Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



"Sáp Kỳ!"

Tiếng vỗ kế bên tai khiến tôi giật bắn mình, mắt tôi mở to và tim đập nhanh.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi nhìn vào cô gái kế bên mình, mái tóc cô nàng xõa dài xuống như hai màn cửa, làn da chiếu sáng bên dưới ánh đèn nhà tắm. Châu Hiền của tôi, cô gái đẹp nhất tôi từng thấy.

Cho dù hiện tại trông cô ấy khá....giống một bà điên.

"Sáp Kỳ, dậy mau. Tụi mình cần phải dọn dẹp lại trước khi Hiệu Tuấn đến".

Vợ tôi nhanh chóng chạy đi khiến cho cái mông của nàng nảy tới nảy lui. Sự kiện sắp sửa diễn ra ngày hôm nay cũng đủ để giết chết tất cả hứng thú của tôi.

Hôm nay chính là ngày đó.

Tên phá đám lại xuất hiện nhưng lần này hắn sẽ đi cùng vợ và con của mình. Làm thế nào mà một gã như Hiệu Tuấn có thể tìm được vợ, tôi cũng chả biết. Thường thì những người với tính cách thối nát như vậy luôn là những kẻ phàn nàn về việc phụ nữ khó chịu như thế nào. Nhưng cũng chả sao cả, tôi thừa biết vợ hắn không thể nào xinh hơn vợ tôi đâu.

Châu Hiền thì lại khác, cổ rất bận tâm việc anh trai mình sẽ đến nhà. Tôi không chắc tại sao nhưng cô nàng rất hừng hực khí thế về ngày hôm nay. Theo như tôi thấy thì cổ và Hiệu Tuấn đã không nói chuyện với nhau suốt nhiều năm nay – nhất là sau sự kiện đó – nhưng gần đây, hắn ta đã liên hệ với nàng qua mạng xã hội. Tôi chưa nhìn thấy những tin nhắn đó nên tôi cũng không biết rõ lý do cho cuộc gặp mặt hôm nay là gì, tôi chỉ muốn nó mau kết thúc mà thôi.

Tôi bắt đầu các hoạt động, đánh răng, rửa mặt và rửa mình cho thật kỹ - sau khi Châu Hiền "ra" khắp người tôi tối hôm qua. Trí Tú bé bỏng chạy xuống hành lang khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, con bé đang mặc bộ đồ ngủ hình con ếch, đáng yêu đến mức tôi phải lập tức ôm con bé lên và hôn lên má con.

"Con ếch nhỏ của mẹ đây rồi".

Trí Tú sẽ là trợ thủ đắc lực cho tôi vào tối nay, con bé sẽ giúp tôi trốn thoát. Nếu Tên phá đám trở nên quá mức chịu đựng, tôi sẽ nhẹ nhàng ôm con bé đi và chơi cùng nhau.

Để cho những người lớn nói chuyện.

Ngay khi tôi vừa quẹo vào phòng, Châu Hiền liền lấy tay vuốt lại mái tóc, sửa lại cổ áo cho tôi sau đó lại ôm lấy Trí Tú chạy về phía phòng con. Trí Tú tội nghiệp chắc cũng đang bối rối hệt tôi nhưng có cho tiền tôi cũng chả dám ý kiến gì với nàng đâu.

Tôi khiến bản thân bận rộn với những việc thông thường như phủi bụi và lau dọn kệ bếp, làm những việc có ích nhất trong lúc Châu Hiền giảng giải cho Trí Tú rằng cần phải ngoan ngoãn. Nhìn thấy cô nàng kích động như vậy thật là lạ lẫm. Thường thì cổ là một người vô cùng vô tư, một người luôn lên kế hoạch trước để không phải lo lắng về sau. Thái độ của cô ấy khiến tôi nhận ra – đây không phải là một buổi gặp mặt đã được định trước. Châu Hiền di chuyển nhanh nhảu như vầy đã cho thấy rõ điều đó.

"Được rồi, tớ đã nấu xong buổi trưa. Chúng ta cũng đã có đủ rượu, bia, nước, soda,...."

Tôi quan sát Châu Hiền đang lấy các món đồ ra khỏi tủ lạnh với Trí Tú đang ôm lấy chân cô nàng. Hình ảnh đơn giản của hai mẹ con khiến con tim tôi đập gia tốc và cái cách bờ mông của cổ lắc qua lắc lại khiến phần dưới của tôi khẽ nhúc nhích.

Âm thanh chuông cửa vang lên suýt chút nữa làm trái tim tôi nhảy lên cuống họng.

"Tới ngay đây!"

Cô nàng nắm lấy cổ tay tôi, sau vài bước chân, cánh cửa được mở ra hé lộ gã đàn ông độc nhất vô nhị trên thế giới – Tên phá đám. Hắn ta có cao hơn một chút, tóc vẫn vuốt ngược ra sau và cằm thì chi chít râu ria cứ như mấy cọng lông vùng kín. Thánh thần thiên địa, hắn ta trông y hệt những năm về trước. Chỉ cần nhìn hắn cũng đủ để gợi tôi nhớ đến biết bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng hạn như lúc hắn bầm tôi ra bã sau lần đầu tiên của tôi với Châu Hiền. Tên khốn nạn.

Sau lưng gã chính là người vợ của hắn, tóc cô ấy có màu vàng và vẻ ngoài y hệt những người phương Tây. Cổ có mắt màu xanh, một chiếc mũi cao ấn tượng và tướng tá cũng cao nốt.

"Hiệu Tuấn".

Tên phá đám mỉm cười, hắn ta nhìn vào Châu Hiền và Trí Tú trước khi đưa tay ôm lấy bọn họ. Tôi chỉ có thể né qua một bên khi hắn tự tiện bước vào. Tôi thật sự không muốn phải chào hỏi hắn đâu, tôi còn chẳng muốn phải ở gần hắn. Tuy nhiên, hắn ta có quay qua và gật đầu chào tôi, thế cũng đã đủ với tôi rồi.

Cả gia đình của hắn liền đi vào, con của gã dừng lại để nhìn Trí Tú và chào hỏi, cô bé có phần hơi ngại ngùng khi nhìn thấy người lạ.

Hiệu Tuấn có cả thảy 4 đứa con – ba trai và một gái, bề ngoài đều rất giống mẹ. Bọn chúng có rất ít nét tương đồng với cha mình, chẳng hạn như lỗ tai và màu da, ngoài ra thì đều hưởng nét Tây của người mẹ. Cảm giác khá tươi mới khi được nhìn thấy bọn chúng.

"Có vẻ em sống khá quá nhỉ?"

Châu Hiền chỉ ậm ừ với lời của gã trong lúc hắn ta đi lòng vòng căn hộ. Đôi mắt hắn dáo dác liếc qua liếc lại những bức tường và các giải thưởng được treo đầy trên lò sưởi.

"Cô cũng idol à, Sáp Kỳ?"

Tôi dời mắt khỏi đôi dép dễ thương của Trí Tú để nhìn vào vợ hắn. Hửm, tôi không ngờ cô ấy cũng biết tiếng Hàn.

"À đúng vậy, xin lỗi nhưng hình như tôi chưa được biết tên cô".

"Tên cô ấy là May".

Ngộ dễ sợ, tôi nhớ là đâu có hỏi Tên phá đám đâu.

"Rất vui được gặp cô, May".

May nhẹ cúi chào về phía tôi, cô ấy có phần còn hơi lộng cộng với các lễ nghi đơn giản nhưng ít nhất thì cô ấy vẫn chưa nói gì quá đáng.

"Cô cũng nổi tiếng nhỉ, Sáp Kỳ?"

"Đương nhiên, nhìn những giải thưởng kìa, đồ ngốc".

Hiệu Tuấn chỉ vào những bức tường, bàn tay dầu mỡ của gã hướng đến để động vào các giải thưởng. Nhưng điều bận tâm tôi lúc này chính là hắn ta vừa gọi vợ mình là đồ ngốc? Đừng hiểu lầm, Châu Hiền nhiều lúc cũng gọi tôi như thế nhưng theo sau đó sẽ là một nụ cười cùng với những nụ hôn khi tôi lỡ gây ra những lỗi lầm, nhưng giọng điệu của hắn ta nghe không dễ chịu chút nào.

"Ít ra thì cô cũng không còn ăn bám em tôi nữa".

Đó, thấy chưa! Sự khốn nạn bắt đầu xuất hiện rồi kìa.

"Hiệu Tuấn".

Tôi nhìn thấy Châu Hiền khẽ liếc anh mình và trời đất ơi, cứ như trở lại những ngày xưa. Nhưng hiện tại, tôi đã không còn sợ Tên phá đám này. Hắn ta đã không thể làm gì được nữa. Châu Hiền đã là người trưởng thành. Cô ấy đã trở thành vợ của tôi, mẹ của con tôi và tên khốn nạn này nếu có làm gì thì tôi sẽ lập tức trả miếng.

"Thôi, chúng ta đi dọn bữa trưa đi".

Tôi đặt tay lên vai Châu Hiền, cơ thể cô nàng đang gồng lên nhưng với cú chạm của tôi, cổ lập tức mềm người lại. Châu Hiền gật đầu trước khi cúi người để thả Trí Tú xuống. Con bé nhanh chóng chạy về phía đàn con của Hiệu Tuấn. Tôi lẳng lặng quan sát bọn chúng, con bé có vẻ lớn tuổi nhất bắt đầu đặt Trí Tú ngồi lên đùi mình. Có lẽ May là người nuôi dạy bọn trẻ bởi vì bọn chúng không giống người cha khốn nạn của mình tí nào.

Châu Hiền kéo tôi về phía phòng bếp, đôi tay nhỏ xíu của nàng ôm lấy cổ tay tôi. Chúng đặc biệt mềm mại mỗi khi nắm lấy "con quái vật" của tôi nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để kể về chuyện đó.

"Hắn ta chả thay đổi gì cả".

Tôi nhìn Châu Hiền, bờ mông của nàng cong lên khi nàng cúi xuống để lấy đồ trong tủ lạnh. Trời ạ, tôi yêu cái mông này muốn chết. Cô ấy không nói gì, chỉ cầm dao và cắt rau củ. Âm thanh của dao chạm vào tấm thớt cũng đủ cho tôi biết.

Châu Hiền đang bực bội.

"Tớ có thể hỏi thật không?"

"Đương nhiên, sao thế?"

"Sao cậu lại mời anh ta tới?"

Âm thanh của dao khẽ dừng lại.

"Tớ không mời, anh ta rủ đó".

Hiển nhiên là vậy. Hắn ta đúng là người bất lịch sự nhất tôi từng gặp. Ngay cả một đứa từng lang thang như tôi còn biết không nên tự mò tới nhà người khác – đặc biệt là người đã không liên hệ với bạn một thời gian dài.

"Ba tớ vừa mất hôm thứ sáu vừa rồi. Có lẽ anh ấy biết được việc ba để lại tất cả tài sản cho tớ nên muốn đến đây để nịnh nọt".

Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang chiếm lấy tôi. Tôi đã không hề biết ba nàng vừa qua đời và mặc dù tôi cũng không thích ông ấy lắm nhưng ổng vẫn là cha vợ của tôi. Tôi lại gần nàng và dang tay, ôm nàng vào lòng. Cô ấy nhanh chóng ôm lấy vòng eo và đặt đầu lên ngực tôi. Cổ không hề khóc, chỉ lẳng lặng ôm tôi mà thôi.

"Sao cậu không nói với tớ?"

Châu Hiền phát ra một tiếng thở dài, đôi tay ôm chặt tôi hơn.

"Cậu quá bận rộn tuần vừa rồi...tớ không muốn cậu phải lo lắng vì tớ".

Chuyện này không hay tí nào.

Tôi tách ra khỏi nàng, đôi tay từ lưng dời lên má cô ấy. Làn da mềm mại khẽ run rẩy bởi sự đụng chạm của tôi, những việc nho nhỏ như thế này khiến tôi biết bản thân mình cũng có mị lực đối với cô ấy. Ừ nhưng mà, mị lực của cô ấy đối với tôi thì nhiều hơn – chỉ cần một ánh nhìn của nàng thôi cũng đủ khiến tôi hưng phấn rồi.

"Cậu không nên giấu tớ bất cứ thứ gì, ngay cả khi cậu nghĩ tớ bận rộn, cậu hiểu không? Tớ là vợ cậu mà".

Cô gái trước mắt gật đầu.

"Với tư cách là vợ cậu, tớ sẽ luôn lo lắng cho cậu. Tớ biết cậu rất mạnh mẽ, Châu Hiền, cậu là cô gái mạnh mẽ nhất tớ từng biết nhưng cậu không cần phải luôn như thế đâu. Có tớ ở đây và sẽ luôn kề bên cậu, Châu Hiền à".

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, tôi chỉ có thể dùng ngón cái lau đi trong lúc Châu Hiền cố giữ cho mình không khóc lớn tiếng. Cô nàng đã mất mẹ vài tháng trước vì căn bệnh ung thư và bây giờ lại mất cha. Chỉ trong vòng một năm, cô nàng đã mất đi cả cha lẫn mẹ, mặc dù bọn họ và nàng không có một mối quan hệ khắng khít nhưng đây vẫn là một việc vô cùng tồi tệ. Tôi hoàn toàn đồng cảm với cô ấy.

Mất cha là một sự kiện cực kỳ to lớn, ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi. Và trong trường hợp của Châu Hiền, cô nàng đã có một mối quan hệ sâu sắc hơn với cha mẹ.

"Cậu có thể giúp tớ dọn bàn không? Để tớ bình tĩnh lại một chút".

Tôi gật đầu trước khi Châu Hiền khẽ tách ra, lập tức dùng tay để lau đi nước mắt trong lúc cơ thể cả hai vẫn không nhúc nhích. Chúng tôi chỉ đứng đó, nhìn vào mắt nhau. Cứ như một điều không cần nói giữa hai đứa, đôi môi của chúng tôi chạm vào, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng. Chúng tôi hiểu được, dù có mất ai đi nữa thì chúng tôi vẫn luôn có nhau.

"Đừng làm rơi mấy cái dĩa đẹp nha?"

"Tuân lệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com