Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nỗi Đau Không Tên

Thời gian trôi đi, mùa đông ngày càng lạnh. Hikari cứ nghĩ rằng, khi khoảng cách giữa cô và Tsuki kéo dài, trái tim cô sẽ dần chai sạn. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Tsuki, mỗi lần nghe thấy giọng nói ấy, cô lại nhận ra—vết thương trong lòng chưa bao giờ thực sự lành lại.

Một buổi sáng, khi Hikari vừa bước vào lớp, cô nhìn thấy Tsuki đang tựa đầu vào cửa sổ, mắt vô định nhìn ra ngoài. Kể từ lần cuối cùng nói chuyện, Tsuki có vẻ lặng lẽ hơn, không còn tươi cười như trước.

Hikari muốn bước đến hỏi han, muốn như ngày xưa, sẽ ngồi xuống cạnh cô ấy và cùng nhau trò chuyện. Nhưng rồi, cô lại nhớ ra—họ đã không còn như trước nữa.

Hikari cắn chặt môi, quay người bước về chỗ ngồi của mình, lòng ngập tràn hụt hẫng.

Sau giờ học, Hikari định ra về thì bất chợt nghe thấy tiếng Tsuki phía sau.

"Hikari."

Cô khựng lại, quay đầu nhìn Tsuki. Đôi mắt Tsuki có chút lưỡng lự, như thể đang muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, Tsuki thở dài, bước đến gần hơn. "Dạo này... cậu thực sự ổn chứ?"

Hikari nắm chặt quai cặp, cố giữ cho giọng mình thật bình thản. "Tớ đã nói rồi mà, tớ ổn."

Tsuki nhìn cô một lúc lâu, rồi bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa đầy cay đắng. "Vậy à... Có lẽ chỉ mình tớ là không ổn."

Hikari sững sờ. Cô không hiểu, hoặc có lẽ, cô không dám hiểu.

Tsuki cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Tớ không biết tại sao... nhưng khi cậu dần xa lánh tớ, tớ lại cảm thấy rất khó chịu. Tớ nghĩ rằng mình không nên để tâm, nhưng... thật lòng tớ không thể không để tâm."

Hikari hít sâu, cảm giác lồng ngực như bị siết chặt.

Cô muốn hỏi: 'Vậy cậu có từng nghĩ đến cảm giác của tớ không? Có từng nhận ra rằng tớ đã đau đớn thế nào khi cậu vui vẻ bên Ryu?'

Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ cười. "Tsuki, cậu có biết không... có những thứ, dù cậu có để tâm, cũng không thể thay đổi được gì."

Tsuki ngước lên, đôi mắt mở to đầy bối rối. "Ý cậu là gì?"

Hikari không trả lời, chỉ quay lưng bước đi.

Lần này, cô không đợi Tsuki chạy theo nữa.

Đêm đó, Hikari nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Những lời Tsuki nói cứ vang vọng trong đầu cô.

Cô cười khẽ, nhưng khóe mắt lại cay xè.

"Tsuki à... nếu như cậu có thể cảm thấy đau đớn, vậy thì... hãy thử một lần hiểu cảm giác của tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com