Chăm Sóc
Dahyun sau đó thì cũng phóng xe đi đến chỗ hẹn của mình và Somi.Đến nơi em lái xe xuống hầm dành cho những người có thẻ VIP vì trước đây em cũng hay lui tới quán này nên cũng có.
Dahyun đi thang máy lên tầng thì khi thang máy mở cửa ra thì như em đang đi vào một thế giới mới vậy vì ở đây có thể nói là thiên đường dành cho những người có nhu cầu xả stress.
Bar này chỉ dành cho những người giàu có và có tiền vào thôi.
Dahyun mới bước vào thì đã thu hút mọi ánh nhìn của các quý cô mặc dù ánh đèn ở đây rất nhập nhoè nhưng mà bởi vì khuân mặt đó thì không ai là không biết em cả.
Dahyun liếc mắt thấy chỗ Somi thì em mới bước lại rồi thản nhiên xoa xoa đầu Somi như pet của mình rồi mới đặt mông ngồi xuống đối diện cậu ta.a
"Đồ điên này"-Somi một tay ôm cô nàng nào đó còn một tay thì xoa xoa đầu
"Sao hôm nay lại nổi hứng rủ đi chơi thế"-Dahyun cầm lấy một chai Soju trên bàn rồi vừa uống vừa hỏi Somi
"Hmmm có chuyện muốn nói với cậu mà..."-Somi nói xong thì nhìn qua cô nàng mình đang ôm.Lấy trong túi ra một sấp tiền đưa cô ta.Cô ta cũng hiểu ý nên cầm rồi đi luôn.Dahyun nhìn cách rửa tiền của đứa bạn mình mà cũng ngán ngẩm.
"Haizzz đúng là đại gia có khác!!!Mà muốn nói chuyện gì"-Dahyun
"Tớ nghe bảo chồng của Momo mất tích rồi"-Somi càng nói càng nghiêm mặt chứ không có ý gì là đùa giởn
"Thì làm sao!!!Liên quan gì đâu"-Dahyun thấy đứa bạn mình thái độ không bình thường thì liền nhướng mày.
"Cậu không nghĩ là chị ta cố tình làm vậy sao!!"-Somi thoáng chốc trầm mặt
"Dù có thì cũng chẳng liên quan gì đến tớ"-Dahyun ngã lưng ra ghế còn tay trái thì lắc lắc chai rượu.
"Cậu hơi bất cần đời rồi đấy!!"-Somi nói xong thì cầm ly rượu nốc hết
Dahyun nhướng mày ý là không hiểu.
"Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu là đừng có mà nhẹ lòng mà đi yêu chị ta nữa Momo nhìn vậy chứ chị ta không có đơn giản đâu!!!Một người phụ nữ có thể khiến cho cái nền kinh tế của Hàn Quốc lao đao là cậu cũng đủ hiểu nên phải cẩn thận đấy chứ tớ thấy chị ta vẫn còn yêu cậu hay sao đấy"-Somi không hề thích Momo một chút nào vì ngày xưa chính là chị ta đã khiến cho Dahyun đau khổ thế nào.Nên em mới khuyên nhủ đứa bạn của mình vì cậu biết nó nhìn lạnh lùng thế thôi chứ bên trong yếu đuối lắm.
Dahyun im lặng thở dài rồi lấy tay phải của mình xoa xoa nhẹ thái dương rồi nói.
"Tớ đã cắt đứt đoạn tình cảm đó lâu lắm rồi!!"-Dahyun uể oải nói
"Hy vọng thế"-Somi nhìn ly rượu rồi ngẩng mặt lên nhìn Dahyun cười nhẹ
"Không có gì thì tớ đi đây sáng mai còn lên lớp đấy"-Dahyun
"Ừ đi đi"-Somi vẩy vẩy tay rồi uống tiếp
"Uống ít thôi đấy"-Dahyun đứng dậy bước đi mà cũng không quên nhắc nhở đứa bạn của mình
Đợi đến khi Dahyun khuất bóng thì Somi mới đặt ly rượu xuống rồi nói.
"Tớ hy vọng cậu đã quên chị ta.Haizzz chứ để Sana biết được thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây"-Somi nói xong thì cầm cái điện thoại lên có dòng tin nhắn của Sana
"NHỚ CANH CHỪNG DAHYUN"
Somi xem lại thì thở dài với số kiếp đào hoa của đứa bạn mình.
Còn Dahyun thì bấc giác chạy xe kiểu gì mà lại tới con đường nhà của Momo.Em khẽ dừng xe lại rồi đập đập mặt mình cho tỉnh.Cùng lúc đó cái điện thoại trong túi em lại kêu lên.
Em lấy ra xem thì thấy là số lạ.Tính không nghe nhưng em lại bấc giác nhấn nút nghe nên đành phải nghe thôi.
"Alo bạn là người nhà của bệnh nhân Hirai Momo ạ"-Đầu dây bên kia
"Có việc gì"-Dahyun nghe đến tên Momo thì lạnh lùng ra
"Bệnh nhân Momo vô tình bị ngất trên đường và may mắn có người lạ đem vào.Không biết bạn có thể vào chăm sóc cô ấy được không"-Đầu dây bên kia
Dahyun lưỡng lự nửa muốn vô nửa không muốn vô nhưng cuối cùng em lại tắt điện thoại rồi chạy ngay đến bệnh viện.
Vừa chạy đến cổng bệnh viện thì Dahyun đã quăng luôn chiếc xe yêu dấu của mình rồi chạy nhanh đến chỗ phòng Momo đang nằm và cùng lúc đó bác sĩ cũng từ phòng đó đi ra nên em chạy nhanh lại hỏi.
"Bác sĩ bác sĩ!!Bệnh nhân trong đó sao rồi!!!"-Dahyun gấp gáp hỏi
"Bệnh nhân bây giờ đã không sao!!!Bệnh tình thì cũng không có gì là nghiêm trọng cả chỉ cần ăn uống đầy đủ thì bệnh nhân sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!!!Bệnh nhân bị ngất là do thiếu chất nên mong người nhà của bệnh nhân chăm sóc kĩ là được"-Bác sĩ nói một tràng rồi cũng bước đi
Dahyun nghe xong thì nhíu mày tức giận nhưng lý do vì sao em tức giận thì em lại không biết.Đi tới phòng của Momo nhìn vào thì thấy chị đang nằm truyền nước biển thì lòng em lại cảm thấy xót.Dahyun mở cửa bước vào thì thấy chị nằm trên giường bệnh trắng lại cảm thấy xót hơn.Khẽ nắm tay chị rồi than trách.
"Chị sao cứ suốt ngày làm tôi lo lắng thế hả...Tại sao cứ ám tôi quài thế"-Dahyun nói xong thì khẽ thở dài rồi đột nhiên em cảm thấy tay mình bị tay Momo nắm chặt.Em nhíu mày rồi nhìn lên thì thấy Momo đang dần dần hé mắt nhưng trông có vẻ rất yếu ớt.
"...chị...sẽ...ám..e..m....cả...đời"-Momo yếu ớt trả lời
Dahyun nghe thấy vậy thì bất giác yếu lòng rồi đưa tay lên khẽ vuốt mặt chị.Nhưng đột nhiên em lại nhớ ra gì đó rồi giật tay lại.Khẽ cuối đầu xuống chứ không nhìn thẳng vào mắt chị.
"Chị chị chắc cũng đói rồi thôi thôi để tôi đi mua đồ ăn cho chị"-Dahyun nói xong rồi chạy một mạch đi mua đồ ăn cho Momo.
Còn Momo thấy hành động của Dahyun như vậy thì cũng không buồn mà miệng khẻ cười nhẹ nhàng.
"Chị biết em còn yêu chị mà"-Momo nói rất rất nhỏ đủ cho nàng nghe thôi
Sau một lúc thì Dahyun cũng đi mua một đống đồ ăn về để bồi bổ Momo và cũng toàn là món Momo thích thôi.
Khẽ đở chị ngồi dậy rồi bày biện hết những đồ ăn rồi đặt lên chiếc bàn xếp ở trên giường cho chị.Momo nhìn thấy hành động của Dahyun thì cảm thấy ấm áp và cũng cảm thấy tội lỗi về những gì mình từng làm cho em.
Thấy Momo nhìn mình chằm chằm thì Dahyun khẽ ho rồi đứng cách xa ra tí.
"Rồi đó chị ăn đi"-Dahyun ngồi xuống ghế bên cạnh
Momo nghe Dahyun nói thì tròn mắt nhìn sang Dahyun vì nàng muốn em đút cho mình ăn cơ.Dahyun thì cũng hiểu ý của người kia nên khẽ thở dài rồi kéo ghế lại gần giường Momo hơn.Em đi rửa tay trước rồi mới sắn tay áo lên.
Dahyun mở mấy tờ giấy bạc gói đồ ăn vì lúc nãy em sợ trên đường về phòng bệnh của Momo sẽ bị ngụi nên em còn tỉ mỉ kêu nhà hàng gói giấy bạc lại.Và kết quả là khi mở giấy bạc ra thì khói cộng mùi hương của các món ăn bay ngào ngạt lên khiến cho bụng Momo bỗng kêu lên làm cho Dahyun khẽ cười còn Momo thì khẽ đỏ mặt.
Dahyun tỉ mỉ bẻ mấy cái càng cua rồi lấy thịt ra đút cho Momo ăn.Một tay thì cầm thịt cua còn một tay thì hứng để không bị rơi nước sốt vào người nàng.
Sau đó thì em cầm chén súp lên đút cho nàng.Đáng lý ra là phải ăn súp đầu tiên nhưng em thấy nó nóng quá nên mới để nguội từ từ rồi mới đút cho Momo ăn.Em cầm chén súp lên rồi thổi nhè nhẹ rồi mới đút cho Momo ăn.Momo thì như là một đứa trẻ ấy nên là Dahyun cho ăn gì thì nàng ăn nấy thôi.Chỉ riêng Dahyun mới có đặt quyền đút kiểu này cho nàng ăn thôi chứ chưa có ai được nhìn thấy Tổng tài Hirai mất hình tượng thế này đâu.
Sau khi ăn được nửa chén súp thì Dahyun mới chuyển qua cho nàng món thịt bít tết.Em cắt một miếng ăn thử trước để xem nó có mặn không vì trước giờ Momo không thích ăn món gì quá mặn cả.Sau khi nếm thử thấy không quá mặn mà còn đưa vô miệng lại như tan ra thì em mới cắt từng miếng từng miếng nhỏ cho Momo vì em biết đây là món Momo rất thích.
Cứ như vậy rồi đống đồ ăn trên bàn cũng dần dần vơi đi nhưng em không đút nhiều cho Momo là bởi vì tối ngủ sẽ rất là khó ngủ nếu ăn nhìu.
Dahyun cẩn thận dọn đống đồ ăn rồi đặt trên bàn một dĩa dưa hấu và táo đã được cắt thành từng khối hình vuông nhỏ rồi vì em sợ nếu để mấy miếng to thì Momo sẽ rất khó ăn.
Dahyun cũng không quên bật cái gì đó trên TV cho Momo xem trong lúc mình đang dọn dẹp.
Dọn dẹp xong thì Dahyun bước dô thấy con người kia vẫn chăm chú xem TV và lúc nhìn thấy TV đang chiếu phim Doremon thì em khẽ cười rồi đi lại gần giường Momo.
"Đi đánh răng rồi đi ngủ"-Dahyun
"Từ từ đi chị đang coi hay mà"-Momo vẫn chăm chú xem chứ không có gì là quan tâm Dahyun cả
Dahyun thấy vậy thì nhíu mày rồi bế xốc hẳn Momo lên rồi bế nàng vào trong phòng vệ sinh.
Vì lúc nãy em đã để sẵn cái ghế ở đó rồi nên em ngồi xuống rồi đặt Momo ngồi trên chân mình.Em cũng không quên để hai cái khăn lên người Momo vì để tránh ướt người.Vì người bệnh mới tỉnh dậy sẽ không tắm được đâu nên em mới làm vậy thôi.
Đặt Momo trên người mình rồi em cứ như vậy mà nhẹ nhàng giúp Momo đánh răng xúc miệng.Rồi sau đó lấy khăn chậm chậm nhẹ lên mép môi của nàng rồi mới bế nàng lại vào trong mà đặt ngay ngắn lên chiếc giường bệnh.
Dahyun cẩn thận xem xét nhiệt độ trong phòng rồi mới tắt cái đèn kia để cho Momo dễ ngủ nhưng vừa tắt đèn thì.
"DAHYUN EM ĐÂU RỒI"-Momo la toáng lên
"Tôi vẫn ở đây chị ngủ đi"-Dahyun đnag định ngả lương trên cái Sofa thì lại bị Momo réo tên lên.
"Chị sợ~~"-Momo run rẩy nói
Dahyun cũng chẳng còn cách nào thì lại phải trở lại ngồi kế giường của Momo.Mặc dù căn phòng khá tối nhưng Momo đã biết Dahyun ở kế cạnh mình rồi nên cũng không la lối nữa mà chủ động nắm tay của Dahyun rồi kéo em xuống giường mà ôm chặt lấy.
"Này!!này buông.."-Dahyun chưa kịp nói thì đã bị Momo khoá môi bằng một nụ hôn
"Ngủ ngon nha cục cưng của chị"-Momo nói xong thì nhắm mắt nhưng vẫn ôm Dahyun rất chặt
"Coi như hôm nay tôi chiều chị đi"-Suy nghĩ của Dahyun
Em suy nghĩ xong một hồi thì cũng bắt đầu nhắm mắt đi ngủ.Thấy tiếng thở đều của Dahyun thì Momo từ từ mở mắt ra rồi nở một nụ cười nham hiểm rồi khẽ vuốt mặt em.
"Chỉ có cách này mới khiến chúng ta lại như xưa"-Momo nhìn Dahyun say đắm
"Sana à cô thua rồi"-Momo mỉm cười nham hiểm
Còn ở nơi khác thì
"CÁI GÌ ANH NÓI CÁI GÌ HẢ!!!"-Sana tức giận tay siết chặt cái điện thoại hơn
"dạ...dạ thưa cô chủ là Dahyun không...về nhà mà đang ở trong bệnh viện...chăm sóc cho Hirai Momo ạ"-Đầu dây bên này run rẩy sợ hải
"TÔI ĐÃ NÓI MẤY NGƯỜI CHĂM SÓC EM ẤY VÀ PHẢI COI CHỪNG NGHIÊM NGẶT VÀ ĐẶT BIỆT LÀ KHÔNG CHO LẠI GẦN CÔ TA"-Sana
"Dạ dạ..."-Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong thì đã bị Sana ngắt máy.
Nàng ném mạnh cái điện thoại vào tường rồi lập tức kêu hai tên vệ sĩ thân thuộc của mình vào và ra lệnh.
"Đặt vé máy bay cho tao GẤP"-Sana như rặn ra từng chữ
Sana ném hết đống đồ trên bàn rồi cầm luôn khẩu súng lục ra bắn nát cái bình hoa kia khiến cho hai tên thuộc hạ khẽ run sợ.
"cô hay lắm Hirai Momo!!!HAHA RỒI SẼ CÓ NGÀY MINATOZAKI SANA NÀY CHO CÔ TẬN MẮT THẤY EM ẤY THUỘC VỀ TÔI"-Sana đột nhiên cười như một người bị mất hồn. Rồi nàng lấy dao găm ra đâm một nhát xuống bức ảnh của Momo với một nụ cười man rợ.
______________________
2500 từ đọc đã chưa mấy bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com