Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (H)


"Muộn rồi".

Tôi chỉ có thể thở dài khi ném cái túi xuống chiếc ghế sofa. Tôi chứa tùm lum thứ ở trong đó, từ bảng nhạc, điện thoại, máy tính xách tay cho tới những lá thư của người hâm mộ. Và dĩ nhiên tôi luôn đọc chúng một cách kỹ càng, Châu Hiền cũng thường xuyên đọc thư chung với tôi, cổ sẽ mỉm cười mỗi khi nghe thấy những lời khen ngợi và đôi lúc sẽ trêu ghẹo tốc độ đọc chậm như rùa bò của tôi.

Tôi khẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Châu Hiền, đôi mắt nàng nhìn lại tôi trước khi tiến tới, vòng tay ôm lấy cơ thể tôi. Dáng dấp nhỏ bé của nàng gần gũi bên tôi và hương thơm của nước dưỡng thể hoa hồng khiến mọi âu lo của tôi được cuốn trôi đi. Tôi dời tay xuống cái bụng vẫn còn nhỏ gọn và bằng phẳng của cô ấy, nâng niu làn da mềm mại.

Một đứa bé nữa.

Một con người được tạo bởi một phần của tôi và người vợ tuyệt vời của tôi.

Ai mà có ngờ?

Thật ra thì cũng không bất ngờ lắm nếu tính đến mức độ "thân mật" của bọn tôi nhưng việc có thêm một đứa bé luôn là một khoảnh khắc rất quan trọng.

Trước khi gặp Châu Hiền, việc có con chỉ là một giấc mơ ngu ngốc nhỏ nhoi. Tôi chẳng hề có một chút hy vọng gì vào tình yêu và thành thật mà nói thì tôi đã nghĩ trường hợp duy nhất mà tôi có thể có con chính là do một cuộc tình qua đêm xui xẻo với một cô gái nào đó.

Tạ ơn Trời Phật khi mà trường hợp đó đã không xảy ra.

"Cả ngày hôm nay cậu làm gì thế?"

Tôi tựa đầu lên vai Châu Hiền trong lúc đôi tay nàng vuốt ve lưng tôi, lòng bàn tay ấm nóng đó đã làm dịu đi những cơn đau nhức trên người tôi.

"Thu âm rồi tập nhảy rồi chụp hình. Tớ mệt quá".

Châu Hiền khẽ ngân nga một giai điệu trong lúc cả hai chúng tôi nhẹ nhàng đung đưa trong phòng khách. Cảm giác rất tuyệt khi được gần gũi thế này với cô ấy. Dạo gần đây tôi cực kỳ bận rộn với quá trình chuẩn bị cho comeback, đến nỗi còn không được nhìn thấy Châu Hiền, huống chi được ôm cô ấy trong vòng tay như thế này.

"Nên đem cậu đi tắm rửa thôi nhỉ? Em bé Sáp Kỳ của chúng ta mệt mỏi rồi nè".

Tôi bật cười khúc khích, ôm lấy cơ thể nàng chặt hơn để có thể cảm nhận hơi ấm mà chỉ Châu Hiền mới có. Đôi mắt tôi chầm chậm nhắm lại trong lúc đôi môi cô ấy nhẹ nhàng mở ra, hát lên một khúc ca.

Tôi thật sự rất nhớ Châu Hiền, rất rất nhớ nhưng vẫn còn một bạn nhỏ mà dạo này tôi cũng không được gặp.

"Kỳ Kỳ!"

Tôi liền mở mắt khi nghe thấy giọng nói đó, lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Trí Tú nhỏ bé đang đứng ở hành lang trong bộ đồ con ếch vừa được giặc sạch sẽ của mình và một con gấu bông ở trên tay. Con gấu bông chết tiệt đó đã ngốn mất 20 đô chỉ vì kỹ năng gắp thú tồi tệ của tôi. Nhưng khi Trí Tú ôm chặt lấy tôi như thể tôi vừa trao cho bé toàn bộ thế giới thì 20 đô đó cũng chẳng bõ bèn gì.

Chỉ với hai giây, con bé đã nhanh nhẹn nhào vào lòng tôi.

"Em bé nhỏ của mẹ...Kỳ Kỳ nhớ con lắm đó!"

Trí Tú đung đưa chân mình một cách vui vẻ khi được tôi ẵm lên. Trời ạ, tôi nhớ khuôn mặt nhỏ xíu này kinh khủng. Trí Tú đã đáng yêu không chịu nỗi như thế này rồi thì làm sao chúng tôi có thể chịu được sự đáng yêu của em bé thứ hai đây?

Tôi hôn đầy lên mặt con bé nhưng Trí Tú không hề bận tâm điều đó. Tôi biết sẽ có một ngày con lớn lên và không chịu nổi những hành động yêu thương quá mức như thế này, tôi thừa nhận tôi vẫn chưa sẵn sàng nếu ngày đó thật sự tới. Tôi chỉ muốn mãi được hôn lên con và cho con thấy rằng mình được yêu thương nhiều đến nhường nào.

"Thôi được rồi, hai người, chúng ta cùng xem phim đi".

Đầu của Trí Tú liền ngẩng lên khi nghe thấy chữ "phim". Sau đó, tôi đã nằm trên giường với con bé trên đùi và Châu Hiền ở kế bên. Tôi đặt tay lên bụng nàng và tay còn lại nắm lấy Trí Tú. Tiếng cười của con bé vang vọng khắp phòng mỗi khi có tình huống – đối với con bé là hài hước – xảy ra.

Mọi chuyện thật quá hoàn hảo.

Tôi đang được ở đây với vợ của mình, với một đứa con ở trên đùi và một đứa khác đang được hình thành. Tôi chưa từng dám nghĩ cuộc đời mình sẽ thành ra như thế này. Tôi thật sự biết ơn những may mắn mà tôi đã có được trong đời này.

Tuy nhiên, cuộc đời, sẽ luôn luôn tìm cách để có thể quậy bạn.

"Hiền à, tớ thề người đó không phải là tớ đâu!"

Đôi mắt Châu Hiền trở nên trống rỗng, chỉ lẳng lặng nhìn vào tấm hình chất lượng thấp trong điện thoại.

"Thôi nào, cậu phải tin tớ chứ. Tớ cam đoan người đó không phải là tớ đâu, tớ đã nói với cậu Thiện Mỹ chỉ là bạn thôi mà! Chúng tớ chỉ là bạn thôi, Châu Hiền à".

Tôi không biết bức hình này từ đâu ra hay bằng cách nào mà Châu Hiền đã có được nó nhưng tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt sắp sửa tràn ra. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Đáng lẽ ra tôi không nên quá thân thiết với Thiện Mỹ như vậy, đáng lẽ tôi nên phát ngôn rõ ràng với công chúng về mối quan hệ của chúng tôi. Người trong hình không phải là tôi nhưng với quan điểm của Châu Hiền, cô ấy hiểu lầm cũng không có gì là lạ. Bức hình có chất lượng rất thấp nhưng vẫn đủ để thấy rõ bóng dáng của một người rất giống tôi đang hôn lấy hôn để Thiện Mỹ.

Châu Hiền đã từng cảnh báo với tôi về cô ấy nhưng vì công việc, tôi đã nhiều lần đi uống rượu với cổ. Đương nhiên là tôi có giữ khoảng cách với cô ấy nhưng Châu Hiền lại không chứng kiến được điều đó.

"Châu Hiền à, làm ơn..."

Tôi không biết điều gì khiến cho nàng ngước lên nhìn tôi – có lẽ là do sự khổ sở trong giọng nói và bộ dạng gần như quỳ xuống cầu xin của tôi.

Đôi mắt đó chỉ nhìn tôi.

"Sao cậu không cút đi, Sáp Kỳ?"

"Làm ơn biến mất cho khuất mắt tôi".

"Một tháng cậu muốn thăm con mấy lần?"

Trời ạ, tôi rất sợ cô ấy sẽ nói những điều này và làm tan nát trái tim tôi nhưng không hề.

Châu Hiền của tôi đã chẳng hề nói gì cả.

"Không sao đâu, Sáp Kỳ à. Tớ biết người đó không phải cậu, mông của cậu không có cong như vậy, người trong hình có mông to hơn".

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"À..ừa..."

Khoan đã.

"Cậu vừa nói gì về mông tớ thế?"

Châu Hiền lập tức bật cười và nhanh chóng dùng ngón cái để lau đi hai giọt nước trên má mà tôi còn không biết đã rơi khi nào. Tôi đã quá kinh hoàng vì sự kiện vừa rồi. Những tình huống như thế này hoàn toàn có thể kết thúc một mối quan hệ và tôi yêu Châu Hiền quá nhiều để có thể rời xa cô ấy.

"Đừng hiểu lầm ý tớ, mông cậu siêu đẹp nhưng không to như cô gái này. Với lại, tớ thừa biết người này không phải cậu, cậu biết tại sao không?"

"Bởi vì tớ cực kỳ chung thủy và yêu cậu rất nhiều?"

"Ừ thì điều đó cũng đúng nhưng tớ hoàn toàn nắm cậu trong lòng bàn tay rồi, Khương Sáp Kỳ".

"Tớ sẽ không bao giờ làm điều đó với cậu đâu, Châu Hiền, tớ xin thề".

Đôi mắt Châu Hiền dịu lại khi nghe thấy những lời ấy, cô nàng dùng tay ôm lấy má tôi. Làn da mềm mại khiến đầu óc tôi bình tĩnh trở lại sau bức hình vừa rồi.

"Tớ biết mà, Sáp Kỳ, cậu chính là người vợ hoàn hảo nhất toàn thể đất nước Hàn Quốc. Đây là lý do tại sao tớ yêu cậu nhiều đến nhường này. Những chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng tớ muốn cậu biết rằng tớ luôn tin tưởng cậu, tin cậu hơn bất cứ ai trong đời và hy vọng cậu sẽ tôn trọng niềm tin của tớ".

"Cậu sẽ không phải hối hận vì đã tin tớ đâu".

Châu Hiền dựa lại gần, đôi môi của nàng hôn lên khuôn hàm tôi. Chỉ với hai nụ hôn của cô ấy đã khiến cho "con quái vật" của tôi thức dậy và khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì điện thoại tôi lại vang lên.

"Con mẹ nó".

"Không sao đâu, cậu bắt máy đi".

Tôi móc điện thoại ra từ túi, trả lời đầu dây bên kia bằng tiếng than vãn khi mà đôi môi Châu Hiền bắt đầu ngặm lấy vành tai tôi.

"Sáp Kỳ! Tớ mới nhận được cuộc gọi của một công ty đồ lót, cậu có muốn chụp ảnh quảng cáo cho họ không?"

Làm sao mà tôi có thể suy nghĩ rõ ràng khi bàn tay của Châu Hiền đang di chuyển khắp cơ thể tôi – nắm lấy đũng quần khiến cho đôi mắt tôi trợn lên.

"Được thôi, Thừa Hoan".

"Thật sao? Vậy thì tuyệt vời rồi, bọn họ sẽ bắt cặp cậu với Thiện Mỹ, cậu thấy sao?"

Câu nói này khiến cho tôi hoàn hồn trở lại.

Một buổi chụp hình đồ lót với Thiện Mỹ?

Không thể được đâu, vừa nghe là thấy điềm xấu xuất hiện tứ phía rồi, nhất là sự kiện bức hình kia vừa diễn ra cách đây mấy phút.

Chuyện này không thể nào xảy ra được.

Châu Hiền có lẽ đã hiểu được câu chuyện, cổ lập tức dừng tay và nhìn tôi.

"Chuyện gì vậy?"

Tôi bật lên loa ngoài, giọng của Thừa Hoan lập tức vang vọng.

"Ý cậu sao?"

"Thừa Hoan?"

"Ồ, Châu Hiền à? Tớ vừa thông báo cho Sáp Kỳ về một buổi chụp quảng cáo đồ lót, chung với Thiện Mỹ. Cậu còn nhớ cô ấy mà phải không? Thần tượng của cậu một thời đó?"

Tôi có thể thấy động cơ trong đầu Châu Hiền bắt đầu hoạt động. Hẳn là cô ấy sẽ không muốn tôi làm điều này đâu nhỉ? Không biết Thừa Hoàn đã nghe về vụ bức hình chưa ta?

"Cậu ấy sẽ tham dự, cậu gửi thông tin qua đi".

Tôi chỉ biết trố mắt nhìn Thừa Hoan cúp máy.

"Hiền à, cậu...."

Châu Hiền tiến lại gần, đôi môi nở lên một nụ cười trong lúc đặt tay lên ngực tôi và đẩy tôi xuống ghế sofa.

Cô ấy thừa biết bản thân đang làm gì và điều này cực kỳ gợi cảm.

"Tớ sẽ đi với cậu, Sáp Kỳ. Tớ sẽ làm tình với cậu ở phòng thay đồ với Thiện Mỹ cách đó vài mét. Điều này không hài hước sao?"

Dứt lời, cô nàng ngồi xuống đùi tôi, đôi tay bắt đầu cởi ra áo ngoài lẫn áo lót bên trong.

"Và nếu cô ấy bước vào phòng thay đồ đó thì cổ sẽ biết được cậu thuộc về ai. Cổ sẽ rất ghen tị khi biết được tớ là người duy nhất có thể làm tình với cậu".

Nàng kéo đầu tôi vào ngực mình và tôi bắt đầu ngậm lấy đầu ngực. Tôi mút lấy hệt như một đứa bé trong lúc Châu Hiền cong lưng lên và vuốt ve mái tóc của tôi.

"Tớ là người duy nhất dành cho cậu, Sáp Kỳ à....cậu cũng là người duy nhất dành cho tớ. Và tớ sẽ khiến cho mọi người biết được điều này- nhất là cô nàng Thiện Mỹ đó".

Chết tôi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com