Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (TW)

TW: chương có nhắc đến bạo lực gia đình.

"Em ấy mấy tuổi rồi ạ?"

Tôi dời mắt khỏi cơ thể đang ngủ say của Trí Tú để nhìn vào bé gái kế bên. Đôi mắt xanh của con bé nhìn thẳng vào tôi với khóe môi đang mỉm cười. Tôi đã tạm gác lại vai trò người lớn của mình, thay vào đó, tôi đã mò lên phòng Trí Tú và chơi cùng bọn trẻ.

Tuy cũng vui nhưng tôi cũng khá bực bội khi cứ bị thua trong trò Mario Kart. Dù có là vậy thì cũng ổn hơn việc phải ngồi trong phòng khách cùng với Châu Hiền và vợ chồng anh trai cô ấy. Tôi không chắc họ đang nói về chuyện gì nhưng tôi cũng không muốn phải can thiệp vào chuyện bàn bạc về di chúc của họ.

"Con bé mới được một tuổi vào tuần trước".

Con bé lập tức tươi cười trong lúc đung đưa người mình. Tôi quan sát khi con bé kéo cái mền bao trùm lên Trí Tú vì không muốn con bị lạnh.

"Tên cô là gì vậy ạ?"

"Tên cô? Sáp Kỳ".

"Còn tên em ấy ạ?"

"Trí Tú".

Con bé nhẹ nhàng trả lời, thả lỏng tay mình xuống khiến tôi nhìn thấy những vết xước trên mu bàn tay của con bé. Tôi liền nắm lấy bàn tay ấy một cách dịu dàng nhất có thể và tỉ mỉ nhìn. Con bé chỉ yên lặng trong lúc tôi dò xét bàn tay và điều đó khiến cho tôi biết được, con bé cần sự giúp đỡ của tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Một tiếng thở dài run rẩy thoát khỏi đôi môi con bé và đôi mắt thì cố né ánh nhìn của tôi. Tôi không phải là một người sáng dạ nhưng việc phải sinh sống và lớn lên trong một môi trường tồi tệ giúp tôi biết rõ những vấn đề như thế này. Tôi biết mình có khả năng giúp con bé.

"Mẹ con đánh con?"

Mái tóc vàng của con bé đung đưa khi bé lắc đầu, đôi môi chỉ vỏn vẹn thoát ra một chữ.

Tên phá đám.

"Anh ta đánh con?"

Gật đầu.

"Ba con có một cây gậy bằng gỗ, nó rất là dày. Ba con bắt tụi con phải đưa tay ra".

Sự giận dữ bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực tôi.

"Anh ấy có đánh anh chị em của con không?"

Lại gật đầu và máu của tôi bắt đầu sôi sục.

"Mẹ con có bị không?"

Cú gật tiếp theo đã khiến tôi phải vòng lại nắm đấm của mình.

Tên khốn nạn đáng chết đó.

Tôi sẽ giết hắn.

"Con với anh chị cứ ở đây chơi với Trí Tú nha? Có đôi lúc em ấy sẽ gặp ác mộng, con ở đây bảo vệ em ấy nhé?"

Đây là một lời nói dối nhưng tôi không muốn mấy đứa nhỏ thấy cảnh tượng tôi đập ba bọn chúng bầm dập.

Con bé lại gật đầu và lập tức kéo ghế lại gần giường của Trí Tú để canh em. Tôi thì thầm lời cảm ơn với con bé trước khi hôn lên trán con. Tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, đôi tay tôi run rẩy vì sự phẫn nộ.

Tôi đã luôn biết Hiệu Tuấn là một tên tồi tệ nhưng đến mức đánh vợ và con mình? Hắn không chỉ là một tên khốn mà hắn chính là một thứ rác rưởi thật sự. Tôi thề có Chúa, tôi sẽ đá đít hắn ta. Đánh đến khi cả người hắn bầm dập, đến khi hắn không thể nhớ nổi được tên mình. Cho dù tôi có gặp scandal vì đã đánh người trong phòng khách nhà mình cũng chả sao!

"Sáp Kỳ?"

Tôi nhìn khỏi sàn nhà và thấy rằng Châu Hiền của tôi đang đứng đó ngay tại cửa nhà tắm. Tôi chỉ cần nhìn nàng một chút, nàng đã lập tức chú ý đến tôi.

"Có chuyện gì vậy? Cậu bị đau ở đâu à?"

Tôi cảm nhận được đôi bàn tay của nàng ôm lấy khuôn mặt mình, khiến tôi nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào. Không phải do tôi buồn...không hề....chỉ là tôi quá tức giận. Tức giận bởi vì Hiệu Tuấn lại khiến cho con mình trải qua những chuyện như vậy, buồn bực bởi vì May đã lấy phải một người chồng không ra gì.

"Tớ...con bé...đã kể cho tớ nghe một chuyện..."

Châu Hiền nhìn tôi chăm chú, bàn tay dịu dàng xoa lên làn da tôi.

"Con bé Jacqueline?"

Thật lòng mà nói thì nếu tôi nhớ tên đứa con nào của gã, tôi chết liền!

Tôi chỉ nhẹ gật đầu, ôm lấy vòng eo của Châu Hiền, gần gũi với cô ấy để làm dịu lại lòng mình.

"Con bé nói rằng Hiệu Tuấn đã đánh họ".

Bàn tay của Châu Hiền dừng di chuyển và tôi có thể cảm nhận bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

"Con bé có vài vết xước trên mu bàn tay...cả cái cách hắn nói chuyện với May nữa...."

"Vết xước?"

Tôi gật đầu, giơ lên bàn tay mình để Châu Hiền nhìn thấy những vết xước tương tự trên người vì những trận đấu vô bổ. Thường thì bọn chúng sẽ được che bởi kem nền mỗi khi tôi lên sân khấu. Còn khi ở nhà, tôi sẽ để cho cơ thể của mình được thoải mái bộc lộ.

"Như cái hồi tớ còn đánh lộn ấy. Con bé nói rằng hắn đánh tụi nhỏ bằng một cái cây gỗ. Làm sao mà biết hắn còn đánh tụi nhỏ ở chỗ nào nữa".

Châu Hiền chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào tôi, khuôn mặt nàng lộ ra một biểu cảm mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, ngay cả khi cô ấy phải rời xa khỏi tôi, cổ cũng chưa từng thể hiện biểu cảm như vậy. Đây là một cảm xúc mới lạ của cô nàng mà tôi cũng không chắc cảm xúc này là gì.

"Hiền?"

Vợ tôi không hề nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay tôi trước khi quay lưng đi, tóc nàng chợt đập vào mặt tôi và tôi chỉ có thể nhìn cổ dặm chân bước ra đến phòng khách. Tôi liền đi theo vì tò mò. Tôi không biết cô ấy sẽ làm gì nhưng trông cô nàng giống như đang chuẩn bị làm một nhiệm vụ nào đó.

"Anh đúng là đồ khốn nạn!"

Châu Hiền hét lớn bằng tất cả sức lực, đôi bàn tay nắm lấy cổ áo của Hiệu Tuấn. Tên phá đám ngạc nhiên nhìn vào em gái mình, đưa tay để bảo vệ bản thân khi cô nàng liên tục đánh vào mặt hắn ta. Âm thanh của những cái tát vang vọng khắp phòng và tôi đã nhanh chóng đứng kế bên vợ mình, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho gã một trận nếu như hắn dám động tay vào Châu Hiền.

"Anh đánh con của anh?"

Hiệu Tuấn nhìn nàng bằng cặp mắt mở to. Dù May không nói gì nhưng Châu Hiền vẫn có thể biết được chuyện này sự thật chỉ bằng một ánh nhìn. Tôi nghĩ có lẽ là do trực giác của những người phụ nữ.

Nhưng sao tôi lại không có nhỉ?

Thứ duy nhất tôi có chỉ là một người vợ cực kỳ xinh đẹp mà thôi.

"A-ai nói với em chuyện này? Em nghe ai nói nhảm vậy?"

"Sáp Kỳ đã nói với tôi, anh đúng là đồ khốn nạn".

Tôi chợt nhếch mép khi thấy Hiệu Tuấn nhìn về phía mình. Tình thế đã bị đảo ngược khi mà giờ đây hắn ta chính là kẻ yếu thế hệt như tôi nhiều năm về trước. Ông Bùi và Hiệu Tuấn đã không còn hùa nhau hiếp đáp tôi được nữa.

"Làm ơn đi, em thà đi tin con nhỏ đầu đường xó chợ đó? Em biết nó ghét anh mà".

"Thế thì tại sao vậy nhỉ? Chứ không phải do anh là kẻ khốn nạn nhất trần đời à?"

Ôi thánh thần thiên địa, Châu Hiền quả nhiên không còn kiêng nể điều gì nữa rồi.

Ánh mắt của nàng chuyển dời về phía May còn đôi tay thì cứ nắm chặt lấy cổ áo của Hiệu Tuấn.

"Anh ấy có đánh chị và bọn nhỏ không May?"

May chậm chạp gật đầu, nhẹ nhàng đưa lên cánh tay của mình. Tôi có thể thấy những vết da non đang hình thành trên tay cô ấy, ngoài ra còn có một vài vết bầm đã được phai đi đôi chút giấu sau lớp tay áo.

Châu Hiền nhanh chóng quay mặt lại với Hiệu Tuấn sau khi nhìn thấy những vết thương đó.

"Anh là một kẻ tồi tệ, đánh đập gia đình mình. Vậy mà anh còn cả gan bước vào nhà tôi, nói này nọ về vợ tôi và hy vọng rằng tôi sẽ cho anh tiền? Đúng là một trò hề. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ba mẹ không để lại một đồng bạc nào cho anh. Chắc họ cũng biết rõ thói quen hiếp đáp kẻ yếu ớt hơn mình của anh nhỉ? Họ không dám nói cho anh khôn ra nhưng tôi thì dám đó! Tôi không quan tâm anh nghĩ gì về gia đình tôi đâu nên làm ơn cút ra khỏi nhà tôi đi!"

"Mày nghe cho rõ nè con đ*. Tao xứng đáng với số tiền đó nhiều như m..."

Hắn ta vừa gọi Châu Hiền là đ*? Chắc chắn là tôi sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.

Tôi vừa đưa tay ra để đáp một cú đấm vào mặt hắn nhưng một bàn tay nhỏ hơn đã giành phần. Tôi nhìn thấy hắn khuỵu gối xuống khi bàn tay đập vào phần giữa chân hắn.

Châu Hiền vừa mới thiến hắn ta luôn rồi.

Cô ấy thật sự rất gợi cảm.

Hiệu Tuấn nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt đau đớn của hắn ta khiến lòng tôi vui sướng. Tuy không có cơ hội để trực tiếp đánh hắn nhưng để cho Châu Hiền xả hết tức giận cũng là một điều rất tốt.

"Còn cái di chúc thì sao....?"

Trời ạ, ngay cả trong tình trạng này hắn vẫn còn nhắc đến điều đó.

"Anh sẽ không được một đồng nào đâu. Tôi sẽ đưa hết phần anh yêu cầu cho May. Một số tiền vừa đủ để ly dị với anh".

Hắn ta lại nhìn về phía vợ mình, người phụ nữ tội nghiệp chỉ biết nhìn hắn trong lúc gã nhào về phía May. Tôi liền chớp lấy cơ hội này, mặc dù tôi đã hứa với Châu Hiền là sẽ ngoan nhưng đây cũng là việc nên làm. Cảm giác thật tốt đẹp khi có thể đẩy hắn ta khỏi cánh cửa. Tôi liền ghi nhớ biểu cảm rối rắm trên mặt hắn, kẻ khốn nạn cuối cùng cũng nếm được mùi đau khổ.

Đây chắc hẳn không phải là một buổi tụ họp gia đình vui vẻ nhưng Tên phá đám đã nhận được một bài học thích đáng.

Châu Hiền đứng bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía cánh cửa còn đôi tay nàng thì run lẩy bẩy. Cô ấy đang cực kỳ tức giận, thậm chí còn tức giận hơn cả tôi. Tôi chưa từng nhìn thấy một mặt này của cô ấy.

Tôi liền lại gần nàng và nắm lấy bàn tay nhỏ của vợ mình. Tôi biết cảm xúc phẫn nộ này là một điều rất mới đối với cô nàng. Cổ lập tức nhìn vào mắt tôi và tôi có thể thấy những cảm xúc nội tâm mà cô nàng đang cố kiềm nén. Cô ấy đã vừa hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ của mình với người anh trai. Dù rất đau đớn nhưng đây là một điều cần thiết.

"Hai đứa mình đúng là một cặp đôi ăn ý ha?"

Châu Hiền nhẹ mỉm cười với tôi.

"Đúng vậy nhưng tớ không muốn phải làm điều này nữa đâu".

Tôi gật đầu và hôn lên má nàng.

"Giờ thì tụi mình phải làm gì đây?"

"Tụi mình cần phải tìm chỗ ở cho May và bọn trẻ. Tớ sẽ đặt cho họ một chuyến bay vào ngày mai để trở về nhà, tớ sẽ đặt trước phòng khách sạn. Chị của Thừa Hoan cũng đang sống ở Canada, cô ấy cũng là luật sư".

"Có vẻ như cậu đã lên kế hoạch hết mọi chuyện rồi nhỉ?"

Châu Hiền mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy tôi.

"Đương nhiên rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com