Chương 1 (H)
"Một ngày cực nhọc?"
Tôi chỉ có thể thở dài khi dòng nước ấm chiếm lấy bản thân, hương hoa hồng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Châu Hiền ngồi đối diện tôi trong bồn, cô ấy mỉm cười và nắm lấy tay tôi. Làn da của tôi lập tức thả lỏng khi được nàng sờ, những con bươm bướm bay đầy trong dạ dày như thể tôi là một đứa nhóc còn trinh chưa được cô gái nào chạm vào.
"Ngày nào không được ở bên cậu và Trí Tú đều là một ngày cực nhọc".
"Trời ơi, cậu sến quá à!"
Tôi bật cười và tiến tới để hôn lên môi nàng, đôi bàn tay ướt át của Châu Hiền ôm lấy má tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng hôn nàng và nếm lấy hương kem đánh răng của cổ. Những khoảnh khắc như thế này là những phút giây tôi luôn trân trọng. Tôi rất thích được gần gũi với Châu Hiền – mặc dù không phải loại thân mật kiểu kia – nhưng như này cũng rất tốt. Tôi đắm chìm trong nụ hôn, không để ý rằng Châu Hiền đã múc một cốc nước và đổ lên đầu tôi, khiến nụ hôn kết thúc.
"Này!"
Tiếng cười của Châu Hiền rộn ràng khắp phòng tắm và âm thanh ngọt ngào đó khiến tôi có thể tha thứ bất cứ điều gì cô ấy làm với tôi. Thật tuyệt vời khi yêu và được có người đó trong đời. Có được Châu Hiền là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
"Tóc cậu ướt rồi. Xoay người lại đi, để tớ gội cho".
Tôi làm theo, đôi chân dài của tôi phải khó khăn lắm mới có thể xoay chuyển nhưng với lực đẩy của Châu Hiền, tôi đã thành công đối mặt với cái vòi nước. Cô ấy bắt đầu cho xà bông lên đầu tôi và mát xa. Tôi nhắm mắt, tận hưởng sự phục vụ của Châu Hiền.
Trên người cô ấy luôn tỏa ra một hơi thở khiến người khác cảm thấy yên bình, điều này càng thể hiện rõ hơn sau khi cô nàng làm mẹ. Chẳng trách tại sao Trí Tú liên tục ngủ quên trong vòng tay cô ấy.
Tôi cũng muốn được nằm ngủ trong vòng tay nàng, đặc biệt là được vùi đầu vào bộ ngực đó.
Hừm...nhưng tôi không chắc tôi có thể ngủ được đâu.
Tôi cảm nhận được đôi bàn tay của Châu Hiền di chuyển từ cổ đến bờ vai của tôi, những ngón tay mát xa lên nơi đó trước khi cô nàng đặt môi lên phía sau cổ. Ban đầu chỉ là một nụ hôn đơn giản nhưng sau đó nó dần trở nên "đen tối". Tôi có thể cảm nhận được nước bọt của nàng trên da, đôi tay cô ấy hướng xuống cho đến khi chạm vào ngực tôi.
"Tớ muốn cậu "yêu" tớ ngay tại cái bồn tắm này, Sáp Kỳ, cậu có thể không? Cậu có muốn "làm" tớ ngay không?"
Trời ạ.
"Cậu muốn tớ làm gì cũng được hết".
"Thật sao? Tớ có một điều muốn cậu làm cho tớ".
"Bất cứ điều gì".
Châu Hiền nhẹ nhàng mỉm cười trong lúc dời tay xuống chỗ tôi mong muốn. Lòng bàn tay mềm mại của cô nàng nắm lấy chiều dài của tôi và chỉ với hai cú vuốt, tôi đã "cứng" lên. Châu Hiền luôn có thể khiến cho tôi hưng phấn dễ dàng. Mặc dù đã trải qua nhiều năm bên nhau nhưng cảm giác vẫn như thế.
Cô ấy chầm chậm nhéo lấy phần đỉnh của tôi. Một hành động đơn giản nhưng lại khiến tôi nín thở, tôi tựa đầu vào vai nàng. Tôi nhìn vào khuôn mặt Châu Hiền trước khi đôi môi cô ấy đặt lên môi tôi. Tôi chỉ có thể hôn nàng và rên rỉ.
"Cậu xinh đẹp nhất khi cậu chỉ hoàn toàn thuộc về tớ...Sáp Kỳ à..."
Cô nàng đặt môi lên vai tôi và cắn xuống, cảm giác buốt nhói khiến tôi dựng cả hông lên.
"Nếu cậu còn chưa chịu để cho tớ đi vào, tớ sẽ nổ tung mất".
Châu Hiền cười vào tai tôi và dừng lại bàn tay đang cử động của cổ, khiến tôi chưng hửng. Tôi tựa vào người nàng trong vài giây trong lúc đang cố gắng hoàn hồn. Châu Hiền cũng không nhúc nhích, chỉ ở yên đó với tôi, đặt những nụ hôn lên cần cổ tôi trước khi tôi tiến lại gần.
"Đứng dậy, ngồi lên "nó" đi cưng à".
Châu Hiền cười hạnh phúc, lập tức vâng lời. Thật buồn cười khi tưởng tượng Châu Hiền của ngày trước sẽ phản ứng như thế nào trước lời nói đó của tôi, chắc hẳn cô nàng sẽ đỏ mặt như một quả cà chua và cho tôi một cú tát chết mẹ tôi luôn. Nhưng bây giờ, cô nàng chỉ ngồi dậy và di chuyển hông mình.
"Chết tiệt thật, Sáp Kỳ à".
"Tớ yêu cậu".
Châu Hiền cười với tôi trong lúc vòng tay qua cổ, kéo tôi lại gần hết mức có thể trước khi cử động vùng hông. Tôi đang được ở trong thiên đường cùng với Châu Hiền của mình. Chẳng còn thứ gì khiến tôi bận tâm khi mà tôi được gần gũi và được "cưỡi" bởi nàng. Tôi có thể cảm nhận từng phần của cô ấy, bàn tay tôi luồn ra đằng sau để chạm vào làn da mềm mại. Châu Hiền của tôi, người vợ hoàn hảo của tôi, tôi có thể làm bất cứ thứ gì vì cô ấy. Tôi nhìn vào khuôn mặt cô nàng, cô ấy đang nhắm mắt, đôi lông mày cau lại và liên tục để thoát ra những âm thanh rên rỉ. May mắn là căn hộ này có những bức tường rất dày nếu không có lẽ Trí Tú đã khóc thét khi nghe thấy tiếng ồn do mẹ mình gây ra. Vùng hông của Châu Hiền di chuyển ngày càng nhanh trong lúc những ngón tay của cô ây bấu vào cổ tôi. Nàng sắp "tới" và tôi đang ở ngay sau nàng. Tôi dùng tay chạm vào âm vật của cô ấy và day nhẹ, khiến Châu Hiền ngay lập tức gục ngã. Những bức tường của cô nàng hút chặt, tiếng hít thở dày đặc hơn và chất lỏng chảy ra – mọi thứ thật dung tục nhưng tôi thích lắm, tôi yêu sự hỗn loạn mỗi khi Châu Hiền "tới".
"Trời ạ, Sáp Kỳ, tớ yêu "con quái vật" của cậu vãi l*n".
Hông của cô nàng giật nhẹ và khi bức tường của nàng hút tôi một lần nữa, tôi đã chạm đến "đỉnh".
Được lên "đỉnh" lúc nào cũng tuyệt vời nhưng khi được xuất vào một người nóng bỏng như Châu Hiền? Đó mới là tuyệt nhất!
Gọi tôi là simp chúa hay gì cũng được, tôi không quan tâm.
Tôi từ từ mở mắt, ánh đèn trong nhà tắm có hơi chói nhưng nụ cười trên khuôn mặt Châu Hiền lại chói sáng hơn.
"Cậu lúc nào cũng "ra" rất nhiều".
"Tớ không ngăn được. "Cô bé" của cậu tuyệt như vậy".
Châu Hiền bật cười, hôn lên môi tôi một cách ngọt ngào, vùng hông của nàng di chuyển chậm dần lại.
Tôi luồn qua mái tóc cô ấy, những sợi tóc mềm mại và đen nhánh. Thật lòng thì Châu Hiền có để màu tóc nào thì cô ấy vẫn đẹp dã man nhưng màu tóc đen tự nhiên vẫn là đẹp nhất. Trí Tú cũng có màu tóc đen y hệt.
"Cậu ngốc quá à".
"Còn cậu thì đẹp vãi l*n".
Châu Hiền khẽ ậm ừ trước khi hôn mũi tôi. Cô nàng tách ra để nhặt lên chiếc cốc, múc đầy nước sạch từ vòi để rửa tóc cho tôi. Nhắm mắt lại để cho cô ấy tiện làm việc, tôi sờ mó lên cơ thể của người trước mặt trong lúc cô ấy cứ thoa lên đầu tôi những thứ xà bông gì đó trên kệ. Đương nhiên là tôi không bận tâm.
"Sáp Kỳ này".
Ơ..?
"Sao thế?"
"Về việc tớ muốn cậu làm cho tớ..."
Trời ạ, đừng nói là Châu Hiền muốn tôi sơn lại tường nhà tắm nữa nhé. Sự kiện đó là một thảm họa – tôi đã phải mua một cái ghế để che đi vết ố dính trên tấm thảm trong nhà tắm.
May là Châu Hiền không biết điều này.
Làm ơn.
"Chuyện gì thế?"
Châu Hiền khẽ cử động trên đùi tôi, những bức tường của nàng vẫn còn bao bọc lấy tôi, khiến tôi có phần hơi bị phân tâm. Tôi chỉ nhẹ nhàng đáp lại bất cứ thứ gì cổ nói, đôi mắt cô ấy mở to rồi mỉm cười.
"Thật sao? Tớ không nghĩ cậu sẽ đồng ý nhanh như vậy. Tớ đã định cho cậu "làm" từ phía sau để thuyết phục cậu nữa đó".
Khoan đã, sao cơ?
"À...ừa...thì..ý tớ là..."
Nụ cười của Châu Hiền phai dần và đôi lông mày chợt cau lại. Đây là khuôn mặt cô nàng đã trưng ra khi tôi cầu hôn nàng trong bộ đồ con gấu. Tuy tôi vẫn còn rất xấu hổ về ngày đó nhưng đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra tầm hai tháng nữa, cho nên cũng tính là một kế hoạch thành công.
"Cậu đã không chú tâm nghe đúng không?"
"Tớ..."
Có chối cũng chẳng được gì, cô ấy đã quá hiểu rõ về tôi.
"Không...tớ xin lỗi, cậu cứ nhúc nhích cho nên "cô bé" tuyệt vời của cậu đã khiến tớ bị phân tâm".
"Nịnh nọt cũng không giúp cậu thoát tội đâu".
"Thôi mà..Hiền à..có chuyện gì vậy? Lần này tớ sẽ nghe kỹ mà, thề luôn".
Châu Hiền lẳng lặng xoa đôi má và hôn môi tôi.
"Cuối tuần này, có người sẽ đến thăm chúng ta và tớ muốn cậu sẽ cư xử đàng hoàng".
"Người nào?"
Châu Hiền mát xa lên vai tôi.
"Ai thế?"
Cô nàng thở dài và dừng tay lại. Tôi nhìn chằm chằm vợ mình, đôi mắt nàng như muốn nuốt lấy tôi.
"Hiệu Tuấn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com