Chương 1: Liên hôn.
Note từ mị: trước khi đọc, mời kéo xuống cuối chương.
Chương 1: Liên hôn.
Sân bay X mười một giờ trưa dòng người nối đuôi không dứt. Lãnh Nguyệt Lam vừa đọc tạp chí vừa đưa mắt đảo quanh, theo như lời người bạn thân thuở nhỏ nói "Cậu vừa hạ đất nhất định sẽ nhìn thấy tớ." Và cái 'nhất định sẽ nhìn thấy' đó kéo dài đến gần hai tiếng đồng hồ.
Cô vừa bay một chuyến đủ dài để quay lại quê hương, mệt mỏi quấn thân lại còn phải ngồi chờ gần hai tiếng thì dù là người tốt tính đến mấy cũng sẽ nổi điên.
"Sở Đình, cậu vẫn cần cặp chân mày đó chứ?" Lãnh Nguyệt Lam nhàn nhạt gõ chữ nhắn tin.
Tin nhắn vừa được gửi thì xa xa đã thấy bóng người hối hả chạy tới. Sở Đình chống hai tay lên gối, bộ dạng như bị chó dí vừa thở vừa rối rít nói: "Xin lỗi xin lỗi, công ty có việc đột xuất."
Lãnh Nguyệt Lam thấy dáng vẻ chật vật của Sở Đình nên cũng không truy cứu, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sở Đình sau đó lại liếc nhìn hành lý.
Sở Đình đương nhiên hiểu ý liền khệ nệ lôi kéo đống hành lý của Lãnh Nguyệt Lam. Cô một đường giậm guốc ra khỏi cổng sân bay, mặc kệ Sở Đình một mình với mớ hành lý.
Từ sân bay chạy đến công ty Sở gia mất vỏn vẹn bốn mươi phút, từ lúc lên xe Lãnh Nguyệt Lam đều duy trì trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, theo lý mà nói với một người nhiều năm không về nước thì phải có sự tò mò với tất cả mọi thứ, nhưng thái độ của Lãnh Nguyệt Lam lại không mấy mặn mà với sự thay đổi này.
Xe dừng trước cửa công ty, Sở Đình nói vội với cô vài câu, đưa cô chìa khoá nhà sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy vào. Lãnh Nguyệt Lam hạ kính xe, đưa mắt nhìn Sở Đình khuất bóng khoé môi nhàn nhạt ý cười sau đó đeo lên kính râm, giậm chân ga.
Chiếc xe đi theo ba mươi phút đường đèo thì ngừng lại ở nơi hoang vắng, mở cửa xuống xe mùi biển thoang thoảng đánh vào mũi, ánh mặt trời ban trưa mùa này không gây gắt còn có chút hơi mát lạnh của đầu đông.
Lãnh Nguyệt Lam đưa mắt nhìn chân trời hoà cùng biển cả, hít sâu một hơi căng buồng phổi rồi nện bước lên những bậc thang.
Cầu thang dài hơn trăm mét dẫn thẳng vào khu nghĩa trang cũ, cỏ mọc cao đến nửa thân người. Những mộ phần ở nơi này niên kỷ xa xưa, dường như chẳng mấy khi có người tới chăm sóc, cô đứng thẳng người nhìn vào mộ phần trước mặt.
Lấy khăn tay lau đi bụi bẩm trên khung hình, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt người trong ảnh.
"Ba mẹ, con về rồi đây." Giọng của Lãnh Nguyệt Lam rất nhẹ, nhẹ đến mất như gió thoảng mùa hè.
Cô ngửa đầu nhìn bầu trời vời vợi khoé mắt ẩm ướt nhưng trên mặt lại không có giọt nước mắt nào. Giống như trước kia mỗi lần nhớ nhà, cô đều ngửa mặt lên trời ngăn chính mình bật khóc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đưa mắt nhìn người gọi, thở dài một hơi nhấn nút nghe: "Dì, con đến nơi rồi."
....
"Con biết, dì không cần lo lắng, ở đây còn có Sở Đình mà."
....
Thị trường quốc nội có kiềng ba chân, lần lượt là Sở thị, Hàn thị và lão tập đoàn trăm năm JP, ba tập đoàn lớn trên danh nghĩa là liên minh hợp tác trên nhiều phương diện nhưng đều ngầm đấu đá hạ bệ nhau. Những năm gần đây Sở thị mở rộng thị trường, việc làm ăn như diều gặp gió, các hạng mục nối tiếp thành công cũng cố địa vị của Sở thị trên thị trường quốc nội, ngược lại thì Hàn thị liên tục xuống dốc, nghe nói do mâu thuẫn nội bộ nên trong công ty chia bè kết phái, cũng vì vậy mà đánh mất nhiều hạng mục vào tay Sở thị, lão tập đoàn JP trước giờ hoạt động chủ yếu ở nước ngoài nên không bị ảnh hưởng lắm trong thời kỳ mọi thứ trong nước đang bão hoà.
Sở Đình bận đến không kịp vuốt mặt mũi, gần cả tháng nay chưa có giấc ngủ nào ngon, tính khí cũng không còn dễ chịu nhu hoà như bình thường.
"Rầm"một tiếng, sấp văn kiện bị nện xuống mặt bàn, tách cà phê lay động rơi vài giọt xuống đĩa đựng: "Làm lại hết cho tôi. Cút ra ngoài!"
Sở Đình ấn ấn huyệt thái dương, ngã người vào ghế dựa, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn.
Những hạng mục quan trọng cuối năm xem như đã xong, còn lại chút ít hạng mục nhỏ lẻ, theo lý, Tổng giám như Sở Đình sẽ không cần phải đích thân thúc giục, nhưng tất cả đều nhờ anh trai ăn hại của cô khi không bỏ hết việc ra ngoài du lịch giải khuây.
"Cậu đang ở đâu?" Ngón tay Sở Đình linh hoạt gõ chữ.
Tin nhắn gửi được mười giây, điện thoại liền kêu vang.
"Nguyệt Lam, cậu về nhà chưa nếu chưa ghé công ty cùng ăn trưa."
"Cũng đang tính tìm cậu ăn trưa. Đợi cậu trong xe."
Sở Đình đứng lên lấy áo khoác, đi ra trước bàn thư ký dặn dò vài câu rồi dùng thang máy chuyên dụng xuống tầng trệt.
Giờ này nghỉ trưa, mọi người đều ra ngoài ăn uống, lễ tân thấy Sở Đình liền cúi người, tươi cười gọi một tiếng "Sở tổng." Sở Đình mỉm cười vẫy tay, sau đó đi thẳng ra xe.
Lên xe, hai người tùy ý chọn đại một quán ăn gần công ty rồi chạy đi, dọc đường đi Sở Đình không ngừng than vãn.
"Cậu xem, lão anh tớ có phải bận đến điên không, giờ phút này còn bỏ ra ngoài du lịch."
"Thư giản một chút cũng tốt, dù sao chết cũng không mang tiền theo được."
Sở Đình liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt Lam, người bạn thuở nhỏ này của cô có một biệt tài, chính là mỗi lần mở miệng đều có khả năng chặt đứt cuộc đối thoại.
"Có dự tính gì không?" Sở Đình vừa liếc nhìn bản thân trong kính chiếu hậu vừa hỏi.
Lãnh Nguyệt Lam lắc đầu: "Không, có cậu bao nuôi nên tạm thời cứ nghỉ ngơi trước đã."
Chỉnh lại đầu tóc xong xuôi Sở Đình vừa định mở miệng thì xe đã ngừng lại, trước nhà hàng đề ba chữ lớn "Ngày yên an"
Cô mở cửa xe, hai người sóng bước đi vào nhà hàng. Hai hàng người xếp hai bên cúi đầu nghênh đón: "xin chào Sở tổng."
Đi vào phòng ăn, quản lý cung kính cúi người, vì hai người kéo ghế sau đó mỉm cười lui ra ngoài, dặn dò nhà bếp dọn món.
Lãnh Nguyệt Lam đẩy sấp văn kiện qua cho Sở Đình, nhướng mày: 'Cậu nhìn một chút."
Sở Đình đón lấy, nhưng không vội mở ra: "Không phải nói muốn nghỉ ngơi à."
Lời muốn nói vội nuốt vào, nhân viên bưng thức ăn lên, một bàn phong phú, Lãnh Nguyệt Lam nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó lại nhìn Sở Đình. Những món này đều là lúc nhỏ cô thích ăn, lớn rồi khẩu vị cũng thay đổi không ít. Nhưng nhìn thấy bạn mình vẫn nhớ sở thích của mình nên trong lòng liền ấm lên một chút.
"Mặt tớ không phải cơm, nhìn không có no bụng, ăn thôi." Sở Đình hất cằm, hai người yên lặng thưởng thức bữa trưa. Trước kia trong nước, ngoại trừ Sở Đình cô không có mấy người bạn. Sau đó được gia đình đưa ra nước ngoài sinh sống nên căn bản lại càng không có bạn bè nào.
Đi xa hơn mười năm, nếu không phải Sở Đình kiên quyết giữ liên lạc với cô thì e rằng mối quan hệ giữa cô và Sở Đình đã không cánh mà bay lâu rồi.
Mười năm trước, cha mẹ Lãnh Nguyệt Lam bởi vì bị người mưu hại mà dẫn đến phá sản, tập đoàn của Lãnh gia bị ngoại nhân xâu xé chia năm sẻ bảy gán nợ, cha cô vì uất hận mà tự sát, mẹ vì quá đau buồn mà sinh bệnh sau đó một tháng liền đi theo cha cô. Ngày đó, cô chân chính trở thành cô nhi, dì đưa cô về nước làm đám tang cho cha mẹ, ngày tang lễ không một người đến đưa tiễn, chỉ có duy nhất Sở Đình và dì bồi ở bên cạnh cô.
Dì là bạn của mẹ, năm mẹ đưa cô qua đây là một tay dì nuôi nấng chăm sóc, đối xử cô không khác gì con ruột. Lần này cô kiên quyết về nước, trước ngày về cô và dì tranh cãi một trận kịch liệt, cuối cùng dì chịu thua miễn cưỡng đồng ý cho cô về, dì nói: "Nguyệt Lam, vòng tròn ân oán của đời trước con cần chi chịu khổ xen vào."
Lãnh gia làm sao phá sản, cha mẹ làm sao chết, ai là hung thủ gián tiếp hại chết gia đình cô khiến cô trở thành cô nhi, câu hỏi này suốt mười năm qua cô vẫn luôn tự hỏi. Lúc nhỏ vô năng không có năng lực tìm hiểu đã đành, bây giờ nếu không làm chút gì đó thì cô lại không cam tâm.
Sở Đình vỗ vỗ bàn: "Tỉnh chưa? Ngủ mở mắt à?"
Lãnh Nguyệt Lam thu lại hồi ức, mỉm cười: "xong rồi? Vậy tớ chở cậu về công ty."
Sở Đình nhìn nhìn cô, nhẹ gật đầu. Trên đường về, Lãnh Nguyệt Lam cố ý chọn đường vòng, vừa lái xe vừa nói: "Văn kiện đó cậu nhìn một chút, nếu không vấn đề cứ mua hết vào đi. Tớ tin chắc không đầy một tháng nữa cổ phiếu của Hàn thị sẽ tăng mạnh."
Sở Đình chăm chú nhìn văn kiện, đáy mắt nghiêm túc đánh giá thông tin bên trong, sau đó ngẩng đầu: "Tự tin như vậy? Có nguồn trong sao?"
Lãnh Nguyệt Lam quay đầu nhìn Sở Đình, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Nếu không phải tớ không có nguồn vốn lớn để gom hết cổ phần thì cần gì chia chác với Sở thị cậu."
Sở Đình cười cười bỏ văn kiện vào túi xách, nhàn nhạt nói: "Cổ phiếu của Hàn thị bây giờ rớt rất thảm, nếu tớ cùng lúc mua vào số lượng lớn sẽ gây biến động không nhỏ trên thị trường, sẽ có tin đồn Sở gia muốn nuốt chửng Hàn thị."
Lãnh Nguyệt Lam gật đầu: "Đúng vậy, Hàn thị bây giờ lỏng lẻo mọi người nghi kỵ nhau, cùng với việc liên tiếp đánh mất nhiều hạng mục quan trọng vào tay Sở thị càng làm người ta thấy việc Hàn thị sụp đổ là chuyện trong nay mai. Vài ngày nữa khi dự án khu phúc hợp của Sở thị tuyên bố ra ngoài thì cổ phiếu của Hàn thị sẽ càng thêm thảm. Lúc đó cậu cứ gom thật nhiều vào."
Sở Đình nhíu mày không hiểu ý tứ của Lãnh Nguyệt Lam: "nói như cậu, cổ phiếu của Hàn thị sớm muộn cũng thành tờ giấy lộn. Dựa vào đâu cậu kêu tớ gom hàng, dựa vào đâu cậu khẳng định trong vòng một tháng cổ phiếu Hàn thị sẽ tăng mạnh?"
"Dựa vào tớ." Lãnh Nguyệt Lam nhàn nhạt cười, không nhanh không chậm phun ra hai chữ: "Liên hôn."
~~~~~
Minh hoạ của Sở Đình.
H
ôm nay mị buồn, nên là nhá 1c~ thấy thông báo cũng đừng vào đọc, mời bỏ vào lưu trữ, đợi nào nhiều rồi đọc.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com