Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 99:Chúng ta chẳng là gì

Cạch (Tiếng mở cửa)

Trúc:"Haizz làm gì mà ồn ào quá vậy?"-Ả mở cửa bước ra

Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.Người đó không ai khác là tình nhân và cũng là vợ sắp cưới của hắn,và cũng là tiểu tam chen chân giữa cô và hắn.Bây giờ lại đang ở nhà nó

Cô:"Lê Trúc...lại...lại là cô sao?"

Trúc:"Cô là..."-Ả nhìn cô một lúc thì mới nhớ ra

Trúc:"À hoá ra là vợ cũ của Khang đây mà"-Ả cười nửa miệng

Cô cũng biết ả chứ.Cô biết con người này chính là người cùng hắn ở trong bệnh viện lúc cô đã bị sảy thai thì ả ta và hắn đã châm biến cô,hai con người đó đã khinh miệt và cười vào mặt cô.Cô vẫn còn nhớ những chuyện đó nhưng giờ đây tại sao ả ta lại trong nhà của nó chứ.Trong lòng cô bắt đầu có một nỗi sợ

Cô:"Trịnh Hiên đâu?"

Trúc:"À,cô ấy đang tắm đấy mà có gì không?"

Cô:"Cô và em ấy hai người đã làm gì nhau rồi?"

Trúc:*Sao tự nhiên cô ta lại hỏi vậy nhỉ?*

Trúc:"Mà cô là gì với Trịnh Hiên mà lại hỏi tôi câu đó?"

Cô:"Tôi...tôi là người yêu của em ấy.Còn cô là ai?Sao cô lại ở trong nhà em ấy và hai người đã làm gì nhau rồi"

Trúc:*Ha người yêu sao?Hay rồi đây*

Trúc:"Oh nếu cô là người yêu em ấy thì tôi cũng giới thiệu tôi là bạn giường của em ấy đấy.Nói phép lịch sự thì là tình nhân của ngài Trịnh tổng đấy"

Cô:"Cái gì?Tình nhân?Bạn giường?"-Cô ngạc nhiên khi nghe ả ta nói vậy

Trúc:"Đúng rồi.Biết tại sao không?Ngay nào ngài Trịnh tổng về đều luôn kiếm tới tôi để làm tình đấy.Không là bạn giường chứ là gì?"

Cô:"Không thể...không thể nào.Cô...cô nói dối"

Trúc:"Không tin sao?Vậy tôi sẽ cho cô xem nhé"-Nói rồi ả đi lại vạch cổ áo ra để lộ vết hicky ngay cổ cho cô xem

Trúc:"Đấy cô xem đi đây là gì?Đây là dấu hôn của Trịnh tổng lúc làm tình với tôi trên giường đấy.Vẫn còn nguyên và còn nhiều chỗ khác đấy cô có muốn xem không?"

Kỳ:"Đây...đây là dấu hicky thật này"-Chàng nhìn chằm chằm

Cô:"Không...không phải..."-Cô đang không tin vào những gì trước mắt mình.Bây giờ trong cô đang rất hỗn loạn,cô tưởng tượng ra cảnh nó và ả ta mây mưa trên giường,nghĩ mà đã khiến tim đau quặng đi

Trúc:"Ha,mà tôi đây không hiểu vợ cũ của Khang lên đây làm gì nhỉ?"

Cô:"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng.Tại sao cô lại ở trong nhà của Trịnh tổng vậy?"

Trúc:"Thì tôi nói rồi đó.Tôi là bạn giường của Hiên và Hiên cho tôi ở cùng nên tôi ở trong ngồi nhà này là chuyện bình thường thôi"

Trúc:"Thậm chí chúng tôi còn sinh hoạt hằng ngày với nhau bình thường nữa cơ mà.Như người yêu vậy đó"

Trúc:"Cô đâu được Trịnh tổng yêu đâu mà ở đây nói chuyện với tôi.Cô đã ở đây được ngày nào chưa?"

Cô:"Cô...trước đây tôi đã từng sống cùng em ấy đấy"

Trúc:"Đó là trước đây nhưng bây giờ người sống cùng cô ấy chính là tôi.Người được Trịnh tổng cưng chiều cũng chính là tôi.Cô là người yêu của cô ấy mà lại để người yêu mình cho người phụ nữ khác ở cùng sao?Mà tại sao nhỉ?"

Trúc:"À mà đúng rồi tại vì cô ấy đâu yêu cô.Kẻ không được yêu thương thì làm sao được hưởng những đãi ngộ này,sao được yêu thương chứ?Sao mà được Trịnh tổng trao cảm giác sướng tới tột cùng chứ?.Tôi nói đúng không nhỉ Bạch Lộ Khiết?"-Ả ta châm chọc cô

Cô:"Cô..."-Cô tức giận quát lên

Nó:"Gì mà ồn ào ở dưới vậy?"-Nó mới tắm xong khi nghe thấy tiếng động thì nó chỉ mặc áo choàng tắm rồi bước ra đi xuống dưới xem tình hình

Lúc nó bước xuống dưới thì thấy cô và ả nó khó hiểu tại sao cô lại ở đây.Nó bước xuống cầu thang đi lại

Nó:"Bạch tổng?Sao cô lại ở nhà tôi?"

Cô:"Hiên...Hiên"-Cô nghe giọng nói của nó thì quay qua nhìn nó

Nó:"Ủa đây chẳng phải là cậu Kỳ sao?Sao cậu lại ở nhà tôi vậy?"

Kỳ:"Dạ...dạ...tôi..."-Chàng lúng túng không biết trả lời sao

Nó:"Cậu đi chung với Bạch tổng sao?Chẳng lẽ hai người là..."-Nó khó hiểu nhìn cô và chàng

Kỳ:"À không phải đâu Trịnh tổng.Tôi là Bạch Dương Kỳ là em trai ruột của Bạch Lộ Khiết chứ không có gì đâu ạ haha"-Chàng gượng cười

Nó:"À hoá ra cậu là em trai của Bạch tổng,tôi cũng khá bất ngờ khi cậu ở đây đấy"

Nó:"Mà cô làm gì ở đây vậy Bạch tổng?"-Nó quay sang nhìn cô nhưng thấy cô đang đơ ra nhìn nó

Nó:"Có chuyện gì sao?"-Nó khó hiểu nhìn cô

Cô:*Tại sao em ấy lại ăn bận thế này...chẳng lẽ...chẳng lẽ hai người họ...*- Cô thì chỉ đơ ra nhìn nó

Nó:"Có chuyện gì vậy Trúc?"-Nó quay sang hỏi ả

Trúc:"Em không biết nữa tự dưng em ra mở cửa thấy hai người này rồi hỏi tại sao em ở trong này.Em bảo em ở cùng Hiên mà cô này tát em rồi bảo em là loại không biết xấu hổ mà còn dám ở nhà của Hiên,nói em là loại đàn bà dơ bẩn đeo bám người khác và còn hăm doạ em kêu em cút ra khỏi đây"-Ả ta tỏ vẻ sợ hãi rồi xép nép gần nó

Kỳ:*Trời má con ả này nó còn lật mặt nhanh hơn mình tưởng đấy*-Chàng cũng ngạc nhiên

Cô:"Cô...cô nói dối.Tôi không có nói như thế"-Cô không ngờ ả ta lại trở mặt nhanh như vậy

Trúc:"Hiên hãy tin em,em chỉ nói là Hiên cho em ở cùng mà cô ấy đã tức giận tát em rồi.Hiên xem đi má em đỏ rồi này.Cô ấy tát em còn bảo em là thứ không ra gì mà còn khinh thường em nữa.Em xin cô ta tha cho em rồi nhưng cô ta không chịu mà còn đánh em mạnh hơn nữa"-Ả ta giả bộ yếu duối níu cánh tay nó

Cô:"Con khốn,cô dám vu khống tôi?Hôm nay xem tôi xử cô như nào"-Cô tức giận bước tới nắm lấy tóc ả ta kéo lại

Nó:"Này cô làm gì vậy Bạch tổng?"-Nó ngạc nhiên trước hành động của cô

Cô:"Con ả chết tiệt tôi sẽ giết cô"-Cô tức giận nắm giật tóc của ả rồi tát ả

Trúc:"Aaa đau quá Trịnh Hiên cứu em với"-Ả đau đớn

Kỳ:"Wow đánh ghen kịch tính quá tiếp đi tiếp đi"-Chàng đứng một góc hóng hớt

Cô:"Hôm nay tôi phải giết cô"

Trúc:"Aaa Trịnh Hiên cứu em với em đau quá"

Nó:"Này Bạch Lộ Khiết buông cô ấy ra.Cô bị điên sao?"-Nó xen vào giữa ngăn cô lại và chắn cho ả

Cô:"Em mau bỏ ra ngay Trịnh Hiên.Mau bỏ ra tôi phải xử lí con ả đó.Cô ta dám cướp người của tôi"-Cô cố đẩy nó ra để đánh ả ta

Nó:"Dừng lại đi đừng đánh nữa"-Nó ôm lấy ả che cho ả ta

Trúc:"Hiên à cứu em...cô ta đang cố đánh em.Cô ta điên rồi.Em sợ...cứu em"-Ả ta núp sau lưng nó rồi ôm nó thật chặt

Cô:"Cô...cô dám...?Vậy tôi sẽ giết cô bằng được"-Cô thấy ả ôm nó thì bật lên sự tức giận mất kiểm soát tiến tới chỗ ả tát ả rồi lại nắm tóc ả kéo lại

Trúc:"Aaa đau quá đau quá"-Ả đau đớn kêu lên

Nó:"Này này mau dừng lại đi.Dừng lại đi Bạch Lộ Khiết"-Nó ôm lấy ả chắn cho ả không bị cô đánh

Cô:"Em dám bênh và bảo vệ cho cô ta.Được,hôm nay tôi phải xử cô ta cho biết thế nào là lễ độ.Tôi phải giết kẻ dám cướp người của tôi.Em mau buông ra ngay Trịnh Hiên"-Cô vẫn tiếp tục đánh ả

Nó:"Mau dừng lại ngay Lộ Khiết"-Nó quát lên thì cô không nghe mà vẫn đánh ả ta

Nó:"Quản gia"-Nó nói to

Quản gia:"Dạ dạ cô chủ gọi tôi ạ"-Nghe tiếng kêu to của nó người quản gia vội chạy vào

Nó:"Mau đưa cô Trúc ra chỗ khác thoa vết thương cho cô ấy đi"

Trúc:"Đừng để em mình mà Hiên.Cô ta thật đáng sợ đấy,em sợ lắm Hiên à"-Ả ta sợ hãi ôm chặt lấy nó

Cô:"Cô còn dám ôm em ấy sao?"-Cô nhìn thấy ả ta ôm chặt lấy nó thì tức giận hơn và xông tới tính nắm tóc ả

Nó:"Thôi thôi dừng lại đi"-Nó cố ngăn cô lại và che cho ả

Nó:"Mau đưa cô ấy ra chỗ khác đi việc này để tôi"-Khi quản gia đi tới thì nó vội đẩy ả để quản gia đưa ả đi

Cô:"Con khốn kiếp.Tôi phải giết cô"-Cô cố lao tới ả nhưng bị nó chặn lại

Nó:"Được rồi.Mau dừng lại đi Bạch Lộ Khiết đủ rồi đấy"-Nó ngăn cô lại

Cô:"Em mau buông tôi ra.Tôi phải giết con ả đó cô ta dám nói tôi như vậy đã thế còn cướp người của tôi

Nó:"Tôi bảo là dừng lại cô không nghe sao hả Bạch Lộ Khiết?Cô phá đủ chưa?"

Nó:"Cô đi lên phòng nói chuyện với tôi"-Nó nắm cổ tay cô thật chặt kéo cô đi lên lầu,bây giờ chỉ còn lại một mình chàng ở dưới

Kỳ:"Trời ơi căng quá căng quá.Gia đình này lại lục đục với nhau rồi.Hội chị em sắp có cái để nghe chuyển bị mở cuộc họp rồi đây"-Chàng lấy khăn ra lau mồ hôi

Kỳ:"Haizz xíu nữa cũng sẽ có chuyện không hay cho mà xem"-Chàng lắc đầu

Trong phòng làm việc của nó

Nó kéo cô vô trong phòng rồi đóng cửa lại

Cô:"Buông cô ra em nắm cổ tay cô hơi đau đấy"-Cô giật lại tay mình mà xoa chỗ bị đau

Nó:"Này Bạch Lộ Khiết.Tôi nể cô là đối tác làm ăn với tôi không phải vì thế mà cô càng làm tới mà đi thẳng nhà tôi mà phá đâu nha.Cô tới nhà tôi làm gì vậy hả?Rồi cô đang làm cái quái gì vậy hả Bạch Lộ Khiết?"

Cô:"Em còn hỏi.Em dám để một con ả hồ ly tinh đó ở trong nhà mình em còn xem tôi ra gì nữa không Trịnh Hiên?"

Nó:"Đừng nói cô ấy như vậy.Tôi cho cô ấy ở trong nhà tôi thì sao?Nhà tôi tôi muốn cho ai ở thì cho thôi"

Cô:"Tại sao em làm vậy với tôi chứ?Hai người đã làm gì nhau rồi"

Nó:"Cô đang nói nhảm gì vậy?Tôi làm gì cô?Tôi đưa ai về nhà tôi là chuyện bình thường.Nên nhớ rằng bây giờ giữa hai chúng ta chỉ là đối tác làm ăn không liên quan gì nhau tới cuộc sống của đối phương cả.Cô muốn làm gì thì mặc cô còn tôi muốn làm gì hay đưa ai về không đến lượt cô quản và không cần cô phải quan tâm tới làm gì đâu.Giữa hai chúng ta chẳng còn liên quan gì tới nhau nữa nên mạnh ai nấy sống đi

Nó:"Hãy nhớ những lời mà cô từng nói với tôi đi"

Nó:"Còn tôi và cô ấy có làm gì cũng không liên quan tới cô.Cô không yêu tôi thì tại sao phải bắt tôi phải nghe hay phải nói cho tôi.Chúng ta là gì?Chúng ta chẳng là gì cả hãy nhớ điều đó Bạch tổng"

Cô:"Không phải đâu Hiên.Cô không..."

Nó:"Tôi chỉ nói vậy thôi và tôi không muốn chuyện của chúng ta mà ảnh hưởng tới người khác.Họ không liên quan gì cả"

Nó:"Còn bây giờ thì mau rời khỏi đây và ra khỏi nhà tôi ngay"

Cô:"Liên quan?Chính cô ta..."

Nó:"Tôi bảo tôi không muốn nói nhiều.Bây giờ ra khỏi nhà tôi ngay"-Nó cắt ngang lời cô

Cô:"Trịnh Hiên cô..."

Nó:"Tôi nói cô không hiểu à.TÔI NÓI CÔ MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY VÀ CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY LẬP TỨC?CÔ HIỂU KHÔNG VẬY BẠCH LỘ KHIẾT?"-Nó quát thật to,một tay ra hiệu đuổi cô đi

Cô:"Em...em đuổi tôi..."-Cô sững sờ

Nó:"Đúng,tôi đuổi cô đấy,đang đuổi đấy.Mau cút ra khỏi nhà tôi nhanh đừng để tôi kêu người tới đưa cô đi.Cút ra khỏi đây ngay"-Nó tức giận nói với cô

Cô:"Em...em..."-Mắt cô như sắp khóc.Cô tức giận quay người mở cửa bước ra khỏi đó

Cạch (Tiếng đóng cửa thật mạnh)

Nó:"Haizz"-Giờ trong phòng chỉ còn mình nó,nó thở dài đưa tay lên chán lắc đầu

Nó:"Đúng là con gái khi ghen lên thật đáng sợ mà"-Nó lắc đầu

Lúc này ở dưới nhà

Kỳ:"Trời ơi sao lâu quá vậy nè.Có khi nào đánh lộn trển không trời?"-Chàng đi qua đi lại lo lắng,chàng tưởng tượng ra 1001 cảnh hai người họ đánh lộn thậm chí là dúng tới vũ khí nữa

Kỳ:"Mình có nên gọi xe cứu thương không nhỉ?Lỡ có người bị thương thì sao?Tiền viện phí rồi tiền thuốc nữa"

Trong lúc chàng đang suy nghĩ thì cô từ trên lầu bước xuống

Kỳ:"Chị...chị xong rồi hả?Ủa..."

Cô:"Hức...hức"-Cô khóc nức nở bước từ cầu thang xuống rồi đi ngang qua chàng

Kỳ:"Uể?Chuyện gì vậy trời?"-Chàng khó hiểu khi nhìn thấy cô khóc

Kỳ:"Chị hai,có chuyện gì vậy chị?Chờ em với"-Chàng chạy theo cô

Ở ngoài xe

Cô bước vào trong xe và vẫn còn khóc còn chàng bước vào xe sau

Chàng:"Chị hai có chuyện gì mà sao chị không vậy?Mọi chuyện sao rồi ạ?"-Chàng ngồi vào ghế lái cài dây an toàn

Cô:"Hức...hức đừng nói nữa...mau rời khỏi đây đi"-Cô vừa khóc vừa nói

Thấy cô không ổn nên chàng cũng không hỏi nữa.Chàng bắt đầu khỏi động xe lên rồi lái xe rời đi

Lúc này ở trên lầu

Có một người đang đứng nhìn qua cửa sổ nhìn chiếc xe của nàng lái xe ra khỏi sân nhà nó

Nó:"..."-Nó lẳng lặng nhìn bóng xe đi xa

Tua tua...

Tại nhà cô

Cô:"Hức hức..."-Cô mở cửa vào trong nhà.Cô vẫn khóc,cô vội đi lên lầu vào trong phòng của mình rồi đóng cửa lại

Kỳ:"Chị hai"-Chàng chạy theo sau đi theo cô lên lầu nhưng cô đi nhanh nên đã khoá cửa phòng lại

Kỳ:"Chị hai,có chuyện gì vậy?Mở cửa ra nói chuyện với em đi.Chị hai chị có nghe em nói gì không?"-Chàng gõ cửa liên tục nhưng cô không thèm đá động tới mà ở trong phòng cô chùm chăn kín người rồi ôm gối khóc

Cô:"Tại sao...tại sao em lại làm thế với cô chứ?Hức...hức..."-Cô vẫn khóc

Kỳ:"Mình có gọi thì bả cũng không ra đâu.Haizz phải họp chị em thôi"-Nói rồi chàng lấy điện thoại ra gọi cho một người

Phía chỗ nó

Sau khi mọi chuyện yên ổn thì nó đi vào phòng nó thay đồ rồi bước xuống cầu thang.Nó bước xuống thì thấy quản gia và ả đang ngồi ở đó

Nó:"Sao rồi?Có bị trầy xước ở đâu không?"-Nó đi lại ngồi kế ả xem vết thương trên mặt ả

Quản gia:"Dạ có vài chỗ bị trầy và xước.Tôi đã bôi thuốc rồi nên sẽ mau khỏi nhanh thưa cô chủ"

Nó:"Được rồi.Thôi ông đi làm việc đi"

Quản gia:"Dạ vâng"-Nói rồi quản gia rời đi

Nó:"Sao rồi?Có đau lắm không?"-Nó ngồi xuống nhìn những chỗ bị thương trên mặt ả

Nó:"Tôi thay mặt Bạch tổng xin lỗi cô nhiều.Chắc có hiểu lầm gì thôi cô đừng có trách cô ấy nhé.Cô có đau lắm không?"

Trúc:"Tôi...tôi sợ lắm.Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy với tôi nữa nhưng tôi sợ lắm Hiên à"-Nói rồi ả tự dưng ôm lấy nó

Nó:"Không sao đâu.Mọi chuyện ổn rồi có tôi rồi không sao đừng khóc nữa.Nín đi có tôi rồi không khóc nữa"-Nó xoa lưng ả an ủi

Trúc:"Hức...hức...ha"-Ả ta cười nửa miệng

Bên này

Thuỵ:"Hả?Sao?Trịnh Hiên nó có người phụ nữ khác á"-Nhỏ đang uống trà nghe vậy thì bị sặc

Ngữ Đồng:"Đúng vậy.Nãy Kỳ có gọi cho chị và kể là lúc Kỳ với nó đi tới nhà Hiên thì thấy có một người phụ nữ ở trong đó bảo là bạn giường của em ấy.Xong giờ Khiết tự nhốt mình trong phòng luôn"

Thuỵ:"Hừm nó mà có người khác vậy thì chẳng phải là tốt cho nó sao?"-Nhỏ nhướng mày suy nghĩ

Ngữ Đồng:"Em nói vậy là có ý gì thế Thuỵ?"-Đồng Đồng nhướng mày

Thuỵ:"Thì ý em là giờ nó đã có người khác chẳng phải là tốt cho nó sao?Nó hạnh phúc là được"

Ngữ Đồng:"Này Đỗ Kiến Thuỵ em còn nói vậy hả?Nếu mà Khiết Khiết nó ở đây chắc nghe em càng suy sụp hơn nữa.Ai mà chịu nổi khi thấy người minh yêu đã có người khác chứ?Chúc phúc gì mà chúc phúc,em còn nói mấy lời đó ra nữa em có nhớ là em từng hứa với nó là gì không?"

Thuỵ:"Em chi nghĩ thôi mà. Mà đã chắc gì nó có người mới sao mà cô Bạch lại như thế cơ chứ?"

Ngữ Đồng:"Tại vì lúc nó qua nhà em ấy và thấy một cô gái lạ trong nhà mà còn nói là bạn giường của em ấy thì em nghĩ coi có suy nghĩ là có người khác rồi không?"

Thuỵ:"Hmm cũng đúng"

Ngữ Đồng:"Haizz nếu chị mà là nó,chị mà là nó thì chị đã xé xác con ả đó từ đâu rồi.Thậm chí còn đánh cả cô ta nữa chứ không hiền như nó đâu.Phải không?"-Ngữ Đồng nở nụ cười quay sang hỏi nhỏ

Thuỵ:"Dạ...dạ vâng chị nói phải ạ"-Nhỏ gật đầu trong sợ hãi và suy nghĩ về bản thân mình

Thuỵ:"Vậy chị tính làm gì đây?"

Ngữ Đồng:"Chị muốn biết thêm về con ả trà xanh đó.Thuỵ này,có gì sáng mai em gặp Hiên hỏi dò xem được không?"

Thuỵ:"Ể sao lại là em.Thôi em không đi đâu,chuyện gia đình người khác mình quan tâm làm gì hả chị"

Ngữ Đồng:"Chuyện gia đình người khác nhưng nó là bạn thân chị,còn em ấy là bạn thân của em.Giờ tụi nó lục đục chuyện gì đó mà mình đứng yên nhìn sao?Rồi không biết việc con ả đó nói có đúng hay không nhưng nó nghe thế đã ở trong phòng tới tối vẫn chưa ra rồi.Em nghĩ xem là bạn thân có ai chịu nổi khi thấy bạn mình như thế chứ?Em không nhớ là em đã hứa với nó là giúp nó với Trịnh Hiên quay lại với nhau rồi sao?"

Ngữ Đồng:"Mà sao nãy giờ chị nói hay kêu là em hay cãi lại chị vậy?Chị nhờ cũng kêu,chị nói thì cãi lại là sao hả Đỗ Kiến Thuỵ?"

Thuỵ:"Em...em..."-Nó bắt đầu có cảm giác bất an

Ngữ Đồng:"À hay là lâu rồi em chưa biết thế nào là mùi sofa nên em ngông với tôi chứ gì?Không biết sợ rồi chứ gì?"-Chuyển sang tông giọng lạnh

Thuỵ:"Không phải vậy đâu ạ,chị hiểu nhầm em rồi.Không phải là em không sợ em không nghe chị hay em không làm mà là đây là việc của gia đình nhà nó thiệt,em sợ mình xen vào kẻo không hay đấy ạ"-Nghe giọng Đồng Đồng như thế thì nhỏ sợ hãi ngồi bật dậy nói

Ngữ Đồng:"Chị biết nhưng giờ bạn chị đang yêu bạn em đấy,hai chúng ta là bạn thân của hai người họ và em cũng hứa sẽ giúp nó rồi mà.Chị cũng không thích khi nó với em ấy đang có chuyện mà lại có một kẻ thứ 3 chen chân vào.Chị cực kì ghét kẻ thứ 3 đấy.Em phải xem tình hình của em ấy như nào chứ chị là chị không đồng ý chuyện này xảy ra như vậy đâu.Em hiểu ý vợ không đó?"-Đồng Đồng trừng mắt nhìn nhỏ

Thuỵ:"Em hiểu ý vợ rồi"-Nhỏ giật mình

Ngữ Đồng:"Vậy chuyện này em có thể giúp chị được không?"

Thuỵ:"Nếu chị muốn thì em sẽ sẵn sàng giúp vợ ạ.Chị muốn em làm vậy thì em sẽ làm ạ"-Nhỏ nói

Ngữ Đồng:"Ừ biết điều đấy.Ngày mai hỏi em ấy thì phải dò thám xem sao.Chị sẽ cho người đi điều tra về con ả đó còn em chị giao em phải gặp Hiên hỏi cho ra nhẽ về mối quan hệ của em ấy và con ả đó.Nói chung là có gì cấn thì phải hỏi hết,như nào như nào cũng đều hỏi ra.Xong thì về nói lại với chị,nghe rõ chưa?"-Đồng Đồng mặt nghiêm túc nhìn nhỏ rồi cũng dịu lại

Thuỵ:"Dạ vâng ạ"-Thuỵ trả lời nhanh nhưng trong lòng thì sợ hãi vì ánh mắt của Đồng Đồng

Ngữ Đồng:"Ừm.Mau gặp em ấy hỏi rõ rồi báo về cho chị.Thôi chị đi tắm đây"-Đồng Đồng nói rồi bước vào trong nhà tắm

Thuỵ:*Xớ.Đúng là sư tử hà đông mà lúc nào cũng đem bao lực ra để doạ người ta hết trơn.Nể chị là vợ tôi nên tôi không dám thôi...*-Nhỏ lườm nhẹ Đồng Đồng đợi lúc Đồng rời đi mới thở phào nhẹ nhõm

Thuỵ:"Mà con nhỏ này có người khác lúc nào nhỉ?Có mà chẳng chịu báo tin cho anh em gì hết cả nhỉ?Lại giấu chuyện với anh em rồi.Mà mình nghe mình cũng tò mò không biết là ai nữa"-Nhỏ trầm ngâm suy nghĩ

Thuỵ:"Thôi chuyện này để mai tính rồi gặp nó mình cũng hỏi luôn.Giờ vào bếp nấu ăn cho vợ kẻo vợ đói nữa"-Nhỏ ngồi dậy tung tăng chạy vào trong bếp

Sáng hôm sau

Tại một quán cà phê nhỏ

Có một người phụ nữ đang ngồi ở ngay phía cửa sổ quán nhâm nhi tách trà.Người phụ nữ đó nhìn lên đồng hồ đeo tay của mình như đang đợi một ai đó.Người đó không ai khác chính là cô,cô bận trong mình một bộ vest thanh lịch và đeo kính râm toả ra sức hút,có lẽ chút nữa cô cũng sẽ lên công ty,cô như đang đợi một ai đó tới

Cạch (Tiếng mở cửa)

Cô:"Tới rồi sao?"-Cô ngước lên nhìn người đứng trước mặt
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com