Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Dahyun với Momo và Sana ngày xưa từng rất thân thiết.Sana và Dahyun chơi với nhau từ lúc bé đến lớn.Và Sana cũng là người chăm sóc cho Dahyun rất nhiều vì gia đình em rất hay không có ở nhà.

Còn Momo thì chính là bạn thân của Sana.Hai người là bạn từ lúc học cấp ba.Chính Sana là người giới thiệu Momo cho Dahyun trong một lần em qua nhà Sana chơi.Và cũng kể từ đó mọi Drama bắt đầu.
Momo và Dahyun từ lúc đó hai người cứ lấy lí do qua nhà Sana để làm gì đó nhưng thật ra là cả hai muốn qua nhà Sana để được gặp nhau.Thật ra là lúc đó cả hai đều có cảm tình với đối phương nhung đều không nói ra thôi.Còn Sana lúc đó chỉ nghỉ là cả hai qua nhà mình chơi bình thường thôi chứ đâu có nghĩ là tương lai sắp tới chính mình sẽ là người thừa thải đâu.

Cũng chính là ngày lễ tình nhân năm đó.Hai người cười một người khóc.
Phải Dahyun đã tỏ tình Momo và Sana chỉ có thể đứng ở một góc đứng nhìn và rơi lệ thôi.

Và cứ như vậy Momo và Dahyun càng ngày càng dính nhau hơn.Đi đâu cũng như hình với bóng.Sana thì chỉ đứng một góc nhìn rồi lâu lâu giả vờ mỉm cười nhưng khi đêm về thì chỉ có một mình nàng rơi lệ thôi.

Dahyun lúc đó còn ngây thơ lắm em cũng vui vẻ hoạt bát chứ không có lạnh lùng cục súc như bây giờ đâu.Lúc đó Momo phải thay chức Tổng tài cho tập đoàn của ba nàng nên thời gian gặp của hai người cũng ít hơn.Dahyun cũng bận việc học nhưng em lại quan trọng Momo hơn mà từ bỏ đi những cái giúp cho em tương lai.Momo càng ngày càng bận và ít gặp em hơn,Dahyun có chút buồn nhưng em lại nghĩ đơn giản là đó là tính chất công việc của chị ấy thôi nên Dahyun nhà ta cũng không suy nghĩ nhiều cho đến một ngày.Lúc đó em và Somi cùng tan học thì được Sana rước hai đứa đi ăn.Khi cả ba cũng bước vào nhà hàng thì lại bắt gặp được hình ảnh Momo đang ngồi với một người con trai nào đó mà còn nói chuyện rất vui vẻ.Dahyun khẽ nhíu mày,Sana và Somi cũng thấy nhưng họ cũng chẳng biết làm gì ngoài trừ việc nhìn.Sana xoa xoa vai Dahyun rồi đưa em vào bàn mình đã đặt.
Dahyun suốt buổi ăn chỉ ngồi nhìn về phía bàn của Momo và lâu lâu chỉ ăn cho có chứ mắt vẫn đăm đăm nhìn để không bỏ sót bất kì hành động nào.Momo trong lúc nói chuyện thì vô tình làm rơi thứ gì đó và đến khi cuối người xuống nhặt lên thì vô tình ánh mắt của nàng va phải ánh mắt của Dahyun.Nàng khẽ nhíu mày rồi lại lập tức khu lại khuân mặt lúc nãy rồi lại vui đùa với tên nam nhân kia.

Sana cũng nhìn thấy nên nàng kéo cả Somi và Dahyun đi ra khỏi nhà hàng.Trên đường đi thì nàng lâu lâu lại nhìn sang ngó Dahyun thì thấy con bé hơi thất thần nên cũng xót lắm chứ.
"Dubu Dubu à nay em sao thế"-Sana đánh xe đậu sát gần vỉa hè rồi quay sang ôn tồn nựng má rồi hỏi em.

Dahyun nghe Sana hỏi thì lập tức định thần lại vì nãy giờ trong đầu em chỉ toàn là suy nghĩ về Momo thôi.

"Sao sao ạ"-Dahyun
"Sao nay em lại thất thần thế hả"-Sana dù biết lý do rồi nhưng vẫn muốn Dahyun nói ra cơ

"Em không sao đâu mà phiền chị chở em về nhà với"-Dahyun bây giờ chỉ muốn về nhà và nói rõ với Momo về lý do tại sao hôm nay nàng lại bơ Dahyun như thế
Somi thấy tình hình đứa bạn của mình  không được ổn thì khẽ nhíu mày rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dahyun vì em biết Dahyun nó sẽ không bao giờ nói mấy chuyện trong lòng nó cho ai biết đâu.

Tin nhắn:

Somi

_Sao thế bị gì à

Dahyun

_Nay mệt thôi

Somi

_thật không

Dahyun

Thật!!

Somi đọc xong thì khẽ thở dài rồi cất điện thoại chứ không hỏi nữa vì tính cách của Dahyun là một khi đã không muốn cho ai biết thì có hỏi cũng vô dụng thôi.

Đến khi trở về nhà thì Dahyun mở cửa ra thì cũng đã thấy Momo ngồi ở trong phòng khách rồi.Khuân mặt muộn phiền lúc nãy cũng dần dần tan biến.Em chạy lại ôm từ đằng sau lưng nàng nhưng lại bị nàng thẳng thừng bỏ hai tay em ra.Nàng đứng dậy sang ghế đối diện ngồi.
"Ngồi xuống đi"-Momo lạnh nhạt nói

Dahyun nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn theo lời Momo mà ngồi xuống

"Nay chị lạ thế"-Dahyun ngồi xuống rồi mỉm cười khó hiểu nhìn Momo

"Chuyện chúng ta chấm dứt đi"-Momo dứt khoát nói

"...Này hôm nay không phải cá tháng tư đâu"-Dahyun mỉm cười méo mó nhìn chị

"Dahyun à chị đã suy nghĩ rồi....là do tuổi trẻ chúng ta bồng bột quá...và nữ với nữ thì làm sao có thể đến với nhau"-Momo

Nụ cười trên khuân mặt Dahyun tắt đi hẳn

"Momo à em thật sự yêu chị mà"-Dahyun khoé mắt dần dần đỏ lên rồi

"Chị xin lỗi chúng ta không thể đến được với nhau đâu"-Momo cầm lấy cái túi xách kế bên rồi đứng lên định quay lưng đi thì lại bị bàn tay của Dahyun giữ lại

"...Đó chỉ là lí do nguỵ biện thôi đúng không???....Sự thật là chị đã có người khác rồi đúng không..."-Dahyun
Momo im lặng giật tay mình ra khỏi tay Dahyun rồi bước đi về hướng cửa.Dahyun ngục đầu xuống rồi hai tay nắm chặt lại.Hai dòng nước mắt của em cũng từ từ rơi xuống.Dahyun ngã gục xuống ghế rồi lấy cái điện thoại bật ảnh của Momo và em lên.

Dahyun khẽ mỉm cười rồi ném mạnh cái điện thoại vào tường.

"Được!!Chấm dứt"-Dahyun

Dahyun đứng dậy lau đi dòng nước mắt rồi mặc một cái áo khoát vào rồi em đi ra khỏi nhà để đi tới một quán bar nào đó để uống rượu.

Em đi tới quầy rồi yêu cầu cho một ly mạnh nhất để uống.Trong lúc nhìn nghiêng nhìn dọc thì bất ngờ thấy tên lúc sáng ngồi chung với Momo.Em nốc hết ly rượu trên bàn rồi đi lại để nghe xem hắn đang nói gì.Em khẽ ngồi xuống bàn phía dưới hắn thì nghe được là.

"Haha lần này mà cưới được Hirai tổng thì đại ca phát tài rồi"-Tên đàn em của tên nam nhân đó
"Heechul à lần này không được quên anh em đó"-Tên khác
"Đương nhiên đương nhiên haha mà con nhỏ đó cũng thật là dễ dụ thật đấy nói ngọt một tí là đổ ngay ấy mà"-Heechul cười rồi quàng tay ra ôm một cô gái kế bên

Dahyun ngồi ở kia đương nhiên là nghe thấy hết chứ.Em khẽ nắm tay lại rồi ngồi đó đợi anh ta đi ra ngoài rồi cho anh ta một trận.

Và thời khắc đó cũng đến.Anh ta đi ra ngoài thì em cũng đi theo.Đến một ngã đường khi thấy không ai đi theo anh ta thì em liền đi ra cho anh ta một trận.

"Này...này"-Heechul đang đi thì đột nhiên bị ai đó đá vào eo một phát khiến anh mất thăng bằng rồi cộng thêm chưa hiểu chuyện gì nên bất lực ngã xuống

"AI CHO MÀY LỪA DỐI MOMO"-Dahyun bây giờ thì cộng thêm cơn tức và lúc nãy có dùng rượu mạnh nên không kiềm chế được mà liền lao vào đập cho anh ta mấy phát.
Rồi bỗng nhiên từ đằng xa

"DỪNG LẠI"-Momo lúc nãy đang lái xe về nhà thì có cuộc điện thoại của Heechul thì nàng liền bắt máy.Heechul nói với nàng hãy đón anh ta đi rồi cuộc khi đến điểm hẹn lại thấy Dahyun đang đánh tới tấp Heechul thì nàng liền lao nhanh lại.

Heechul thì đã biết từ lâu là Dahyun ngồi ở đó rồi nên anh mới sắp xếp như vậy để có thể lấy được lòng tin của Momo hơn mà nói trắng ra là Dahyun chỉ là quân cờ của Heechul để có thể lấy được lòng thương cảm của Momo hơn thôi.

Momo đẩy Dahyun ra rồi chạy đến bên Heechul

"anh...không..sao"-Heechul nắm lấy cánh tay của Momo rồi mỉm cười nhìn nàng

Momo sau đó nhìn lên Dahyun với con mắt tức giận rồi đặt Heechul xuống rồi đứng dậy đi lại phía Dahyun mà cho em một bạt tay.

Dahyun sau khi bị Momo cho một bạt tay thì liền đứng hình.Vì đây là lần đầu tiên Momo nàng nặng tay với em.
"Tại sao em lại làm thế"-Momo lạnh lùng đến mức đáng sợ

"Anh ta lừa dối chị đó Momo à"-Dahyun

"Tôi bây giờ chỉ yêu anh ấy thôi làm ơn hãy để chúng tôi yên bình"-Momo quay người tính bước về phía Heechul nhưng lại dừng rồi thẳng tay ném cái sợi dây truyền xuống đất.

"Từ nay dù có gặp nhau cũng xem như người xa lạ"-Momo nói xong rồi đi lại phía Heechul rồi dìu anh đi.

Nhìn thấy Momo dần khuất bóng đi thì em đi lại chỗ sợi dây truyền đó mà cầm lên.Dahyun khẽ mỉm cười nhưng nó vẫn không ngăn được dòng nước mắt của em.

"Momoring à tạm biệt"-Dahyun nói xong thì vứt sợi dây truyền đi rồi quay lưng bước đi nhưng thái độ của em và lúc ban nãy thì khác một trời một vực.

Dahyun lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt rồi lấy tay lau đi bụi ở trên vai mình.

"Hirai momo...."-Dahyun cười nửa miệng rồi bước đi.
_____________________
"Điều quý giá nhất trên đời là em
Mất em rồi anh chẳng còn gì để mất nữa"-một bài hát nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com