Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương14 Trần Hiểu Du ghen tuông

Chuyện qua vài tuần ,Trần Hiểu Lam cũng quên mất việc giới thiệu em gái , cứ thế mỗi lần Trần Hiểu Du sáp vào nàng, là Tô An Lâm lại bùng nổ khiến nàng phát cáu đuổi cả hai ra cửa.

"Tại cô đó". Trần Hiểu Du bỉu môi nói.

"Hừ".Tô An Lâm không thèm chấp nhất với cô ta, cô một mạch đi vào nhà ,rồi vào phòng lão bà đóng cửa lại.

Chỉ ít phút sau Trần Hiểu Du nghe tiếng chị mình la lên ,rồi theo đó là tiến thở dốc, ngốc lắm mới không biết chuyện gì đang xảy ra, cô không thèm ở lại nghe người ta ân ân ái ái bỏ đi ra ngoài.

Trần Hiểu Lam vẻ đẹp đơn thuần ,còn Trần Hiểu Du thì ngược lại ,dáng người cô gợi cảm , nên thường bị người ta chỉ trỏ bàn tán.  Trần Hiểu Du ngồi trên ghế ngoài công viên, cô vừa ăn Snack vừa uống trà sữa, đây là hai thứ cô rất thích. Những người đi qua ai cũng ngoáy đầu nhìn cô, còn mấy tên nam nhân thì nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng ngại trước mặt nàng đồn cảnh sát nên thôi.

Trần Hiểu Du cảm thấy chán nản nên đi tản bộ, phong cảnh ở đây khác hẳn nơi cô từng sinh sống, không khí cũng không mát mẻ. Cô đi một chút thì nhìn thấy trong góc tối có hai bóng người, nhìn kỹ thì mới thấy rõ là hai nữ nhân, hai người đang ôm hôn một cách nồng nhiệt.

Trần Hiểu Du trong lòng chợt cảm thấy buồn bã, nhìn hai người cô lại nhớ đến em ấy, thật ra cô cùng người đó cãi nhau mới đến tìm Trần Hiểu Lam. Trần Hiểu Du nhìn lên trăng trên cao,lòng cô nhớ nàng khôn xiết, không biết giờ này em ấy đang làm gì.

......

Hôm nay Trần Hiểu Lam phải đi công tác đến sáng mai mới về , Tô An Lâm gương mặt bí xị ngồi ngẩn ngơ trên bàn.

"Tô tổng có người muốn gặp cô". Thư ký Vương nói.

"Cho vào đi". Tô An Lâm lấy lại vẻ nghiêm chỉnh lạnh lùng trả lời.

Cánh cửa vừa mở thì có một nữ nhân bước vào, gương mặt nàng tựa búp bê Tây Dương, đôi mắt xanh biếc mái tóc vàng hơi xoăn, nàng bước đến trước bàn cô mỉm cười lộ ra chiếc răng khuyển.

"Chào Tô tổng". Giọng nói nàng rất nhẹ, vừa trong trẻo lại dễ nghe.

"Châu Khả ". Tô An Lâm kinh ngạc đứng bật dậy, gặp được nàng thật sự rất khó đi, nghe nói nàng đang theo đuổi tình yêu sao lại xuất hiện ở đây.

"Lâu rồi không gặp chị".Châu Khả ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn mỉm cười ngọt ngào.

"Ngọn gió nào đưa em tới đây". Tô An Lâm lại ngồi xuống ghế hỏi.

Châu Khả nhị tiểu thư tập đoàn Châu Thị ,chị nàng là Châu Nhã Kỳ ,một nữ nhân hai mươi lăm tuổi đã lãnh đạo cả tập đoàn tài giỏi thành đạt. Châu Khả không có cha, nhưng có tới hai người mẹ còn có Ngự gia ,Thương gia, Từ gia hậu thuẫn.

"Em đến đây có chút chuyện riêng ,nhưng việc chính vẫn là hợp đồng của chúng ta". Châu Khả ngồi xuống ung dung nhấp ngụm trà, nếu nhìn vẻ bề ngoài của nàng mà đánh giá, thì rất dễ bị nhầm lẫ. Châu Khả nhìn như búp bê mong manh ,nhưng nàng rất giỏi quản lý, nếu không sao có thể cùng chị gái quản lý Châu Thị.

"Hợp đồng chị đã đọc qua , điều kiện cùng các hạng mục hợp tác rất hợp lý ". Tô An Lâm lấy hợp đồng mình đã ký đưa cho nàng.

"Được rồi giờ chị có rãnh không đi ăn trưa với em". Châu Khả xem hợp đồng xong tựa người lên sopha .

"Được".Tô An Lâm sắp xếp một số thứ rồi đi với nàng ,cô cùng nàng quen biết  cũng được một năm, về công việc lẫn tình cảm bạn hữu đều rất tốt. 

Trần Hiểu Du đang tung tăng đi dạo, thì bắt gặp Tô An Lâm vừa bước xuống xe, cô định trêu một phen thì thấy bóng dáng quen thuộc. Trần Hiểu Du đứng đơ như tượng nhìn hai nữ nhân bước vào nhà hàng, cô đưa tay đặt lên ngực nơi trái tim đang đập liên hồi, nàng sao lại đến đây rồi.

Trần Hiểu Du vội chạy mua tờ báo , rồi cũng theo vào nhà hàng, cô ngồi vào bàn cách chỗ hai người không xa, dùng báo che lại rồi khoét hai cái lỗ nhỏ quan sát.

Tô An Lâm gọi hai phần bò bít tết và một chai Vodka , cô và nàng có cùng sở thích ăn uống, nên vui vẻ cười nói với nhau.

Trần Hiểu Du nghiến răng nhìn cử chỉ thân thiết của cả hai, tờ báo trong tay cũng bị cô nắm đến nhăn nhúm, cười cười nói nói vui vẻ như vậy sao.

Nhân viên phục gọi nhanh chóng đến bàn Trần Hiểu Du để ghi món, nhưng cô không nghe nên anh phục vụ hỏi lớn hơn."Cô dùng gì".

" Giống hai người đó". Trần Hiểu Du nói xong lại lấy báo che lại.

Người phục vụ khó hiểu nhưng vẫn đi chuẩn bị món, Tô An Lâm cảm giác ai đó đang nhìn mình ,cô quay đầu lại nhìn nhưng không phát hiện gì. Châu Khả cắt miếng bò cho vào miệng , nàng ăn rất nhẹ nhàng lễ phép, khi ăn xong liền lấy khăn ăn lau miệng, không ai biết lúc này nàng đang nhẹ cười ,vì cái người không có tiền đồ bên kia.

"Tô tổng mời cạn ly". Châu Khả rót ly rượu đưa cho Tô An Lâm.

"Được cạn ly". Tô An Lâm nhiệt tình tiếp đón.

Uống chỉ nữa ly mà hai má Châu Khả đã đỏ ửng ,tửu lượng nàng không cao ,chỉ cần có tí rượu là mặt nàng liền đỏ lên. Tô An Lâm nhếch môi cười ,tuy Châu Khả nhìn qua giống tiểu cô nương khả ái, nhưng chỉ cần uống rượu là tỏa ra hương sắc câu người.

Trần Hiểu Du tức giận ném tờ báo xuống đất , cô tiến đến chỗ Tô An Lâm chân mày cau chặt,  ánh mắt tỏa ra sát khí.

"Tô An Lâm". Trần Hiểu Du dường như là quát tên của cô.

"Gì". Tô An Lâm nhàn nhã trả lời.

"Cô đáng ghét bắt cá hai tay ,cô dám phản bội Lam Lam". Trần Hiểu Du căm giận nói.

"Đừng nghi ngờ lung tung". Tô An Lâm không vui nói, cô không phải loại người như vậy.

"Du Du".

Âm thanh mềm mại của nàng vừa vang lên, lòng cô liền nhũn ra mềm như đậu hũ, cô nhanh chóng xoay người nhìn nàng, lại thấy hai má nàng hồng vựng mị nhãn câu người.

"Khả nhi em lại uống rượu". Trần Hiểu Du nhẹ nhàng xoa má nàng trách móc.

"Em chỉ uống ít mà". Châu Khả dựa vào người Trần Hiểu Du nhẹ nói.

Tô An Lâm kinh ngạc khi nghe giọng điệu làm nũng ,cùng ánh mắt nhu mì đầy vẻ quyến rũ của Châu Khả, từ lúc quen biết đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

"Về sau không được uống nữa". Trần Hiểu Du để nàng thoải mái dựa vào người, cô đỡ nàng ngồi dậy muốn đưa nàng về nhà.

"Tô tổng em đi trước". Châu Khả lễ phép chào hỏi.

"Ừ".Tô An Lâm đáp lời ,rồi lại nhìn Trần Hiểu Du đỡ Châu Khả về, cô mơ hồ nhận ra điều gì đó ,chợt cô cười tươi như ánh mặt trời.

Trần Hiểu Du khó chịu lải nhải hờn dõi Châu Khả ,từ lúc ra xe cho đến về tới nhà cô không ngừng nói,nói đến kh cô đỡ nàng nằm lên giường. Trần Hiểu Du cởi giầy cho nàng , rồi đi lấy một chậu nước ấm, dùng khăn lau mặt cho nàng.

" Khả nhi có nhớ chị không". Sau khi lau xong cô liền cúi người xuống hỏi.

"Em rất nhớ chị". Châu Khả đưa tay choàng qua cổ kéo cô gần kề mình hơn.

Trần Hiểu Du hạ thấp xuống hôn nhẹ lên môi nàng, nhưng chỉ là chạm vào rồi tách ra, cô chau mày không vui mà nghĩ đến chuyện lúc nãy.

" Sao em lại đi cùng Tô đáng ghét kia". Trần Hiểu Du đạp bể hủ dấm chua.

"Em cùng chị ấy là đối tác , cũng đã quen nhau một thời gian nên có giao tình". Châu Khả lại kéo cô xuống hôn một cái rồi nói.

"Vậy à". Trần Hiểu Du thỏa mãn với câu trả lời này.

"Chị ghen hả". Châu Khả cười tinh nghịch.

"Ừ chị ghen đấy ai bảo em là người chị yêu". Trần Hiểu Du thẳng thắn thừa nhận.

Châu Khả nghe thế thì nhướng người lên môi chạm môi cô, đầu lưỡi nàng liếm nhẹ vành môi cô ,làm con sói trong người cô thức tỉnh. Đã một tháng cô chưa chạm vào nàng , hiện tại nàng quyến rũ như thế làm sao cô chịu nổi.

Trần Hiểu Du áp nàng lên giường, rồi đè ép môi nàng, đầu lưỡi theo kẽ hở môi mà xong vào, hơi thở càng lúc càng khó nhọc, khi tách ra cô kề sát tai nàng thủ thỉ. "Chị muốn em".

Âm thanh mị hoặc vang lên bên tai nàng,  chiếc lưỡi cô luồn vào tai nàng liếm láp ,tay nhanh chóng cởi từng cúc áo trên người nàng. Thân thể nàng khẽ run, gương mặt trở nên đỏ ửng, nàng đưa tay vuốt dọc lưng cô, khẽ nghiêng đầu sang bên, để đôi môi cô dễ dàng để lại ấn ký trên cổ nàng.

Trần Hiểu Du cởi chiếc áo ngực màu trắng ra ném xuống đất ,vòng một no tròn hiện ra trước mắt, cô cúi xuống ngậm lấy một bên còn một bên xoa nắn.

"Ưm".

Âm thanh rên rỉ của nàng phát ra, càng khiến dục vọng trong lòng cô bùng cháy , hàm rang nhẹ cắn vào nụ hoa, khiến thân thể càng thêm run rẫy. Trần Hiểu Du đưa tay sờ xuống eo nàng , tay chạm đến váy nàng kéo xuống, vừa mới kéo được một chút thì nghe tiếng mở cửa.

"Du Du chị có mua bánh bao cho em này". Trần Hiểu Lam ló đầu vào gọi em gái ,nàng nhớ Du Du có nhờ nàng mua bánh bao ở Đại Lục, nàng tính ngày mai mới về nhưng công việc hoàn thành trước thời hạn.

Trần Hiểu Lam khi thấy cảnh tượng trong phòng thì gương mặt đỏ ửng lên, nàng vội vàng đặt bánh bao lên ghế rồi nói. "Chị xin lỗi chị không thấy gì hết".

Trần Hiểu Lam nói xong thì vội đóng cửa đi nhanh ra ngoài,nàng tự trách bản thân quá sơ ý,  sau này vào phòng em gái phải gõ cửa trước mới được.

Trong phòng Trần Hiểu Du ánh mắt nhìn về phía cửa ,miệng vẫn ngậm lấy khỏa no tròn, tay vẫn đặt trên khỏa còn lại. Châu Khả vội đẩy cô ra trùm chăn kín mít, đang làm chuyện xấu lại bị bắt gặp thì xấu hổ chết mất.

Trần Hiểu Du nắm lấy chăn kéo xuống, cô cúi người ngậm lấy bờ môi nàng liếm mút, rồi thì thầm vào tai nàng. "Chị muốn em".

Châu Khả không thể từ chối cô, dù có xấu hổ nhưng dục vọng trong lòng không hề tắt, nàng choàng tay ôm lấy cô tiếp tục chuyện còn dang dở.

Khi đã làm xong một lần cả hai liền đi tắm, khi đi ra phòng khách thì thấy Trần Hiểu Lam đang ngồi lên đùi Tô An Lâm, gương mặt nàng ửng hồng còn Tô An Lâm đắc ý cười tươi.

Trần Hiểu Du chu môi bước đến ,rồi nắm lấy tay chị mình kéo chị đứng lên , cô đứng chắn trước Trần Hiểu Lam nói."Cấm đụng Lam Lam".

"Cô muốn gì đây,  rõ ràng muốn Châu Khả còn muốn giành Lam Lam". Tô An Lâm phát cáu cô không nhịn được nữa.

"Hứ không muốn gì ,chỉ không cho cô đụng thì làm sao". Trần Hiểu Du nhếch môi kêu ngạo.

"Cô". Tô An Lâm sinh khí thật lớn nha.

"Du Du quậy đủ rồi". Châu Khả càng tức hơn , cô cứ tối ngày quấn lấy người khác." Lão bà của người ta cứ quấn lấy làm gì".

Trần Hiểu Du rụt cổ lập tức buông tay chị gái ra, cô lén lút nhìn Châu Khả rồi đứng sau lưng nàng ,bộ dạng như tiểu hài tử làm sai. Tô An Lâm nhìn bộ dáng con nhà lành của cô mà nghe sởn gai ốc, còn đâu bộ dạng hóng hách không coi ai ra gì mấy hôm trước , đúng là thê nô.(chị à chị cũng thế đó).

"Khả nhi chị đâu có". Trần Hiểu Du lí nhí phản bác.

"Còn phản bác nữa chẳng phải chị cứ quấn lấy Lam tỷ ". Ánh mắt Châu Khả như có lửa cháy lên.

"Lam Lam cứu em". Trần Hiểu Du đưa mắt nhìn sang chị mình cầu cứu.

"Đã bảo không được gọi Lam Lam , chị phải gọi là tỷ tỷ, chị không biết cách gọi chị ruột của mình à". Châu Khả nổi nóng lên " Em không thèm quan tâm chị nữa". Nói xong Châu Khả xoay người bỏ ra ngoài.

"Khả nhi ". Trần Hiểu Du lính quýnh chạy theo.

Không khí im lặng chút ít ,Tô An Lâm nhìn Trần Hiểu Lam không chớp mắt, cô ta là em gái của nàng sao."Lam Lam cô ta là em ruột của chị".

"A phải chị quên nói với em". Trần Hiểu Lam xoa càm trách móc bản thân.

"Sao chị không nói sớm em làm mất cảm tình với em vợ". Tô An Lâm muốn khóc quá ,gây thù chuốc quán như thế không xong.

"Du Du không để bụng đâu, Du Du như thế chỉ là do thói quen lúc trước có chị bên cạnh, giờ tự dưng chị lại nói có người yêu nên Du Du mới thế". Trần Hiểu Lam ánh mắt nhu hòa đưa tay xoa xoa má cô.

"Lam Lam em thật sự rất hạnh phúc". Nước mắt Tô An Lâm rơi xuống, nàng công khai tình cảm của mình với người thân của nàng.

"Ngu ngốc ".

Trần Hiểu Lam đưa tay ôm lấy cô vào lòng , bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, nàng yêu cô đương nhiên phải cho người nhà nàng biết rồi. Tô An Lâm tham lam hưởng thụ phút giây yên bình này, lòng cô dẹp đi những lo sợ hoang mang ,chỉ cần có nàng dù khó khăn cách mấy cô cũng sẽ vượt qua.

Bên ngoài cánh cửa cái đầu đỏ hoe vừa ló ra .

"Sao nào". Châu Khả nhẹ nhàng đóng cửa lại, nàng nhìn cái người đang bỉu môi kia.

"Hừ cô ta quả rất yêu Lam Lam". Trần Hiểu Du thỏa hiệp, cô chấp nhận để Tô An Lâm bên cạnh chị mình." Khả nhi chúng ta về nhà đi".

" Được".

Trần Hiểu Du ôm lấy cánh tay nàng , đầu tựa lên vai nàng, cô yêu người con gái này hơn ai hết ,người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim rất dịu dàng ấm áp. Một con ngựa hoang như cô cũng đã tìm được mái ấm cho riêng mình, chị cô cũng vậy nàng đã chịu khổ nhiều rồi , phải để nàng truy cầu hạnh phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt