Chap 97:Thả cô ấy ra
Cô:"Cái gì?Là ai chứ?Là ai mà em xem là quan trọng hơn cả tôi chứ?Em đi ăn với ai nói mau!!!"-Cô nghe thế tức giận hỏi
Nó:"Là ai thì cô hỏi làm gì?Cô quan trọng gì đối với tôi đâu chứ?"
Cô:"Có.Vì cô..."-Cô đang định nói
Nó:"Haizz đáng tiếc thật đấy,thôi chắc là hẹn Bạch tổng bữa khác rồi vì người này đã dành slot trước rồi nên cô đến sau thì chịu thôi nhé.À mà sau khi ăn chúng tôi định đi đâu thì còn chưa lên kế hoạch đâu.Nếu tôi không đi được với cô thì mong Bạch tổng đừng có tức giận hay ghen tuông gì nhé kẻo không hay đâu"-Cô chưa kịp nói thì nó đã xen vô nói
Cô:"Em..."-Cô bị nó chọc thì tức điên lên
Nó:"Vậy ha.Chào nhé"-Nó cười nửa miệng giơ tay ra hiệu chào cô rồi quay người rời đi
Cô:"Trịnh Hiên..."-Cô gọi tên nó nhưng nó chẳng nghe mà cứ đi một lúc rồi biến mất
Cô nghĩ lại những gì mà nó nói nãy giờ trong lòng cô bỗng chốc đau,cô đưa tay lại chạm vào ngực mình
Cô:"Tại sao mình lại có cảm giác mất mát thế nhỉ?Giống như là...mình sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng đối với mình vậy?"-Cô khó hiểu đặt đôi bàn tay của mình lên trước ngực
Tại nhà nó
Nó:"Haizz cuối cùng cũng xong"-Nó mệt mỏi bước vô nhà
Nó:*Tưởng gặp đối tác nào lạ mặt ai ngờ lại là cô ấy.Cũng không ngờ được rằng cũng có ngày cô ấy lại là đối tác làm ăn chung với mình cơ chứ.Thật không hiểu nổi mà đúng là nghiệp mình mới gặp cô ấy đấy*-Nó suy nghĩ
Nó:"Ủa.Sao cô chưa về nữa?"-Nó ngước đầu lên nhìn thì vẫn thấy ả vẫn ngồi ở đó
Trúc:"Tôi không biết đường về,nơi này lạ quá"
Nó:"Cô có thể bắt taxi về mà tại sao còn ở đây?"
Trúc:"Lúc cô bắt tôi đi thì trong túi tôi chẳng có lấy một đồng nên không có tiền để trả tiền taxi nữa"
Nó:"À đúng rồi tôi lại quên mất"
Nó:"Vậy để tôi đưa cô về.Đi thôi"
Một lúc sau tài xế của nó đã chạy xe đến nhà nó.Nó đưa ả ta ra xe rồi hai người leo lên xe chạy đi
Chung cư
Nó:"Tới nhà cô rồi nè"
Trúc:"Cảm ơn cô đã đưa tôi về"-Ả quay lại tính bước vô trong nhà
Nó:"Khoan đã"
Trúc:"Có chuyện gì sao?"-Ả ta quay lại hỏi
Nó:"Đây là danh thiếp,bên trong có số điện thoại của tôi.Nếu có việc gì cần tôi sẽ liên lạc lại với cô đấy.Nhớ lưu số đấy nhé"-Nó lấy ra danh thiếp đưa cho ả ta
Trúc:"À ừm tôi biết rồi"-Ả nhận lấy danh thiếp
Nó:"Ừm.Thôi tôi về đây,vào nhà đi"-Nó rồi nó đóng cửa kính xe lại,chiếc xe rời đi
Ả ta nhìn chiếc xe nó rời đi thì mới quay người vào trong chung cư
Tại phòng nơi ả ta ở
Trúc:"Haizz không biết giờ này Khang anh ấy ổn không nhỉ?"
Trúc:"Mà sao khi ở gần cô ta thì mình lại không có cảm giác sợ hãi vậy nhỉ?"-Ả ta suy nghĩ rồi lắc đầu bước ra từ thang máy đi lại phòng của mình
Ả ta bước tới phòng của mình mở mật khẩu phòng rồi bước vô.Bên trong căn phòng tối thui vì ả ta đã đi từ sáng giờ
Tạch (Tiếng bật đèn)
Trúc:"Cái gì...cái gì vậy?"-Lúc bật đèn lên thì ả ta thấy phòng khách đồ đạc văng tứ tung,lộn xộn như vừa có ai tới lục lọi đồ nhà ả
Trúc:"Sao mà bừa bộn thế nhỉ?Lúc đi mình nhớ là gọn gàng lắm mà sao giờ thành như vậy?"-Ả ta đi tới nhìn mọi thứ xung quanh
Trúc:"Chẳng lẽ...nhà mình có trộm sao ta?"-Ả ta nghĩ tới thì bất giác lo lắng nhưng ả không biết là đằng sau ả xuất hiện bóng đen cao to
Một tên trong đó vươn tay ra khoác cổ ả ta kéo lại làm ả giật mình phản ứng không kịp.Tên đó không ai khác chính là chủ nợ
Chủ nợ:"Tao chờ mày hơi lâu rồi đấy con điếm à.Tới hạn trả tiền nợ mà mày trốn kĩ quá nhỉ?Hoá ra là mày trốn ở đây sao?"-Tên đó vừa nói vừa cười lộ hai bên răng được mạ vàng
Trúc:*Là...là chủ nợ*-Ả ta ngạc nhiên nhìn mấy tên đó
Chủ nợ:"Đến hạn trả tiền mà không chịu trả mà còn trốn tao ha,để tụi tao đi tìm thì mày ngon nhỉ?Thằng chồng của mày đánh bài rồi gái gú bên tụi tao nợ mấy tỉ còn không trả mà còn dám trốn ha?Rồi giờ thằng chồng của mày đâu mày có trả thay thằng chồng mày không?"
Trúc:"Hiện tại tôi chưa có tiền...xin cho tôi khất để tôi kiếm đủ tiền rồi tôi trả cho mấy anh sau"-Ả ta sợ hãi nói
Chủ nợ:"Thôi địt mẹ nhìn là biết đéo trả nổi rồi.Mà tao cho mày vài ngày rồi lỡ mày trốn thì sao?Không có gia hạn lúc nào nữa cả hôm nay trả là hôm nay trả.Còn không thì tụi tao sẽ lấy thân của mày để trả cho tụi tao đấy"-Nói rồi tên đó nhìn ả từ trên xuống dưới rồi cười nửa miệng
Chủ nợ:"Vậy thôi mày lấy thân mày để trả nhỉ tao thấy mày ngon đấy,nhất là cặp bưởi này mịn nhỉ?Chả là hôm nay anh em tụi tao cũng đói khát và cũng đang rảnh đấy.Nếu như mày làm thoả mãn tụi tao thì có thể tụi tao sẽ suy nghĩ lại và giảm bớt cho mày đấy"-Tên đó bóp hai quả bưởi của ả và những tên đàn em của tên đó nhìn ả với sự thèm thuồng như muốn ăn tươi ả ngay bây giờ vậy
Đàn em:"Đúng rồi đấy đại ca"
Đàn em:"Xơi nó đi đại ca tụi em thèm lắm rồi"
Đàn em:"Con phò này ngon mà không xơi thì phí lắm đấy đại ca.Triển liền đu đại ca tụi e n*ng lắm rồi chịu không nổi đây ạ"-Tên nào nói ra tên nấy đều toả lên sự thèm khát trong mình,chỉ muốn tới xơi ả ta lên thôi
Trúc:"Không...không được..."-Ả la lên
Chỗ nó
Tới nhà.Nó mở cửa bước ra với gương mặt mệt mỏi.Chắc là do đi đường dài và không nghỉ ngơi từ chiều giờ làm nó chỉ muốn vô trong phòng và nhảy lên giường ngủ.Khi đang định mở cổng bước vào
Reng reng (Tiếng chuông điện thoại)
Nó:"Hửm?Cái gì thế nhỉ?Giờ này ai còn gọi cho mình như vậy?"-Nó lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thấy số lạ
Nó:"Alo"-Nó bắt máy
Trúc:"Hiên...cứu tôi với"-Giọng của ả hấp hối thêm phần sợ hãi
Nó:"Ai vậy?"
Trúc:"Là tôi...Lê Trúc.Làm ơn cứu tôi,Trịnh Hiên mau tới cứu tôi với"
Nó:"Lê Trúc sao?Có chuyện gì thế?Cô bị làm sao?"
Trúc:"Mau cứu tôi với.Những người này...họ đã đột nhập vào nhà tôi,họ đang muốn bắt tôi cô mau tới cứu tôi với làm ơn đấy"
Trúc:"Tôi đang trốn trong nhà tắm trong lúc mấy tên đó sơ sảy.Nhưng ở trong này sẽ không được bao lâu đâu tụi nó cũng sẽ tìm tới đây và phát hiện ra ngay thôi,làm ơn cứu tôi khỏi mấy người này với"
Rầm rầm (Tiếng đập cửa bên ngoài)
Chủ nợ:"Con khốn kiếp,mau bước ra đây.Tao biết mày ở trong đó đấy.Mày dám cả gan lúc tao không để ý mà chạy trốn sao?Mở cửa ra ngay"-Tên đó đập cửa mạnh nhưng ả ta nhất quyết không mở cửa
Chủ nợ:"Tụi mày,mau phá cửa cho tao"-Tên đó ra lệnh cho đàn em
Mấy tên nghe lệnh đại ca thì lấy cái rìu đã thủ sẵn đi tới phá cửa
Rầm (Tiếng phá cửa mỗi lúc thật mạnh)
Trúc:"Mau đến cứu tôi với mấy người đó đang phá cửa vào đây.Tôi sắp bị mấy tên đó bắt rồi làm ơn hãy tới cứu tôi đi Trịnh Hiên"-Ả ta hoảng sợ vừa nhìn cửa sắp bị phá nát vừa cầu cứu nó trong điện thoại với giọng vội vàng
Trúc:"Làm ơn đấy,tôi xin cô Trịnh Hiên cứu tôi với"-Ả ta vừa cầu cứu nó vừa khóc
Rầm (Tiếng đạp cửa)
Chủ nợ:"Tao thấy mày rồi nhé con điếm.Hoá ra là mày trốn ở đấy mày giỏi lắm"-Tên đó thò đầu vào thấy ả trong đó
Trúc:"Không...không các người làm ơn...làm ơn tha cho tôi"
Chủ nợ:"Mày đi ra đây con điếm.Hôm nay tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu con điếm dơ bẩn"-Tên đó dùng tay của mình tiến tới nắm chặt tóc ả lôi ả thật mạnh ra ngoài
Trúc:"Aaaaa"-Ả ta la lên vì đau
Nó:"Này này,alo.Lê Trúc cô còn đó không?Cô có ổn không?Alo,cô sao vậy?"-Nó khi nghe thấy tiếng của một người đàn ông và tiếng la của ả thì hỏi dồn dập nhưng bên kia thì im lặng,nó lấy ra nhìn vào màn hình điện thoại thì ả ta đã cúp máy từ lúc nào
Nó:"Chết tiệt"-Nó nhìn điện thoại của mình đã tắt thì cau mày tức giận
Nó:"Tài xế "-Nó vội chạy lại mở cửa xe bước vào trong xe
Tài xế:"Dạ có chuyện gì thế Trịnh tổng?"
Nó:"Mau trở lại chung cư đó liền cho tôi.Gấp gấp,nhanh lên chạy thật nhanh tới chung cư đó cho tôi ngay lập tức"-Nó nói với giọng vội vàng
Nghe theo lệnh của nó tài xế Minh lái xe thật nhanh chạy đi
Nó:"Cử cho tôi vài người tới chung cư X ngay lập tức.Tới đó nhanh và ngay bây giờ cho tôi"-Nó gọi điện cho quản gia
Nó:*Phải nhanh lên.Mình phải tới kịp không thì không hay mất*-Nó lo lắng nhìn đoạn đường dài phía trước
Phía bên này
Tại nhà cô
Cô:"Này Kỳ"-Cô đi tới ngồi xuống sofa
Kỳ:"Dạ có chuyện gì thế chị hai?"-Chàng vẫn chăm chú xem TV
Cô:"Trưa nay họp bên công ty NY chị có thấy em...em làm việc cho công ty bên đó à?"
Kỳ:"Đúng rồi ạ,lúc đó em thấy có giấy tuyển nhân viên bên công ty đó mà còn chúng ngành mà em đang học nên em đi xin ứng tuyển và trúng nên làm ở đó đấy ạ"
Cô:*Vậy là đúng rồi.Em ấy làm việc cho công ty đó.Suy luận của mình đã đúng rồi*-Cô nghĩ
Cô:"Vậy em có biết chủ tịch công ty đó là ai không?"-Cô hỏi chàng
Kỳ:"Em biết chứ.Là Trịnh tổng,thường thì em nghĩ là Phạm tổng và Đỗ tổng mới là chủ tịch nhưng không phải,hai người họ chỉ là bạn của Trịnh tổng tới để chơi với lại giúp Trịnh tổng thôi ạ"
Cô:*Có cả Hùng và Thuỵ thì chắc chắn là đúng rồi*-Cô nghĩ
Cô:"Vậy em biết Trịnh tổng và chị có mối quan hệ gì không?"
Kỳ:"Dạ không ạ.Nhưng mà em nghe nói Trịnh tổng xinh đẹp và có rất nhiều người thầm thích Trịnh tổng không chỉ trong công ty mà còn ở bên ngoài nữa ạ"-Chàng biết là ai nhưng mà thêm vô để cố ý chọc tức cô
Cô:"Cái gì?Là ai?Ai nói!!!Nói cho chị biết là ai nói"-Cô nghe thế bắt đầu tức giận hỏi
Kỳ:"Em không có biết.Em nghe mấy cô đồng nghiệp trong công ty em kể em sao thì em nói vậy thôi à.Nghe nói nhiều người theo đuổi Trịnh tổng lắm đấy ạ,còn nhận vơ làm chồng,cái mà chồng tôi chồng tôi nữa đấy ạ"-Chàng chọc cô
Cô:"Chết tiệt.Bạch Dương Kỳ em nghe đây"-Cô đặt tay lên vai chàng thật mạnh
Kỳ:"Dạ dạ?"-Chàng giật mình
Cô:"Nghe cho rõ nè Dương Kỳ.Trịnh Hiên em ấy chính là chồng của chị,em ấy chỉ có yêu mình chị thôi chứ không phải ai khác nên đừng hòng một người nào dám nhận em ấy là chồng trong khi đó em ấy là chồng của chị.Và nếu có ai dám nhận vơ chồng chị thì em nói với người ta rằng đừng có làm như thế vì Trịnh tổng đã có vợ rồi và nếu để vợ cô ấy biết được thì cô ấy sẽ xử lí những người đó.Em nói như vậy để doạ người ta là sẽ không ai dám động vào chồng chị nữa"
Kỳ:"À vậy hoá là Trịnh tổng đây là anh rể của em và là chồng của chị đúng chứ?"
Cô:"Đúng vậy.Cho nên lên công ty thì phải gọi là Trịnh tổng còn ở ngoài thì phải gọi là anh rể nghe chưa?Gọi như thế thì người ta biết được là Trịnh tổng đấy đã có vợ và vợ của em ấy chính là chị,Bạch tổng,chủ tịch công ty TC nếu không nói thì chị hai của em sẽ mất chồng đấy em hiểu chứ?"
Kỳ:"Ồ vậy hả?À em hiểu rồi vậy thì công ty em sẽ gọi là Trịnh tổng còn bên ngoài thì gọi chị ấy là anh rể ạ"
Kỳ:"Chị yên tâm.Nếu có ai dám nhận vơ anh rể là chồng thì em sẽ nói cho họ biết là Trịnh tổng đã có vợ rồi và vợ của ngài ấy chính là Bạch Lộ Khiết cho nên đừng đụng vào hay nhận vơ là chồng nữa"
Cô:*Phải thế chứ.Đúng là em trai của chị cứ thế mà phát huy nhé*
Cô:"Đúng lắm.Vậy mới phải chứ.Lần sau cứ nghe theo chị mà làm vậy nhé"
Kỳ:"Dạ vâng.À mà chị hỏi về anh rể có gì không ạ?"
Cô:"À không có gì.Mà nè,em có muốn ăn trái cây không để chị vào làm cho em"
Kỳ:"Ồ như vậy thì tốt quá.Vậy chị em cho em nhé,em cảm ơn ạ"-Nói xong chàng tiếp tục coi TV
Kỳ:"Đúng là chị mình lúc ghen thật đáng sợ"-Chàng thở phào nhẹ nhõm
Cô:"Ok"-Nói rồi cô ngồi dậy quay lưng đi
Cô:*Tốt quá.Nếu em trai mình làm trong công ty của em ấy mà em ấy còn chưa biết có phải là quá tốt luôn mà.Cơ hội cho mình được gần thêm em ấy nữa rồi.Nếu em mình làm trong công ty của em ấy thì mình sẽ thể lên công ty của em ấy lúc nào cũng được và xem em ấy làm việc rồi.Đúng là cơ hội ông trời ban tặng cho mình mà*-Cô vui vẻ hớn hở đi vào bếp
Lúc này bên nó
Tại chung cư X
Tiếng thắng xe tiếp theo là hai chiếc xe đen chạy tới và đậu kế bên xe của nó
Nó mở cửa bước ra đằng sau là vài tên vệ sĩ to con lực lưỡng bước ra đi đằng sau lưng nó.Khuôn mặt nó lạnh tanh đi đầu bước vào bên trong chung cư
Tại phòng của ả ta
Nó từ thang máy bước ra đi tới phòng của ả ta.Thấy cửa đã bị khoá vặn thì không mở ra được.Nó nhìn cái cửa một hồi thì lùi ra đằng sau dơ một bên chân đạp thật mạnh vào cánh cửa
Rầm (Tiếng cánh cửa rơi xuống)
Nó bước vào thì cảnh tượng đập vô trong mắt nó chính là mấy tên côn đồ đang đứng xung quanh ở chính giữa là chủ nợ của những tên đó.Tên chủ nợ đã cởi áo ra và đang xé áo ả ta ra.Ả ta bây giờ trông rất tàn tạ,mắt thì sưng vì khóc quá nhiều,quần áo thì rách rưới do tên đó đã xé nát,ả ta cố vùng vẫy khỏi tên đó nhưng do thể hình quá to nên ả chẳng làm gì được
Chủ nợ:"Chúng mày là ai vậy hả?"-Tên đó quát lên
Nó:"Chúng mày đang làm cái gì vậy hả?"
Chủ nợ:"Cái gì?"
Nó:"Tao hỏi chúng mày đang làm cái quái gì với cô ấy vậy hả?"Nó quát lên
Nó:"Thả cô ấy ra"
Chủ nợ:"Mày nói cái gì?"
Nó:"Tao bảo tụi mày thả cô ấy ra mau bộ bị điếc sao?"-Nó quát
Chủ nợ:"Chó chết.Mày là cái thá gì mà có quyền ra lệnh và lớn tiếng với tao thế hả?Mày có biết bố mày là ai không mà dám to tiếng?"
Nó:"Mày là một con chó"
Chủ nợ:"Mày dám..."
Nó:"Đó là người của tao.Mày đang động vào cô ấy và tao kêu mày thả cô ấy ra ngay lập tức còn không thì tao sẽ đánh chết mày"
Chủ nợ:"Ha,một con đàn bà yếu đuối như mày thì làm được gì tao?Đụ má đang hăng đâu ra nhỏ này xuất hiện làm mất vui.Tụi bay,mau xử lí con nhỏ đó và nhốt con nhỏ đó lại đánh nó tới chết cho tao"
Đàn em:"Rõ thưa đại ca"-Tên nào tên nấy ngồi dậy chạy tới tính xông lên đánh nó
Lúc đang tính xông lên thì một tên trong đó đã bị đạp văng ra xa làm cho mấy tên khác ngơ ngác quay lại nhìn đồng bọn của mình rồi quay qua nhìn nó.Nó dơ chân ra tung một cú đạp tên côn đồ văng ra xa đụng vào tường phía bên kia
Nó:"Tụi mày không thả cô ấy ra thì cũng đừng trách tại sao tao ác.Tụi bây lên"-Nó ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ ở đằng sau,mấy tên vệ sĩ nghe theo lời hắn liền lập tức xông tới đánh với mấy bọn côn đồ
Một lúc sau
Tại căn phòng bây giờ trên sàn nhà mấy tên côn đồ ai nấy đều đã gục xuống do đánh không lại bọn người bên nó.Tên chủ nợ thấy mấy tên đàn em của mình đều bị hạ gục thì sợ hãi lùi lại.Nó thì đi tới chỗ ả ta nhìn thấy quần áo của ả bị rách te tua thì cởi áo khoác mình ra khoác vào cho ả.Còn tên chủ nợ thì bị người của nó chặn lại đánh cho tới tấp
Trúc:"Hiên...Hiên"-Ả ta ngước lên nhìn nó
Nó:"Không sao đâu.An toàn rồi,có tôi ở đây rồi cô không việc gì phải sợ cả"
Trúc:"Hiên...tôi...tôi sợ..."-Ả ta sợ hãi vội đưa tay quá cổ ôm lấy nó.Nó cũng tiện thế thì bế ả ta lên đi lại chỗ tên chủ nợ mà ngồi xuống
Chủ nợ:"Cô...cô là..."
Nó:"Chắc mày từng nghe qua danh Trịnh tổng rồi chứ nhỉ?"-Nó bế ả ta còn ả ta vẫn còn ôm chặt lấy nó,nó ngồi xuống để ả trên đùi rồi nhìn tên chủ nợ với ảnh mắt tức giận hỏi
Chủ nợ:"Trịnh...Trịnh tổng!!!"-Tên đó khi nghe danh của nó thì bắt đầu sợ hãi liền vội quỳ xuống
Chủ nợ:"Trịnh tổng xinh ngài hãy thứ lỗi cho tôi.Là tôi có mắt như mù đã lỡ chọc Trịnh tổng tức giận,là tôi có mắt như mù đã gây chuyện với Trịnh tổng ạ"-Tên đó gập đầu liên tục
Nó:"Tao hỏi...chắc mày nghe danh của Trịnh tổng rồi đúng chứ?Sao mày không trả lời"
Chủ nợ:"Dạ dạ em biết em biết ạ.Trịnh tổng là chủ tịch của tập đoàn NY giàu mạnh nhất trong nước và nghe danh cô đã lâu nghe bảo cô rất đáng sợ và có rất nhiều tiền và quyền lực trong tay ạ,cũng là doanh nhân trong và ngoài nước ạ"
Nó:"Vậy mày biết mà đúng không?Thế mày có biết cô gái này là...người mà mày đang tính động chạm và suýt làm nhục cô ấy chính là người của tao không?"-Nó nói đến thế thì ả ta ngước lên nhìn nó với cặp mắt long lanh
Chủ nợ:"Dạ xin Trịnh tổng thứ lỗi,tôi không biết cô gái này là người của Trịnh tổng ạ,nếu tôi biết là người của ngài thì tôi cũng chẳng dám động vào ạ"
Nó:"Vậy sao?Vậy nếu không phải người của tao thì mày đụng mày làm nhục đúng không?Mày sẽ tra tấn và để mấy tên đàn em dơ bẩn của em hãm hại những người đó đúng chứ?"
Chủ nợ:"Dạ tôi..."
Nó:"Nếu tao không đến kịp lúc thì lúc đó mày đã hãm hiếp người của tao rồi thằng có"-Nó tức giận quát
Nó:"Đánh nó,đánh đến khi nào mà đổ máu thì thôi"-Nó ra lệnh cho những tên vệ sĩ
Một tiếng trôi qua
Nó:"Sao?Thế nào rồi?"-Nó nhìn tên đó bị đánh te tua người toàn màu đang nằm trên sàn hỏi
Chủ nợ:"Tôi...tôi sai rồi tôi không dám nữa đâu.Xin cô...xin cô tha cho tôi"
Nó:"Giờ tao mới hỏi mày nè?Tại sao mày làm những chuyện này với cô ấy?"
Chủ nợ:"Dạ...dạ chồng của cô ấy đánh bài ở chỗ tôi và nợ 31 tỷ.Nhưng hắn ta đã trốn chúng tôi không tìm thấy hắn nên mới bắt vợ hắn ta trả.Hắn ta tên Phùng Minh Khang"-Nghe tới tên đó thì nó ngạc nhiên
Nó:"Nợ bao nhiêu?"
Chủ nợ:"Dạ...dạ 30 tỷ ạ"-Tên đó lúng túng nói
Nó:"Chồng cô ta nợ thì để chồng cô ta trả.Tại sao chồng trốn thì các người lại dám bắt vợ trả rồi không có tiền trả thì lại hãm hiếp làm nhục người ta vậy hả?Tụi mày có còn là con người không?Nếu người của tao có bị gì thì tụi mày tính sao hả?Tụi mày người ta không trả tiền là tụi mày tính lấy thân để trả sao?Tụi mày muốn thoả mãn thú tính của tụi mày sao?Bộ bị nứng hay gì?"
Chủ nợ:"Dạ...dạ chúng tôi..."
Nó:"Mày...tin tao đánh chết mày không?"-Nó tính ra lệnh
Chủ nợ:"Trịnh tổng làm ơn tha cho tôi,tôi biết lỗi rồi,lần sau tôi sẽ không như thế nữa."-Tên đó giơ tay lên để né
Nó:"Chậc"-Rồi nó lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.Một lúc sau,có một người vào trong phòng và bước tới chỗ nó
Vệ sĩ:"Dạ thưa cô chủ,đây là 30 tỷ mà cô yêu cầu tôi mang đến đây ạ"
Nó liền cầm chiếc vali và ném qua cho tên đó
Nó:"Trong này là 31 tỷ,1 tỷ còn lại coi như tao bồi thường tiền viện phí cho mày mày xem đã đủ chưa?"
Chủ nợ:"Dạ dạ...không cần xem cũng thấy Trịnh tổng uy tín rồi ạ.Cảm ơn...cảm ơn Trịnh tổng ạ"-Tên đó lúng túng nói
Nó:"Lần này là lần đầu cũng như lần cuối tao tha cho mày.Sống thì sống có tâm vào đừng để người đời phải dèm pha,đừng để một lần nữa tao thấy cái bản mặt mày làm những chuyện đồi bại với những người con gái khác hay làm mấy chuyện không ra con người này.Nếu để tao biết được thì chính tao sẽ tự đến và bắt lấy bản mặt chó nhà mày đấy"
Nó:"Nợ của cô ấy tao đã trả đủ cho mày không sót một đồng nào.Nếu mày đi kiếm cô ấy thì tao sẽ xử mày đấy"-Nó lườm tên đó
Chủ nợ:"dạ dạ tôi biết rồi.Lần sau tôi không dám thế nữa.Tôi chừa rồi tôi chừa rồi"-Tên đó chấp tay quỳ lạy
Nó:"Tụi bây đi thôi"-Nó bế ả ta đứng dậy quay người rời đi
Bên ngoài xe
Nó bế ả ta ra xe nơi đó có tài xế riêng đang chờ nó.Nó mở cửa rồi đưa ả vô trong xe rồi đóng cửa xe lại.Chiếc xe rời đi
Trên đường đi
Nó:"Sẽ không sao đâu,an toàn rồi ổn rồi mà"-Nó vuốt lưng ả ta an ủi
Trúc:"Tôi...tôi sợ lắm.Nếu lúc đó cô không đến kịp thì tôi không biết phải làm gì nữa.Tôi sợ họ lắm tôi sợ họ sẽ làm gì tôi lắm"-Ả khóc và ôm chặt nó hơn
Nó:"Rồi không sao không sao rồi mà.Ổn mọi thứ tôi đã giải quyết ổn rồi cô đừng có lo"
Nó:"Nào đừng khóc nữa.Tôi đã giải quyết xong hết rồi sẽ không ai động vào cô nữa đâu.An toàn rồi thôi đừng khóc nữa tôi đưa cô về đây nè"-Nó ôm ả dỗ dành ả
Về đến nhà nó
Nó bế ả ta vào nhà đi lên tới phòng ngủ.Tại phòng ngủ nó mở cửa bế ả vào trong,ả thì từ lúc đi về tới giờ vẫn cứ ôm nó cổ nó,nó đi tới giường rồi để ả ngồi xuống rồi đi ra.Một lúc sau nó mang vào cho ả một bộ quần áo và đương nhiên bộ quần áo đó không phải của nó
Nó:"Được rồi.Cô vào VSCN rồi thay quần áo đi.Quần áo cô rách hết rồi đấy.Tôi sẽ ở ngoài đợi cô"-Nó đưa cho ả
Ả khi nhận bộ quần áo từ nó thì gật đầu đi vào nhà tắm thay.Một lúc sau khi VSCN xong thì ả bước ra nhìn thấy nó đang ngồi ở giường đợi
Trúc:"Tôi xong rồi"
Nó:"Ừm vậy thôi cũng trễ rồi với lại tôi cũng thấy cô mệt rồi đấy.Cô nghỉ ngơi đi tôi sẽ qua phòng khác ngủ"-Nó đứng dậy nói với ả rồi quay người định rời đi
Trúc:"Này khoan đã..."-Ả đi lại níu tay nó
Nó:"Sao thế?"-Nó nhìn ả
Trúc:"Cô...cô có thể ở lại ngủ cùng tôi được không?Tôi...tôi sợ lắm"-Ả ta níu áo tay nó mà nói trong sợ hãi.Nhìn ả ta sợ hãi thế thì nó nói
Nó:"Được nếu cô sợ thì tôi sẽ ngủ với cô"-Nghe nó nói thì ả dắt nó lên trên giường rồi ả ôm nó ngủ thiếp đi,nó thì chờ cho ả ngủ thì mới nhắm mắt thiếp đi.Cả hai người họ ôm nhau ngủ
Mấy ngày sau
Tại công ty TC
Tại phòng làm việc
Cốc cốc (Tiếng gõ cửa)
Cô:"Vào đi"-Cô nhìn văn kiện
Thư kí:"Dạ Bạch tổng"-Thư kí bước vào
Cô:"Có chuyện gì thế?"
Thư kí:"Dạ thưa,đây là những vật liệu mà cô yêu cầu chúng tôi tìm hiểu,tất cả đều đã ở đây hết rồi ạ.Bây giờ chỉ cần cô xem lại rồi nói cho phía bên họ để đặt những vật liệu đó thôi ạ"
Cô:"Có rồi sao?"-Cô nghe thế thì gấp văn kiện lại nhìn thư kí
Thư kí:"Vâng,tất cả đều có trong đây rồi ạ,vật liệu sản xuất,thiết kế,chức năng đều có đầy đủ và được đưa vào trong cuốn này rồi ạ"
Cô:"Thế còn bản vẽ thì sao?"
Thư kí:"Còn về bản vẽ thiết kế công trình thì tôi đã cử một kĩ sư giỏi và lát nữa họ sẽ tới đây và tư vấn về mẫu cho cô đấy ạ"
Cô:"Vậy sao?Được rồi tôi biết rồi cậu cứ ra ngoài đi"
Thư kí:"Vâng thưa Bạch tổng"-Nói xong thì đi ra ngoài
Cô lấy điện thoại ra bấm số và gọi cho ai đó
Bíp bíppp (Tiếng bắt máy)
...:"Alo"-Người của đầu bên kia bắt máy
Cô:"Mau tới đây lẹ đi.Tôi không muốn phải phí thời gian cho công việc này vào ngày hôm nay đâu và ngài cũng như tôi vậy đúng không nhỉ?Cho nên bây giờ bên tôi đã có mẫu và vật liệu của nó,trong đây sẽ có những thứ mà ngài muốn nên chúng tôi cần bàn bạc với ngài.Hẹn tại công ty tôi nhé,mong ngài sẽ không đến trễ đâu như lần trước nữa đâu phải không nhỉ?Ngài cũng đâu muốn ai phải chờ mình đâu đúng chứ?"
...:"Được rồi tôi biết rồi"
Cô:"Vâng vậy ngài đi đường cẩn thận nhé tôi có thể đợi được đi đừng đi quá tốc độ kẻo tránh việc không hay đáng tiếc xảy ra.Ngài đi cẩn thận,nhớ tới đúng hẹn đấy"-Nói rồi cô cúp máy
Một lúc sau
Có một chiếc xe ô tô màu trắng lái xe tới công ty TC và dừng trước sảnh công ty,người đó bước ra khỏi chiếc xe ấy và có bảo vệ đi tới chào người đó
...:"Giữ xe giùm tôi.Tôi lên đó bàn công việc với Bạch tổng của các người rồi sẽ xuống đi liền"-Nói rồi người đó bước vào trong công ty
Bảo vệ:"Dạ vâng"-Cúi đầu
Tại toà cao nhất công ty TC
Thang máy mở ra rồi người đó bước ra khỏi thang máy đi tới phòng làm việc của cô.Tại đó đã có thư kí của cô đứng chờ sẵn
...:"Bạch tổng các người hôm nay có ở đây không?"
Thư kí:"Dạ có xin chờ một chút"
Cốc cốc (Tiếng gõ cửa)
Thư kí:"Thưa Bạch tổng,họ đã tới và đứng đợi cô ở ngoài này rồi ạ"-Thư kí gõ cửa nói
Cô:"Ừm cho họ vào đi"-Cô nói to từ bên trong ra
Thư kí:"Dạ thưa Bạch tổng có trong đó,mời vào ạ"-Nghe thư kí nói thế thì người đó đi tới mở cửa bước vào
Cạch (Tiếng cánh cửa mở)
Người đó đi tới và đứng đối diện là bàn làm việc có chiếc ghế đang quay ra phía cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài
Cô:"Ha em cũng tới tìm tôi rồi sao,ngài Trịnh tổng thân mến~"-Cô quay ghế lại nhìn người đối diện trước mặt mà nở nụ cười,người đang đứng đối diện cô chính là nó
_____________________________________
Không biết Bạch Lộ Khiết thấy cảnh Trịnh Hiên bế và bảo vệ Lê Trúc sẽ như thế nào nhỉ?
Chúc mn đọc truyện vui vẻ,nhớ like and comment cho lượt đăng kí để tui có động lực ra truyện đều đều cho mọi người đọc nghen,iu mọi người nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com