Chương 6 - Lệnh bắt giữ- Đêm mưa trên sông
Sáng hôm sau, cả xóm như vừa trải qua một cơn giông dữ. Khói từ kho lúa cháy đêm qua vẫn còn vương trên mái nhà, ám mùi khét khắp bờ kinh. Mấy ghe thương lái neo gần đó đã lục tục rời đi, sợ vạ lây.
Người làm của ông Hội đồng chạy xuôi ngược, mặt mày căng thẳng. Trong dinh, tiếng quát tháo vang ra tận bờ sông. Ông Hội đồng ngồi chồm hổm trên ghế, tay cầm điếu thuốc rê mà quấn rồi lại tháo, gương mặt đỏ gay. Trước mặt ông là mấy tên lính, quần áo xộc xệch sau một đêm không ngủ.
– "Mất gần chục bao gạo, nửa kho thành tro! – Ông đập bàn cái rầm. – Mấy thằng tụi bây canh kiểu đó hả?"
Tên cai gác lắp bắp:
– "Dạ… tụi nó đông quá, lại chuẩn bị sẵn… với có người can thiệp…"
Ông Hội đồng nheo mắt:
– "Người? Ai?"
Tên lính cúi đầu:
– "Dạ… theo mấy người thấy… giống con nhỏ Lan ở xóm dưới."
Cái tên ấy vừa thốt ra, mặt ông Hội đồng sầm lại. Trong đầu ông loáng thoáng nhớ chuyện vài bữa trước, khi thấy Lan lảng vảng gần ghe chở hàng, rồi cái cách cô nhìn thẳng vào mắt ông không chút e dè:"Ra là con nhỏ đó, còn cả gan ghé nhà ông đây làm khách kia mà, để ông xem gan mày được tới đâu" mắt ông long lên sòng sọc hằn đỏ tia máu cơn giận lên đến đỉnh điểm.
– "Được. – Ông nghiến răng. – Bắt nó về đây. Tao muốn coi coi nó là thứ gì!"
Lệnh truyền đi nhanh như gió. Trưa hôm đó, khi nắng chang chang đổ xuống mặt sông, hai chiếc xuồng lính chèo sầm sập vào bờ trước nhà Hương. Tiếng guốc gõ trên ván cầu, tiếng quát tháo vang lên.
Hương đang lúi húi dưới bếp thì giật mình nghe tiếng ồn ào ngoài trước. Chạy ra, cô thấy mấy tên lính đã đứng chắn ngang cửa, một tên đọc to lệnh bắt.
–"Nghe đây! Theo lệnh của ông Hội đồng Tín, thay mặt quan trên và chính quyền Bảo hộ:
Xét thấy vụ cháy kho lúa có nhiều chứng cứ tình nghi hướng về người tên Trần Thị Lan. Nay có lệnh: Bắt giữ ngay Trần Thị Lan, áp giải về dinh để tra xét!
Lính đưa tờ giấy lên cho mọi người có mặt nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục đọc lớn:
Trong thời gian điều tra, Lan không được tự do đi lại. Ai trong gia đình dám chứa chấp, giấu giếm hay cản trở, đều bị coi là đồng lõa, sẽ xử phạt nặng".
Tên lính đi đầu gấp tờ lệnh lại, quát:
–"Lan đâu! Ra đây nạp mình! Lính đâu, chuẩn bị trói giải về dinh!"
Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa Lan bước ra đứng giữa sân, lưng thẳng, mắt lạnh như nước giếng.
– "Tôi không làm gì sai hà cớ gì mấy chú bắt tôi!". – Lan nói rõ từng chữ.
– "Sai hay không, lên dinh nói! – Một tên lính quát, bước tới toan chạm vào vai chị.
Lan nghiêng người tránh, nhưng rồi khẽ liếc sang Hương. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến lạ, như muốn trấn an cô. Cuối cùng, Lan im lặng để bọn lính áp giải đi, bóng chị khuất dần trên con đường đất đỏ dẫn ra bến sông.
Hương đứng chết lặng. Tiếng mái chèo xa dần, chỉ còn lại tiếng tim cô đập mạnh trong lồng ngực, cùng một nỗi linh cảm bất an rằng… mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
– – – – –
Lan bị áp giải vào dinh ông Hội đồng giữa trưa nắng như đổ lửa. Con đường đất đỏ bụi mù, mùi khói cháy từ kho lúa hôm qua vẫn còn phảng phất. Mấy tên lính đi kè hai bên, tay đặt hờ lên báng súng, phòng khi chị có ý bỏ chạy. Nhưng Lan thì vẫn bước đều, không ngoảnh lại.
Cổng dinh mở ra, bên trong mát rượi nhờ hàng cau cao vút, nhưng cái mát ấy chẳng làm nhẹ bớt không khí nặng nề.
Ông Hội đồng ngồi chễm chệ trên ghế bành, trước mặt là cái bàn dài phủ khăn trắng tinh. Ánh mắt ông như lưỡi dao lướt từ đầu tới chân Lan.
– "Con nhỏ này… – Ông nhếch mép – Tao nghe mày giỏi lắm. Một đêm mà đốt sạch nửa kho gạo của tao".
Lan bình tĩnh đáp:
– "Tôi không làm".
– "Không làm? – Ông gằn giọng – Vậy sao người ta thấy mày ở đó?"
Lan im lặng. Chị biết dù có nói gì, ông cũng sẽ không tin. Những người như ông Hội đồng chỉ tin điều có lợi cho mình.
Ông Hội đồng đứng dậy, bước chậm rãi tới gần, tay chắp sau lưng.
– "Mày tưởng mày là ai?" – Ông nói nhỏ nhưng lạnh buốt
– "Tao có thể cho mày biến mất khỏi xứ này trong một đêm".
Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ông:
– "Có những thứ ông không thể đốt cháy được…"
Câu nói ấy khiến ông Hội đồng khựng lại trong giây lát, nhưng rồi ông bật cười khẩy, quay sang tên cai:
– "Nhốt nó vô kho sau, canh cho kỹ. Tối nay tao sẽ hỏi chuyện “kỹ” hơn."
Bọn lính bịt miệng cô bằng một miếng vải, trói chặt hai tay rồi lôi Lan đi. Căn phòng giam là một gian nhà kho cũ, tường ván mục, cửa khóa bằng ổ to bằng nắm tay. Ánh sáng lọt qua vài kẽ hở, chiếu thành những vệt dài trên nền đất ẩm.Tới nơi hai tên lính đẩy mạnh Lan ngồi thụp xuống góc, lưng đập mạnh vào vách - Lan khẽ nhăn mặt.
– – – – –
Ngoài kia, buổi chiều ngày hôm ấy khi chứng kiến cảnh Lan bị lính áp giải lên ghe. Hương đứng ở cổng sân như trời trồng, vẫn chưa hoàn hồn trước tình cảnh bất chợt xảy ra trước mắt mình. Toang cô chạy vào nhà đi một mạch vào căn buồng nơi Lan đã ở tìm kiếm vật mà bản thân đã tò mò khám phá được vài hôm trước, dưới cái phản cô đã tìm thấy cái túi mở ra tấm bản đồ cùng con dao vẫn còn. Nhanh tay cô cầm cả cái túi đi một mạch ra cổng sân với tâm lý "mình phải đi tới dinh tìm Lan ".
Nào ngờ vừa bước ra đến mái hiên đã bị má mình chặn lại, giọng bà hoảng hốt:
–"Con định đi đâu!"
–"Con phải đi cứu Lan má à..Lan thật sự không có đốt kho.." cô gấp gáp cứ vùng vẫy rời khỏi bàn tay má
–"Má cấm bây! - giọng bà bỗng gắt lên- không có mà đi đâu hết!"
Hương khựng lại chưa bao giờ cô thấy má hốt hoảng ,gắt gỏng với cô như vậy - nhìn sâu vào đôi mắt má - cô trấn an
–" Má à con sẽ hông sao đâu mà...Nhưng con có linh cảm e rằng nếu ngày hôm nay con hông đến đó con sẽ hối hận.."
–"Làm vậy là tạo phản với chánh quyền, tạo phản với cha con con có biết chưa hả Hương! rồi con sẽ mang tội lúc đó má biết phải làm sao đây hả? con ơi là con..." nói rồi bà bật khóc
Đôi tay run rẩy của người đàn bà trước mặt , hàng mi run run, đôi gò má đỏ ửng tròn đầy giờ đây chỉ toàn là nước mắt, có lẽ nỗi đau một lần mất con vẫn còn dai dẳng trong trái tim bà khiến bà không muốn trải qua cảm giác đau đớn ấy một lần nào nữa - nước mắt má rơi bao nhiêu hàng thì trái tim Hương như có thêm một vết rạch đến đó, hằn sâu rỉ máu đến kiệt quệ.
–"Con hứa con sẽ về"- một lời khẳng định được buông xuống khiến lòng ta nhẹ nhõm hay chỉ là hy vọng để ta chờ đợi rồi nhấn chìm đến tận cùng nỗi đau- 'ai mà biết trước được'
Ánh mắt ấy vẫn không lung lay, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, tại nơi đáy mắt ấy chỉ còn tồn tại một sự quyết tâm rực cháy.
Ngước nhìn con mình " ánh mắt ấy sao mà giống người đó quá.." bà tự cảm thán rồi xoay mặc vào trong nhà để lại bóng lưng ra phía sâu bước vào trong
–"Con nhanh đi đi má tin.. con sẽ giữ lời.." nói xong bóng bà Cúc khuất sau tấm màn bà đã bước vào trong căn buồng ngủ.
Tại căn buồng ấy ngồi trước tấm gương đồng soi mình trong gương, gương mặt trong gương vẫn là của bà nhưng sao thật xa lạ, thời gian không chừa một ai chỉ mới đây thôi trên khuôn mặt này là vẻ hồn nhiên của thiếu nữ mười tám đôi mươi, mà giờ đây đã xuất hiện nếp nhăn trên má, đôi chân chim nơi đuôi mắt cong cong của cái tuổi 45. Sờ vào những dấu vết thời gian ấy tay bất chợt run vì bà nhớ, nhớ rất rõ cái cảm giác đã có người từng nhẹ nhàng vuốt ve,từng hôn lên đôi gò má của người thiếu nữ. "người đó" mãi mãi vẫn sẽ ở cái độ tuổi đôi mươi khắc sâu vào trái tim người thiếu nữ Thu Cúc năm ấy.
Trở về thực tại bà vẫn còn rùng mình trước sự việc cách đây mấy hôm khi ông hội mới từ tỉnh về. Trưa hôm ấy bà đã ra ngoài nói là có công chuyện mà công chuyện thực chất là đi giải đáp thắc mắc của bà mấy hôm nay. Bà Cúc đã đến tìm gặp Liễu người mà Lan gọi là "má", bởi bà nhớ rất kỹ năm đó loạn lạc dân chạy giặc về xứ này nhiều vô số, bà Liễu có một người con gái cũng tên Lan nhưng năm đó đã mất vì bị đạn lạc bắn trúng khi đang ở ngoài ruộng mót khoai. Đám ma chỉ có chòm xóm xung quanh phụ giúp do nhà nghèo quá chỉ tổ chức đơn sơ. Vậy "Lan" bây giờ là ai? một dấu chấm hỏi lớn trong lòng nên hôm ngày hôm đó bà phải đi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.
Bước vào căn nhà nhỏ cuối xóm , mùi thuốc nam sộc lên khoang mũi thanh thanh, xung quanh nhà trồng nhiều loại thảo dược khác nhau, ngoài sân phơi mấy xịa lá khô nhìn thoáng qua cũng đoán được nghề nghiệp của chủ căn nhà.
Đi qua ngạch cửa gỗ thì thấy ngay bà Liễu ngồi đó ngay trên bộ ván ngựa, đương cột dây gói mấy than thuốc. Ngồi xuống bên cạnh nói đôi ba câu về mấy than thuốc bổ hôm trước đem qua rồi lại xoay vòng chuyện nhà cửa con cái. Toàn là chuyện đàn bà. Xong bà hỏi thẳng về lý lịch của Lan, thấy cũng là chỗ thâm tình bà Liễu thật thà kể lại rằng Lan là con của một người bệnh nhân cũ của bà, bệnh nặng quá không qua khỏi, nhìn thấy hoàn cảnh đứa nhỏ đơn chiếc tội nghiệp, cũng như có duyên mang về làm con nuôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi bà từ giã ra về. Đi được nửa đường thì có một người áo quần rách rưới bò lại bên chân bà chìa tay xin tiền. Thấy người đàn ông tật nguyền tội nghiệp, bà thò tay vào túi móc ra hai hào dúi vào tay hắn. Vừa đi được vài bước bà bỗng khựng lại bởi câu nói của người đàn ông
–"Nữ hai con chết một, người nhân hậu phước đức dày, hậu số viên mãn bên con cháu... Nhưng giờ đây e là sắp gặp đại họa, gia đình li gián ,nghiệt duyên muôn đời..hahaha"
Sau tràng cười khoái chí đó bà Cúc sửng sốt quay đầu lại, nhìn chằm chằm cái người đương cúi gầm mặt dưới cái nón lá cũ mèm.
–"Ông có ý gì mà nói câu đó!" bà đã có chút khó chịu
–"Ý trời đã định không thể đổi dời..mà nữ bình tĩnh đã, nữ sống một đời lương thiện tích đức cho con cháu, con nữ mạng lớn lắm ắt rồi cũng sẽ vượt qua kiếp nạn". Xong người đàn ông lết từng bước nặng nhọc bỏ đi không ngoảnh lại.
– – – – –
Ngoài kia, Hương đang hớt hải chèo xuồng về phía dinh. Tới nơi cổng dinh đã đóng im ỉm, lính gác đứng lù lù. Hương siết chặt tay chèo, tấp ghe vào góc mắm tay lăm le cây dao đã chuẩn bị sẵn, vắt vào lưng quần chỉ chờ thời cơ thích hợp.
Dù biết mình chỉ là một cô gái bình thường, cô cũng thầm hứa… bằng cách nào đó, cô sẽ cứu Lan ra khỏi nơi này...
Trời Cà Mau đêm đó đổ mưa lâm râm, hạt rơi dày đặc như mạng nhện giăng ngang mặt nước. Cánh đồng ngập trắng bọt nước, xa xa ánh đèn dầu le lói từ chiếc ghe neo bên bờ sông. Hương co ro trong chiếc áo bà ba ướt sũng, hai bàn tay bấu chặt vào mép xuồng nhỏ. Trái tim nàng đập dồn dập, từng nhịp như thúc giục: "Phải kịp… nếu không, Lan sẽ bị đưa đi mất."
Từ chiều, Hương nghe lén được mấy tên tay chân của cha bàn bạc:
–“Con nhỏ đó… đem lên kho cũ ngoài mé kinh, sáng mai giao cho người trên Rạch Gốc. Ông Hội đồng Tín muốn nó sống hay chết thì kệ ổng.”
Chỉ chừng đó thôi đã đủ để Hương quăng hết nỗi sợ sang một bên, liều mạng chèo xuồng theo hướng kho cũ.
Nước sông đêm mưa đục ngầu, gió thốc ngang làm xuồng chao đảo. Hương mím môi, nhớ tới ánh mắt Lan lúc bị trói kéo đi — dù kiệt sức, trong mắt vẫn lóe lên chút gì đó gan lì. Nàng chưa hiểu vì sao một cô gái như Lan lại bị cha mình để ý, càng không hiểu vì sao Lan cứ lảng tránh khi nàng hỏi về quá khứ. Nhưng giờ không còn thời gian để thắc mắc.
Ghé gần mé kho, Hương thấy ánh lửa leo lét bên trong. Tim nàng thót lại — mùi khét của vải cháy len lỏi theo gió. Chẳng lẽ… tụi nó định thiêu sống Lan?
Nàng cột ghe vào gốc bần rồi len lỏi men theo tường gỗ mục. Tiếng mưa rào rào át cả tiếng bước chân. Bỗng, một tiếng hét bị bóp nghẹt vang lên từ trong kho.
"bốp bốp" hai cái bạt tay như trời giáng áp lên má trái sườn mặt Lan. Giờ đây cái khăn bịt miệng đã bị tháo ra quăng một bên. Quần áo cô sộc sệt hàng nút áo bà ba bị tháo ra một nửa- phải..bọn chúng định làm nhục Lan. Tay bị trói chặt nhưng ý chí kiên cường không cho phép cô khuất phục trước hoàn cảnh, để rồi chống trả quyết liệt, cô cắn mạnh vào ngón tay một gã nghiến mạnh, máu tươi tứa ra "sực" mùi rỉ sét lan khắp khoang miệng -ngón tay hắn đứt lìa bị Lan phun mạnh cắm thẳng vào đống sình non.Tiếng hét khi đó là của hắn.
Hương nghiến răng, tay run run rút con dao nhỏ vẫn giấu trong thắt lưng. Bên trong, hai tên canh gác đang hì hục đổ dầu vào đống rơm quanh một người bị trói chặt — Lan. Ánh lửa từ cây đuốc phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô, đôi mắt mở to, nhưng khi chạm ánh mắt Hương ở khe cửa, ánh nhìn đó như sáng bừng.
Không suy nghĩ nữa, Hương lao ra. Con dao trong tay nàng quét một đường, sợi dây trói Lan đứt phựt. Một tên đàn ông vừa quay lại đã bị Hương xô mạnh ngã xuống sàn. Tên còn lại vung cây gậy định đập vào đầu Hương nhưng Lan, dù vừa được thả, liều lĩnh giằng lấy và đánh trả.
Tiếng mưa, tiếng gỗ cháy lép bép, tiếng chân giẫm lên nền ướt hòa thành một âm thanh hỗn loạn. Khi cả hai vừa thoát ra ngoài cửa kho, một tiếng “bùm” vang lên, ngọn lửa bùng cao nuốt trọn căn nhà gỗ cũ. Hương kéo Lan chạy về phía ghe, mặc cho bùn đất bám đầy chân.
Khi xuồng rời khỏi bờ, cả hai mới thở dốc. Lan ngồi co người, tóc ướt sũng dính bệt vào má, giọng khàn:
– "Cô… liều mạng vậy… nếu lỡ bị bắt…"
Hương cắt ngang, ánh mắt vừa giận vừa lo:
–" Im đi! Không cứu thì để cô bị thiêu sống hả!"
Lan nhìn nàng thật lâu, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng rồi lại nuốt xuống. Chỉ có tiếng mưa rơi đều trên mặt sông, lạnh buốt, nhưng trong lòng Hương lại nóng hừng hực… vì nỗi lo, và vì một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com