Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 8

Mọi thứ đã thay đổi đối với Hermione. Bellatrix không còn đối xử với nó như một tù nhân nữa mà giống như một công chúa hơn. Nó biết Bellatrix đang làm gì nhưng nó sẽ không từ chối việc điều trị. Người phụ nữ cũng ngày càng mặc ít quần áo hơn. Hermione không thể không nhìn chằm chằm và ả ta đã bị bắt gặp nhiều lần.

Bị nhốt chung với Bella khiến nó phát điên. Nó giống như một trong những cây kẹo mút với một con bọ cạp ở giữa. Hermione nhận được những lời thúc giục mà nó không thể phớt lờ.

Khi một người phụ nữ có đường cong như Bellatrix đang ném mình vào bạn thì bạn phải làm gì? Nó không biết quãng thời gian còn lại của nó với Bella sẽ diễn ra như thế nào. Nếu nó thậm chí có thể gọi nó là ở lại, nó có thể là vô thời hạn. Nó chưa thực sự nghĩ về sự tự do của mình cho đến thời điểm này.

Nó tự hỏi liệu có ai thậm chí còn cố gắng tìm kiếm nó không. Nó đã mất tích một lúc rồi và đối với nó thì có vẻ như không ai chạy đến giúp đỡ nó ngoài Draco.

Nó tự hỏi liệu họ có nhớ nó không. Nếu có ai đã khóc vì sự biến mất của nó hoặc nếu tất cả họ vừa tiếp tục cuộc sống của mình. Đó là một suy nghĩ quyết liệt đối với nó nhưng làm thế nào bà ta có thể đổ lỗi cho nó.

"Hermione?" Ả hơi lo lắng khi Hermione đã nhìn chằm chằm vào một bức tường từ lâu. "Hừm," là tất cả những gì ả nhận được. "Chuẩn bị xong, chúng ta đi ra ngoài."

Hermione mắt lấp lánh khi nó nghĩ đến việc đi ra ngoài. " Thực sự là chỗ nào?" Bellatrix mỉm cười trước sự phấn khích của Hermione, "Hogwarts."

"Cái gì," giọng nó nhẹ nhàng, "Tại sao lại là Hogwarts?" Bellatrix cười, "Có chuyện gì vậy tình yêu? Không háo hức cho việc trở về nhà của mình sao?"

Nghĩ đến tình huống này thật sự khiến Hermione khó chịu, gần như sắp rơi nước mắt. Nó mệt mỏi với việc Bellatrix nhìn thấy nó rất dễ bị tổn thương nhưng nó không thể làm gì với nó. Một vài giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó, "Họ ghét tôi. Họ nghĩ tôi là kẻ phản bội vì đã cứu cô. Họ đều là những kẻ đạo đức giả. Vì vậy, sẵn sàng giết tất cả mọi người trong trận chiến mà không cần suy nghĩ một chút nào. Họ chỉ trích cái chết tương tự cho người khác."

Bella không biết phải phản ứng thế nào trước sự bộc phát của Hermione. Ả nghĩ rằng nó sẽ làm cho cô gái hạnh phúc khi ra khỏi trang viên. "Ta không nói rằng chúng ta sẽ nói chuyện với bất cứ ai. Ta đã đánh mất một thứ rất thân thiết đối với ta trong trận chiến và ta dự định lấy lại nó. Sẽ khá nhanh bây giờ chúng ta đi thôi."

------- HOGWARTS -------

Ron đã không gặp bạn gái của mình trong cảm giác như một cõi vĩnh hằng. Cậu cho rằng noa vừa về nhà sau trận chiến. Hermione là một cô gái rất mong manh và trận chiến có thể khiến nó sợ hãi về thế giới phù thủy. Ít nhất đó là những gì Ron nghĩ.

Mẹ cậu đã gán cho nó là kẻ phản bội và nói rằng nó bỏ chạy vì sợ hãi. Ron không tin bà khi tâm trí của anh ấy đã sáng suốt. Cậu biết Hermione sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Câu biết nó đã đặt cả cuộc đời mình lên hàng đầu cho một thế giới không phải của nó.

Không có thứ nào trong số đó thực sự chiếm hết tâm trí của Ron. Tất cả những gì cậu ấy biết là cậu ấy nhớ người ủng hộ lớn nhất của mình. Cậu ấy cảm thấy mệt mỏi với việc lái xe thứ ba cho Harry và Ginny. Harry thậm chí còn không nghĩ đến Hermione. Cậu là người đã nói với Ron rằng cô ấy có thể đã về nhà. Lúc đó nó có ý nghĩa với cậu bé nhưng giờ nó có vẻ sai. Nó thậm chí còn không nói lời tạm biệt anh ấy biết nó sẽ nói lời tạm biệt.

Lẻn quanh lâu đài không phải là điều Hermione nghĩ rằng nó sẽ làm. Nó lại cảm thấy như một năm đầu tiên. Bellatrix dường như biết rất rõ về lâu đài. Cô phù thủy trẻ gần như đã quên mất đây cũng từng là trường học của Bella. " Cô đang tìm kiếm cái gì?"

"Chúng ta đang tìm chiếc áo choàng của ta. Nó rất quan trọng đối với ta," Hermione dừng mọi cử động của mình. "A CLOAK! Chúng tôi đang làm tất cả những điều này vì một chiếc áo choàng. Cô có rất nhiều áo choàng trở lại trang viên của bạn"

"Em có im lặng đi con bùn nhỏ ngu ngốc không? Chiếc áo choàng này còn đáng giá hơn cả mạng sống của em đối với ta. Có nghĩa là nếu chúng ta không có được nó, ta không thể đảm bảo rằng em sẽ giữ được mạng sống nhỏ bé xinh xắn này của mình", Bellatrix cáu kỉnh. ở cô gái lặng lẽ. Trước khi Hermione có thể đáp lại, ả phù thủy đã đi một lượt khác.

Nó miễn cưỡng đi theo ả phù thủy. Cặp đôi lặng lẽ bước xuống một hành lang và khi Hermione chuẩn bị bước vào hành lang rộng mở, Bellatrix đã kéo nó lại.

Ron đang đi bộ sau lưng Harry và Ginny buồn chán. Cậu nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy thứ gì đó từ khóe mắt của mình nhưng khi cậu quay lại nhìn thì không có gì ở đó cả. "Ron, theo kịp" cậu nhìn lại một lần nữa. Cậu có thể thề rằng câu ta đã nhìn thấy ... không, không thể được.

Trong khi đó nhịp thở của Hermione trở nên khó khăn trên vai Bellatrix. Sợ hãi rằng nó đã suýt đụng phải bạn bè của mình. Họ trông rất ổn đối với nó, giống như không có gì khác lạ.

Nó muốn khóc. Đó là sự thật, không ai nhớ nó. Không ai khóc để nó an toàn trở về. Nó bắt đầu nghĩ rằng đó là do nó khác biệt. Không một giọt máu ma thuật chạy qua cơ thể nó. Nó không phải là một dòng máu thuần khiết, thậm chí không phải một nửa của nó. Nó chỉ là một con bùn nhỏ bẩn thỉu.

Nhiều người đã nói với nó điều đó. Bellatrix đã gọi nó như vậy và Draco cũng vậy. Vì không ai ở Hogwarts dường như quan tâm đến sự biến mất của nó nên giống như tất cả họ đang nói lũ bùn chết tiệt vậy.

"mione?" Nó ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Bellatrix. Khi chúng chạm nhau, thời gian như trôi chậm lại. Giống như nhận ra rằng họ vừa bị trúng đạn gần như thế nào. "Trở lại trang viên, ta sẽ trở lại trong chốc lát."

"Nếu cô bị bắt thì sao?" Hermione tỏ ra hơi lo lắng cho người phụ nữ lớn tuổi. Bellatrix cười khẩy với Hermione, "Sư tử nhỏ không cần lo lắng cho ta. Ta không dễ bị bắt như vậy."

Cùng với đó, Bellatrix đưa Hermione trở về nhà và tiếp tục đi qua lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com