Chương: 214 ~ 215.
Chương 214: Lại Cải Mệnh.
Dọn xong thần án, Tô Tứ Phương tự lấy dây đỏ đã ngâm máu tươi của mình quấn quanh hình nộm, cũng viết bát tự của mình lên phía sau hình nộm.
Chuẩn bị kỹ càng, Tô Tứ Phương cầm lên đào mộc kiếm và chuông đồng mượn của Thanh Hư chân nhân, chân bước pháp bộ, đọc cùng chú ngữ với Tang Đồng.
"Cửu U chi môn, mở!"
"Oanh" một tiếng, nơi bị đào mộc kiếm chém xuống thình lình hiện ra một vết nứt, Tô Tứ Phương quăng tờ giấy có viết bát tự của Tang Đồng vào trong.
"Tam hồn thất phách trên tế đàn, Nghịch Thiên Cải Mệnh chuyển âm dương.!"
Lần này tớ giấy vàng viết bát tự của Tang Đồng bốc lên ngọn lửa màu xanh biển biếc, từ trong khe nứt tuôn ra một vệt ánh sáng xanh vờn quanh người Tô Tứ Phương, cùng lúc đó hai đốm lửa nhỏ như hạt đậu nành từ trong khe bay ra biến mất nơi chân trời.
"Ầm" một tiếng hai đường ánh sáng kịch liệt va vào nhau, Kim Thân La Hán ngồi phía sau Tô Tứ Phương ầm vang đổ sụp.
Nàng đau đớn che tai, quỳ rạp xuống đất.
...
Tang Đồng tỉnh dậy nhưng chậm chạp không muốn mở mắt, dù sao trong mắt cũng chỉ có một màu đen kịt.
Thế nhưng cô đột nhiên cảm thấy là lạ, trái tim đập loạn không thôi.
Một tay ấn ngực trái, chậm rãi mở mắt.
Ánh đèn nơi đỉnh đầu làm mắt cô đau nhức, Tang Đồng ngồi dậy chớp mắt mấy lần, nhìn thấy rất rõ bên trong căn phòng!!!
Cô vén chăn muốn xoay người xuống giường, đột nhiên nhớ ra hai chân mất cảm giác nên liên nghiêng người về phía trước, giang hai tay.
Nhưng cô không ngã nhoài, hai chân đứng rất vững vàng.
Tang Đồng kích động đứng yên không nhúc nhích, lát sau đưa tay tự nhéo đùi mình, đau!!
Cô khôi phục xúc giác, hơn nữa cũng không phải nằm mơ!
Cô cùi đầu nhìn bàn tay của mình, lật bàn tay qua lại, ngón tay giật giật, siết thành nắm đấm.
Vẻ mặt cô mừng rỡ như điên, cố gắng đi cà nhắc cho đến khi hai chân có lại thói quen.
Thị giác và xúc giác mất rồi lại có!!!!
Cô nhìn mình trong gương cảm thấy có chút xa lạ, tóc tai rối bời, mắt thâm môi tái.
Cô đi vào phòng tắm rửa thật sạch, lại đổi một bộ quần áo mới rồi đi ra ngoài.
Đi qua hành lang rồi tới đại sảnh, người trong đại sảnh giống như bị ấn nút tạm dừng.
Tất cả mọi người đều ngừng lại công việc, dùng vỏn vẹn ba giây để nhìn chằm chằm Tang Đồng.
"Cục trưởng ngài xuất quan rồi sao?"
"Xin chào cục trưởng!"
Tang Đồng nhẹ gật đầu: "Khoản thời gian này vật vả mọi người, đang có chuyện gì sao?"
Một vị kỹ thuật viên cầm bản thiết kế ba chiều chạy tới: "Khoản thời gian này Mục khoa trưởng cũng bế quan, Vương khoa trưởng thì dẫn người đi hút nước ở địa cung, đồng thời tiến hành chụp quét trên mặt đất, kế hoạch lúc đầu là để máy bay không người lái tiến vào địa cung để thăm dò, nhưng lại không được."
"Tại sao?"
"Dưới địa cung hình như được có gì đó quấy nhiễu từ trường, máy bay không người lái khi vào trong đó thì không thể kiểm soát, chỉ có thể phái người vào trong."
Tang Đồng như bừng tỉnh, cô biết đặc phái viên của trung ương không ngu như vật tự thân xuống địa cung, hoá ra là có nguyên nhân này
"Kết quả quét hình thế nào?"
"Bộ kỹ thuật và tổ chuyên gia đang cấp tốc xử lý, chỉ đáng tiếc hình quét chỉ vẽ ra lộ tuyến dưới địa cung, không thể phân tích tình hình cụ thể."
"Khi nào có kết quả thì lập tức báo cho tôi."
"Vâng."
"Vương Hạo đâu?"
"Khoa trưởng vẫn đang ở dưới địa cung chỉ huy nhân viên cân chỉnh thiết bị."
"Ừm, tiếp tục làm việc."
"Vâng."
Tang Đồng nhìn những người bận rộn trước mặt, tâm lại bay ra xa, cô nhịn xuống suy nghĩ về Tang Du, dưới chân vô tri vô giác mở rộng bước.
Khi cô lấy lại được tinh thần thì đã đứng trước cửa phòng Tô Tứ Phương.
Mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện làm tâm tính Tang Đồng trầm ổn lại không ít, cô nhớ tới đoạn thời gian trước làm chuyện không phải với Tô Tứ Phương thì xấu hổ không thôi, hít sâu một hơi, gõ cửa.
Trái tim đập nhanh không ngờ, Tang Đồng đột nhiên có chút khẩn trương.
Trong đầu cô hiện lên dáng vẻ khi Tô Tứ Phương thấy mình 'bình thường lại'.
Sẽ giống như lúc trước chứ? Dáng vẻ của nàng sẽ bình chân như vại, không chút biểu tình, sau đó nhàn nhạt gọi mình một tiếng: Đồng sư tỷ.
Hay là vẻ mặt vui vẻ, nhẹ nhàng hỏi: chị đã ổn chưa?
Tang Đồng hoàn toàn không lo lắng về việc hai người sẽ có khoảng cách, cho dù cô có làm chuyện quá đáng thế nào.
Người kia tính tình như vậy, đừng nói là cô, cho dù là người xa lạ đánh đấm nàng, cũng chưa chắc có thể làm nàng nổi giận.
Nghĩ như vậy, tâm tình khẩn trương của cô yên tĩnh lại không ít.
Nhưng mà, Tang Đồng đợi rất lâu, rất lâu, cửa vẫn không mở.
Tang Đồng lại gõ cửa, gọi một tiếng: "Tô Tứ Phương?"
Cánh cửa cách đó không xa mở ra, Hoa Vân Nguyệt đưa đầu ra, nhìn thấy Tang Đồng đã hồi phục như Tô Tứ Phương nói, bước ra.
"Cô thật sự hồi phục?"
Trong lòng Tang Đồng có một chút cảnh giác: "Cô biết tôi sẽ hồi phục?"
"Không phải tôi, là Tô Tứ Phương nói.",
"Em ấy nói thế nào? Người đâu?"
"Chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi."
"Đi theo tôi."
Hai người đi tới phòng họp nhỏ, Tang Đồng gấp gáp hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tô Tứ Phương đi rồi."
"Đi rồi? Đi đâu?"
"Không biết, nhưng cô nghe tôi nói... nửa tháng trước Tô Tứ Phương đột nhiên hẹn tôi ra ngoài, nói là cô ấy hoàn tục."
Tang Đồng kinh hãi đứng lên: "Không thể nào! Từ nhỏ em ấy đã được đại tông thu dưỡng, lớn lên ở Phật môn, tuyệt đối không thể nào hoàn tục được!" Huống hồ cô đã thấy Nguyên Thần của Tô Tứ Phương, chỉ thiếu một chút là có thể nhục thân thành Thánh, làm sao lại có thể hoàn tục được!!!
"Là thật hay giả tôi cũng không rõ, chỉ là cô ấy nói như vậy, còn có hai chuyện cô ấy nhờ tôi truyền đạt lại."
"Chuyện gì?"
"Cô ấy nói, nếu có một ngày cô khôi phục lại như cũ thì nguyên nhân là cho dù Nghịch Thiên Cải Mệnh có bá đạo, nhưng là giao dịch công bằng, nếu Tang Du không thể quay về thì thứ cô hiến tế tự khắc trả lại, hơn nữa cô ấy tự nguyện từ chức cố vấn..."
Tang Đồng chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc thật lâu: "Còn gì nữa không?",
Hoa Vân Nguyệt phát ra tiếng thở dài: "Cô ấy còn nói nếu Bất Hoán Thi đã sắp xuất thế thì không muốn hy sinh vô ích, dứt khoát hoàn tục làm một người bình thường."
Tang Đồng nhếch miệng, cười lạnh: "Em ấy có nói sau khi hoàn tục sẽ đi đâu không?"
"Vân du tứ hải.",
"Nói chuyện sảng khoái, đáng tiếc một chữ cũng không đáng tin."
"Cô không tin tôi?"
"Không, tôi không tin em ấy." Tang Đồng không tin Tô Tứ Phương lấy lý do này để hoàn tục, nàng ấy không phải người ham sống sợ chết, đêm đối chiến với Tì Bà Quỷ Vương cô vẫn còn nhớ rất rõ, Tô Tứ Phương có Phật nhãn, có thể biết trước.
Nếu như nàng sợ chết, thì có thể thuận lý thành chương không thèm đếm xỉa đến, cần gì phải nhảy vào vũng nước đục này?
Lại nói, Bất Hoán Thi xuất thế sẽ gây ra hạo kiếp nhân gian, vân du tứ hải có thể thoát khỏi sao?
Bộ dạng trách thời thương dân của nàng, tuyệt đối sẽ không ngồi im đứng nhìn.
Thiên tính của một người, nào có thể dễ dàng thay đổi như vậy.
"Mục Dung đâu?"
"Đóng cửa không ra, tôi đi xem mấy lần đều thấy cô ấy nhốt mình trong phòng ngồi thiền niệm kinh, hình như Tô Tứ Phương mang hết pháp khí Phật gia đưa cho Mục Dung, trong phòng Mục Dung rất hay truyền ra tiếng gõ mõ."
"À, thú vị. Một người hoàn tục, một người xuất gia? Trong đội tôi kiểu gì cũng phải có một tên hòa thượng nhỉ?"
"Chuyện này đối với Mục Dung có đả kích rất lớn, tôi nghĩ cô ấy thật sự muốn xuất gia."
"Tôi đi tìm cô ấy."
Tang Đồng đứng trong đại sảnh, nhìn đường trước mặt, bất động.
Bên trái là nơi đặt di thể của Tang Du, bên phải là phòng Mục Dung.
Cô nhìn hành lang bên trái mũi đau xót, cô không dám đi qua, sợ bức tường cô vất vã xây lên lại sập lại đổ.
Mục Dung mở cửa, nhìn thấy Tang Đồng thì có chút ngoài ý liệu, cô nghiêng người để Tang Đồng vào phòng, dáng vẻ có mấy phần giống đệ tử Phật gia.
Tang Đồng nhìn quanh một vòng, dưới đất có bồ đoàn*, trước bồ đoạn là mõ gõ.
(Bồ đoàn: là cái gối để toạ thiền ý)
Trên giá sách có mấy quyển kinh thư, trên bàn đặt một quyển kinh, Tang Đồng cầm lên liên nhận ra chữ người viết, trong lòng dấy lên ngọn lửa vô danh.
Hay lắm Tô Tứ Phương!
"Ồ, muốn xuất gia sao?"
"Tu hành tại tâm, không theo hình thức."
Tang Đồng giận hoá quá cười: "Là Tô Tứ Phương dạy cô? Bây giờ cô quả thực giống với em ấy."
Mục Dung cúi đầu không nói, Tang Đồng lại tiến lên một bước hỏi: "Là muốn khám phá hồng trần hay vẫn là bi quan muốn trốn bỏ đây?"
Mục Dung không trả lời.
Tang Đồng đưa tay lên cổ Mục Dung, người sau lập tức lùi lại, che lấy mặt dây chuyền, vừa sợ vừa giận nói với "Cô muốn làm gì?"
"Người xuất gia là phải lục căn thanh tịnh, cô là bạn của tôi, tôi có thể viết thư tiến cử xin cao tăng nhận cô làm đệ tử, chỉ là cô phải trả lại thứ trên cổ cô cho tôi trước."
Tang Đồng bước tới trước mặt Mục Dung, hốc mắt phiến hồng: "Dây chuyền này là em ấy tự tay đeo lên cho cô khi còn sống, em ấy vì cô không tiếc tính mạng, chẳng lẽ là muốn nhìn thấy bộ dạng này của cô sao? Cô có hiểu cho em ấy không? Cô có hiểu được cái gì gọi là yêu không?"
Hốc mắt Mục Dung cũng đỏ, đẩy Tang Đồng ra, gào lên: "Tôi hiểu! Không ai yêu em ấy hơn toi?! Hai phách tôi vê, thân phận âm sai cũng mất! Tôi tìm không được em ấy, tìm không được nữa rồi!"
Tang Đồng hít mũi một cái, cười: "Cô xem, cô vẫn chưa có tư cách xuất gia đâu, nếu đổi lại là Tô Tứ Phương thì tuyệt sẽ không tức giận, cùng lắm là tâm bình khí hoà nói đạo lý với tôi thôi."
Nói hết lời, Tang Đồng giật mình: mình bị sao vậy? Mở miệng đóng miệng đều là nói tên người kia???
~~~
Mẹ ghẻ có lời muốn nói: Tiểu Phương sẽ lui về cánh gà một đoạn thời gian, nhưng sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại.
Mị: ờ~ đến hoàn luôn nhỉ???
~~~~~
Chương 215: Tái đấu Hắc bà.
Tang Đồng đắng chát cười: "Nếu có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại, nếu cô cảm thấy Du nhi không còn ở đây nữa, đây mới thực sự là biến mất."
Mục Dung mờ mịt nhìn Tang Đồng: "Thật sao?"
"Thật, duyên phận là thứ rất kỳ diệu."
Hai người đều biết duyên phận kỳ diệu, có thể nói đó cũng là thứ mơ hồ nhất trên đời, chẳng qua nếu có thể níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi cũng tốt, không ai muốn xé rách giấy dán cửa mỏng manh này.
Tang Đồng điều chỉnh lại tâm tình,vỗ vỗ bả vai Mục Dung: "Người sống trên đời này không chỉ có tình yêu. Chúng ta đã đứng ở vị trí này thì phải lãnh trách nhiệm này, tôi có một dự cảm mãnh liệt: Bất Hoán Thi sẽ sớm xuất thế, Khoáng thế tà vật này không bị hạn chế vị trí, so với Diệp Lâu Hà Yêu còn nguy hiểm hơn, Mục Dung, suy nghĩ thật kỹ đi! Chuyển thế của mẹ cô, thậm chí là chuyển thế của Tang Du cũng có thẻ lọt vào độc thủ của Bất Hoán Thi, chúng ta phải tích cực chuẩn bị chiến đấu."
Mục Dung nhẹ gật đầu: "Tứ Phương cũng từng nói với tôi như vậy."
"Em ấy đi cũng tốt, không cần ở lại đây chịu chết vẫn tốt hơn nhiều."
Ngoài miệng Tang Đồng nói như vậy, nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng tăng, em có thể nói ra lời này thì làm sao lại chọn 'chạy trốn' chứ?
Hai người cùng nhau đi tìm Hoa Vân Nguyệt thương lượng đối sách, Hoa Vân Nguyệt vuốt ve cái rương như cỗ quan tài dựng đứng: "Bất Hoán Thi xuất thế lâu hơn tôi dự tính, đây có lẽ là nhờ đại thần Xi Vưu phù hộ."
"Bản vẽ địa cung đã có, tôi muốn thăm dò thực hư."
"Bây giờ còn chưa phải lúc."
"Tại sao?"
"Tôi muốn quay về trại xử lý chuyện quan trọng."
"Mất bao lâu?"
"Thuận lợi thì hôm sau quay lại, xảy ra sai sót thì không về được nữa."
Tang Đồng kiên định nói: "Đoàn đội chúng ta đã không ổn rồi, không thể chịu thêm sơ sẩy, tôi đi cùng cô."
Mục Dung nói: "Tôi cũng đi."
"Vậy chiều nay chúng ta xuất phát."
Tang Đồng lại đột nhiên nói: "Mấy nay Vương Hạo bận việc gì?"
"Mỗi ngày hắn đều dẫn đội đi đến làng thăm dò địa cung, đi sớm về trễ, thời gian cô không có ở đây cũng may còn có hắn."
Tang Đồng nhướng mày không nói gì.
"Chỉ là...."
"Sao?"
Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hoa Vân Nguyệt, suy đoán trong lòng lại càng thêm không ổn: "Cô mau nói coi!"
"Trước khi đi Tô Tứ Phương kêu tôi nghĩ cách triệu tập đám người Vương Hạo về lại căn cứ, tôi giả danh cô phát ra lệnh triệu tập khản cấp, vì vậy cùng Vương Hạo phát sinh chút không thoải mái."
"Hai người đi chuẩn bị đi, tôi ra ngoài một chuyến rồi lập tức quay lại.!"
Tang Đồng nhờ đàn sói chở cô đến sườn đồi, Vương Hạo ở dưới chỉ huy nhân viên cân chỉnh thiết bị, cô vỗ vỗ con sói nói cám ơn, đứng trên sườn đồi niệm chú ngữ: "Khai nhãn!"
Nhìn tràng cảnh phía dưới Tang Đồng như bị giội thau nước lạnh, không giống tưởng tượng của cô.
Cô một mực không tin Tô Tứ Phương cứ vậy mà đi, những lý do kia không đủ để lừa cô, thế nhưng sau khi khai nhãn cô nhìn thấy phía trên địa cung hắc khí lượn lờ, cô mới thấy bản thân đoán sai rồi, Tô Tứ Phương đi không để lại gì.
Tang Đồng dùng bùa 'phong' bay xuống, đi tới trước mặt Vương Hạo: "Chiều nay tôi, Mục Dung và Hoa Vân Nguyệt ra ngoài một chuyến, cậu trấn thủ căn cứ, giữ liên lạc."
Lúc xuất phát, Hoa Vân Nguyệt nhờ thêm bốn người lực lượng giúp cô mang theo cái rương thần bí như quan tài kia lên máy bay.
Ngồi trên máy bay tiến vào Miêu trại, trong trại nhìn qua có chút tiêu điều.
Vào giờ cơm, chỉ còn một phần nhỏ nhà bốc lên khói bếp.
Hoa Vân Nguyệt cảm khái nói: "Bạch miêu và Hoa miêu đều đã dời đi, trong trại chỉ còn lại Hắc miêu."
"Bước tiếp theo sau đây?"
"Phiền mấy vị mang theo rương này, chúng ta tới nhà Hắc bà."
Tang Đồng rất có ấn tượng với người này, một thân áo choàng dài tay cầm mộc trượng, đã hơn trăm tuổi tóc vẫn đen dài như thiếu nữ.
Quan trọng nhất là: Bà ấy từng đấu cổ với Hoa Vân Nguyệt ở nhà trại trưởng, lưỡng bại câu thương.
Tang Đồng yên lặng lấy ra mấy lá bùa để trong ống tay áo, cùng Mục Dung đi theo sau lưng Hoa Vân Nguyệt.
Chỗ Hắc bà rất hẻo lánh, tình hình rất giống nhà của Hoa Vân Nguyệt, chung quanh mấy trăm mét không bóng người, lẻ loi trơ trọi.
Còn cách khoảng mấy chục bước chân, Hoa Vân Nguyệt ngừng lại: "Phiền mấy vị đặt rương ở đây rồi lui về sau trăm bước chờ chút, lát nữa sẽ gọi mọi người."
Mọi người làm theo lời dặn, Hoa Vân Nguyệt nói với Tang Đồng và Mục Dung: "Hai người đứng xa tôi ra.", Sau đó lấy ra phiến lá, thổi một hơi.
"Ô" một tiếng, trong nhà Hắc bà lại vang lên tiếng còi khác, tiếng còi dứt mặt đất bằng phẳng phía sau hàng rào nổi lên mấy đống đất.
Từng bầy tiểu xà đầy đủ màu sắc, rắn, rết, bọ cạp và côn trùng không biết tên chui lên.
Bọn chúng bò lên hàng rào, một số lại chặn dưới hàng rào, còn có một số bò quanh cửa sân nhà Hắc bà.
Những con cổ này trí mạng và nguy hiểm, thậm chí còn bị biến dạng.
Tang Đồng và Mục Dung nghiêm túc, tự móc bùa ra, lại nghe Hoa Vân Nguyệt nói: "không nên tùy tiện tổn thương chúng, chúng ta là đến nhờ Hắc bà hỗ trợ."
Những con cổ bò quanh sân, trong nhà lại phát ra tiếng còi, bọn chúng.kích động, lao đến vị trí ba người.
"Tới gần tôi!"
Hoa Vân Nguyệt môi đỏ khẽ mở, đáy mắt ánh lên ánh sáng, bản mệnh cổ phóng ra khí tức bảo vệ ba người.
Cổ vật đen nghịt lao tới, bao vây xung quanh lại không dám đến gần.
Giống như có một lớp phòng ngự mắt thường nhìn không thấy, nhưng con cổ kia rất nôn nóng, nhưng không con nào dám tiến gần thêm nửa bước.
Hoa Vân Nguyệt mỉm cười: "hắc bà bà, có bạn từ xa tới thăm ngài, ngài chiêu đãi vậy sao?"
Giọng Hắc bà trong nhà truyền ra, dùng Hán ngữ nói: "Hoa Vân Nguyệt, Hắc Miêu là hậu duệ chính thống của Cửu Lê, có được huyết mạch thuần chính của Xi Vưu, ngươi lại tự cam đoạ lạc cùng một giuộc với hậu nhân Hoàng Đế, mặt mũi của sư phụ ngươi bị người vứt sạch!"
"Hắc bà bà, tôi niệm ngài lớn tuổi kêu một tiếng ngài, nếu là sư phụ tôi còn tại thế cũng không chấp nhận được sự càn quấy của bà! Bà đã tiếp quản vị trí Đại Vu của Hắc miêu, cũng nên lo lắng cho tộc nhân, hạo kiếp sắp tới chẳng lẽ bà muốn kéo tộc nhân cùng bà chờ chết sao?!"
Tiếng cười thô vang lên: "Sư phụ ngươi? Ả tự cam đoạ lạc làm chó săn cho hậu nhân Hoàng Đế, vị trí Đại Vu thuộc về người có năng lực! Tộc Cửu Lê bọn ta là cường giả vi tôn, lần trước không giết ngươi là vì không muốn hai lão già, Bạch miêu và Hoa miêu cười nhạo Hắc miêu, hôm nay ngươi tìm đến cửa thì đừng trách ta!"
"Kẹt kẹt" một tiếng, nhà gỗ mở cửa, Hắc bà chống mộc trượng đi ra.
Cổ vật dưới chân lại bạo động, bọn chúng kết thành bầy tụ lại một chỗ, nhưng vẫn không dám xông vào phá phòng ngự.
"Ầm" một tiếng, mộc trượng của Hắc bà ghim sâu vào lòng đất, tự tay bóp cổ há to miệng.
"Soạt!, hắc bà phun ra chất lỏng thuần đen, chất lỏng gặp gió lập tức hoá thành một con rắn đen tuyền!
Hoa Vân Nguyệt sầm mặt, ngưng trọng kêu lên: "rắn Trường Xuân!"
Rắn Trường Xuân nguy hiểm phun lưỡi, dùng tốc độ cực nhanh nhào tới phía bọn họ, cổ dưới chân đồng loạt nhường đường.
Hoa Vân Nguyệt quát to: "Ra tay!"
Gần như cùng lúc, Mục Dung và Tang Đồng tâm ý tương thông, cùng cầm bùa.lên: "Phong Thần mau đến!"
"Hoả Thần mau đến!"
Tang Đồng quăng ra phù liệt diễm, Mục Dung đưa ra thanh phong phù.
Cuồng phòng nổi lên vòng quanh ba người, liệt diễm phù phun ra hoả diễm bá khí.
Mặc dù Tang Đồng và Mục Dung suy nghĩ khác nhau, nhưng lại có hiệu quả hỗ trợ nhau rất tốt.
Liệt hỏa gặp gió, ngọn lửa cấp tốc tại thành bức tường lửa.
Hoa Vân Nguyệt chỉ rương lớn phía sau: "chúng ta qua đó."
"Được!" Mục Dung niệm khẩu quyết điều khiển thanh phong đưa ba người tới gần cái rương.
Hoả là khắc tinh của sinh vật, dù cổ vật không sợ liệt hoả, nhưng loại cảm giác gặp khắc tinh này khó kiềm chế nên nhất thời không thể vượt qua.
Tường lửa cản đường của rắn Trường Xuân, Hoa Vân Nguyệt phẫn nộ nói: "Hắc bà, rượu mới không uống thích uống rượu phạt thì đừng trách tôi!"
Cô gở phong ấn, xốc lên cái rương.
Mùi hương làm người say mê toả ra khắp không khí, Hoa Vân Nguyệt đưa tay bịt lại miệng mũi của Tang Đồng và Mục Dung: "Có độc!"
Hai người giấy mình, Hoa Vân Nguyệt lấy ra hai viên thuốc: "Ăn hết."
Nhìn đồ vật trong rương, hai người sợ ngây người, đặc biệt là Tang Đồng.
Hai người vạn lần không nghĩ tới, cái rương bảo bối Hoa Vân Nguyệt ngày ngày để trong phòng này thực chất lại là một cái quan tài!!!
Nằm bên trong là một vị bán lão mỹ nhân, long trọng mặc phục thị Miêu tộc, nhìn qua giống như đang ngủ.
Tang Đồng vừa sợ vừa giận: "Hoa Vân Nguyệt, cô vậy mà biến sư phụ cô thành cổ?!"
Hoa Vân Nguyệt không để ý tới Tang Đồng, vươn tay vào dưới gối của Hoa Phong Tuyết lấy ra hai vòng Linh Đang*, bọc tại mười đầu ngón tay.
(Vòng linh đang: vòng chuông bạc ý)
Hai tay khẽ động phát ra âm thanh đinh đang, theo tiếng chuông ngân Hoa Phong Tuyết ngồi dậy.
Tường lửa dập tắt, rắn Trường Xuân mở ra huyết bồn đại khẩu 'vèo' một tiếng phóng lên.
Tốc độ của nó nhanh như chớp bay đến trước mặt ba người, Mục Dung không chút do dự đứng chắn trước mặt Tang Đồng.
~~~~
Lại một hồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com