Chương 4 (H)
"Ngày hôm nay của cậu như thế nào rồi?"
Tôi khẽ ậm ừ trong lúc bàn tay của Châu Hiền vuốt ve khắp lưng, móng tay cô ấy nhẹ nhàng cào lên làn da tôi. Tôi thừ người xuống chiếc giường, mắt tôi mở to để nhìn vào Châu Hiền xinh đẹp của tôi.
Mặt trời bắt đầu ló dạng, tỏa lên những tia nắng trên người cô ấy, tròng mắt nâu long lanh của nàng phát sáng khi những ngón tay của cổ viết lên lưng tôi những lời yêu.
"Hôm nay hả? Hừm...hình như chỉ đi thu âm thôi".
Châu Hiền cười khúc khích trước khi khóa môi tôi. Tôi chỉ có thể đáp lại cô ấy, để cho hàm răng của nàng cắn lên cánh môi dưới của tôi khiến cho cả cơ thể tôi chợt rùng mình. Đôi tay cô ấy lần mò xuống bờ mông của tôi, khéo léo hạ xuống một cú vỗ khiến cho âm thanh vang vọng khắp căn phòng.
Châu Hiền vừa mới vỗ mông tôi à?
Điều này thật sự rất nóng bỏng.
Tôi suýt nữa là "ra" luôn rồi.
"Làm sao mà cậu có thể không biết lịch trình của mình? Không phải Thừa Hoan đã gửi cho cậu một bảng lịch trình sao?"
Dĩ nhiên là cô ấy có gửi nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ đọc?
"Tớ thuộc kiểu người "tới đâu hay tới đó" mà".
"Hừm...cậu thuộc kiểu người "nước tới chân mới nhảy" thì có".
Cô ấy thật sự rất hiểu tôi.
Đôi môi Châu Hiền chầm chậm dời xuống cổ. Cảm giác tuyệt vời này khiến tôi hài lòng với số son dưỡng khổng lồ mà cô ấy luôn mua mỗi khi chúng tôi đi mua sắm. Việc được cô ấy gần gũi như thế này đã khiến tôi vui muốn điên rồi, đặc biệt là khi được đôi môi mềm mại này kề sát vào da. Tôi tựa đầu lên gối trong lúc đôi môi Châu Hiền hôn lên vai tôi. Tôi khẽ cất ra tiếng rên rồi lật người mình, đôi mắt nhìn xuống đũng quần của mình, ra hiệu cho cô ấy.
Cậu biết tớ muốn gì mà, Châu Hiền.
Nàng nhìn tôi một lúc trước khi dời mắt xuống "nó", đôi lông mày của cô ấy khẽ nhướn lên.
Tôi gật đầu, nhìn thấy nàng bắt đầu dùng tay nắm lấy chiều dài của tôi, cả cơ thể tôi lại rùng mình.
Hihi, hai chúng tôi hoàn toàn có thể giao tiếp bằng mắt.
"Cậu sẽ đi trong bao lâu?"
Đầu óc tôi lập tức trở nên điên cuồng khi bàn tay của Châu Hiền chạm vào và nhẹ nhàng vuốt, máu của tôi lập tức dồn xuống "nó".
Dĩ nhiên Châu Hiền luôn có thể khiến tôi lập tức "cứng" lên chỉ với một cú chạm nhẹ.
"Sáp Kỳ?"
"Sao cơ?"
Tiếng cười thanh thúy của Châu Hiền tràn vào tai tôi khi tay cô ấy bắt đầu hoạt động nhanh hơn. Tay của cổ thật sự quá mềm mại và ấm áp! Trên đời này không còn gì hoàn hảo hơn đôi bàn tay bé bỏng của Châu Hiền. Bọn chúng đem lại những cảm xúc tuyệt vời mỗi khi chạm vào làn da tôi. Đôi lúc tôi thật sự không thể tin tôi lại được cô ấy "làm tay" cho sau khoảng thời gian tuổi trẻ luôn ao ước được thân mật với cô nàng
Trời ạ, tôi đúng là một đứa đen tối.
"Cậu thật sự không thể tập trung mỗi khi tớ chạm vào cậu nhỉ?"
"Đương nhiên không. Ai lại có thể tập trung vào chuyện khác khi mà cô gái xinh nhất thế giới đang chạm vào họ?"
Châu Hiền mỉm cười, đôi tay nàng nhẹ nhàng xoa lấy. Cô ấy hôn lên môi tôi trước khi nằm xuống lồng ngực tôi, đôi mắt vẫn nhìn về phía cánh tay đang cử động của mình. Lòng bàn tay của nàng chụp lấy đỉnh đầu của dương vật, đôi mắt tôi chợt trợn lên và cất ra một tiếng rên rỉ. Thề có Chúa, Châu Hiền luôn biết chính xác mình phải làm gì để tôi khiến tôi "tới".
Cứ như thể cô ấy là một nhạc sĩ còn tôi là một chiếc nhạc cụ của cô nàng. Với từng cái vuốt ve, tôi có thể cảm nhận được thiên đường đang gần đến với mình hơn, vùng hông của tôi chợt run rẩy. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng gom lấy chất nhầy của tôi và dùng nó để bôi khắp toàn bộ dương vật. Tôi sướng muốn chết.
"Mẹ no, Châu Hiền à...tớ sắp ra rồi..."
Cô nàng vui vẻ cười trong lúc đôi tay vẫn hoạt động năng suất. Như có điều gì đó sai khiến, tôi lập tức luồn tay vào tóc nàng và kéo đầu nàng xuống "nó", cô ấy nhanh chóng hiểu được tôi muốn làm gì. Đôi môi của cổ ngậm lấy tôi và chỉ với ba lần liếm của cô nàng, tôi đã "bùng nổ" vào miệng cô ấy. Tôi khẽ há miệng ra và rên rỉ, vùng hông chầm chậm cử động để ma sát với miệng cô nàng. Cảm giác thật quá tuyệt vời, tuyệt đến nỗi đầu óc tôi chỉ mải nghĩ đến nó trong lúc trên đường tới phòng thu âm.
Ngày hôm đó trôi qua chậm rãi một cách đau đớn khi mà trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh Châu Hiền.
Tôi làm những công việc thông thường hằng ngày, hát này hát nọ - cho đến khi một khuôn mặt mới lạ bước vào phòng thu.
Ngay khi nhìn thấy cô ấy, tôi lập tức bật dậy từ ghế ngồi của mình.
"Chào cô, cô là Sáp Kỳ phải không?"
Thánh thần thiên địa, cô ấy biết tên tôi!
"C-chào, tôi là Sáp Kỳ".
Cô nàng ấy nhẹ nhàng cúi đầu với nụ cười trên môi, đôi tay dịu dàng vỗ lên vai tôi. Cái chạm giản đơn đó đã khiến cho con người của thời niên thiếu của tôi như được sống dậy.
"Chị là...Thiện Mỹ".
Cô ấy liền cười vào mặt tôi nhưng tôi không hề cảm thấy một chút gì bị xúc phạm. Đây chính là Thiện Mỹ - có một không hai.
Châu Hiền và tôi đã nhảy theo nhạc của cô ấy suốt khi chúng tôi còn trẻ tuổi. Cổ chính là thần tượng yêu thích của Châu Hiền và vì vậy, cũng trở thành thần tượng yêu thích của tôi. Tôi không hề biết rằng cô ấy sẽ hát chung với tôi nhưng điều này thật sự tuyệt con mẹ nó vời.
Trời ạ, Châu Hiền chắc sẽ vui lắm nếu như tôi kể cho cô ấy biết.
Sau một ngày dài thu âm với Thiện Mỹ, chúng tôi dần trở nên thân thiết và cùng nhau đi uống rượu ở quán bar. Mọi chuyện đều rất vui vẻ khi chỉ hai bọn tôi cùng nhau trút xuống những chai Soju. Chúng tôi còn nói với nhau những chuyện khác như công việc và cuộc sống thời thực tập sinh, sau đó Thiện Mỹ hỏi đến chuyện gia đình của tôi. Cổ hỏi những câu đơn giản như cảm giác làm mẹ và kết hôn là như thế nào – những thứ tôi có thể thoải mái trả lời. Cảm giác thật sự rất tốt khi được chia sẻ với một người dày dặn kinh nghiệm trong giới idol như cô ấy – mặc dù Châu Hiền cũng là một người có nhiều kinh nghiệm nhưng cổ và Thiện Mỹ lại hoàn toàn bất đồng.
Chúng tôi cùng đi bộ về nhà sau khi quán bar đóng cửa, Thiện Mỹ đưa tay dìu tôi bước lên phía cánh cửa trước khi tạm biệt. Tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào để tránh làm Trí Tú thức giấc. Cả căn nhà vắng lặng và tối tăm, tôi liền đi tắm rửa để sớm được ngả lưng. Tôi hạ gót cực kỳ cẩn thận, cố né những món đồ chơi rải rác của Trí Tú trên mặt đất. Tôi khẽ ngâm nga khi bước vào phòng ngủ, dáng người của Châu Hiền và cả âm thanh nho nhỏ cô ấy phát ra khiến cô ấy đáng yêu kinh khủng.
Sau khi rửa sạch mùi hương của rượu mà tôi biết Châu Hiền rất ghét ở trên người, tôi chui vào giường và ôm lấy eo cô nàng. Vợ tôi lập tức thức dậy khi tôi kéo cô ấy lại gần mình, xoay đầu lại để nhìn rõ tôi hơn dưới ánh trăng.
"Chào cậu, người đẹp".
"Cậu về trễ".
Tôi nhún vai rồi lại gần hôn lên đôi môi của nàng.
"Tớ có đi uống rượu một chút. Cậu sẽ không đoán được tớ sắp được hát chung với đâu".
Châu Hiền hoàn toàn xoay người lại để đối mặt với tôi, với tay ra để bật lên cái đèn ngủ cạnh giường.
"Với ai? Cô tình nhân nào hả?"
"Tình nhân của tớ đang nằm ngay đây rồi".
Châu Hiền khẽ nhướn lông mày khi nằm xuống, cơ thể nhỏ bé của cô ấy vừa khít đối với tôi.
"Làm sao mà tớ có thể là tình nhân của cậu được khi mà chúng ta đã cưới nhau rồi?"
Hửm?
"Vậy thì cậu là phu nhân của tớ!"
Giọng cười đáng yêu của nàng vang lên trong lúc cô ấy ôm lấy eo tôi và hai đôi chân của chúng tôi luồn vào nhau.
"Ai hát chung với cậu vậy?"
"Thiện Mỹ!"
Đôi mắt Châu Hiền mở to trong lúc cố bắt kịp câu chuyện.
"Thiện Mỹ?"
Tôi hứng khởi gật đầu và hy vọng cổ sẽ vui mừng đến mức "cưỡi" tôi luôn nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Châu Hiền chỉ nhẹ nhàng ậm ừ rồi sau đó dời tay xuống ngực tôi, lòng bàn tay của nàng đặt lên vị trí bên dưới ngực trái của tôi.
"Châu Hiền?"
Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra giữa hai người này sao?
Chẳng lẽ Thiện Mỹ đã hất tay trên một giải thưởng nào đó của Châu Hiền à?
"Cô ấy có làm gì cậu không?"
"Làm gì là làm gì?"
Châu Hiền chỉ gật đầu, đôi mắt to tròn của nàng nhìn thẳng vào tôi. Có một cảm giác gì đó rất khác biệt trong mắt cô ấy, khiến cho tôi đứng ngồi không yên.
"Tớ đã nghe nhiều chuyện về cô ấy. Cổ rất thích "vụng trộm", cậu hiểu ý tớ không?"
"Ồ".
Điều này thật bất ngờ.
"Cậu...cậu sẽ không bao giờ làm điều đó với tớ đâu, đúng không Sáp Kỳ?"
Trời ạ, giọng cô ấy đã bắt đầu run rẩy.
"Có đúng không? Bởi vì tớ sẽ không bao giờ như thế với cậu".
Liệu tôi có bao giờ sẽ "cắm sừng" cô ấy không?
Đương nhiên là không! Tôi đã trải qua nhiều năm bị tách xa khỏi cô ấy và nội điều đó thôi cũng đủ để xóa bỏ bất kỳ ý định "cắm sừng" nào rồi. Châu Hiền của tôi chính là định nghĩa của "hoàn hảo" và tôi chắc phải là một đứa ngu dữ lắm mới lừa dối cô ấy. Cổ thậm chí còn sinh Trí Tú cho tôi, cô nàng đã cho tôi tất cả những gì tôi khao khát trong đời. Tôi nợ Châu Hiền tất cả mọi thứ. Đối với vài người, câu hỏi này sẽ gây ra vết nứt cho mối quan hệ bởi vì đối phương sẽ nghĩ rằng người kia không tin tưởng họ, nhưng đối với tôi, câu hỏi này lại hoàn toàn hợp lý. Ý tôi là, cứ thử nghĩ về việc đó đi. Vợ của bạn lại được ghép với một người mang tiếng thích "vụng trộm" với các đối tượng đã kết hôn. Tôi biết nàng tin tôi – cô ấy thậm chí còn không mảy may nghi ngờ khi tôi nói anh nàng là một kẻ bạo hành – dù đó là sự thật. Chỉ là Châu Hiền không tin tưởng những người xung quanh tôi mà thôi!
"Liệu tớ có lừa dối cậu không á?"
Cô ấy nhẹ gật đầu, đôi bàn tay nắm chặt lấy áo tôi hơn. Tôi dùng tay vuốt những lọn tóc của nàng qua một bên trước khi hôn lên trán người trước mắt.
"Cho dù có một triệu năm nữa cũng sẽ không".
"Thật sao?"
"Chắc chắn, cậu đã cho tớ quá nhiều rồi Châu Hiền à. Cậu đã cho tớ một gia đình, cậu giúp tớ trở thành idol, cậu khiến cho tớ luôn hạnh phúc. Chỉ mới sáng nay thôi cậu còn làm tay cho tớ nữa. Tớ phải ngốc dữ lắm nếu như cả gan lừa dối cậu".
Nụ cười lập tức trở lại trên môi Châu Hiền, đôi mắt cô ấy trong veo như nước khi hôn lên môi tôi.
"Nghe cậu nói vậy cũng khiến cho tớ nhẹ lòng, dù sao thì chúng ta cũng đã có hai đứa con với nhau rồi".
"Ừm..tụi mình chỉ có một đứa con thôi. Bộ cậu còn có gia đình nào khác hả?"
Tiếng cười của Châu Hiền lập tức vang khắp phòng, đôi tay nàng ôm lấy má tôi.
"Tụi mình có hai đứa con lận, Sáp Kỳ à, tớ có thai rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com