[DREAMCATCHER] SiDong
mylegisleg
quà đáp lễ đây. check chính tả giúp tôi nhá.
Tận hưởng đi :))) à mà chiếc abs mlem ghê :))
.
.
.
.
.
.
.
Lee Siyeon là một vampire.
Và như mọi vampire khác, cô luôn có vấn đề với "nguồn thức ăn" của mình. Việc này ngày càng rắc rối hơn dù cho Siyeon là một vampire ăn chay, không hề dễ dàng để tìm kiếm động vật ở giữa lòng thành phố, máu trong tủ đông của bệnh viện lại không đủ để thỏa mãn cơn đói, nhưng cô lại không thể tùy tiện giết người. Siyeon có thể chắc chắn rằng, nếu không cẩn thận làm chính phủ và giới truyền thông chú ý, cô sẽ được tặng miễn phí vé một chiều vào phòng thí nghiệm để chơi với mấy con chuột bạch.
Nhưng đó là lúc trước, giờ thì ổn rồi, cô đã tìm được "thức ăn dự trữ" cho bản thân mình-Handong. Siyeon tình cờ gặp em trong một lần đi săn mồi, khi ấy em đang bị bao vây bởi ba hay bốn tên nam nhân gì đấy, và cô biết bọn chúng chẳng phải loại tốt lành gì.
Cô quyết định cứu em, nhưng kèm theo điều kiện đó là Handong sẽ trở thành "thức ăn" của cô, vĩnh viễn. Siyeon cứ nghĩ phải mất một lúc để em đồng ý với điều kiện của mình, tuy nhiên em lại làm cô ngạc nhiên khi ngay lập tức đồng ý, mặc cho em vẫn chưa hiểu "thức ăn" mà cô nói đến có nghĩa là gì.
Sau hôm ấy, Handong chuyển đến ở chung nhà với Siyeon. Em bảo em là cô nhi nên Siyeon cũng không cần phải lo sẽ có người cảm thấy bất thường khi em đột ngột biến mất.
Siyeon cũng đã đem việc mình là vampire nói với Handong, đồng thời dự đoán xem biểu cảm nào sẽ xuất hiện trên gương mặt em. Thế nhưng trái với cô dự kiến, trong mắt em chỉ ánh lên chút nghi hoặc rồi lại hờ hững gật đầu. Không ghê tởm, không sợ hãi, không hề có bất cứ biểu cảm nào mà cô từng nhìn thấy sau hàng thế kỉ tồn tại. Một lần nữa em làm cô ấn tượng với định lực của mình.
Cũng đã được vài năm kể từ ngày hôm đó, Handong cũng dần hiểu rõ hơn về con người Siyeon. Em thật sự rất quý cô, chỉ trừ những lúc cô mất kiểm soát vì đói mà đè em ra "đánh chén". Và bằng cách nào đó, em vẫn sống sau khi bị cô hút máu. Handong đã tưởng tượng đến cảnh em bị cô hút máu rồi trở thành một cái xác khô. Em luôn rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh đó, Handong không muốn một người xinh đẹp như mình lại chết theo cách tàn khốc như vậy. Nhưng nhìn chung, cuộc sống với Siyeon cũng không tệ chút nào.
Tuy nhiên cũng có đôi lúc Siyeon dở chứng kiếm chuyện đòi ăn để làm vài chuyện.....ừm, có lợi cho mình.
Như hôm nay chẳng hạn. Vì đang là buổi sáng nên Siyeon chẳng thể ra đường, cô đành nằm bẹp ở trên sofa với cái TV đang mở mặc dù cô chả thèm xem. Ánh mắt Siyeon lúc này bị thu hút bởi thân ảnh ở trong nhà bếp.
Hmm... Quần short ngắn cùng với áo phông oversize, chiếc cổ trắng ngần cùng cặp chân thon dài còn lưu lại vài dấu vết hồng nhạt đáng ngờ - vết tích sau bữa ăn lần trước của cô. Nhìn tổng thể mà nói, trông em lúc này có chút...gợi dục.
Siyeon đứng lên khỏi ghế sofa, đi đến ôm lấy Handong từ phía sau, chóp mũi cọ cọ vào vành tai của em.
"Dong, chị đói~"
Thân thể Handong khẽ cứng đờ quay lại nhìn cô.
"Không phải hôm trước chị vừa ăn rồi sao?"
Siyeon cười tà, cắn nhẹ vào vành tai đã đỏ ửng kia.
"Em nói xem, tại sao mỗi lần nhìn em là chị lại thấy đói?"
Hỏi xong cũng không cho em cơ hội trả lời, Siyeon nâng lên gương mặt của em rồi lại cúi xuống hôn lấy môi em một cách mãnh liệt. Khẽ tách ra một chút để em lấy lại dưỡng khí rồi lại hôn thêm một lần nữa, thật sâu. Bàn tay cô đã bắt đầu không yên phận mò mẫm vào trong áo, vuốt ve cơ bụng hoàn hảo của em.
"Ưm...chị...vào phòng..."
Handong bị cô tấn công dồn dập chỉ có thể nói ngắt quãng giữa nụ hôn. Chưa đầy 5s sau em đã cảm nhận được sự mềm mại của chiếc giường quen thuộc phía sau lưng. Toàn bộ quá trình di chuyển, môi cô chưa từng rời khỏi môi em.
Cảm thấy em sắp hết dưỡng khí, Siyeon dừng lại một chút cho em thở, nhưng tay vẫn không dừng lại. Lặng lẽ đem vạt áo em kéo lên, cảm thấy quá vướng víu liền không nương tay mà xé toạc nó ra. Oh- hôm nay ai kia không mặc bra này!
Nửa thân trên trần trụi của em không còn được che chắn hoàn toàn bại lộ trong không khí, ánh đèn màu vàng tối ở đầu giường rọi lên thân thể em, khiến cả người em phảng phất như được mạ một lớp vàng, nhuộm lên màu sắc tươi đẹp mà ám muội. Khung cảnh trước mắt làm cho Siyeon có chút hít thở không thông, cổ họng cũng đều khô khốc.
Vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy hương thơm đặc trưng chỉ mình em sở hữu, mặt khác cô bận bịu rải từng ấn ký của bản thân lên cổ và nơi bả vai vốn đã chi chít dấu đỏ của em. Siyeon dùng tay nhẹ nhàng lướt trên cơ thể Handong, rồi lại đột ngột phủ lấy bầu ngực nhô cao bắt đầu xoa nắn, đùa bỡn. Bàn tay mang theo hơi lạnh của cô tiếp xúc với da thịt mịn màng khiến người em không khỏi run nhẹ.
Môi cô kéo lê từ xương quai xanh đến giữa khe ngực em, đặt lên đấy một nụ hôn rồi mới quay sang ngậm lấy đỉnh hồng đang dựng đứng, thành công làm em thở hắt ra một tiếng rên rỉ.
"Hah~..."
Hơi thở của em dần hỗn loạn theo từng cái liếm mút của Siyeon, từng điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị cô nắm rõ.
Siyeon nhếch môi khi em dùng hai tay luồn vào tóc cô kéo cô lại gần mình hơn. Việc nhìn em dần bị dục vọng nhấn chìm luôn làm cô cảm thấy thú vị.
Sau một hồi kịch liệt mút mát, Siyeon mới dần di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng mơn trớn từng mảng da thịt của em, chiếc quần short cũng không biết từ lúc nào đã bị cô cởi xuống. Nấn ná một chút ở phần mạn sườn, sau đó cô đột nhiên há miệng cắn mạnh xuống làm Handong phải gồng người dậy.
"Sh-....Lee Siyeon! Chị là cún à?!"
Siyeon không phản bác, chỉ chậm rãi hôn lên nơi cô vừa cắn như một lời an ủi. Đầu lưỡi ướt át trượt dài xuống đối diện với nơi tư mật vì động tình mà một mảng ướt đẫm, hoa viên bí mật kia đang nhỏ từng giọt bạch dịch, như một đóa hoa nở rộ cực kỳ xinh đẹp.
"Dong~ướt rồi này...cơ thể em thật sự rất nhạy cảm đó....thật hư hỏng.... "
Siyeon xấu xa trêu chọc Handong, cố tình phả hơi thở nhè nhẹ giữa hai đùi em. Cô mở miệng, đem hoa hạch đã sưng cứng ngậm lấy. Nơi tối trọng yếu bị chạm đến, khoái cảm tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng làm em không thể khống chế thanh âm của mình, âm thanh nỉ non cứ thế rời khỏi môi em.
"Siyeon~chị....đừng...a~"
Siyeon như được cổ vũ, chiếc lưỡi mềm dẻo ngẫu nhiên tiến vào bên trong hoa huyệt nhỏ một chút rồi lại rút ra.
Đầu lưỡi Siyeon đâm vào trong cơ thể Handong, cảm nhận bên trong ướt át trơn trượt, dịch mật theo lưỡi cô nhỏ từng giọt xuống ga giường trắng tinh.
Handong nhận thấy rõ ràng cái lưỡi nham nhám kia quấy phá lung tung trong cơ thể mình, cảm giác sung sướng như làn sóng ập đến muốn gạt bay lý trí của em. Thân nhiệt không ngừng tăng cao, thậm chí có chút hùa theo hành động của người kia.
"Thoải mái sao?"
Siyeon vô sỉ hỏi. Không gian im ắng chỉ có âm thanh thở dốc cùng rên rỉ của Handong, lẫn vào đấy là tiếng nuốt dịch tình của người bên trên.
Bất chợt Siyeon ngẩng đầu lên, tỉ mỉ đem tất cả biểu cảm của em thu vào tầm mắt. Cô trườn lên hôn lấy môi em, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài cửa động sau đó chuẩn xác đi vào. Bên trong huyệt nhỏ ẩm ướt, vách thịt nóng hổi không ngừng co bóp, thật chặt ngậm lấy hai ngón tay của mình khiến Siyeon không khỏi phấn khích, hai ngón tay nhẹ nhàng di chuyển giữa hai bức tường ấm áp.
Handong bị kích thích bởi khoái cảm bất chợt, hai tay siết chặt lấy cổ Siyeon rồi vùi mặt vào vai cô.
"Hm...Siyeon!Siyeon...ah~đợi đã...ưmm~"
Cảm giác được lấp đầy khiến Handong không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ của mình mặc cho em đang cố cắn môi để không phát ra thứ âm thanh gợi tình đó.
" Đừng cắn! Em sẽ tự làm mình bị thương đấy. Chị muốn nghe giọng của em...được chứ?"
Handong vẫn cắn môi dưới. Việc tạo ra âm thanh như vậy....thật xấu hổ.
Siyeon nheo mắt nhìn người dưới thân, môi khẽ nở một nụ cười tà ác. Ngón tay bên dưới vẫn đều đặn ra vào, thi thoảng lại cong lên chọc vào điểm nhạy cảm của em. Đến lúc này Handong không thể tiếp tục duy trì lý trí của mình nữa, hông vô thức đưa đẩy phối hợp với cô.
"Uh ... !!! ... Ah ...Si...Siyeon...."
Khoái cảm tích lũy ngày một lớn, bụng dưới bắt đầu co thắt và hơi thở em ngày một gấp gáp hơn. Từng tín hiệu nhỏ nhất từ Handong cho cô biết rằng em sắp đạt đến cao trào. Ngón cái bên ngoài đè lên hoa hạch yếu ớt, tay cũng dồn lực mà thúc từng cú cuối cùng.
Khoảnh khắc tất cả trong em tuôn trào cũng lúc hai chiếc răng nanh trắng nhởn của Siyeon cắm phập vào cổ Handong. Từng dòng máu nơi động mạch chảy vào trong cổ họng Siyeon, mang theo vị ngọt khiến cô phát nghiện. Cảm nhận dòng máu ấm nóng của em chảy qua cổ họng rồi dần hoà vào huyết mạch của bản thân làm cô thật sự hưng phấn.
Đến khi vài giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy xuống giường thì cô mới dần ngừng lại. Khẽ liếm mép như vừa thưởng thức một món ăn ngon lành, cô mỉm cười nhìn em vẫn đang cố ổn định nhịp thở. Cô bước xuống giường, mặc tạm một cái áo sơ mi quá cỡ rồi chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc quần lót bị cô vứt nơi góc phòng lúc nãy, quay sang Handong bằng một giọng cợt nhả.
"Em có cần mặc cái này không? Mà thôi, đằng nào chị cũng lại cởi nó ra ấy mà"
Handong quăng cho cô một cái lườm toé lửa rồi nhắm mắt, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi dần chiếm lấy cả người người em. Siyeon nằm xuống giường rồi kéo em vào lòng, điều chỉnh vị trí sao cho thoải mái nhất rồi cùng em chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc hai người tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, Siyeon quyết định dẫn Handong đi ăn chút gì đó để bù lại lượng máu bị mất lúc nãy, sau đó lại kéo em vào quán bar mà cả hai thường đến. Khác với những hộp đêm khác, nơi đây không có mấy thứ ánh sáng xanh đỏ lập loè cùng âm thanh chói tai, ánh đèn vàng mờ được chỉnh vừa đủ với những bản nhạc không lời nhẹ nhàng là điều Siyeon thích nhất. Và rượu ở đây cũng rất tuyệt.
"Vẫn như cũ, cocktail Margarita nhỉ?"
Nhận được cái gật đầu của em, Siyeon rảo bước hướng về phía quầy bar. Ngay khi Siyeon rời đi, Handong có chút không thoải mái nhìn xung quanh. Từ lúc bước vào đến giờ em cảm giác có người nhìn chằm chằm mình. Và trực giác của em đã đúng, Siyeon đi chưa lâu thì một gã đàn ông trông có vẻ điển trai (hoặc do hắn nghĩ thế) bước đến gần em, ánh mắt đầy vẻ toan tính.
"Mỹ nữ, không phiền uống với anh một ly chứ?"
Vừa nói hắn vừa đưa ly rượu đến trước mặt Handong. Toan từ chối nhưng lại sợ phiền phức nên em cầm lấy ly rượu rồi một hơi uống hết. Vị rượu cay xè là em khó chịu nhíu mày. Định bảo người kia rời đi thì em cảm thấy cơ thể mình không ổn, cả người nóng bừng lên. Gã đàn ông như đạt được mục đích, liếm môi một cách thèm thuồng rồi ôm em vào lòng. Mùi rượu lẫn cùng mùi thuốc lá làm Handong cảm thấy buồn nôn. Em muốn đẩy hắn ra nhưng cả người như bị rút cạn sức lực, nhấc tay cũng khó khăn.
Gã đàn ông còn đang đắc ý không nhận ra Siyeon đã trở lại từ lúc nào. Ánh mắt cô dần chuyển sang màu đỏ như máu vì tức giận. Trước khi hắn kịp nhận ra cô đã tặng hắn một cú ngay giữa mặt, mạnh đến mức Handong có thể nghe được tiếng mũi hắn bị gãy cùng với đó là máu dính đầy trên tay của Siyeon.
Giành lấy Handong từ tay tên khốn kia, cô không khỏi điên tiết khi nhận ra tình trạng em hiện giờ.
"Mẹ kiếp, thằng chó! Người của tao mà cũng dám đụng!"
Định bồi thêm vài cú cho tên kia vì dám động vào em, nhưng thấy Handong sắp chịu không được đành tức giận bế em lên để trở về. Trước khi ra đến cửa, cô hướng tên quản lý chạy ra vì âm thanh xô xát lúc nãy, lạnh lẽo nói vài chữ.
"Xử lý đi!"
Dứt lời cũng là lúc thân ảnh cô chìm vào màn đêm vô tận.
Thân nhiệt Handong lúc này nóng đến kinh người, theo bản năng bám lấy cổ Siyeon, vùi mặt gặm nhấm phần da thịt đang lộ ra trước mắt. Dược tính của thứ thuốc kia phát tác mạnh mẽ làm em khó chịu vặn vẹo thân mình, cọ xát với người Siyeon thông qua lớp quần áo, một cỗ khoái cảm truyền đến làm dịu đi sự khó chịu làm em phát ra một tiếng rên nhẹ. Thế nhưng chút an ủi đó cũng dần không còn tác dụng, đôi mắt em như bị phủ một màn sương mỏng nhuốm màu dục vọng. Cô nhìn em như vậy có chút không chịu nổi mà nuốt nước bọt.
"Chết tiệt! Nếu chị không về kịp thì em sẽ ra sao đây hả? Yêu nghiệt!"
Về đến nhà, Siyeon liền vội đưa Handong vào phòng tắm. Mở nước lạnh xả vào bồn, sau đó cô nhanh chóng giúp em cởi quần áo. Đang loay hoay định bế em vào bồn tắm thì bất chợt Handong áp cả cơ thể lên người Siyeon làm cô lùi lại vài bước tựa lưng vào bức tường phía sau. Ngay lập tức, Handong kéo cô vào một cái hôn nóng bỏng và ướt át. Em như kẻ bị lạc nơi sa mạc bỗng tìm được nguồn nước, ra sức khuấy đảo khoang miệng Siyeon. Nhưng chỉ được một lúc thì cô đã đảo khách thành chủ, đem vị trí của 2 người thay đổi. Sự lạnh lẽo từ sau lưng truyền tới làm Handong thoải mái rên lên giữa nụ hôn.
Bất chợt, Siyeon dứt ra làm Handong bất mãn. Nắm lấy tay cô đặt lên nơi nữ tính đã sớm rỉ nước vì tác dụng của thuốc, không ngừng co bóp muốn được cô lấp đầy.
"Siyeon...giúp em....hah~nóng...."
Handong hơi thở gấp gáp, thấp giọng cầu xin cô. Em chỉ biết bây giờ cơ thể mình rất nóng, nếu Siyeon không làm gì em sẽ chết mất.
"Ngoan nào! Tắm qua một chút rồi chị sẽ cho em, nhé?"
Vừa nói cô vừa bế em đi đến bồn tắm, nước chỉ mới được một nửa. Bất chợt, Handong bỗng kéo ghì cô xuống làm cả hai người đều ngã vào trong. Siyeon còn đang choáng váng thì em đã xoay người lên trên, chủ động nắm lấy tay cô đem hai ngón tay tiến nhập vào mật huyệt trơn ướt vẫn còn hơi sưng đỏ do cuộc hoan ái mấy tiếng trước. Bám lấy vai Siyeon làm điểm tựa, em tự mình nhún lên hạ xuống, cả người khô nóng khó chịu, huyệt nhỏ thít chặt lấy tay cô như muốn đem nó nuốt trọn.
Cô có chút thích thú trước một Handong hoang dại khác với ngày thường như vậy. Không nỡ rút tay ra đành vòng tay ôm lấy eo Handong, tay còn lại bên trong em khẽ chuyển động, nhịp nhàng phối hợp.
Không rõ có phải do thuốc hay không nhưng cơ thể em rất nhanh đã đạt đến đỉnh, mật dịch theo đó tràn xuống đều dính trên tay cô.
Siyeon rút tay ra, chậm rãi đưa bàn tay vẫn còn dính đầy thứ chất lỏng trắng đục đến trước mặt Handong.
"Đều là đồ của em, liếm sạch đi!"
Handong ánh mắt mơ hồ nhìn cô, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đem ngón tay cô ngậm lấy, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy từng chỗ trên tay cô. Siyeon thất thần nhìn Handong, bỗng có cảm giác rất muốn hôn em. Suy nghĩ còn chưa xong thì cơ thể cô đã bất giác hành động. Cứ thế lại cùng em quyện vào nhau không biết bao nhiêu lần.
Rốt cuộc đêm đó hai người vẫn là mất ngủ.
____________________________
Hoàn.
-Jin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com