Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Mưa dần tạnh, lòng dần gần

Sáng hôm sau, trời vẫn còn âm u, những cơn mưa đêm kéo dài để lại bùn non phủ khắp con đường nhỏ dẫn vào nhà. Lan Hương bước ra hiên, hít một hơi mùi đất ẩm, mắt dõi ra bến sông nơi chiếc xuồng hôm qua vừa cập bến. Trong lòng cô vẫn còn vương hình ảnh cô khách lạ: dáng đi vững vàng, đôi tay chắc chắn, ánh mắt vừa cẩn trọng vừa gan góc.

Lan Hương bước vào nhà, thấy Lan ngồi ngay bàn ăn sáng, vẫn im lặng quan sát xung quanh. Cô gái không nói nhiều, nhưng những cử chỉ nhỏ – cách cầm chén, cách đặt bánh, cách nhìn ra cửa sổ – khiến Lan Hương tò mò không thôi.

– "Sáng nay trời vẫn âm u dữ ha…" – Lan Hương cất tiếng, giọng dịu dàng nhưng cố nặn ra sự cởi mở.

Lan chỉ khẽ gật, nâng chén trà:
– "Dạ… trời như vậy, chắc hổng có nắng sáng."

Tiếng nước từ ấm trà rót vào chén vang lên lách tách, xen lẫn tiếng chim ngoài vườn. Khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, chỉ còn mùi trà, mùi đất ẩm và nhịp thở nhẹ của hai người. Lan Hương cảm nhận được một điều kỳ lạ: mặc dù chưa biết tên cô gái, chưa biết thân phận, cô vẫn muốn trò chuyện, muốn gần gũi.

– "Cô ăn sáng chưa? "– Lan Hương hỏi, ánh mắt khẽ nheo lại vì tò mò.

Lan nhướng một bên chân mày,  lặng một nhịp rồi mỉm cười, như vừa đủ đáp lời:

– "Dạ… tui chưa "

– " Vậy cô ngồi đây ăn cùng tui cho dui hen hổng chừng dì Bảy đang dọn cơm lên á"

Bà Bảy bưng ra mâm cơm, vài món đơn giản: cá kho, rau luộc, cơm nóng. Lan Hương mời Lan ăn trước, nhưng cô nhẹ lắc đầu ngỏ ý từ chối, nhường Lan Hương múc trước. Hành động nhỏ ấy khiến Lan Hương cảm nhận được sự tinh tế, nhã nhặn nhưng vẫn kiên định – một sự kết hợp hiếm thấy nơi người trẻ.

Sau bữa sáng, mưa bắt đầu tạnh, những vệt nắng yếu hắt qua cửa sổ, chiếu xuống nền gạch ẩm. Lan đứng dậy, bước ra hiên, ánh mắt dõi ra sông. Lan Hương theo sau, nhẹ nhàng hỏi:

– "Ra ngoài chơi một lát hả cô?"

Lan khẽ quay , ánh mắt lấp ló chút tinh nghịch, nhưng vẫn giữ sự cẩn trọng:

– "Dạ… coi cho biết bến sông thôi cô út."

Hai người đi dọc theo bến sông, nước còn đọng thành vũng, bùn non phủ khắp. Lan Hương chạy nhón chân qua vũng nước, cười khẽ. Lan đứng một bên, im lặng quan sát, đôi mắt sáng, nhìn cả Lan Hương lẫn cảnh vật xung quanh. Cô không để lộ bất cứ điều gì về bản thân, nhưng ánh mắt và dáng đi khiến Lan Hương dần cảm thấy tin cậy.

– "Cô… tên gì?" – Lan Hương bỗng hỏi, giọng hơi bối rối.

Lan ngập ngừng, ánh mắt thoáng chớp, rồi mỉm cười tinh nghịch:
– "Tên… hổng quan trọng, lúc nào cần biết thì tôi nói sau."

Nghe câu trả lời Lan Hương bặm môi cố kéo đi bầu không khí ngượng ngùng cô hỏi:
–" Vậy cô năm nay bao nhiêu tuổi để tui dễ bề xưng hô, tui vừa tròn 18."

Lan thoáng nhìn sang Lan Hương cố che đậy nụ cười trên môi nhưng đuôi mắt khẽ cong:
–" Theo lẽ thì cô út đây gọi tui là chị " nói xong cô dời tầm mắt về hướng bờ sông, không nói gì thêm.

"cô gái này bí ẩn thật"- nghĩ bụng.Lan Hương cười khẽ, cảm giác vừa hụt hẫng vừa tò mò. Cô nhận ra, chính sự bí ẩn ấy khiến trái tim cô rung lên lạ thường.

Một lúc sau, Lan bỗng cúi xuống nhặt một cọng rơm khô, lướt tay qua bùn non, quan sát từng gốc cây dọc bến sông. Hành động ấy không chỉ cho thấy sự tinh mắt, cẩn trọng, mà còn hé lộ bản lĩnh của một người quen đối diện với hiểm nguy – điều mà Lan Hương chưa thể lý giải.

– " Bên đó có gì sao? cô nhìn gì dữ vậy?"
– Lan Hương hỏi, giọng vừa tò mò vừa muốn kéo gần khoảng cách.

Lan đưa mắt nhìn sang Lan Hương, không đáp, rồi lại quay ra nhìn sông. Ánh mắt ấy khiến Lan Hương vừa muốn hỏi thêm vừa muốn im lặng. Khoảng cách giữa hai người dần gần hơn, không lời nói nhưng cảm giác tin cậy và tò mò lạ thường.

Bên ngoài, trời hửng sáng hơn, nước sông dần rút xuống, lá bông trang và cỏ ướt lấp lánh ánh nắng. Lan Hương nhìn Lan, lòng nhẹ nhõm xen lẫn hứng thú. Cô bắt đầu cảm thấy, người khách lạ này sẽ xuất hiện nhiều hơn trong đời mình, và mỗi lần gặp, trái tim cô lại nhấp nhổm một cách kỳ lạ.

Lan vẫn giữ im lặng về bản thân, chỉ để lại những hành động nhỏ khiến Lan Hương không khỏi tò mò, muốn gần hơn. Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu nảy mầm từ những chi tiết nhỏ, những ánh mắt và cử chỉ, chậm rãi nhưng chắc chắn, như dòng sông rạch len qua bùn non sau cơn mưa.
– – – – –
Chiều hôm đó, trời Năm Căn đổ một lớp mây xám nhạt như tấm khăn voan trùm nhẹ lên khắp xóm. Con nước bắt đầu lớn, tiếng nước vỗ lách tách vô mạn xuồng đậu dưới bến nghe rỉ rả như thì thầm. Lan Hương ngồi ở hiên nhà, tay cầm cây quạt mo, mắt dõi theo dáng người con gái lạ vẫn lặng lẽ bên bếp.
Cô gái ấy không nói nhiều. Hồi sáng, sau bận chào má Hương rồi phụ nhóm bếp, cô cũng chẳng hé môi mấy câu. Cứ thấy ai cần gì thì lẳng lặng đưa tay giúp. Khi cắt rau, bàn tay thoăn thoắt nhưng cẩn thận, từng lát như đo đều nhau. Khi nhóm củi, cô chỉ dùng một nhúm rơm, mấy nhát thổi nhẹ, ngọn lửa đã bùng lên, khói bay theo chiều gió, len qua mái lá.

Lan Hương để ý, cô gái này không giống mấy người làm thuê thường tới phụ má. Áo bà ba màu nâu bạc phếch, nhưng sạch sẽ, cổ tay có mấy vết sẹo nhỏ trắng bệch. Móng tay cắt ngắn, bàn tay rám nắng nhưng thon dài, chắc khoẻ. Mỗi khi cô cúi xuống, mái tóc đen dài rũ ra trước ngực, hất nhẹ lại là gọn gàng như cũ. Đôi mắt cô, khi bắt gặp, sâu và bình tĩnh đến lạ, như đã quen nhìn mọi thứ từ xa.
Má Hương dặn:

– "Con Hương, con bưng giùm mâm này xuống nhà dưới cho má nghen."

Lan Hương vâng nhẹ, bưng mâm đi ngang qua, cố liếc trộm cô gái lạ. Cô đang rửa nồi, đôi tay thoăn thoắt nhưng không vội. Khi Hương bước qua, cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt chỉ lướt qua, môi mỏng khẽ cong , rồi lại cúi xuống. Nụ cười ấy, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để Hương thấy tim mình hụt một nhịp.
Đêm xuống, cả nhà quây quần ăn cơm dưới ánh đèn dầu. Má Hương hỏi:

– "Con gái, bữa nay đi đường xa có mệt hôn?"

Cô gái lạ chỉ cười:
– "Dạ, cũng đỡ rồi má."

Lan Hương khựng lại. Chưa gì mà đã gọi má mình là “má” ngọt xớt. Cảm giác kỳ kỳ, nhưng không khó chịu, ngược lại, Hương thấy ấm lạ.

Ăn cơm xong, cả nhà quây quần má Hương sai:

– "Hương bây lên gác lấy cây đờn kìm cho má"

Hương lẹ chân leo lên gác ôm xuống cây đờn cũ, cô tò mò hỏi má

– "Nay má nhớ nghề hả lâu lắm rồi con chưa nghe má đờn coi bộ sắp lục nghề rồi"– nói xong Hương cười hì hì đưa cây đờn cho má– má Hương trước khi lấy ông hội từng chơi đàn cho gánh hát, tiếng đàn trong trẻo, da diết khiến ông say mê nằng nặc đòi cha má cưới bà về làm vợ giữ lấy tiếng đàn ấy cho riêng mình.

– "Cha bây! má bây đâu có rảnh mà đờn dới ca" – bởi cũng phải từ ngày có Hương bà cũng tìm cho mình nhiều thú vui hơn cụ thể là quánh tứ sắc với mấy bà bạn chí cốt, bỏ quên luôn thú chơi đờn mà mình từng gắn bó– nói xong bà xua tay về phía cô khách đag ngồi ý nói đưa cây đờn qua đó.

Hương bất ngờ, nghĩ bụng: “Cổ biết đờn nữa hả?”. Cô gái nhận cây đờn, thử dây, tiếng đờn vang lên ấm, tròn, mùi mẫn. Bản “Dạ cổ hoài lang” theo từng nhịp ngân, đưa cả gian nhà chìm trong nỗi buồn miên man. Hương ngồi nghe, thấy lưng mình nổi gai, lòng vừa rộn vừa yên.
Lúc dọn đờn, Hương bạo gan hỏi nhỏ:

–"Cô… ở đâu xuống vậy?"

Cô gái ngước lên, cười nhẹ:
–"Ở xa xa… phía trên sông."

–"Xa là xa cỡ nào?" – Hương gặng.

–"Chừng nào có dịp, tui nói. Giờ… hông tiện."

Câu trả lời cắt ngang tò mò của Hương, để lại trong cô một khoảng trống khó chịu mà lại muốn giữ.

Khuya, gió từ sông thổi vào lạnh se. Hương nằm trên bộ ván gỗ, mắt không chợp nổi. Trong đầu toàn là hình ảnh bàn tay rám nắng ấy, tiếng đờn trầm ấm ấy, và nụ cười thoáng qua như bóng trăng trên nước. Hương biết, người con gái kia chắc chắn không đơn giản. Nhưng là ai? Tới đây để làm gì? Và vì sao má lại đón cô về, như đón người thân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com