Phần 4
Huế,tháng mười hai..
Thườngvào tháng mười hai, thì thường khá lạnh, thậm chí lạnhteo người, thường như vậy tôi luôn cuộn người lạirúc vào Thủy, ngực Thủy to và mềm như gối vậy, Thủyôm tôi như người chị vậy, đó là tôi cảm thấy vậy,cảm giác ấm áp, không muốn buông ra. Tháng mười hai,những cơn gió lạnh ùa về, Thủy thường dẫn tôi vàonhững quán cà phê để tránh lạnh, cả hai đứa điềuchọn một gốc cạnh có cửa sổ để ngắm cảnh, thườngthì vào tháng mười hai, rất ít người ra đường, mộtlà họ ở nhà tránh lạnh, hoặc ra công viên, hay ra nhữngquán cà phê để tránh lạnh như hai đứa.
Tôinhâm nhi ly cà phê đen không đường đang còn nóng, nhìnra đường với vẻ mặt thích thú.
-Thủy, cậu có nghĩ vị cà phê không đường như thếnào?
-Vị đắng cà phê à? Mình chỉ cảm thấy đắng khi khôngcó đường như tình cảm con người cũng vậy, trao đúngngười, đúng thời điểm thì như pha thêm đường vào sẽcảm thấy không đắng, tùy khẩu vị từng người hoặcdẫu có cảm thấy đắng, thì có cả đắng lẫn vị ngọtngào trong ấy, nếu không uống đắng được thì mình cóthể chọn đường hoặc vị sữa để đưa vào trong càphê ấy..
-Cậu nói đúng một phần đó Thủy, cậu biết tại saomình lại thích cà phê không đường không? Vì mình yêuvị đắng của nó, càng đắng càng thích, đơn giản làvị cà phê thôi..
Tôinhìn Thủy, nói chuyện thở ra hơi vì lạnh. Tách cà phêdường như bớt nóng đi, cười buồn bã. Dù tôi chưa baogiờ nếm trải vì tình yêu là như thế nào, nhưng sau khichứng kiến cảnh bố đánh mẹ, bố ngoại tình, mẹ chỉcam chịu nuôi lớn tôi và anh trai, mẹ thường bảo tôi,phụ nữ có hạnh phúc hay không điều phù thuộc ở đànông, lúc đó tôi chẳng hiểu, tại sao mẹ phải cam chịunhư thế này, chỉ để tôi và anh trai sống đầy có cảbố lẫn mẹ, mặc dù bố rất thương tôi và anh trai,nhưng chứng kiến mẹ khóc lặng lẽ trong đêm tối, hìnhtượng người bố hoàn hảo trong tôi sập đổ, thay vàođó mỗi đêm mẹ đợi bố về.
Suynghĩ xa xăm về quá khứ, ở độ tuổi mười bảy, đánglẽ là độ tuổi mơ mộng và đầy hoài bão về tươnglai, mộng mơ về một chàng hoàng tử đẹp trai nào đóxuất hiện, với tình yêu đầy màu hường, với tôi thìđiều đó đã sập đổ bởi từng ngày mẹ khóc đợi bốvề, những trận cãi vã ồn ào dù tôi trốn trong phòngcũng nghe thấy, những lần như thế tôi luôn cuộn mìnhlại trong chăn, bịt hai tai lại để không nghe tiếng bốquát mắng mẹ, tôi hận tại sao mình không phải là kẻmạnh mẽ đủ dũng cảm để bảo vệ mẹ, tôi không dámphản kháng lại bố của mình, sợ mình sẽ bị đòn nhưmẹ, dù bố rất thương tôi, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiềunên mí mắt tôi rơi lệ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com