Chương 32: Tình Yêu Đầu Đời
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ, vẽ lên căn phòng một gam màu ấm áp. Tsuki mở mắt, cảm nhận hơi thở đều đều ngay bên cạnh. Hikari vẫn còn ngủ say, đôi hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp thở.
Khoảnh khắc này quá yên bình.
Tsuki khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Hikari. Cô không muốn đánh thức người trong lòng, nhưng cảm giác được gần gũi thế này khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Tớ yêu cậu..." Tsuki thì thầm thật khẽ, như một bí mật chỉ dành riêng cho gió trời nghe thấy.
Bất ngờ, Hikari khẽ động đậy. Đôi mắt cô ấy mở ra, chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Tsuki. Hikari chớp mắt vài lần rồi đỏ mặt, vội vàng quay đi.
"Cậu nhìn tớ làm gì vậy?" Giọng cô ấy lí nhí, nhưng vẫn lộ ra sự xấu hổ.
Tsuki bật cười, chống tay lên đầu, nhìn Hikari đầy thích thú. "Vì cậu đáng yêu."
Hikari giơ tay đẩy nhẹ vai Tsuki, nhưng không có lực. Tsuki nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy, kéo nhẹ một cái, khiến Hikari suýt ngã vào lòng mình.
"Tsuki!" Hikari tròn mắt nhìn cô, khuôn mặt đã đỏ ửng lên như trái cà chua.
"Gọi tên tớ nữa đi." Tsuki thì thầm, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút nghịch ngợm.
Hikari mím môi, cúi đầu lầm bầm: "Tsuki..."
Tsuki cười khẽ, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hikari. Cảm giác mềm mại nơi khóe môi khiến tim cô rung động mãnh liệt.
Hikari sững người, toàn thân cứng đờ. Cô ấy ngước nhìn Tsuki, trong mắt đầy sự ngỡ ngàng.
"Cậu..."
"Bây giờ cậu không thể chạy trốn nữa đâu." Tsuki thì thầm, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều. "Tớ sẽ không để cậu rời khỏi tớ một lần nào nữa."
Hikari cắn môi, rồi chậm rãi tựa đầu vào vai Tsuki. Lần đầu tiên, cô ấy không còn trốn tránh nữa.
"Vậy thì... cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy."
Tsuki siết chặt vòng tay, ôm lấy Hikari vào lòng, như muốn khắc ghi giây phút này vào tim.
Hôm nay, lần đầu tiên, họ thực sự thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com