô nói thế nào với tôi đây là sự thật đây.Chứng minh đi"
Cô:"Cô...thực sự rất nhớ em mới quay về đây mà"-Cô đi lại ôm lấy nó
Nó:"Nhớ tôi?"-Nó bỏ tay cô ra
Nó:"Nhớ tôi thương tôi mà làm tôi đau vậy sao?Cô có từng nghĩ đến hậu quả về những lời nói mà mình nói ra không vậy Bạch Lộ Khiết?"
Nó:"Cô đã từng yêu tôi chưa?Sao tôi cảm thấy những gì tôi cố gắng mang lại nó không tác dụng gì cả.Cô biết tình cảm tôi dành cho cô,cô biết tôi thích cô nhưng cô lại đem tình cảm đó của tôi ra để lợi dụng tôi sao?Xem tôi là món đồ chơi của cô à?"
Cô:"Không...cô thực sự không có"
Nó:"Ngay cả hồi đó,tôi đợi cô.Tôi muốn nhìn thấy cô,đứng trước cửa nhà để đợi cô ra.Nhưng mấy tiếng trôi qua tôi cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng của cô đâu cả.Lúc đó tôi nghĩ rằng cô đi đâu đó hoặc đang bận lát sẽ về.Nhưng không như những gì tôi nghĩ,thay vì tôi nghĩ cô đang đi đâu đó có công việc nhưng sự thật thì cô lại đi với tên Khang đó nguyên đêm,còn đi khách sạn nữa chứ.Ha,tôi lại đứng bên ngoài mưa đứng chờ đợi cô.Thấy tôi buồn cười thật chứ?"
Cô:"Em...em đã đứng ngoài mưa đợi cô thật sao?"
Nó:"Chẳng lẽ tôi phải bịa để cô thương hại tôi sao?"
Cô:"Này em nói thế Hiên.Cô thấy em quá đáng lắm rồi đấy"
Nó:"Quá đáng sao?Tôi nói đúng mà,tại sao tôi phải làm tất cả để mong cô thương hại tôi chứ?Nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc mà"-Nó cười
Chát
Cô tát nó làm nó ngớ người nhìn cô
Cô:"Tại sao em lại nói tôi là con người như vậy chứ?Em quá đáng lắm rồi đấy Hiên"
Nó:"Ha chẳng phải tôi nói sai sao?"
Cô:"Em..."
Nó:"Chẳng phải chính cô đã nói rằng cô không thương gì tôi cô chỉ là đang lợi dụng tình yêu của tôi thôi"
Nó:"Tình yêu của tôi để cô muốn lợi dụng là lợi dụng như một món đồ chơi đến thế sao?"
Nó:"Đã thế cô còn nói rằng cô chỉ xem tôi là một món đồ chơi chán rồi vứt đi thôi sao?Giá trị của tôi cũng chỉ như thế cơ á?Tôi cũng chỉ như là một món đồ chơi hoặc là một kẻ thay thế để cô buồn cô chán rồi sử dụng tới sao?"
Nó:"Ai đã nói ra những lời đó rồi biến tôi thành con người như thế chứ?Cô trả lời tôi đi"
Cô:"Nhưng chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi.Chẳng phải hiện tại chúng ta đang hạnh phúc mà cớ sao lại phải nhắc lại chuyện cũ đâu chứ?Đúng không haha"-Cô cười trong lo lắng
Nó nhìn thấy cô cười càng tức giận hơn,hai bên tay nó nắm thật chặt
Cô:"Cô cũng không ngờ em vì cô mà làm cho cô nhiều đến thế.Hay là..."-Cô đi lại nắm tay nó
Cô:"Chúng mình trở lại như trước đi ha.Chuyện cũng qua rồi nó cũng là quá khứ rồi thì thôi hãy bỏ qua đi nhắc lại làm chi nhỉ.Giờ hai chúng ta cũng hạnh phúc mà.Cô và em chúng ta có thể tiếp tục hạnh phúc như trước được không?"
Nó:"Như trước sao?Hạnh phúc sao?"-Nó nực cười
Nó:"Có ai lại muốn tiếp tục hạnh phúc khi người đó đã từng nói mình là con người không ra hệ thống gì?Yêu một người mà ghê tởm con người mình,chỉ lợi dụng mình như một món đồ chơi.Và chỉ xem mình là đồ thay thế"
Nó:"Chuyện qua lâu nhưng đối với tôi thì tôi chưa hề biết gì cả.Và chính tôi nghĩ cô cũng không thể nào nói như thế với tôi.Tôi còn không ngờ chính cô là người nói như thế với tôi đấy,video thật không dàn dựng một chút gì cả.Cô với hắn ở trên giường ân ái với nhau mà nói xấu về tôi trong khi tôi chẳng hề biết cái gì cả?Cô có nghĩ cho tôi chưa Lộ Khiết?Các người hãm hại tôi giống như một chiến tích để đáng khoe khoang vậy?"
Nó:"Ngay cả khi tôi còn không nghĩ được rằng tôi dành thời gian cho cô và làm mọi thứ cho cô nhưng cô lại lấy tình yêu tôi dành cho cô quăng vô sọt rác một cách vô tình.Ngày cả việc tôi dành thời gian của mình ra là 4 tiếng 5 tiếng để đợi cô thì cô ở đâu?Đó là một thắc mắc mà tôi lúc đó luôn đặt ra,nghĩ ra.Nhưng tôi lại không suy nghĩ nhiều và chỉ nghĩ rằng chắc là cô đang bận một số công việc nên đến trễ hoặc không đến được.Đâu ngờ rằng sự thật nó vã cho tôi một cú tát thật đau điếng khi biết được rằng cô đi với tên Khang đó vô khách sạn mà trước đó chính tôi mới là người hẹn trước với cô mà?Tại sao cô lại không giữ lời mình nói chứ?Tôi dành thời gian đứng ngoài mưa mấy tiếng đồng hồ còn cô thì đi chơi với hắn,tôi là người hẹn trước với cô mà.Sao cô lại làm như thế với tôi chứ?Tình yêu tôi dành cho cô chả ra một cái hệ thống gì khiến cô phải rung động sao?"-Nó trách cô
Nó:"Cô nghĩ đi mặc dù chuyện đã qua lâu tôi không biết gì nhưng cô có nghĩ rằng nếu tôi nghe được những lời ấy thì cô có nghĩ cho cảm xúc của tôi lúc đó như nào không?Cô có nghĩ là khi tôi nghe những lời như thế thì tôi còn muốn hạnh phúc cùng cô không?Nếu cô là tôi thì cô sẽ như thế nào?Cô thử nghĩ đi chứ Bạch Lộ Khiết?"
Cô:"Cô..."-Cô bất chợt im lặng không biết nói như thế nào
Nó:"Tôi lại còn bất ngờ về việc cô chọn cứu hắn còn hơn là cứu tôi đấy cô Bạch"-Nó nực cười
Cô:"Cái gì...cứu gì chứ?"-Cô chợt nhận ra điều gì đó
Nó:"Không nhớ sao?Ca phẫu thuật 8 năm về trước do tai nạn giao thông.Tôi và hắn ta bị tai nạn và đi cấp cứu nhưng cuối cùng cô lại chọn cứu hắn thay vì cứu tôi đấy"
Nó:"Cô có nhớ ra không cô Bạch.Chắc cứu được người mình thương thì cô phải nhớ đấy chứ nhỉ?"
Cô:"Sao...sao em biết?"-Cô bất ngờ
Nó:"Làm sao tôi biết sao?Vậy để tôi nói làm sao tôi biết"
Quay lại
Tại phòng làm việc của nó
Nó:"Tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra"
Thuỵ:"Được tao sẽ nói cho mày biết"
Ngữ Đồng:"Thuỵ à,em tính nói sao?"
Nó:"Sao vậy?Nói đi chứ,tao muốn biết chuyện là như thế nào?"-Nó mặt nghiêm hỏi
Thuỵ:"Haizz em cũng không giấu mãi đâu.Nếu là em thì em cũng rất bức rức trong lòng và nó cũng là bạn thân của em nữa,em không thể giấu nó được.Thông cảm cho em,chúng ta phải nói thôi"
Thuỵ:"Chuyện là 8 năm về trước.Mày và tên Minh Khang đó bị tai nạn giao thông"
Thuỵ:"Lúc đó đi cấp cứu và tụi tao đã gọi cho cô Bạch tới và bác sĩ nói với tụi tao rằng nếu muốn cứu thì chỉ cứu được một người thôi"
Thuỵ:"Lúc đó mày và hắn đang bị hôn mê sâu trong phòng cấp cứu nên bác sĩ nói với tao rằng bệnh tình của tên Khang đó thì cũng chỉ bị thương nhẹ còn mày thì tình hình rất nặng nhưng bác sĩ vẫn hỏi cô Bạch là
cứu ai?"
Nó:"Rồi sao nữa?"-Nó chú ý lắng nghe
Nó:"Cô ấy chọn ai?Mày nói đi Thuỵ"
Thuỵ:"Lúc đó cô Bạch đi lại kí tên với bác sĩ và cô ấy nói rằng..."
Nó:"Nói đi Thuỵ?Mày mau nói gì đi chứ?"
Thuỵ:"Cô ấy bảo cô ấy chọn Phùng Minh Khang và kêu bác sĩ...hãy cứu hắn ta,phẫu thuật cho hắn ta"-Nhỏ nói đến thế thì không nói nữa
Nó:"Ơ..."-Nó nghe xong thì như chết lặng tại chỗ,nó ngồi bịt xuống chết lặng
Hùng:"Hiên à..."
Ngữ Đồng:"Hiên à em ổn chứ?"-Cả ba người bọn họ vây quanh xem tình hình của nó
Hiện tại
Nó:"Vậy cô đã hiểu tại sao tôi biết được cô chọn cứu hắn thay vì cứu tôi chưa?"
Cô:"À Hiên nè...dù gì thì em cũng không sao rồi mà phải không?"
Nó:"Không sao?Ha đến bây giờ thì cô còn hỏi tôi câu đó sao Bạch Lộ Khiết?"
Cô:"Cô...cô chỉ là quan tâm em thôi mà"
Nó:"Quan tâm tôi?"-Nó tức giận túm lấy cổ cô
Cô:"Hiên...em...làm gì vậy?"-Cô bất ngờ với hành động của nó
Nó:"Làm gì sao?Tôi làm thế là tại ai chứ?Tại ai mà cho tôi bất ngờ này tới bất ngờ khác?Đã hại tôi mà còn hỏi là tôi câu đó sao?Quan tâm sao?"
Cô:"Em...em nói gì vậy...cô không hiểu?"
Nó:"Giờ còn dở cái giọng đi quan tâm tôi sao?Hại tôi mà giờ nói hỏi han quan tâm tôi?Tôi thật là kinh tởm con người cô đấy.Kinh tởm chính cái người đã không cứu mình suýt đưa mình vô chỗ chết mà bây giờ còn đi quan tâm sao?"
Nó:"Thật tình là sinh mạng của tôi còn không lớn bằng sinh mạng của hắn đấy.Dù tôi có bị gì đi chăng nữa thì cô cũng đâu màng quan tâm tới,nhưng chỉ cần tôi đụng hắn nhẹ có một chút thì cô sẽ chạy lại và tát tôi trách móc tôi cơ mà"
Nó:"Tôi cũng chỉ là một thứ bé nhỏ mà cô không nhìn thấy mà thôi.Ngay cả khi tôi có chết hay gần chết đi chăng nữa cô cũng chẳng quan tâm mà quay qua cứu hắn"-Nó nói mà bóp chặt cổ cô hơn
Nó:"Bây giờ còn hỏi tôi có sao không?Không sao là tốt?Câu nói của cô nói ra dễ quá ha.Cô cũng đâu biết tôi trải qua những gì và thoát ra cửa tử như nào đâu.Nếu những người bạn của tôi không nói thì có lẽ tôi đã không biết những chuyện này và vẫn như một con ngu không biết cô đã gây ra cho tôi nhiều chuyện đó rồi đấy"
Nó:"Những lời cô hỏi tôi sao?Khiến tôi phát ghét và ghê tởm đấy Bạch Lộ Khiết"
Cô:"Hiên à...buông ra đi cô...cô khó thở quá"-Cô khó khăn nói
Nó thấy cô thở không được.Nó rất tức giận chứ,giận vì người mình yêu đã làm thế với mình.Nhưng nó cũng không nỡ nhìn cô như vậy,nó nhắm mắt quay cô khác rồi đẩy cô ngã ra buông tay ra khỏi cổ cô.Cô bị nó đẩy ngã xuống sàn thì mệt mỏi ngồi dậy,cô cố gắng thở đều
Nó:"Đúng là ngu ngốc thật đấy"-Nó cười khẩy
Nó:"Cố gắng vì một người nhưng đâu nghĩ được rằng người đó cho mình nhiều cú sốc đến vậy đâu"
Nó:"Cô nghĩ xem.Đâu ai ngờ được là người mình yêu và hi sinh vì mình lại làm ra những chuyện đó cơ chứ"
Cô:"Không...Hiên à cô"-Cô đi lại nắm lấy cánh tay nó
Nó:"Buông tay tôi ra"-Nó hất tay cô ra
Nó:"Tôi hối hận thật đấy Bạch Lộ Khiết"
Cô:"Hối hận?Hiên em nói gì vậy?"
Nó:"Tôi thật sự hối hận yêu cô đấy Bạch Lộ Khiết.Trao cho cô tất cả quan tâm và yêu cô nhưng đổi lại tôi được gì chứ?"-Nói rồi nó đi lên trên lầu
Cô:"Cô...cô..."-Cô chưa nói thì nó đã bỏ đi
Cô:"Cô cũng yêu em mà Hiên"-Cô lẩm bẩm trong miệng khuôn mặt có vẻ buồn rầu
Một lúc sau nó bước ra ngoài với một bộ đồ mới và đẹp hơn.Nó chỉnh trang lại rồi bước xuống cầu thang
Cô:"Em...em đi đâu vậy?Sao lại bận đồ này?"
Nó:"Tôi đi chơi.Làm việc xong rồi thì tôi cũng nên..."
Nó:"Tìm một cảm giác mới lạ chứ?"
Cô:*Mới lạ?Chẳng lẽ em ấy tìm gái sao?Không được*
Cô:"Không được.Tôi không cho phép em đi"
Nó:"Tại sao chứ?Lấy quyền gì không cho phép tôi đi?"
Cô:"Tôi không muốn em đi.Ở nhà đi có được không?"-Cô nắm lấy tay nó
Nó:"Xin lỗi nhưng tôi không thích thế.Mau bỏ tay tôi ra và cô nên về nhà của mình đi"-Nó định quay người rời đi thì cô bất ngờ chạy tới ôm nó
Nó:"Cô làm gì vậy buông ra tôi còn đi"
Cô:"Không cô không muốn em tới những chỗ đó làm ơn đi.Hãy ở nhà đi mà"
Nó:"Cô cũng biết tôi đi đâu sao nhưng mà rất tiếc"
Nó:"Hiện tại chúng ta không còn là gì của nhau nữa cũng chẳng vướng bận gì nhau nữa rồi"
Cô:"Không...không đừng nói như vậy"
Nó:"Có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên là gì của nhau cả thì đã tốt rồi.Đúng không?"
Cô:"Không đừng nói như vậy mà Hiên.Em đừng nói như thế mà"-Cô bắt đầu khóc
Nó:"Đúng là tôi đã lầm khi quay lại tìm cô rồi đó.Đúng là trước giờ tôi đã nhìn lầm"
Nó:"Có lẽ rằng chúng ta nên dừng lại ở đây được rồi đấy.Tôi không cần cô phải ở đây để tiếp tục thương hại tôi nữa đâu.Đến đây thì kết thúc thôi"
Cô:"Cái...cái gì chứ?"
Nó:"Hai chúng ta có lẽ nên dừng lại tại đây đi.Quá đủ với tôi rồi"
Nó:"Bây giờ cô có thể rời đi nếu như cô không muốn tôi và tất nhiên tôi cũng sẽ để cô đi,không ép buộc gì cả đâu.Sự thương hại này của cô tôi cũng không cần nữa đâu.Mời cô ra khỏi nhà tôi đi"-Nó quay mặt đi
Cô:"Không không...cô không muốn"-Cô lắc đầu rồi quỳ xuống
Cô:"Hiên à em đừng có rời xa cô mà được không?Cô xin em đấy,cô hứa cô sẽ sửa mà.Cô sẽ làm tất cả những gì em muốn.Là cô sai cô xin lỗi em,là cô đã làm tổn thương em nhưng xin em đấy Hiên à.Cô rất yêu em nên em đừng nói như thế và đừng rời xa cô được không?"-Cô nắm lấy quần chân nó níu lại
Nó:"Hai chúng ta sao?Tôi nghĩ cũng chẳng cần tới nữa đâu.Kết thúc rồi đấy"
Cô:"Không...chưa kết thúc mà.Cô xin lỗi vì lời lẻ của mình.Là cô sai,cô xin em đấy đừng đi mà.Xin em đấy Hiên,cô yêu em mà,cô yêu em,yêu em thật đấy nên đừng rời xa cô có được không em?Đừng rời xa cô mà cho cô ở lại đi.Cô yêu em lắm Hiên à.Làm ơn..."
Nó:"..."-Nó im lặng,tay nó siết chặt
Cô:"Làm ơn đừng đi được không?Đừng đuổi cô đi và đừng bỏ cô mà.Cô thật sự rất yêu em đấy Hiên à.Cô sẽ làm tất cả vì em nhưng em đừng bỏ cô đi có được không?"-Cô bật khóc níu chân nó lại
Nó:"Buông ra"-Nó đẩy cô ra và nó bất chợt khóc.Nó không muốn cô thấy nó khóc thì quay người lại cầm điện thoại lên bấm số gọi cho ai đó
Bên này
Reng reng (tiếng chuông điện thoại)
Ngữ Đồng:"Alo ạ"-Đồng Đồng nhấc máy
Lúc này trong nhà bếp
Hùng:"Măm măm đồ ăn ngon quá"-Cậu tấm tắc khen ngon rồi gắp thêm miếng ăn
Thuỵ:"Nè thằng kia"
Thuỵ:"Ở nhà không ăn mà qua nhà tao ăn trực hả mày?Lớn rồi chứ có còn là con nít đâu hả"
Hùng:"Ủa thì tao than đói vợ mày mời tao qua ăn cơm thì tao qua ăn thôi"
Thuỵ:"Mẹ cái thằng ăn trực này.Đúng ra hôm nay vợ mình toàn nấu mấy món ngon nhất cho mình mà đâu ra khứa nay qua phá vậy"-Nhỏ lườm cậu
Ngữ Đồng:"Này chúng ta đi thôi"-Đồng Đồng chạy vào
Thuỵ:"Hả?Có chuyện gì thế vợ"
Ngữ Đồng:"Vợ chồng nhà đó cãi nhau nữa rồi kìa"
Hùng:"Cái gì nữa hả?"-Cậu ngồi dậy miệng vừa nhai vừa nói tay thì cầm bát với đũa,đồ ăn văng tứ tung
Thuỵ:"Trời ơi mày ở dơ quá à.Đồ ăn văng ra hết rồi kia,có biết sạch sẽ là gì không?"-Đồ ăn văng trúng nhỏ nên nhỏ vội ngồi dậy
Ngữ Đồng:"Mau đi thôi"-Cả ba người họ lấy chìa khoá xe vội chạy ra khỏi nhà lái xe đi
Bên này
Nó:"Làm ơn buông tôi ra tôi còn đi"
Cô:"Không...cô không buông đâu"-Cô ôm chặt chân nó
Nó:"Đừng làm mấy trò đó dù cô đã biết không có kết quả gì rồi mà.Buông ra ngay"-Nó cố vùng ra nhưng không được
Có hai chiếc xe hơi chạy tới trước cửa nhà nó
Nó:"Tôi nói cô buông ra ngay"-Nó vùng ra được làm cô ngã ra đằng sau.Nó nhìn cô rồi quay người bước đi
Cô:"Hiên...Hiên à Hiên"-Cô thấy nó đi thì vội đứng dậy lật đật chạy theo nó
Ngoài cổng
Thuỵ:"Tới rồi"-Nhỏ và hai người còn lại bước ra
Cả hai người thấy nó từ trong nhà bước ra thì chạy lại
Ngữ Đồng:"Này có chuyện gì vậy em?"
Nó:"Chị tới rồi hả?Làm ơn chị đưa cô ta về đi đừng để cô ta xuất hiện trước mặt em hay trong nhà em nữa"
Cô:"Hiên à đừng đi.Em đi đâu vậy đừng đi mà"-Cô chạy la từ xa
Nó:"Em nói vậy đó.Chị đưa cô ta về đi đừng để em thấy cô ta xuất hiện trước mặt em nữa.Và cũng đừng đưa cô ta về nhà em nữa.Em không muốn nhìn thấy cô ta nữa"-Nó cố kìm nước mắt mà đi lên xe lái xe đi
Cô:"Hiên.Trịnh Hiên"-Cô thấy nó đã lên xe rời đi thì vội chạy thật nhanh ra đuổi kịp nó,nhưng do chạy qua nhanh nên cô đã bị té"
Ngữ Đồng:"Bạch Lộ Khiết"
Nhỏ và cậu:"Cô Bạch"-Cả ba người chạy lại chỗ cô
Ngữ Đồng:"Có sao không?Chạy nhanh chi rồi bây giờ té nè"
Cô:"Tao không sao cả.Mày buông tao ra tao phải chạy theo em ấy"-Cô đứng dậy thì bị vấp,nhìn xuống thì thấy đầu gối của mình bị chảy máu
Ngữ Đồng:"Tao nói rồi mày không nghe tao sao.Mày bị chảy máu rồi nè,chưa hết mặt mày có mấy vết xước do té đó"
Cô:"Tao mặc kệ.Tao phải kiếm em ấy,tao phải đưa em ấy về,kêu em ấy về với tao"-Cô cố vùng ra khỏi tay của Đồng Đồng
Hùng:"Cô Bạch,nó giờ đi đâu cô còn không biết thì làm sao mà cô kiếm nó được"
Cô:"Cô mặc kệ,cô không quan tâm.Cô phải kiếm được em ấy về thì tôi.Cô không muốn em ấy bỏ cô mà đi đâu"
Ngữ Đồng:"Kìa Bạch Lộ Khiết mày nữa rồi đó.Trước mày cũng cố vậy,nãy bị té giờ đi lại khó khăn,vết thương thì còn đó không quan tâm tại sao cứ đòi tìm em ấy vậy?"
Cô:"Mấy cái vết thương này tao mặc kệ.Làm ơn bỏ ra cho tao đi kiếm em ấy đi"-Cô vùng vẫy nhưng không được
Ngữ Đồng:"Tao nói không được là không được mày không hiểu sao.Thôi đi về đi đừng kiếm em ấy nữa"
Cô:"Mày bỏ ra tao phải đi tìm em ấy.Tại sao lại kêu tao về chứ,tao không về.Đây mới là nhà tao mà,là nhà của tao và em ấy mà.Sao lại kêu tao về nhà đó chứ,tao không đi,sao lại đuổi tao đi chứ?"-Cô bật khóc
Ngữ Đồng:"Không phải là tao đuổi mày nhưng bây giờ đã trễ quá rồi,bên ngoài đường nó rất là nguy hiểm mình không thể nào mà lường trước được đâu.Cho nên tao mới kêu mày đi về nhà đi đó"
Hùng:"Đúng đấy cô Bạch,bây giờ đêm rồi bên ngoài rất là nguy hiểm lắm cô không thể nào mà đi được đâu"
Thuỵ:"Đúng đấy cô Bạch.Hãy mau trở về nhà đi"
Ngữ Đồng:"Đấy mày nghe tao đi về nhà đi trễ lắm rồi"
Cô:"Không được,tao phải kiếm em ấy,bỏ tao ra đi"
Ngữ Đồng:"Tao đã bảo là không được mà.Đi về đi trễ lắm rồi"-Đồng Đồng giữ lại không cho cô đi
Cô:"Buông ra tao phải kiếm em ấy,em không muốn mấy em ấy đâu"-Cô vùng vẫy trong sự bất lực
Cô:"Buông ra đi mà tại sao...tại sao chứ?"
Cô:"Tại sao mày không cho tao tìm em ấy chứ?"-Cô khóc rồi ngã quỵ xuống đất
Ngừ Đồng:"Khiết Khiết"-Đồng Đồng đỡ cô mà không khỏi lo lắng
Ngữ Đồng:"Mau đưa nó lên xe giúp chị đi"
Hùng:"Dạ vâng ạ"-Cậu dìu cô lên xe
Ngữ Đồng:"Còn em.Em với Hùng chạy theo Hiên coi nó đi đâu giúp chị nha.Chị sẽ đưa Bạch Lộ Khiết về,có gì em qua đón chị nha"
Thuỵ:"Vâng em biết rồi để em đi ạ"-Nói rồi nhỏ quay qua nhìn cậu
Cậu nghe vậy thì hiểu ý Đồng Đồng mà gật đầu.Hai người liền đi lên chiếc xe hơi mà lái đuổi theo nó.Còn Đồng Đồng nhìn hai người họ đi xong quay qua nhìn cô trong xe mà thở dài.Đồng Đồng lên xe rồi lái xe rời đi
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com