Chỉ ngoại lệ hôm nay
Dahyun giật mình tỉnh giất thì nhìn qua cửa sổ phát hiện trời đã sáng và khi em nhìn đồng hồ thì thấy là 9:45 mất rồi.
"Lại trễ học mất rồi haizzz"-Dahyun khẽ vô trán mình vì hôm nay là ngày đầu tuần và cũng là ngày thứ hai đi học mà cũng trễ.Dahyun cảm thấy có gì nặng nặng ở phía tay bên kia thì khi nhìn qua thì thấy gương mặt của một người quen thuộc.Dahyun ngớ người đang dần dần load hết những chuyện hôm qua.Khi nhớ lại xong thì em mới thở phào nhẹ nhỏm rồi gỡ cánh tay của Momo ra rồi chườn dậy lấy cái điện thoại gọi cho Somi để xin phép vắng mặt hôm nay.
"Alo Somi à"-Dahyun
"SAO HÔM NAY CẬU KHÔNG ĐI HỌC HẢ BÁO HẠI TỚ SÁNG KHÔNG CÓ NGƯỜI KÊU DẬY NÊN ĐI TRỄ NÀY"-Somi xổ ra một tràng khiến Dahyun bên này phải để điện thoại cách xa lỗ tai ra một chút
"Ờ ùm hôm nay tớ bận...nên cậu xin phép hộ nhá mai sẽ đúng giờ thôi"-Dahyun nói được nửa câu thì quay sang nhìn Momo đang nằm trên giường rồi khẽ nói tiếp
"Biết rồi sáng xin rồi!! À mà cậu với Sana hẹn hò à ???"-Somi
"Gì có đâu tớ có hẹn hò với chị ấy đâu!!!Sana bữa giờ đi công tác mà"-Dahyun khẽ nhíu mày
"Haha thì hỏi chơi ấy mà cần gì phản ứng gấp thế...không lẽ...."-Somi cố ý ngập ngừng để khiêu khích Dahyun
"Không lec gì mà không lẽ thôi bận rồi cúp đây"-Dahyun
"Ố kề bái bai nha đậu hủ"-Somi
Nói chuyện xong thì Dahyun đi lại chỗ cái ghế sofa để lấy một bộ đồ máng sẵn vì hôm qua em biết thế nào cũng ở đây nên trong lúc đi mua đồ ăn cho Momo thì đã cố tình mua cho mình một bộ đồ.Khẽ bước vào tolet không tiếng động nhưng khi tiếng đóng cửa vừa dứt thì người trên giường liền mở mắt ra.
Thật ra là từ lúc nãy khi Dahyun gỡ tay Momo ra thì lúc đó nàng đã tĩnh dậy rồi nhưng muốn xem Dahyun làm gì nên nàng mới cố tình nhắm mắt thôi nhưng lúc nãy khi nghe cuộc đối thoại của Dahyun thì nắm đấm của nàng đã nắm đến mức muốn chảy máu cả tay.
"Hừ hẹn hò cái gì mà hẹn hò chứ!!!Sana à cô cũng chỉ là kẻ đến sau thôi đừng có mà hòng"-Momo nghĩ tới là tức nàng liền ngồi bật dậy rồi lấy cái điện thoại trên giường nhắn tin cho tên thuộc hạ
"Giết hết những người của Sana phái theo dõi Dahyun ngay!!!"
Nhắn xong thì Momo nhếch nửa môi cười đầy nham hiểm.Sao mà Momo không biết được chứ đơn giản quá mà vì Momo với Sana từng là BẠN THÂN của nhau.
Dahyun bước ra thấy Momo đã tỉnh và còn ngồi quay lưng hình như nhìn ra cửa sổ nên em nhẹ nhàng lên tiếng.
"Dậy rồi hả??? Để tôi đi kêu bác sĩ"-Dahyun vẫn lạnh lùng như vậy
Momo nghe thấy tiếng của Dahyun thì liền thu hồi lại thái độ.Khuân mặt từ nham hiểm bổng chốc chở thành một con người ngây thơ ngốc nghếch.
"Dahyun chào buổi sáng!! Ủa em thay đồ đi đâu đấy"-Momo mỉm cười đáng yêu nhìn Dahyun.Nụ cười này có thể gϊếŧ chết bao nhiêu trái tim của người khác nhưng có vẻ Dahyun bây giờ khi nhìn thấy nó thì cũng chả có cảm xúc gì.
"Đi làm"-Dahyun cũng chẳng quan tâm mà chỉ lo chỉnh cúc áo của mình nhưng đột nhiên có một tay cầm vào áo của em và từ từ cài nút cho em.Và người đó không ai khác chính là Momo
Dahyun nắm chặt tay Momo lại rồi lùi xuống một bước.Tự xoay mình sang hướng khác để tự cài cúc áo vào.
"Chị còn bệnh nên nghỉ ngơi đi tôi tự lo được"-Dahyun nhìn thấy Momo cài áo cho mình thì bất giác nhớ về quá khứ thì liền cảm thấy khó chịu.
Momo vẫn không nản trí mà trực tiếp bước tới rồi ôm Dahyun từ đằng sau.
"Người ta bị bệnh đó"-Momo nhõng nhẻo với Dahyun vì nàng biết đây là điểm trí mạng của em.
Dahyun thở dài rồi nói.
"Được chưa?? Tôi còn đi làm nữa"-Dahyun bây giờ thực sự rất rối chẳng biết làm sao luôn
"Ừm hì hì!!! À sao em không làm ở chổ chị nhỉ??"-Momo nhìn Dahyun với ánh mắt long lanh
"Momo à chị mau nghỉ ngơi đi tôi đi đây"-Dahyun cũng chẳng muốn dây dưa với Momo nữa liền quay lưng bước đi nhưng trước khi đi còn bonus thêm một câu
"Chị bệnh nên chỉ ngoại lệ hôm nay!!!còn mai mốt đừng làm mấy cái hành động đó"-Dahyun nói rồi lạnh lùng bước đi
Tưỡng những lời nói đó sẽ làm cho Momo nản chí rồi buồn bả nhưng không!!! Momo nở một nụ cười nham hiểm rồi liếm môi.
"Không chỉ hôm nay mà sẽ là mãi mãi đấy bé con ạ!!! Ngay từ đầu em đã là của tôi thì sẽ là của tôi!!! Tôi sẽ gϊếŧ chết bất kì ai cướp em khỏi tôi!!! CHO DÙ CÓ LÀ ĐỨA BẠN THÂN SANA CỦA TÔI"-Momo nói rồi lấy tay mò từ túi xách ra một bước hình có ba người đó chính là Sana Dahyun và nàng.Không biết có phải bức ảnh đoán trước được tương lai không mà vị trí Dahyun chụp là chính giữa còn hai bên là Sana và Momo.
Momo nhẹ nhàng lấy cái kéo ở hộp tủ kế bên rồi cắt đi góc ảnh của Sana chỉ để lại ảnh của mình và Dahyun rồi sau đó mỉm cười điên dại.
____________________
Momo và Sana đã căng không biết na thỏ thì sao ha mấy bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com