Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kỹ viện

(Hình minh họa: Kwon Yuri)

Chương 3: Kỹ viện

Miyoung chờ đợi rất lâu, rất lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ Kim Taeyeon. Nàng biết trong cung nhiều luật lệ nhưng một nữ nhân quen động chân động tay như nàng giờ đây không có việc gì làm bỗng trở nên bực bội. Nàng dặn Ryeo Won, khi nào chủ tử được ra ngoài thì gọi nàng, nàng ta đương nhiên không ưng thuận, nàng liền nhét vào tay Ryeo Won một cây trâm bạc, hai hàng lông mày của Ryeo Won mới giãn ra, nàng ta gật đầu, không quên nhắc nhở: "Nếu có chuyện gì... thì ta hoàn toàn không liên quan đâu."

Nàng gật đầu, xách chiếc váy lụa mà nàng cho là quá rườm rà đi dạo một vòng quanh khu vườn đào ngay cạnh tẩm cung của Thái hậu.

Lâu lắm rồi mới được hít thở bầu không khí ở bên ngoài. Suốt ngày tranh giành hít oxi với mấy mụ đàn bà khiến nàng phát ngán. Cuộc sống của nàng ở đây tạm thời chưa gặp khó khăn, nhưng cũng không thể coi là ổn. Miyoung nhớ những tháng ngày còn ở thời đại trước, mỗi sáng nàng đều phải cài báo thức để dậy thật sớm, chạy bộ vài vòng quanh khu phố nơi nàng ở, hít thở không khí trong lành vào buổi sớm, giờ thì thói quen tốt đẹp đó có muốn cũng không giữ được nữa rồi.

Nàng không ở cùng gia đình, nên dù không được ở cạnh bố mẹ, nàng cũng không cảm thấy quá mất mát, khó khăn. Nàng nhớ họ. Và nàng sẽ sống thật tốt. Hi vọng họ ở cách nàng mấy ngàn năm sẽ sống thật tốt.

Điều làm nàng nhớ nhất chính là công việc của nàng, chuyên gia tâm lý. Không một ai có thể che giấu suy nghĩ trước mặt nàng, nhưng có lẽ, trừ Kim Taeyeon ra. Còn Sooyeon, thực ra không hẳn là nàng ta giỏi che giấu, mà thực ra, nàng nghĩ rằng nàng ta vốn không suy nghĩ gì, tâm trạng chỉ nhuốm một màu u ám, lạnh lẽo.

"Lạnh quá..." Cơn gió nối lên làm Miyoung xót xa, nàng nhấc chân quay về nơi Ryeo Won đang đứng đợi.

Xoẹt.

Một bóng đen to lớn lướt qua mặt nàng.

Miyoung ngoái lại đằng sau nhìn, không có ai.

Nàng có hơi sợ hãi, lại cắm đầu chạy thục mạng.

Dường như có tiếng bước chân chạy theo mình, nàng lấy hết can đảm, la lên: "Ai?"

Dứt lời thì bóng tối đã bao trùm xung quanh nàng, nàng bị đánh ngất lịm.

***

Một bàn tay nhuốm đầy máu đang nắm lấy tóc nàng. Con dao sắc nhọn màu đỏ tươi nhằm hướng nàng mà lao tới.

Miyoung cố cất giọng: "Đừng, đừng giết ta..."

Phập.

"Đừng!"

Ánh đèn sáng choang, xung quanh không còn là một màu đen như trước. Nàng mở mắt nhìn, đây là nơi nào, hoàn toàn không giống với các cung tẩm mà nàng từng ghé qua.

"Nàng la hét gì vậy?"

Miyoung nhìn về phía phát ra giọng nói. Chất giọng giống nữ nhi, nhưng người đó đang mặc một bộ y phục của nam tử, tóc búi cao, tấm lưng thẳng đối diện với nàng.

"Ngươi là ai?"

Tấm lưng chầm chậm quay lại, gương mặt thanh tú, ánh mắt tràn ngập ý cười của y khiến nàng có cảm giác y không phải người xấu. Trông y đẹp trai như soái ca trong truyền thuyết. Từ khi đặt chân tới thời đại này, trừ mấy công công ẻo lả, nàng chưa từng gặp ai vừa tuấn tú mà lại có khí chất như vậy.

"Nàng không biết ta là ai ư?"

Y tiến lại gần nàng, trên tay cầm một con dao nhọn.

"Ngươi... có phải... ngươi chính là tên thích khách ban nãy? Ngươi định giết người diệt khẩu ư?" Miyoung run rẩy.

"Nàng thật sự không nhớ ra ta ư?" Y nói, giọng hơi trầm xuống.

Miyoung thầm nghĩ, làm sao ta biết ngươi, mà đã không biết thì sao mà nhớ ra cái gì được. Nếu trước đây có quen biết thực sự thì cũng không đến nỗi vừa gặp đã đập nàng một phát lăn quay ra xỉu như vậy chứ?

"Khoan đã, nàng nói sai rồi, ta không phải thích khách." Y cười cười, cất con dao gọt hoa quả đi.

"Vậy ngươi là ai?"

"Nàng nói cho ta biết nàng là ai, ta sẽ cho nàng biết thân phận của ta là gì."

Hừ, rõ ràng vừa nói năng như thể đã quen biết từ lâu, bây giờ mới lộ ra bản chất. Miyoung cảm thấy kì cục nhưng cũng không nghĩ ra lí do là gì, nàng đành từ từ quan sát xem tên này liệu có thực sự không phải thích khách hay không.

Lời y nói rất dịu dàng, ánh mắt không có tia sát khí. Sau khi phân tích tâm lý của y cẩn thận, nàng nói thật: "Ta là Miyoung, cung tỳ của Yên Nghi các."

"Yên Nghi các? Sao ta chưa nghe bao giờ nhỉ?"

Biểu cảm mơ hồ, chứng tỏ y nói thật.

"Ngươi không tin ư? Đó là nơi ở của chủ tử ta, Kim tiểu viện."

"À, ờ, tẩu tẩu của ta những mấy ngàn người, làm sao ta nhớ hết được." Câu này là nói dối. Vậy ra, y biết Kim Taeyeon.

"Nói như vậy, ngươi là... vương gia ư?" Một vương gia có thể đêm hôm đột nhập vào hậu cung?

"Hơ... ngươi nói gì vậy? Ta rõ ràng là nữ nhân." Y cười toe toét "Ta là Kwon Yuri."

Đầu Miyoung ầm một cái, nàng đã biết người này là ai rồi.

Kwon Yuri, hoàng muội của hoàng đế Kwon Ji Yong, Nhị công chúa tài sắc vô song, nhi nữ duy nhất của Thái hậu- người tương lai sẽ bị vua lưu đày tới vùng biên ải xa xôi do tội danh kháng chỉ, không chấp nhận hôn sự do vua ban cho. Tội này có thể bị chém đầu, nhưng chắc chắn do thân phận cao quý nên nàng ta chỉ bị lưu đày, sau này khi giang sơn đổi chủ thì ta không rõ nàng ta có được trở về hay không, hay là bị Kim Taeyeon đuổi cùng giết tận.

"Nô tỳ có mắt mà không nhìn thấy..."

Miyoung vội xuống khỏi giường hành lễ.

"Thôi, đây đâu phải hoàng cung, ngươi không cần đa lễ."

"Đây... không phải ở trong cung?"

Chuyện là, khi ấy, Kwon Yuri đang thực hiện âm mưu chốn ra ngoài của mình thì gặp phải Miyoung. Tưởng nàng là cung tỳ của Thái hậu, Yuri không do dự bèn đánh ngất, ai ngờ, gương mặt lạ hoắc này Yuri chưa thấy ở đâu bao giờ. Trước khi ngất, nàng đã kịp hét lên nên đám cung nhân gần đó chạy lại xem thế nào, Kwon Yuri không còn cách nào, bèn cõng nàng theo mình chốn ra ngoài.

"Người... bây giờ công chúa bảo nô tỳ phải làm sao?" Giọng Miyoung xen lẫn sự oán trách.

"Làm sao? Ta cũng đâu biết phải làm sao với nàng đâu? Thôi thì, đã ra được ngoài này rồi, nàng cứ tạm trốn đi, sau này ta sẽ cấp nhiều ngân phiếu cho nàng, nàng xinh đẹp như vậy mà phải chôn vùi tuổi xuân ở cái nơi đấu đá tranh giành đó thật chẳng đáng. À, còn ở trong cung, ta sẽ sắp xếp cho nàng một cái chết, coi như nàng đã chết rồi. Nàng thấy sao? Cơ hội ngàn năm có một đúng không?" Yuri thật lòng khuyên nhủ.

Miyoung chỉ muốn gật đầu ngay lập tức. Rời khỏi nơi nguy hiểm ngột ngạt đó ư? Nếu được dễ dàng như vậy thì đâu còn gì bằng. 

Lòng nghĩ thế, nhưng ai biết được lòng dạ thực sự của kẻ này thế nào? Nàng vẫn cứ là nên giả bộ ngoan ngoãn thì hơn:

"Không, ta sao có thể bỏ mặc chủ tử được? Công chúa, mau đưa nô tỳ về chỗ cũ kẻo chủ tử lại lo."

Trong lòng nghĩ khác, nhưng ngoài miệng vẫn phải biện một cái cớ xác đáng, có lợi nhất cho bản thân. 

Nếu kẻ này đáng tin, nàng sẽ có cơ hội. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Hơn nữa, bây giờ nàng có thể may mắn trốn thoát nhưng sau này thì sao? Một khi nữ đế độc ác tàn nhẫn kia lên ngai vàng, người đầu tiên bị truy đã rồi chặt đầu đem đi bêu rếu vì tội phản bội có khi chính là nàng không biết chừng. 

Kwon Yuri thấy nàng nói vậy thì có hơi bất ngờ:

"Nàng quả là trung thành... một cách ngu ngốc. Nhưng nàng hãy suy nghĩ lại đi, đó là nơi khó sống nhường nào, nàng muốn cả cuộc đời này bị chôn vùi ở nơi như vậy ư? Nàng... chắc hẳn nàng cũng bị ép buộc. Đừng sợ, có bổn công chúa ở đây, nàng cứ yên tâm mà trốn thoát." 

Miyoung hơi kinh ngạc. Rõ ràng là hai người mới gặp nhau lần đầu thôi mà, có nhất thiết phải bày tỏ sự chân thành quá mức như vậy không? Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia, nửa tia giả dối cũng không có, nàng lại càng thấy vị công chúa này kì lạ. Chẳng nhẽ với ai y cũng tốt bụng thế này sao?

"Sao công chúa lại nói vậy. Đó là hoàng cung mà, là nhà của công chúa, cũng là nơi ở của nô tỳ. Công chúa là công chúa, nô tỳ là cung nữ, hoàng cung chính là nơi chúng ta thuộc về." Nàng khẽ khàng nói, điệu bộ như đang dỗ dành một đứa nhóc ham chơi quay về nhà.

"Nhà ư?..." Kwon Yuri đột nhiên thất thần, nhưng không nói thêm gì nữa. 

Biết đôi co thêm nữa cũng vô ích, cuối cùng y thở dài:

"Thôi được, tùy nàng. Nhưng tạm thời, ta chưa thể quay về được, nàng phải đi theo ta đã."

"Đi đâu?"

Miyoung sửng sốt. Đã chốn ra ngoài còn đi lung tung, nhỡ bị tóm thì sao?

"Cứ theo ta thì biết. Tạm thời, hãy gọi ta là... Kwon công tử."

***

Công chúa đến kỹ viện quả thực là chuyện nằm mơ Miyoung cũng không dám nghĩ tới. Nhưng quả thực chuyện đang diễn ra trước mặt nàng quá khó tin, Kwon Yuri chẳng những hiên ngang đi vào lầu xanh, mà gần như tất cả các kỹ nữ ở đây đều quen biết hắn, vừa đặt chân vào, biết bao nữ nhân đã ùa vào bu lấy Kwon Yuri như thể đây không phải lần đầu.

Miyoung đứng dẹp sang một bên, để mặc Kwon Yuri vỗ về từng nàng mĩ nữ một. Có lẽ, từ giây phút này nàng phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

"A, Ah Myeon, là nàng phải không? Eun Jeong tỷ, lâu lắm không gặp. Còn Kyung Ha, ta cũng định ghé nàng đây, ồ, Kang muội muội nữa, vẫn trẻ trung như xưa, còn Hye Mi dạo này vẫn xinh đẹp như trước nhỉ? Eun Yeon có lẽ càng ngày càng đẹp ra đấy, Yoo Kyung vẫn mặn mà đằm thắm vậy nhỉ, ha ha..."

Miyoung hừ một tiếng đầy khinh thường khi nhìn thấy bộ mặt thật của công chúa đương triều. Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười. Ngay lập tức đã có mấy nàng kỹ nữ để ý thấy một công tử dung mạo xinh đẹp còn hơn cả gái kỹ viện, trông có vẻ quyền quý không kém gì Kwon công tử nên vội vàng sấn tới ôm ấp.

"A, công tử này chẳng hay tên họ là chi?"

"Công tử lần đầu tới Mẫu Đơn các bọn muội đúng không? Ôi nhìn làn da mịn màng này, muốn cắn quá cơ..."

Nàng hốt hoảng, suýt chút nữa là la lớn lên rồi. Mấy người này, định... định cưỡng hiếp nàng luôn sao?

"B-buông ta ra..." Nàng yếu ớt chống cự.

"Haha, nhìn công tử đáng yêu thật đấy."

Lòng nàng vừa thấy bực bội, nếu đây mà là thời hiện đại thì cô đã cho mỗi đứa con gái đỏng đảnh này một bạt tai rồi, nhưng nàng lại cũng vừa thấy bản thân thật ngu xuẩn, sao có thể nghe lời Kwon Yuri rồi mặc đồ nam nhân, lại còn chui vào cái nơi ong bướm lả lơi này cơ chứ?

"A... ta, này, các nàng đừng làm thế với người huynh đệ của ta, hắn là nam sắc đấy!"

Đúng lúc nàng bế tắc thì Kwon Yuri như sực nhớ ra còn có người đi theo mình nên xông vào giải cứu. Lúc này khắp người Miyoung đã đầy dấu hôn màu đỏ chót, quần áo thì xộc xệch như vừa mới đánh lộn, miệng còn không ngừng cầu cứu.

"Cái gì? Nam sắc?"

Mấy nữ nhân đang bám lấy Miyoung như bám lấy con mồi ngẩn ra, nhìn nhau đầy ẩn ý rồi liếc nàng bằng con mắt đầy khinh thường. Nhanh chóng, nàng đã được giải thoát.

"Yah! Nam... nam cái đầu ngươi ấy, ta rõ ràng là..." Miyoung bực bội mà quên luôn thân phận cách biệt giữa hai người. Yuri chột dạ, nhanh chóng đến bịt miệng nàng.

"Im im cái miệng nhà ngươi lại. Được rồi, là bản công chúa sai chứ gì, chỉ cần ngươi im miệng, cái gì ta cũng chiều."

Miyoung giằng ra khỏi đôi bàn tay rắn chắc ấy.

"Được rồi. Mau đưa nô tỳ hồi cung."

"Ta mới là công chúa, ngươi lấy quyền gì mà ra lệnh cho ta?"

"Nhưng không phải là ngài bảo cần đến một nơi sao? Đã đến rồi đấy thôi. Bây giờ trở về sớm còn chưa bị phát hiện, chờ đến khi trời sáng, công chúa đường đường là lá ngọc cành vàng, cùng lắm bị trách phạt mấy câu, còn nô tỳ chắc chắn là không giữ được mạng."

"Lo gì, có bổn công chúa ở đây, ai dám làm gì ngươi."

Chỉ sợ thân mình còn không lo được, Miyoung nghĩ trộm. Nhưng nàng vẫn phải khéo léo thuyết phục Kwon Yuri, nếu mà đêm nay y ở lại đây làm mấy trò bậy bạ thật sau đó hồi cung muộn thì sao? Dù cho Kim Taeyeon bây giờ đã là hoàng đế đi chăng nữa cũng chẳng bảo chữa nổi được một cung nữ tự tiện xuất cung như thế. Huống hồ, Kim Taeyeon với trình độ đa nghi thượng đẳng sẽ thèm đi cứu nàng ư? Chi bằng trước khi xảy ra chuyện lớn thì tự mình cứu mình đã.

"Công chúa ơi là công chúa, người thật sự không sợ ư? Đến lúc thái hậu mà biết được công chúa tự tiện đi ra ngoài, lại còn đi vào chỗ như thế này, chỉ sợ là người sẽ no đòn. Rồi còn thanh danh của người thì sao? Công chúa ra vào kĩ viện? Vậy thì sau này còn ai dám nhận làm phò mã nữa?"

"Ha ha, ta còn sợ mẫu hậu không trách phạt ta đây này. Còn phò mã là cái quái gì, thanh danh là cái quần gì chứ. Ta cóc cần." 

Miyoung hết nói nổi.

Yuri kéo Miyoung đến một gian phòng không có ai. Dường như nơi nay rất thân thuộc với y. Sau đó một vài cô nương xinh đẹp lả lơi đi vào rót rượu, y phẩy tay đuổi tất cả ra ngoài.

Miyoung nói:

"Công chúa cứ hành sự đi. Nô tỳ không biết, không thấy gì hết."

Nàng chỉ muốn y làm gì thì làm nhanh nhanh lên, xong việc còn hồi cung. Nàng cũng chẳng phải tiểu cô nương mới lớn, nên gặp chuyện này cũng sẽ chẳng buồn đỏ mặt. 

"Hành sự? Haha, được, được lắm. Nàng dễ thương thật. Hay lát nữa chúng ta..."

"Người đừng quên thân phận của mình. Khi nào xong việc, hãy đưa nô tỳ về chỗ cũ."

"Được rồi, muốn xong việc thì nhanh nhanh đến đây hầu hạ bổn công chúa đi. "

Yuri cười đểu giả.

"Ngươi..." Miyoung hộc máu, quên cả xưng hô, suýt chút nữa đã lao đến táng vào mặt tên khốn háo sắc kia. 

"Hỗn xược. Nhưng ta thích!" Yuri càng cười toe. 

"..."

"Sao đứng ngây ngốc thế? Chẳng phải nàng bảo phải hành sự nhanh lên sao? Nhanh lên kẻo muộn là..."

"Nô tỳ đổi ý." Đột nhiên nàng nói.

"Cái gì?" Yuri ngơ ngác.

"Bây giờ nô tỳ không muốn quay lại hoàng cung nữa. Vì dù sao bây giờ cũng đã muộn rồi. Nô tỳ quay lại cũng chỉ còn đường chết. Chi bằng bây giờ trốn được phút nào hay phút ấy. Còn nếu công chúa thấy nô tỳ phiền phức quá thì cứ một đao chém chết là được, nô tỳ không hối không oán." 

Miyoung nói nửa thật nửa giả. Nàng muốn nhìn biểu hiện của tên này, xem y sẽ phản ứng thế nào.

"Trông nàng nói đùa kìa, chẳng thú vị gì cả. Thôi ta thua rồi. Ta biết nàng không muốn hồi cung, nhưng quay về bây giờ thì chưa được, phải đợi một lát nữa đã. Nhưng mà nàng nhìn ta phong lưu tuấn tú thế này, trong lòng không có chút động tâm nào sao?" 

"Xin lỗi công chúa, nô tỳ chỉ thấy người giống một tên háo sắc không hơn." 

Yuri lại cười phát điên dại. 

"Hồ Ly, nàng đúng là một con hồ ly mà. Từ nay ta sẽ gọi nàng là Tiểu Hồ Ly!"

"Được thôi, nếu người muốn ta gọi người là Đại Háo Sắc."

"Haha..."

Kwon Yuri đang cười thỏa mãn thì có người bước vào. Đó là chủ nhân của kỹ viện này, một người phụ nữ tuổi trạc ngoại tứ tuần, có nhan sắc mặn mà, nhưng thần thái ghê gớm, chắc hẳn là có tính cách rất dữ dằn.

Nhận ra ánh mắt tròng trọc của Miyoung, bà ta khẽ liếc nàng một cái đe dọa. Nhưng nữ nhân này, so với bà hàng xóm ngoa ngoắt trước đây của nàng còn thua xa. Nàng cười cười đáp trả, khiến bà ta thoáng ngạc nhiên.

"Tiểu Hồ Ly, nàng ra ngoài trước đi, xong việc ta ra ngay."

Hả? Không phải ngươi có hứng thú với người phụ nữ gần bằng tuổi mẫu thân mình đấy chứ?

Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Miyoung, Kwon Yuri khẽ nhếch mép: "Yên tâm, ta chưa háo sắc đến mức cầm thú như thế!"

Miyoung miễn cưỡng ra ngoài. Lúc này trời đã hửng sáng. Nàng lo lắng nếu như quay trở lại, liệu Kim Taeyeon có nghi ngờ nàng là người của tên háo sắc kia không? Còn Thái hậu nữa, liệu ánh mắt sắc bén của bà ta có thể đoán ra được tâm tư của nàng không? Không phải lòng nàng không muốn thoát ra khỏi nơi thị phi tranh đấu ấy, mà ngoài cách đó ra nàng không thể nào làm khác. Biết đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nàng ra ngoài này lại phải chui vào lầu xanh làm kỹ nữ? Nghĩ đến trường hợp tồi tệ đó, nàng bất giác rùng mình. Không, không đời nào. Nàng không biết cái gì gọi là đạo lí "trung trinh, tiết liệt", nhưng muốn làm nhục nàng? Đừng hòng!

Vì còn mặc đồ nam nhân nên Miyoung không dám đi lại nhiều, sợ lại bị đàn ong bướm kia bu vào tranh nhau hút mật. Nàng chán ngán ngó nghiêng các phòng khác, bên trong các phòng này chắc hẳn đều đang diễn ra những màn mây mưa kịch liệt, thậm chí còn có tiếng rên thoát ra làm nàng thoáng đỏ mặt.

Có nữ nhân đi qua. Miyoung vội kéo chiếc mũ sa che đi gương mặt mình. Nữ nhân đó không hề để ý đến nàng mà nhanh chóng vào một căn phòng ròi khép cánh cửa lại. Nàng không có tâm trí để ý xem nàng ta là ai, nhưng đập vào mắt nàng là hình ảnh chiếc ngọc bội, chắc chắn là do nữ nhân ban nãy đánh rơi. Sẽ không có gì đáng nói nếu, chiếc ngọc bội đó, không giống hệt chiếc ngọc bội mà nàng đang cầm.

Chiếc ngọc bội chứng minh thân phận là người Yên Nghi các.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com