Chương: 152 ~ 153.
Chương 152: Tự tại.
Đầu năm Mục Dung mở cửa tiệm khai xuân. Dựa theo tập tục phương Bắc, ngoại trừ cúng kiến tân xuân ra, những nhà có điều kiện sẽ đi thăm viếng thân thích ở xa, sau đó cả nhà sẽ đi viếng mộ tổ tiên.
Bốn người không có thân thích để đi thăm hỏi, tết nhất tất cả các cửa hàng gần như không buôn bán gì, những người đã quen bận rộn tự nhiên giờ rảnh rỗi có chút không quen.
Tạm biệt đợt khách vừa vào, Tang Du ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, tiếng nhạc nền dịu dàng phát ra.
Bảo Tiểu Huyên gọi điện thoại cho Tang Đồng, nghe các nàng nói cửa hàng đang khai xuân liền la hét đòi đến thăm hỏi.
Thịnh tình làm sao từ chối, Tang Đồng chỉ có thể chấp nhận.
Ba mươi phút sau, Bảo Tiểu Huyên tới cầm theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, vẻ mặt vui vẻ: "Mục đại sư, Tang đại sư, tiểu Du, tiểu Phương đại sư ăn tết vui vẻ~"
"Bảo tiểu thư năm mới vui vẻ."
"Chị tiểu Huyên tết vui vẻ~"
"Tiểu Huyên đến đây ngồi."
Bảo Tiểu Huyên ngồi lên ghế, phàn nàn nói: "Sau khi kết hôn họ hàng hai bên đều phải đi thăm, họ hàng nhà Gia Mình nhiều kinh khủng khiếp, bảy cô tám dì chỉ cười thôi mà mặt tôi cứng ngắt luôn."
Bảo Tiểu Huyên cởi áo lông, cả đám bây giờ mới nhìn thấy bụng dưới của cô là lạ.
Tang Đồng trách: "Cô được ha, chỗ này gần trung tâm mai táng và chăm sóc linh cữu như vậy mà có bầu cũng dám tới?"
Bảo Tiểu Huyên cười nói: "Tôi ở cùng mọi người mà sợ mấy thứ kia làm gì??"
Mọi người cùng cười một tiếng, Tang Đồng lại hỏi: "Mấy tháng rồi?"
"Sắp năm tháng là con gái đó " Bảo Tiểu Huyên nhẹ vuốt bụng.
"Bé gái à? Chồng cô có nói gì không?"
"Bọn tôi đều thích con gái, nhưng mà mẹ chồng thì hình như có chút không vui, họ hàng nhà mẹ chồng đều hỏi chừng nào mang đứa thứ hai đây này."
Tang Đồng an ủi: "Thế hệ trước ít nhiều gì cũng có chút để ý chuyện này, chủ yếu nhất vẫn là thái độ chồng cô thôi, hơn nữa sinh hai đứa cũng không tệ, thế hệ chúng ta bị ràng buộc bởi luật một con ít nhiều cũng có chút cô đơn, ngẫm lại mấy chục năm sau một đôi vợ chồng chăm sóc một cặp lão già muốn nhiều hơn một sự giúp đỡ cũng không có nữa là."
Bảo Tiểu Huyên sờ sờ bụng nhẹ gật đầu: "Cũng tốt, hồi còn nhỏ tôi luôn muốn có anh chị em chơi với tôi, tôi định là sau hai ba năm nữa thì sinh đứa thứ hai, nam nữ gì cũng được, quan trọng là trong quá trình tụi nhỏ lớn lên có người bầu bạn."
Bảo Tiểu Huyên nghe thấy nhạc nền quen thuộc liền nhìn điện thoại của Tang Du, vui vẻ nói: "Cô cũng chơi trò này hả?!"
Tang Du nhướng mắt lên một giây sau đó lại nhìn điện thoại: "ừm, mấy hôm trước thấy quảng cáo nên tải thử, hôm trước mới bắt đầu chơi cảm giác không tệ lắm, chị tiểu Huyên cũng chơi hả?"
Bảo Tiểu Huyên lấy ra điện thoại: "Cái trò này rất thú vị lắm, kịch bản mở! Nghe nói dựa vào lựa chọn mà kết cục khác nhau ấy, mấy hôm nay tôi lên diễn đàn thấy có người đăng ký mười mấy cái tài khoản, làm ra hơn trăm cái kết cục luôn."
Hai người cứ vậy cầm điện thoại chơi game, người một câu tôi một câu thảo luận trò chơi mới này
Ba người còn lại nghe không hiểu, nhưng nhìn bọn họ vui vẻ như vậy cũng không nở ngắt ngang.
Bảo Tiểu Huyên ở lại chơi game với Tang Du đến trưa, Lý Gia Mình gọi điện mấy lần đều bị cô tắt máy, cuối cùng vẫn là Tang Đồng khuyên nhủ cô mới chịu tạm biệt Tang Du.
Tối hôm đó Tang Du và Mục Dung rửa mặt xong xuôi nằm trên giường.
Mục Dung áy náy nói: "Tối nay chị phải đi làm."
Tang Du lấy sạc điện thoại: "Đi đi, nhớ cẩn thận nha."
Mục Dung xuất hồn đứng ngoài cửa sổ thấy Tang Du bắt đầu chơi điện thoại, liền bay ra ngoài.
Qua thêm mấy ngày, Khúc Đình Đình dẫn theo một bà lão đi vào cửa tiệm.
Vừa bước vào cửa tiệm cô liền đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc.
"Xin chào Khúc tiểu thư."
"Cho hỏi Mục Dung có ở đây không?"
Mục Dung ở phía sau cửa tiệm, nghe thấy giọng nói liền đi ra.
Hai mắt Khúc Đình Đình sáng rực, bước nhanh tới trước mặt Mục Dung: "Mục Dung~!" Giọng nói mười phần vui vẻ.
"Xin chào Khúc tiểu thư, tìm tôi có việc gì sao?"
"À, vị này là dì Lưu bạn của mẹ tôi, trong nhà dì ấy dạo này xảy ra chút chuyện nên tôi dẫn dì ấy tới đây."
"Ngồi xuống hẳn nói."
"Ừm~" Khúc Đình Đình đi theo sau Mục Dung, khoảng cách rất gần.
Tang Đồng nhíu mày: "Du nhi?"
"Dạ?" Tang Du ôm điện thoại, đầu không ngẩng.
"Khách tới rồi, rót ly nước."
"Dạ biết."
Dì Lưu mặt buồn rười rượi: "Không cần."
Tang Du nghe vậy lại người xuống. Tang Đồng trừng mắt nhìn Tang Du, tự mình đi rót hai ly nước, một ly đặt trước mặt dì Lưu, một ly cô ý cằm đến giữa Mục Dung và Khúc Đình Đình: "Khúc tiểu thư, mời uống."
Khúc Đình Đình xấu hổ, Tang Đồng thiếu chút là áp sát lên người cô, nên đành phải lùi về sau hai bước nhận ly nước: "Cám ơn."
Mục Dung không vui không thích không có nghĩa là Tang Đồng cũng vậy, từ lúc vị Khúc tiểu thư này bước vào cửa con mắt đã chăm chú nhìn Mục Dung, cô nhất quyết không cho phép chuyện này xảy ra, nhất định phải giết tất cả những gì uy hiếp đến hạnh phúc của em gái mình từ trong trứng nước.
Tang Đồng dời ghế đến bên cạnh Mục Dung: "Nói đi, có chuyện gì?"
Dì Lưu thở dài mấy hơi: "Năm trước chồng tôi vừa mất, hình như ổng còn tâm nguyện gì đó chưa xong nên không chịu đi đầu thai, cứ ở nhà tra tấn mấy đứa nhỏ."
"Làm sao dì biết?"
"Mười bảy tuổi tôi gả cho ổng, cùng chăn cùng gối sinh sống hơn năm mươi năm, ổng ở nhà là tôi cảm giác được ngay."
"Dì à, có phải do dì quá nhớ chú nên có cảm giác vậy không?"
"Tôi lớn tuổi rồi, một chân cũng đã bước vào quan tài rồi, có đôi khi lờ mờ cũng thấy được mấy thứ đó, mấy hôm trước tôi bệnh, nửa đêm tỉnh dậy uống nước thì thấy ổng đang đứng trước phòng thằng con trai đá mấy cái vài cửa, tôi khuyên ổng mấy câu ổng mới chịu thôi. Xế chiều cùng ngày thằng nhỏ bị té, bầm xanh bầm tím mấy mảng thiếu chút bị xe đụng, từ sau khi ổng mất mọi thứ đều không như ý, sức khỏe và công việc của con cái thì không tốt, đại sư xin ngài giúp đỡ, Đình Đình nói hai vị rất có bản lĩnh, giúp tôi hỏi ông xem ổng còn tâm nguyện gì để tôi giúp ổng hoàn thành rồi an tâm lên đường."
Tang Đồng và Mục Dung liếc mắt nhìn nhau, thấy Mục Dung gật đầu, Tang Đồng nói: "Dì, ngày tháng năm sinh của chú, dì còn nhớ không? Còn có ngày tháng năm sinh của dì nữa?"
Dì Lưu nói xong, Tang Đồng bấm bấm ngón tay tính, sau đó lại đánh giá dì Lưu thêm lần nữa.
Dì Lưu này vẻ mặt u sầu, sắc mặt khô héo hai mắt vô thần, quần áo trên người hơi cũ, rõ ràng không phải đồ tết mới sắm.
Tang Đồng tính toán bát tự hai người, hai vợ chồng này thuở thiếu thời nghèo túng, trung niên hơi phất để đến tuổi già tự tại, ít nhất cả hai phải thọ đến tám mươi.
Nhưng chồng của bà không tới bảy mươi đã qua đời, từ trên người dì Lưu không nhìn thấy hai chữ 'tự tại.'
Đối với người già mà nói, còn cái hiếu thuận cháu chắt ngoan ngoãn, thân thể khoẻ mạnh không lo ăn mặc thì chính là tự tại lớn nhất, nhưng dì Lưu đây đến cả quần áo mới cũng không có, xung đột rất lớn với mệnh cách định sẵn.
"Chúng tôi tiếp nhận chuyện này, về tiêu chuẩn phí tổn Khúc tiểu thư đã nói với dì chưa?"
"Có có, cô gái, trong tay dì không có nhiều tiền, hai vạn có đủ không?"
Khúc Đình Đình kinh ngạc nhìn dì Lưu: Nghe mẹ mình nói, chú Lưu để lại sáu bảy căn phòng cho thuê còn có tài khoản tiết kiệm đủ để dì Lưu an dưỡng lúc tuổi già mà??!!
Dì Lưu cảm nhận được ánh mắt của Khúc Đình Đình, buồn bã cười một tiếng không nói gì.
"Nếu vậy để tôi giảm giá cho dì, chỉ lấy của dì bốn ngàn, nếu như sự việc khó giải quyết hơn thì cũng không tăng giá, đương nhiên nếu không làm được thì một xu cũng không nhận."
Dì Lưu vui mừng khôn tả, lấy một xấp tiền từ trong bọc ra, đếm đủ bốn mươi tờ giao cho Tang Đồng.
Tang Đồng tiện tay kéo ngăn tủ của Mục Dung ra quăng tiền vào, rồi vỗ vỗ tay: "Làm việc."
Trong thang máy dì Lưu giải thích: "hồi trước tôi và ổng ở chung với nhau, con trai con gái mỗi đứa ở nhà riêng, sau khi ổng qua đời thì tôi chuyển về ở với con trai, giờ này chắc nó còn chưa dậy, nên mấy cô đi nhẹ chút nha."
Tang Đồng nhìn đồng hồ, sắp một giờ mà còn ngủ???
Hai người họ ở chung cư, hai phòng ngủ một phòng khách gần trăm mét vuông, từ trang trí có thể nhìn ra người này không thiếu tiền.
Từ lúc vào cửa, dì Lưu rón rén như mèo, đưa tay nhấc chân cẩn thận, đến cả đưa dép lê cho mọi người cũng là ngồi xổm nhẹ nhàng đặt dép xuống đất.
Mục Dung nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Dì Lưu, con trai dì làm ca đêm sao?"
Dì Lưu lắc đầu, cả đám càng thêm khó hiểu.
Tang Đồng đi một vòng phòng khách, không phát hiện ra cái gì bất thường: "Dì Lưu, có thể nhìn phòng con trai dì không?"
Đúng lúc này, cửa phòng mở.
Chàng trai ở trần đầu tóc rối bời híp mắt bước ra ngoài, vết thương xanh tím trên người vẫn chưa hết, coi ra bị té rất nặng.
"Mẹ, nay ăn gì?"
"Lúc nãy mẹ có việc đi ra ngoài,trong tủ lạnh còn chút sủi cảo, để mẹ hấp lại cho con."
Chàng trai 'shit" một tiếng, phàn nàn nói: "Sủi cảo, sủi cảo, suốt ngày sủi cảo, cả ngày mẹ có làm gì đâu sao không nấu cái khác??"
"Ăn tết thì phải ăn sủi cảo chớ? Vậy con muốn ăn gì, mẹ đi nấu cho."
Hai mắt con trai dì Lưu sáng rực, bây giờ hắn mới nhìn thấy trong nhà còn có bốn vị mỹ nhân, lập tức lên tinh thần: "Cứ sủi cảo đi, mẹ, mấy vị này là ai?"
"Vị tiên sinh này, phiền anh mặc quần áo vào được không?"
"À à, xin lỗi vô ý quá." Con trai dì Lưu quay người đi vào phòng.
~~~
Chương 153: Mê game.
Con trai dì Lưu mặc xong quần áo lại xông vào toilet vệ sinh qua loa, đi tới ngồi xuống trước mặt mọi người.
"chào mấy người đẹp, tôi là Lý Húc."
"Lý tiên sinh, dì Lưu là khách của bọn tôi, không cần quá khách sáo."
"Khách?"
"Ừm, đến xem phong thủy."
"Vậy à, mẹ đem mâm trái cây đến đây."
"Không cần làm phiền, dì Lưu lại ngồi đi, chúng ta trò chuyện một chút. Lý tiên sinh là con một à?"
"Trên tôi còn một chị gái."
Ở cục xử lý sự kiện đặc biệt Tang Đồng từng được huấn luyện, có thể moi được tin tức cô cần trong khi nói chuyện.
Mệnh cách của dì Lưu và bạn già Tang Đồng có thể chắc chắn suy tính của mình là đúng, hai người đều sinh ra ở gia đình nghèo khổ được người giới thiệu rồi kết hôn với nhau, tình cảm vợ chồng trước giờ rất tốt đẹp.
Hai người cùng nhau làm trong xí nghiệp, sau khi mở ra cải cách kinh tế hai người cùng nhau nghỉ việc, vì nuôi sống ngôi nhà này mà hai người chịu không ít khổ, buôn bán vỉa hè, tạp vụ, quét dọn có đủ.
Dựa vào ý chí kiên cường và tính cách chịu khó, thái độ cần cù siêng năng nên rốt cuộc cũng hưởng được chút gió đông, trải qua nhiều phong ba cuối cùng cũng đã tìm được hòm tiền đầu tiên.
Dù bạn già dì Lưu trình độ văn hóa không cao, nhưng đối với sự biến hoá của thị trường lại rất nhạy, trước khi bất động sản trở thành cơn sốt toàn cầu ông gom hết tiền bạc mua vào rất nhiều bất động sản.
Thiếu niên nghèo khổ, trung niên giàu sang, lão niên...
...
Dì Lưu kể về quá khứ đi qua cùng bạn già, nỗi buồn cứ như cuộn tròn lấy bà.
Tang Đồng chống cằm không nói gì thỉnh thoảng dò xét Lý Húc.
"Lý tiên sinh làm việc ở đâu?"
Lý Húc xấu hổ cười một tiếng: "tự mình mở buôn bán nhỏ thôi, thời gian trước cha tôi nhập viện không có thời gian kinh doanh nên sang nhượng rồi."
"Lý tiên sinh kết hôn chưa?"
"Người yêu của tôi về nhà ngoại rồi." Dì Lưu bên cạnh khẽ hít sâu một hơi.
Tang Đồng nói ra mục đích của mình: "Lý tiên sinh, cho hỏi dạo gần đây ngài có gặp chuyện gì lạ không? Thực không giấu gì, bọn tôi là được dì Lưu mời về đây để điều tra sự việc linh dị, dì Lưu từng nói nhìn thấy cha của ngài đánh ngài trong lúc ngài đang ngủ."
Biểu lộ của Lý Húc mất tự nhiên, ấp úng nửa ngày lấp bấp trả lời: "Cha tôi...có lẽ là còn tâm nguyện chưa hoàn thành, mấy ngày trước tôi và chị gái có đi chùa cầu siêu cho cha."
"Là trước hay sau khi ngài bị té?"
Lý Húc trầm mặc: "Trước đó."
"Nếu như tối đó dì Lưu không nhìn lầm thì siêu độ thất bại rồi."
Tang Đồng và Mục Dung thương lượng với nhau một chút, sau đó quyết định: Mục Dung sẽ vẽ pháp tường bao lấy nhà dì Lưu, còn Tang Đồng thì cho dì Lưu ba lá bùa hộ thân, quan sát thêm một thời gian nữa rồi tính tiếp.
"Dì Lưu, ba lá bùa này chia cho ba người, chút nữa tôi sẽ bố trí lại căn nhà này một chút, nếu như được thì dì kêu con gái dì về nhà này ở vài hôm luôn đi."
Nhà của Lưu gia sáng sủa sạch sẽ phong thủy cũng không có vấn đề gì, Mục Dung nói tối nay cô sẽ thử tra tử sổ, loại hồn phách của bạn già dì Lưu không thể nào ở lại dương gian quá lâu
Đi ra ngoài cửa tiểu khu, Khúc Đình Đình gọi Mục Dung lại: "Có cần tôi đưa cô, các cô về không?"
"Cám ơn, chúng tôi tự bắt xe là được.",
"Vậy được, lần này cám ơn cô."
"Không có gì, tạm biệt."
"Tạm biệt." Khúc Đình Đình chậm rãi bước chân.
Tang Đồng hài lòng đối với câu trả lời của Mục Dung, vừa định nói gì đó với Tang Du thì lại thấy nàng chơi điện thoại.
"Du nhi, sao mấy nay em cứ chơi điện thoại suốt vậy?"
"Dạ? À do cái trò này chơi vui lắm, hay là chị cũng chơi đi, chúng ta cùng nhau chơi."
"Không chơi, em cũng nghỉ đi, đang đi trên đường đó!"
"Dạ." Lời nói Tang Đồng vẫn còn tác dụng, Tang Du không muốn cũng tắt điện thoại
Trên đường về Tang Đồng nói với Mục Dung: "Cô có bằng lái không?"
"Không có."
"Đi học đi, mấy hôm nữa chúng ta đi coi xe, làm việc cũng thuận tiện hơn."
...
Về đến nhà Mục Dung tra tử sổ, bạn già dì Lưu mất lúc sáng nên cô gọi cho Hách Giải Phóng.
Đối phương xác nhận: hồn phách của chồng dì Lưu đã được câu đi đưa tới âm dương dịch trạm, là hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có chuyện trả về dương gian.
Mục Dung đi đến 402 nói rõ tình hình cho Tang Đồng, Tang Đồng nói: "Chẳng lẽ đó dì Lưu thương nhớ quá độ nên hoa mắt, có lẽ Lý Húc bị ngã là do trùng hợp thôi?"
"Có phải trùng hợp hay không thì tối nay tôi cũng sẽ đến đó vẽ pháp tường."
"Cũng tốt, như vậy tôi yên tâm hơn."
"Vậy tôi đi trước."
"Chờ chút, Du nhi như vậy bao lâu rồi?"
"Em ấy thế nào?"
"Chơi điện thoại không biết ngày đêm, chơi bao lâu rồi?"
Mục Dung nghĩ như trả lời: "Chắc cỡ một tuần, tối tôi đi làm, A Miêu và Yên Yên vẫn chưa quay về, em ấy ở nhà một mình cũng có chút cô đơn."
"Cô tìm cơ hội hỏi xem Du nhi chơi trò gì."
"Ừm."
Ban đêm Mục Dung đi tới nhà dì Lưu vẽ pháp tường xong mới đi câu hồn, sáng hôm sau dì Lưu còn gọi điện cám ơn Tang Đồng.
Bà nói đeo hộ thân phù buổi tối ngủ rất ngon.
Mục Dung nói với Tang Đồng, trò Tang Du đang chơi tên là <Mộng tưởng>
Lại qua thêm nửa tháng, mọi người sắp sửa quên mất chuyện của dì Lưu thì bà ấy lại đến. Đi theo còn có con gái và Khúc Đình Đình.
Khúc Đình Đình ở trong sân nhắc nhở: "Dì Lưu dì phải tỉnh táo, mấy vị đại sư này tuyệt đối không gạt người!"
Nửa tháng không gặp dì Lưu già đến doạ người, tóc hoa râm trước kia giờ trắng xoá, người cũng gầy đi rất nhiều.
Dì Lưu lảo đảo chạy tới mặt Mục Dung, nắm lấy tay cô cuồng loạn khóc nói: "Lừa đảo! Đền mạng con trai tôi đi!"
Con trai dì Lưu chết rồi!
Kể ra cũng lạ, vị tiên sinh này từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc nhà, tự nhiên ngày hôm đó trúng tà hay sao mà lại chủ động đi phơi quần áo.
Giá treo quần áo ở ban công xảy ra vấn đề, hắn đứng trên bệ cửa sổ sửa lại, xui xẻo té xuống.
Mấy ngày hôm nay nhiệt độ rất thấp, trên bệ cửa sổ đóng một lớp băng mỏng, vật liệu kiên cố đều bị đông đến giòn rụm.
Con gái dì Lưu, Lý Hân kích động giật hộ thân phù trên cổ xuống quăng vào mặt Tang Đồng: "Quân lừa đảo, tuổi còn nhỏ mà giả thần giả quỷ, đền mạng cho em trai tao, nếu không dù có tán gia bại sản tao cũng kiện chúng mày vào tù!"
Khúc Đình Đình ôm dì Lưu khuyên: "Dì Lưu, dì buông ra đi, Mục Dung không gạt dì đâu."
Chị và mẹ Lý Húc hùa nhau đánh Mục Dung, một mình Khúc Đình Đình can không nổi
Cục diện cửa hàng hỗn loạn, Tang Du rốt cuộc cũng chịu để điện thoại xuống đi tới khuyên can.
Tang Đồng để Lý Hân đánh một cái sau đó bấm gọi cảnh sát.
Mục Dung và Tang Đồng mỗi người in một bạt tay trên mặt đi đến cục cảnh sát, Mục Dung nghiêm trọng hơn Tang Đồng, mặt bị cào trầy mấy đường, quần áo trên người nhăn nhúm.
Vì muốn lắng dịu lửa giận của gia quyến người chết, cảnh sát cưỡng chế ép buộc cửa hàng tạm thời không được kinh doanh, hoàn lại bốn ngàn tệ.
Đương nhiên cũng giáo huấn lại tư tưởng của dì Lưu một trận: Lý Húc là tự ngã lầu, không liên quan gì đến đám người Tang Đồng, mọi người không nên mê tín dị đoan.
Bởi vì lịch sử quốc gia đặc biệt, nên quốc gia đối với 'mê tín dị đoan' không quá mức tỏ thái độ, một ít hành vi tục lệ chỉ cần không quá khích thì sẽ mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu xảy ra vấn đề lớn thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Mặc dù chỉ cần Tang Đồng gọi một cuộc là có thể giải quyết vấn đề nhưng cô không có ý này, cửa hàng đóng cửa mấy hôm cũng tốt, cô có hai vấn đề quan trọng hơn cần xử lý.
Quay lại 402, Tô Tứ Phương nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mọi người liền giật mình, Tang Du đi vào phòng bếp nấu mấy quả trứng gà, Tô Tứ Phương thì đi lấy hai cái khăn ướt.
Tô Tứ Phương đưa cho Tang Du một cái khăn, rồi ngồi xuống bên cạnh Tang Đồng, lau cho cô.
"Đồng sư tỷ, có chuyện gì sao?"
"Tôi không sao, không cần lau."
"Sưng hết cả rồi, nên đắp một chút đi."
Tang Đồng không lay chuyển được Tô Tứ Phương nhưng cũng không quen được nàng chăm sóc: "Để tôi tự làm."
"Ừm." Tô Tứ Phương xếp lại khăn đưa cho Tang Đồng.
"Du nhi."
"Dạ?"
"Đưa điện thoại đây."
Tang Đồng cầm điện thoại, tìm app <Mộng tưởng> xoá, nghĩ nghĩ lại trực tiếp tịch thu điện thoại.
"Chị, chị làm gì vậy?"
Tang Đồng quăng khăn mặt xuống, đứng dậy: "câu này chị hỏi em mới đúng, em muốn làm gì hả?!"
"Em thế nào? Em lớn như vậy rồi chị còn tịch thu điện thoại của em?"
"Tịch thu? Nói như vậy là em cũng biết mình làm chuyện gì sai đúng không?"
"Nếu không tịch thu thì cần gì chị bỏ điện thoại của em vào túi quần?"
Mục Dung nãy giờ im lặng nhẹ giọng nói: "Tang Du, xác thực dạo này em hơi lạ."
"Em sao?"
"5 giờ mười phút sáng nay chị dậy, em còn chưa ngủ."
"Em, em đang đợi chị dậy mà, sẵn chơi một chút thôi."
Mục Dung áy náy nhìn Tang Du: "Xin lỗi." Chính mình vậy mà không phát hiện ra Tang Du kỳ lạ.
"Sao tự nhiên lại xin lỗi em?"
Tang Đồng cười lạnh nói: "Em còn nhớ lần trước có khách xung đột với Mục Dung em đã làm gì không? Vừa nãy chị và Mục Dung bị đánh em đang làm cái gì hả?!"
Tang Du ngây ngẩn cả người, miệng há to một câu cũng không nói được.
"Không sai, xã hội bây giờ chỗ nào cũng có 'tộc cúi đầu', nhưng chị của em đây làm công việc gì em chẳng lẽ không biết hả? Đây là không bình thường, em hiểu không? Tinh thần khí của một người có hạn, em còn như vậy..."
Tang Du đột nhiên hét to: "Trả điện thoại lại cho em!"
Mọi người giật mình, đây là Tang Du nhu thuận hiểu chuyện thường ngày sao????
Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì Tang Du đã xông tới trước mặt Tang Đồng, đụng một cái làm cô lảo đảo.
Tang Đồng giữ chặt túi: "em muốn làm gì hả?!"
Tang Du vươn tay chằm chằm nhìn cô gằng từng chữ: "trả điện thoại lại cho em!"
~~~
Eoei eoei Du Du à wei shenme?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com