[JiDong] Miss me?
note: djt mẹ Wattpad 🙂🙂trả cột thông tin cho bà 🙂🙂
__________________________
Handong bước trên cầu thang, toà chung cư có thang máy đầy đủ nhưng Handong luôn đi thang bộ. Căn hộ nhỏ của cô và Minji nằm ở ngay tầng 3 và còn nằm ngay cạnh cầu thang, việc gì phải mệt mỏi chờ đợi thang máy trong khi cô hoàn toàn có thể bỏ ra 30 giây để đi thẳng lên cửa phòng mình, không phải chạm mặt mấy bà hàng xóm tọc mạch luôn luôn bàn tán và chỉ trỏ chỉ vì cô và nàng yêu nhau và chung sống hạnh phúc.
Handong khoá cửa và bật đèn điện trong nhà lên, dù đã sống ở đây một thời gian dài nhưng mỗi lần về nhà Handong đều dành khoảng 5 giây để ngắm nhìn và mỉm cười hạnh phúc trước tổ ấm của cô và Minji, thành quả của nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ bất chấp định kiến và những lời đàm tiếu.
Handong tắm rửa rồi vào bếp để chuẩn bị bữa tối như mọi ngày, khi Minji về nhà vào 6 giờ 30 tối, cô và nàng sẽ vui vẻ ăn cơm, vui vẻ dọn dẹp, rồi sau đó là dành cả toàn bộ quãng thời gian còn lại trước khi đi ngủ để ôm ấp trò chuyện hoặc làm tình cho đến khi một trong hai người giật mình nhận ra rằng sáng hôm sau còn phải đi làm.
Handong kiểm tra tủ lạnh, ngân nga một giai điệu hứng khởi khi nghĩ về Minji, nghĩ về nụ cười của Minji khi về nhà, nghĩ về giọng nói ấm áp khi nàng kể chuyện trong bữa tối, nghĩ về dáng vẻ gợi cảm khi nàng đeo tạp dề và rửa bát, và sau khi rửa bát xong Minji sẽ lột chiếc tạp dề ra rồi lột luôn cả một vài thứ khác....
"Reng... reng... reng..."
Handong giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại, là cuộc gọi từ Minji, cô vui vẻ bắt máy.
"Dong à~"
"Em đây, chị sắp về chưa?"
"Ừm... hôm nay có lẽ chị sẽ về muộn đấy... hôm nay đến lượt chị tăng ca", Minji ấp úng.
"À... không sao.. chị cứ làm đi, em nấu cơm muộn chút cũng được", Handong thở dài thất vọng.
"Thôi không cần chờ cơm chị đâu, em cứ ăn trước đi nhé, lát chị sẽ bù đắp cho em~ Ở nhà ngoan nha~"
"Được rồi, yêu chị~"
Handong cúp máy. Cô ra khỏi bếp rồi bước vào phòng ngủ, Minji về muộn nên Handong chẳng còn hứng thú nấu ăn, có lẽ chút nữa cô sẽ gọi đồ ăn về, bây giờ thì vào phòng chơi mấy ván game, đọc vài trang sách để giết thời gian đã.
Handong thả mình lên giường và xoay người tìm cuốn sách đang đọc dở trong ngăn tủ, nhưng lúc này, sự chú ý của cô lại hướng đến chiếc điện thoại cũ của Minji đang cắm sạc trên mặt tủ, bên cạnh chiếc đèn ngủ lãng mạn mà Minji đã rước về với lí do "mang lại cảm giác bí ẩn và thú vị khi thân mật".
Chuyện ấy của hai người bình thường đã rất tuyệt vời, nhưng từ khi Minji rước cái đèn này về, có những hôm Handong thậm chí còn chẳng thể nhấc nổi chân, trong khi Minji suýt xoa với cái lưng chằng chịt vết cào.
Dưới ánh sáng "bí ẩn và thú vị" của cái đèn, Handong với lấy chiếc điện thoại cũ và rút nó ra khỏi dây sạc. Minji đã đổi điện thoại mới được 3 tháng, và kể từ đó chiếc điện thoại cũ này được sử dụng với mục đích khác.
Ghi hình những cảnh làm tình của hai người.
Đây là ý tưởng của Minji, và Handong hoàn toàn thích nó. Việc ghi hình dường như đã đưa sự nóng bỏng của mỗi lần thân mật lên một tầm cao mới.
Handong mân mê chiếc điện thoại rồi cắn môi, cô mở máy và vào thư viện. Ngay lập tức, những hình ảnh trần trụi của cô và nàng hiện ra. Những hình ảnh ấy tràn ngập trong đôi mắt Handong, khiến các dây thần kinh trong người cô bắt đầu hoạt động mạnh mẽ và truyền đi những tín hiệu cần giải toả.
Đã lâu lắm rồi Handong không làm chuyện này. Hôm nay, Minji về muộn, Handong chỉ có một mình, và cô đang bị kích thích vô cùng với những hình ảnh nóng bỏng trong chiếc điện thoại.
Một cơ hội hoàn hảo để trải nghiệm lại những cảm giác tội lỗi đầy riêng tư và bí mật.
***
"Ủa hôm nay Minji chăm thế?", Bora trầm trồ khi thấy Minji vẫn đang ngồi vật vã trước màn hình máy tính.
"Ừ hôm nay tăng ca, sao cậu chưa về?", Minji vươn vai và trả lời, nàng nhận lại một ánh mắt khó hiểu từ Bora.
"Cậu có nhầm không đấy? Hôm nay là lịch của mình và Siyeon mà, của cậu là ngày mai chứ"
"Ơ...."
"Ủa...."
Bora bật cười trước khuôn mặt ngẩn ngơ của Minji. Có lẽ Minji đã làm việc nhiều đến mức mất hết ý thức về thời gian và ngày tháng.
"Đi về đi chứ ngồi đấy nhìn mình làm gì nữa?"
Minji bừng tỉnh, nàng vội tắt máy rồi thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào Bora rồi nhanh chóng ra khỏi công ty để đi bộ tới bến xe buýt.
Chỉ cần nghĩ đến việc về sớm để được gặp Handong, mọi mệt mỏi trong ngày của Minji đều lập tức tan biến hoàn toàn.
***
"Em thực sự rất hư hỏng~"
Minji rải đều những nụ hôn lên khắp cổ và xương quai xanh của Handong, để lại những dấu hôn đỏ tươi ướt át. Nàng dần dần tiến đến hai đỉnh hồng trên ngực, bắt đầu bằng việc nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm xung quanh cho đến cắn mút mạnh mẽ nhiệt tình, khiến Handong rên lớn.
Handong toát mồ hôi, tự mình xem lại những cảnh này quả thật vô cùng kích thích. Handong không dùng tai nghe, những tiếng rên rỉ của cô khi đó cứ thế phát ra từ loa ngoài, càng khiến thân thể cô trở nên nóng nực.
Handong nhẹ nhàng đưa vào trong áo, vuốt ve vùng bụng săn chắc, rồi tiến đến hai đỉnh ngực không biết đã săn chắc lại và nhô lên qua lớp áo ngủ từ khi nào. Những ngón tay của cô nhẹ nhàng xoa nắn một bên, rồi di chuyển sang chơi đùa với bên còn lại. Handong vẫn tập trung vào video trước mắt, đồng thời tự hành động trên ngực mình, cố gắng tìm lại những cảm giác tuyệt vời như Minji đã làm khi đó.
Những sự kích thích nhẹ nhàng này là không đủ, Handong cần tìm đến những thứ nóng bỏng hơn. Cô lướt qua vài chiếc ảnh sexy của Minji, và tìm đến một video khác.
"Nói đi... nói cho chị nghe nào~"
Minji đưa chiếc điện thoại đến ngay trước nơi ẩm ướt của Handong, nàng nhẹ nhàng dùng tay tách hai cánh hoa, cố gắng ghi hình chiếc lỗ nhỏ hồng hào đang nhẹ nhàng co bóp đầy ham muốn.
Tay Handong rời khỏi ngực và tiến vào trong quần lót, cô làm lại y hệt những hành động của Minji, nhẹ nhàng tách ra, và cảm nhận sự ướt át đang rỉ ra từng chút một.
"Nói đi Dongie~ Nói xem em muốn chị làm gì?"
"Đừng trêu em nữa... mau làm đi..."
Minji vẫn nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài nhưng không hề đưa vào trong, camera rung lắc khi Minji bật cười trước những sự co giật nhẹ nhàng đáng yêu của Handong mỗi khi ngón tay nàng lướt qua hạt ngọc nhỏ đang phồng lên đầy hưng phấn.
"Làm gì nhỉ Dongie?"
"Đ... đụ... đụ em đi..."
Và hai ngón tay của Minji tiến thẳng vào, điện thoại bị quăng qua một góc, màn hình tối đen, chỉ còn lại những tiếng thở dốc và rên rỉ.
Handong nhẹ nhàng dùng hai ngón tay để ma sát bên ngoài, nhịp thở của cô nhanh dần lên theo những âm thanh trong video. Khi cảm thấy đã đủ sự ẩm ướt, Handong nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào.
"Mẹ kiếp... Minji ơi..."
Hai ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, Handong không kiềm chế, cô thoải mái rên lên vì biết rằng trong nhà không còn ai ngoài mình. Handong choáng váng trước sự ấm nóng, ẩm ướt và chật hẹp bên trong chính cơ thể cô, vậy ra đây là cảm giác của Minji trong mỗi lần làm tình, bảo sao Minji lại thích nằm trên như vậy.
Handong không muốn kết thúc quá nhanh, cô giảm tốc độ lại và chuyển sang một video khác.
Một nụ cười thoả mãn xuất hiện trên khuôn mặt Handong, chiếc video này, là video mà Handong thích nhất.
"Chị thả lỏng ra xem nào"
"Chị chỉ chấp nhận tay của em thôi"
"Đừng có nhét cái gì khác vào người chị", Minji mếu máo.
"Thử một lần thôi~ Biết đâu chị lại thích~"
Minji ngượng ngùng giấu mặt vào gối, nhưng vẫn nhẹ nhàng tách hai chân ra để Handong dễ dàng làm việc. Handong bật cười trước hành động đáng yêu ấy của nàng. Quả thật, trên đời này không có một ai chiều Handong hơn chị người yêu hoàn hảo của cô.
Handong bật công tắc ở mức nhẹ nhất, chiếc trứng rung bắt đầu khe khẽ chuyển động trong lòng bàn tay cô. Handong phì cười vì nhột, còn Minji khẽ kêu lên thút thít vì sợ khi nghe thấy âm thanh rè rè từ món đồ chơi kia.
"Thả lỏng nào~ Cái trứng này bé xíu thôi mà~"
Handong hôn lên bụng Minji rồi tắt chiếc máy rung đi, cô đưa nó đến giữa hai chân Minji, thu thập một chút ẩm ướt, rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào chiếc lỗ chật hẹp một cách dễ dàng.
"Ahh....", Minji kêu lên khi cảm nhận được sự xâm nhập của vật kia.
Handong chỉnh lại chiếc điện thoại để lấy được góc quay đẹp nhất. Cô âu yếm hôn lên nơi tư mật của Minji, rồi đưa tay bật mức nhẹ nhất trên điều khiển.
Minji cong người và bám chặt vào Handong, nàng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ trước những khoái cảm mà thứ đồ chơi kia mang lại.
Handong tìm trong tủ quần áo và lấy ra chiếc trứng rung đó, sau một lần sử dụng đã bị Minji tịch thu và niêm phong cẩn thận. Handong trở lại giường, cô nhẹ nhàng đưa trứng rung vào bên trong và bật mức nhẹ nhất, giống với Minji trong video, để trải nghiệm cảm giác của nàng khi ấy.
"Minji... Minji.... em... sướng..."
Handong khép chặt hai chân để giữ thứ đồ chơi kia bên trong, những ngón tay trở kích thích hai đỉnh ngực, tai và mắt lại tập trung vào hình ảnh đầy gợi tình của Minji trên màn hình điện thoại.
"Chị ổn chứ?", Handong đỡ lấy Minji, hôn lên trán nàng đầy âu yếm.
"Chị... sướng..", Minji giấu mặt vào cổ Handong và rên rỉ.
Handong mỉm cười, cô tăng độ rung thêm một mức. Minji gần như giật bắn lên trong vòng tay Handong, nàng co rúm lại và liên tục phát ra những âm thanh xấu hổ.
Handong tăng lên mức giữa. Bên dưới cô lúc này đã ướt nhẹp, chiếc trứng rung phát ra những âm thanh yếu ớt khi bị nhấn chìm bởi sự ẩm ướt và bị bóp nghẹt bởi sự chật hẹp bên trong Handong.
"Reng... reng...", điện thoại của Handong rung lên.
Là Minji gọi. Tại sao Minji lại gọi vào lúc này? Minji đang tăng ca ở công ty cơ mà...
Handong tạm dừng video, vẫn để nguyên chiếc trứng rung đang ở mức vừa bên trong mình, và bắt máy, cố gắng kiềm chế những tiếng rên.
"Dong a~ Chị được về rồi!"
"Vâng...", Handong cố gắng điều tiết nhịp thở.
"Chị vừa xuống xe buýt, chị định mua đồ ăn tối luôn, em muốn ăn gì?"
"Em... ah... em...", Handong nghiến răng khi thứ đồ chơi kia vô tình chạm đến một điểm nhạy cảm khiến cô choáng váng vì khoái cảm.
"Dongie?"
"Em... hộc... hộc"
Handong cúp máy, cô chẳng thể nhịn nổi nữa.
Xin lỗi Minji vì đã đột ngột cúp máy.
Mức cao nhất.
Handong rên lên thoả mãn, cô lên đỉnh ngay sau khi vừa chỉnh lên mức cao nhất được vài giây. Chiếc máy rung vẫn tiếp tục làm việc, Handong vẫn bám chặt lấy ga giường và run rẩy rên lên, cô thậm chí có thể cảm nhận được sự ẩm ướt thấm qua lớp quần lót, chạm đến cả quần ngủ bên ngoài.
Nhưng Handong không hề biết rằng, Minji đang hoảng loạn chạy như bay về nhà, nàng sợ rằng Handong đã xảy ra chuyện, những âm thanh hổn hển đầy đau đớn và mệt mỏi kia thật không bình thường chút nào.
Handong ốm sao? Hay là bị thương? Hay là nhà có trộm và hắn ta đang uy hiếp Handong?
Haizzzz... Chết tiệt! Chết tiệt!
Minji vẫn chạy hết tốc lực, từ bến xe buýt về nhà mất 10 phút đi bộ thong thả, nhưng hôm nay Minji chạy chỉ mất gần 5 phút. Nàng lau mồ hồi trên trán, cuống cuồng bước một lần 2 bậc trên thang bộ, và nhanh chóng mở cửa vào nhà ngay lập tức.
Mọi thứ... bình thường mà...
Handong đâu rồi?
Minji nhìn trong phòng khách rồi nhìn trong bếp, đều không thấy Handong. Lúc này, nàng chú ý đến cánh cửa phòng ngủ đóng kín.
Minji tiến lại gần, nàng nắm lấy tay nắm cửa, nhưng rồi bất động ngay lập tức khi nghe thấy một âm thanh kì lạ.
"Ah... Minji của em...."
"Em cần chị.... lấp đầy em... bằng tay chị..."
"Minji... thế này... thật không đủ...."
Handong vẫn đắm chìm trong khoái cảm, chiếc điện thoại cũ đã được để lại trên nóc tủ, Handong chẳng cần đến nó nữa, cô đang hoàn toàn tận hưởng sự sung sướng và chỉ có duy nhất Minji trong đầu.
Minji đỏ mặt, nàng lập tức đoán được chuyện gì đang diễn ra trong phòng, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, Minji phân vân không biết nên làm gì.
Nếu cứ thế bước vào thì Handong sẽ xấu hổ chết mất, Minji không muốn vậy. Vậy nên, nàng cố tình gây ra những tiếng động lớn, và gọi ầm lên để báo hiệu cho Handong.
"Dongie!!!! Chị về rồi!!!!"
"Dongie ơi!!! Em trốn đâu rồi!!!!"
Handong giật mình bật dậy, tình huống này, Handong chưa bao giờ ngờ tới. Cô nhanh chóng quăng cả chiếc trứng rung vẫn còn ướt lẫn điều khiển của nó lên đầu giường và che chắn tạm bợ bằng chiếc gối. Handong vội vàng chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc. Ngay khi cô hoàn thành, cũng là lúc Minji quyết định mở cửa.
Cánh cửa phòng hé mở, ngay sau đấy Minji nhìn thấy gương mặt vẫn còn chút ửng đỏ của Handong, và nàng thì thừa biết nó chứng tỏ điều gì.
"Unnie! Minji unnie!!", Handong hơi lớn tiếng vì lúc này Minji cứ đơ ra như không nghe thấy cô gọi.
Giật mình một chút, nàng không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi ôm cô đi lên giường, trong đầu âm thầm vạch ra những kế hoạch đen tối.
Handong hơi khó hiểu nhìn Minji nhưng cũng không phản kháng, để yên cho nàng muốn làm gì thì làm.
"Hôm nay chị làm sao thế?", Handong lên tiếng hỏi trong khi bị nàng đè dưới thân và ôm chặt cứng.
"Chị nhớ em!"
"Em cũng nhớ chị", Handong ngây thơ trả lời. Cô nào biết mình đang tự bước vào cái bẫy mà Minji đã đặt sẵn chỉ chờ cô sa vào.
Nghe được câu trả lời của cô, Minji nhoẻn miệng cười vì mọi thứ đúng như kế hoạch của nàng.
"Em nhớ chị, hay là nhớ tay của chị?"
Câu nói của Minji làm cô thật sự hoảng loạn. Chị ấy nghe thấy sao?
Đến lúc này, Handong mới nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, một nụ cười mà theo cô là tín hiệu không tốt chút nào.
"Dongie~ăn vụng như thế là không ngoan đâu~"
"Thế nào, lúc nãy em có vẻ rất tận hưởng đấy, gọi tên chị, muốn chị tiến vào cơ mà. Bây giờ chị ở đây, em lại không muốn à?", Minji vươn tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô, gương mặt bình thản như chỉ đang trò chuyện bình thường thế nhưng từng lời thốt ra đều làm Handong xấu hổ đến cực điểm.
Bỗng, ánh mắt Minji nhìn đến chiếc tủ bên cạnh, chiếc điện thoại cũ của nàng vẫn nằm đó nhưng cáp sạc đã bị rút ra, trong khi nàng nhớ rõ ràng trước khi đi mình đã cắm sạc. Không khó để Minji biết ai đã làm việc này, điều đó cũng phần nào lý giải cho nàng hiểu lý do gì thôi thúc Handong tự mình an ủi. Cũng dễ hiểu bởi cũng khá lâu kể từ lần cuối cả hai thân mật, gần đây nàng lại quay cuồng với đống công việc trong công ty, ngay cả thời gian để chiều chuộng cô một cách tử tế cũng không có. Tuy nhiên, Minji cũng không từ bỏ ý định trêu chọc Handong.
"Sao lại im lặng rồi? Vừa rồi tiếng rên của em thật sự rất hư hỏng đấy! Thích lắm sao? Hửm?!"
"Đừng, đừng nói nữa..."
Handong vội vã đưa tay che miệng nàng, muốn đem những lời nói ám muội kia chặn lại. Từng câu từng chữ đều đánh trúng tim đen của cô, nếu cứ tiếp tục, cô sợ mình sẽ xấu hổ đến chết mất.
"Không cho nói, thế hành động nhé! À mà, em lau tay chưa sạch này", Minji cười khẽ rồi chậm rãi mút lấy từng ngón tay của cô, xúc cảm ẩm ướt, trơn trượt từ đầu ngón tay truyền đến làm Handong tê dại. Cô cảm thấy mặt mình có lẽ sắp bốc khói tới nơi rồi. Thì ra cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang là như vậy.
Handong muốn rút tay lại, nhưng lại bị Minji bá đạo giữ chặt, mãi đến khi tay của cô hoàn toàn ướt đẫm thì nàng mới ngừng lại. Không hiểu sao lúc Minji dứt ra, Handong lại có chút mong chờ những thứ sắp xảy ra, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
"Muốn đúng không? Chẳng phải đây là điều em đang mong chờ sao?",Minji khẽ cắn vành tai cô.
Vừa trải qua một đợt cao trào chưa bao lâu, thân thể Handong lúc này đặc biệt nhạy cảm. Những đụng chạm từ nãy đến giờ của Minji đủ để cơ thể cô lần nữa có phản ứng. Thậm chí Handong có thể cảm nhận được sự ẩm ướt nơi hạ thể ngày một rõ ràng hơn.
Nhân lúc Handong không chú ý, Minji đã nhanh tay đem bộ đồ mà cô chỉ vừa mặc vào vài phút trước lột bỏ, đến khi Handong nhận ra thì ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bây giờ cô hoàn toàn trần trụi trước mặt nàng.
Về phần Minji, tuy ngoài miệng nãy giờ đều là những lời trêu chọc Handong, nhưng thật lòng nàng cũng sắp chịu không nổi rồi. Cũng phải thôi, ai có thể kiềm chế được khi biết em người yêu vì nhớ mình mà làm mấy việc hư hỏng. Hơn nữa, những âm thanh dâm dục mà cô phát ra thật sự đã đánh thức con thú bên trong nàng.
"Unnie~...từ từ đã...uhm..."
"Muộn rồi cục cưng~"
Minji dùng tay nâng cằm cô lên, sau đó nhanh chóng áp hai đôi môi lại với nhau, không hề kiêng nể tiến vào trong làm loạn. Thứ âm thanh ướt át cùng tiếng đánh lưỡi vang vọng khắp căn phòng làm nàng cảm thấy nóng hơn bao giờ hết.
Dứt ra khỏi nụ hôn đầy dục vọng kia, Minji cúi đầu cắn lên ngực cô một phát, dấu ấn đỏ tươi ngay lập tức xuất hiện. Một tay từ lúc nào đã chiếm cứ một bên đỉnh hồng mà đùa bỡn. Nơi nhạy cảm được chăm sóc kĩ càng làm hô hấp của cô ngày một khó khăn. Nhưng mà Minji lại như cố ý chỉ ở một bên đùa giỡn, bên còn lại thì không hề đoái hoài đến. Cảm giác chông chênh làm Handong nhíu mày, đánh bạo cầm lấy tay nàng kéo về phía bên kia.
"Bên này....cũng muốn...."
Minji hơi ngây người, nhưng rất nhanh liền vui vẻ đem đỉnh hồng còn lại ngậm lấy, răng khẽ cắn cắn. Trong lòng nàng cười thầm vì rốt cuộc cô cũng chịu hợp tác với mình. Thật dễ dụ!
Cả hai bên được thay phiên yêu thương, ham muốn bị dồn nén lâu ngày nay được thỏa mãn làm Handong cũng dần buông bỏ kiêng kị, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái nàng mang lại.
Hơi thở Minji cũng dần không đều nữa, bàn tay chen vào giữa hai chân cô, vuốt ve phần đùi non một chút rồi chạm đến nơi tư mật lúc này đã vô cùng lầy lội, cánh hoa khẽ co bóp như đang mời gọi nàng tiến vào.
"Chảy thật nhiều nước, ướt hết cả tay chị rồi này!"
Handong chôn mặt vào cổ Minji thở dốc. Bàn tay nàng ở bên ngoài hết vuốt ve rồi lại ấn lấy hạt ngọc nhỏ đã phồng lên vì kích thích. Và thề có Chúa, Handong cần nàng tiến vào, ngay bây giờ, thay vì chỉ ở bên ngoài.
"Xin chị...vào đi...cứ như vậy.....ah~....em phát điên mất...."
"Là em xin đấy....lát nữa...đừng có mà bảo chị dừng lại~"
Lời nói vừa dứt, hai ngón tay của nàng đã thẳng tắp cắm vào bên trong tiểu huyệt mềm mại, nhờ dịch mật bôi trơn mà dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Minji cũng không để cho Handong kịp thích ứng, cánh tay dồn sức đi vào rồi lại rút ra, lâu lâu còn cố ý cong ngón tay chạm đến điểm nhạy cảm sâu bên trong cô. Nàng thích thú trước sự ấm nóng và chặt chẽ của thành vách bên trong cô, từng đợt co thắt như muốn đem ngón tay nàng nuốt chửng.
Handong cong người cảm nhận ngón tay Minji đi vào sâu trong cô, từng đợt ra vào đều đặn, mạnh mẽ và dứt khoát. Khoái cảm mãnh liệt hoàn toàn xâm chiếm cả cơ thể Handong, nước mắt không tự chủ rơi xuống lăn dài trên gò má, tầm mắt bỗng trở nên trắng xoá, tay bám chặt lấy lưng Minji, không biết vô tình hay cố ý để lại vài vết cào đỏ rực.
"Chị~....em sắp...hah~", cơ thể cô run rẩy trước cao trào ập đến, sự sung sướng khác xa với khi nãy.
Không để cho Handong kịp nghỉ ngơi, đôi môi nàng tìm đến hai đỉnh hồng đã cứng rắn, ngạo nghễ vươn lên mà mút lấy, phía dưới tay không những không dừng lại mà còn đẩy nhanh tốc độ, mở đầu cho một đợt tình triều mới.
Thân thể Minji đè lên người Handong, cô không thể phản kháng, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng đợt ra vào như vũ bão, mỗi lần đều dùng mười phần sức lực, tiếng van xin muốn nàng chậm lại vừa ra khỏi miệng đều biến thành âm thanh rên rỉ câu người.
Dưới sự tấn công dồn dập của Minji, Handong lần nữa bị nàng đưa lên đỉnh khoái lạc. Sắc mặt cô trắng bệch, hô hấp vô cùng rối loạn, dùng chút sức lực còn lại đẩy vai Minji, ý bảo nàng ngừng lại.
"Đủ, đủ rồi....hm~chị...dừng lại...hức~"
Minji coi như vẫn còn có lương tâm, chậm chạp đem ngón tay còn chôn sâu bên trong cô rút ra, từng dòng ái dịch theo ngón tay nàng trào ra, tiểu huyệt bỗng trở nên trống trải vô thức co bóp. Nhìn thấy cảnh này, Minji ôm lấy Handong còn đang thở dốc thì thầm.
"Miệng nhỏ của em hình như còn chưa ăn no đấy~"
Handong bị câu nói của nàng chọc tức, nhưng sức lực chẳng có đành quăng cho nàng một cái nhìn toé lửa. Minji còn đang hưởng thụ gương mặt giận dữ của em người yêu, thì lúc này một âm thanh rè rè phát ra, nhỏ thôi nhưng đủ để thu hút sự chú ý của nàng. Còn Handong ấy hả, cô cứng người rồi, bởi cô biết âm thanh này là gì. Tiêu rồi!!!!
Minji tập trung thính giác, lắng nghe xem âm thanh đó là từ đâu phát ra. Được một lúc, nàng nhìn tới cái gối bên cạnh Handong, nàng chắc chắn là ở đây. Vươn tay xuống dưới gối mò mẫm một chút, một vật tròn nhỏ xíu đang rung nhẹ chạm đến tay Minji, bỗng nàng cảm thấy có gì đấy quen thuộc. Handong muốn ngăn nàng lại, nhưng chậm rồi, trứng rung phía dưới gối đã bị nàng lấy ra cầm trên tay, cô còn mơ hồ nhìn thấy nó vẫn còn bám một chút chất lỏng mà cả cô lẫn Minji đều biết là gì. Minji nhìn chằm chằm chiếc trứng rung một lúc lâu, nàng có chút ký ức không tốt với thứ này, bây giờ trả thù một chút chắc không sao đâu nhỉ? À không, nàng chỉ là giúp Handong thử chút cảm giác mới thôi, không tính là trả thù riêng đâu.
Chỉ mình Minji thấy lúc này hai bên vai nàng đang xuất hiện một thiên thần và ác quỷ. Người ta luôn bảo chính nghĩa sẽ thắng hung tàn đúng không? Ồ, xin lỗi nhưng nó không đúng trong trường hợp của Minji rồi! Ác quỷ đã thắng, hơn nữa còn thắng rất đậm, bởi còn chưa đầy 10s Minji đã để bản thân nghe theo lời ác quỷ rồi. Tự cảm thấy hợp lý với suy nghĩ của mình, Minji nhìn Handong, nở một nụ cười rất chi là....biến thái.
"Dùng tới thứ này, có vẻ bình thường chị không đủ thoả mãn em nhỉ? Xem ra hôm nay phải dốc hết sức để không phụ lòng em rồi~", đột nhiên,sống lưng Handong bỗng có chút lạnh
"Thế, em nói xem....tay chị và thứ này, em thích cái nào hơn?"
"Không nói hả?Hmm....Vậy, có vẻ chị phải tự tìm hiểu rồi đúng không, Dongie~", Handong chưa từng nghĩ biệt danh mình lại có thể được gọi theo cái cách khiêu gợi như thế này .
"Nói chị nghe, em thích mức nào trước? Nhẹ, vừa hay mức cao nhất luôn nhở?"
Handong vừa mở miệng muốn phản đối, nhưng Minji đã đặt tay lên môi cô, ra hiệu cho cô im lặng.
"Suỵt~em không có quyền phản đối đâu em yêu~giờ chị mới là người nắm cán~ em chỉ việc ngoan ngoãn tận hưởng thôi~"
Handong cắn môi, cô chưa bao giờ thấy Minji dùng giọng điệu như thế này cả, và nó như có ma lực buộc cô phải nghe theo.
"Dạng chân ra nào~"
Cô chỉ còn biết làm theo lời nàng, đem hai chân tách ra, cánh hoa vẫn còn ướt đẫm không hề được che đậy, hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt Minji. Nàng liếm môi, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát. Chiếc trứng rung được Minji đặt ngay lối vào, chỉ một lực nhẹ đã đẩy nó vào bên trong một cách dễ dàng, không chút cản trở. Nhìn vật nhỏ bị từng đợt co thắt của thành vách kéo vào rồi dần biến mất, Minji cười một cách thoả mãn. Cuộc trả thù bắt đầu nào~Nàng sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai người ngất đi hoặc cả hai đều không còn sức nữa. Mà dù như thế nào thì chắc chắn hai người sẽ không ai dậy sớm vào sáng mai đâu.
Handong hơi nhăn mặt một chút khi chiếc trứng rung đã ở bên trong cô, dù đã dùng qua nhưng cô vẫn chưa thể nào quen được. Và cô cảm nhận sự rung động bên trong mình, không phải mức nhẹ hay vừa, mà là mức cao nhất. Đúng vậy, Minji không hề có ý định nhẹ tay, đem điều khiển đẩy lên mức cao nhất.
"Chết tiệt ah~Kim Minji...chị....urgh~chơi xấu~....f*ck...."
"Nào, hư quá đấy! Không được chửi bậy đâu em yêu ạ~"
Minji xấu xa cười cợt, nàng rất vui lòng nhìn cô quằn quại vì khoái cảm, mặc dù nàng vốn không thích thứ gì khác ở trong cô mà không phải tay nàng. Nhưng lần này cũng không tệ.
Chiếc trứng rung bị vách tường trong nàng bóp chặt, nhưng không vì vậy mà dừng lại, từng đợt khuấy động va chạm đến mọi điểm nhạy cảm bên trong cô. Không dừng lại ở đó, Minji còn lớn gan đem một ngón tay chen vào. Bên trong cô vốn đã chật hẹp, chỉ chiếc trứng rung thôi đã gần như chiếm hết lối vào, nay lại thêm tay nàng, thật sự vô cùng chặt chẽ.
"Thả lỏng nào~em kẹp chặt như vậy chị không di chuyển được đâu~"
"Đồ ngốc...ưm~chị tự đi mà thả lỏng....argh~...."
"Ừ, chị là đồ ngốc~nhưng em yêu đồ ngốc này mà, đúng không?", Minji thấp giọng dụ dỗ Handong.
Handong cũng biết rõ, không thả lỏng thì cũng chỉ có bản thân cô chịu thiệt, nhìn cái mặt nham nhở của Minji thì thừa biết. Cuối cùng vẫn là cô nhượng bộ, tận lực đem cả người cố gắng thả lỏng. Cảm nhận được bên trong cô không còn quá thắt chặt như trước, Minji thử động một chút, mật dịch tiết ra ngày một nhiều làm nàng dễ chuyển động hơn. Không còn gì cản trở, Minji bung hết sức lực, ở bên trong cô quậy phá, đem chiếc trứng rung xoay tròn bên trong cô.
Khoái cảm dồn dập ép Handong gần như nghẹt thở, cô cảm giác cả người không ngừng bị đẩy lên cao, cổ họng khô khốc, âm thanh duy nhất cô có thể phát ra lúc này chỉ là những tiếng nỉ non trầm thấp nơi cổ họng. Cú thúc cuối cùng của Minji làm mọi thứ trong cô tuôn trào. Nàng đưa đẩy thêm một chút giúp cô kéo dài khoái cảm, được một lúc rồi mới rút ra. Nhưng chiếc trứng rung vẫn còn đó, chỉ là đã được nàng chỉnh xuống mức nhẹ.
"Unnie....đủ rồi....lấy ra....",Handong thở không ra hơi, cô nghĩ chắc mình sắp ngất đến nơi.
Minji nắm lấy sợi dây trên chiếc trứng rung, kéo ra một chút rồi lại buông tay, nhìn nó dần trượt lại vào trong Handong. Hai ba lần như vậy thật sự chọc Handong nổi điên. Cô gom chút sức còn lại nghiến răng nói với Minji.
"Hoặc là chị lấy ra ngay, hoặc là một tháng tới đừng động vào người em!"
"Rồi rồi, em gấp gáp quá đó~"
Minji cuối cùng cũng nghe lời, dứt khoát đem chiếc trứng rung lấy ra, rồi tuỳ tiện vứt đâu đó trong phòng. Mặc dù nàng thích nhìn Handong bị nhấn chìm trong dục vọng, nhưng không có nghĩa là nàng thích thứ này.
"Chị... chờ đấy... lần sau em sẽ trả thù....", Handong thở hổn hển.
"Trả thù luôn đi nè~", Minji nắm lấy tay Handong, kéo tay cô đặt lên bầu ngực trần của nàng, chỉ dẫn cho tay cô xoa nắn nhẹ nhàng.
"Thôi đi... mệt lắm..."
Minji mỉm cười, nàng bỏ tay Handong ra và cúi xuống hôn lên môi cô, đùa vậy là đủ rồi, hôm nay Handong quả thật đã quá vất vả.
"Nằm nghỉ chút đi, chị ra nấu ăn đây, từ chiều đến giờ chưa ăn gì đúng không?"
Handong bất động nằm trên giường, tự thưởng cho mình vài phút chợp mắt cho đến khi Minji trở lại phòng và nâng cô dậy, dịu dàng mặc quần áo cho cô và bế cô ra phòng bếp.
"Vẫn còn bế được luôn? Khoẻ thế!", Handong trầm trồ.
"Chị thừa sức vật lộn tiếp, nhưng em mệt rồi nên thôi", Minji cười và đặt Handong xuống ghế.
Trên bàn ăn lúc này là hai bát mì trứng nóng hổi thơm phức. Handong vỗ tay khen ngợi Minji, bận rộn quay cuồng với công việc, đã lâu lắm rồi không vào bếp, thật tốt khi Minji vẫn có đủ tay nghề để nấu mì trứng, tuy một trong hai quả trứng bị vỡ ra be bét, nhưng vẫn hoàn toàn có thể ăn được.
"Em ăn bát đẹp đi, bát xấu này để chị ăn", Minji kéo bát mì có quả trứng vỡ về phía mình.
Minji tập trung vào ăn, nàng thật sự đói cồn cào sau một ngày làm việc chăm chỉ và sau những hoạt động mất sức kia. Nhưng Handong chỉ ngồi yên đó và chăm chú ngắm nhìn Minji.
"Ăn đi chứ! Sao nhìn chị?", Minji bật cười.
"Em yêu chị~", Handong nói, rồi bắt đầu ăn.
Minji thích những giây phút như thế này, bình dị và ấm áp, chỉ có nàng và cô trong không gian riêng của hai người.
Từ ngày mai, Minji sẽ về nhà sớm hơn, về với mái ấm nhỏ nhỏ và tình yêu to lớn của nàng.
____________________________
Hoàn.
chap collab :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com