Chương 6
"Châu Hiền".
Cô nàng chẳng hề nhúc nhích.
"Hiền ơi...."
Vẫn chẳng có gì.
Cậu ấy...cậu ấy chết rồi à?
Không thể nào như vậy được đâu nhỉ?
Phải không?
"Bùi Châu Hiền".
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, hôn lên sườn mặt của cô nàng. Hành động đó khiến Châu Hiền giật mình. Cô ấy lập tức vứt chiếc mền qua một bên và trước khi tôi kịp hoàn hồn, bàn tay của cổ đã đáp lên mặt tôi.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Sáp Kỳ! Tớ phải hỏi cậu mới đúng đó!"
Châu Hiền lập tức ôm lấy má tôi và hôn lên chỗ nàng vô tình tát trúng. Tôi chỉ biết ngồi im thôi chứ còn biết phải làm gì giờ.
"Tớ định đánh thức cậu dậy để cậu có thể vệ sinh cá nhân trước khi tới buổi chụp hình, nếu cậu vẫn còn muốn đi".
Châu Hiền bật cười rồi quay qua nhìn tôi. Tôi để yên cho đôi mắt nâu đó dò xét khắp khuôn mặt mình.
Tôi không hề phản đối mà chỉ nhìn lại nàng.
Châu Hiền càng trưởng thành càng xinh đẹp.
Đôi mắt cô ấy vẫn to tròn nhưng lại có hồn hơn lúc còn trẻ rất nhiều. Dù có vài vết chân chim đã xuất hiện nhưng điều đó chỉ thể hiện rằng nàng đã cười rất nhiều khi ở bên tôi. Chiếc mũi của cô ấy vẫn luôn nhỏ xinh như vậy và không hề có mụn đầu đen vì Châu Hiền luôn chăm sóc da mình rất kỹ. Cô nàng đặc biệt thích những cái mặt nạ có in hình động vật. Tôi luôn phải sử dụng những cái in hình động vật kỳ lạ như gấu hoặc sư tử còn Châu Hiền thì luôn được những cái in hình dễ thương như thỏ và mèo.
"Tớ yêu cậu, Sáp Kỳ".
Trái tim tôi như muốn nổ tung ra khi nghe thấy lời thổ lộ từ giọng nói ngọt ngào như mật đó. Châu Hiền ít khi thể hiện tình cảm bằng những hành động như tôi. Tôi là loại người có thể ôm lấy cô ấy hàng giờ và luôn muốn hôn cô ấy mọi lúc mọi nơi. Cô ấy dè dặt hơn tôi rất nhiều nhưng mà tôi cũng không bận tâm điều đó lắm. Bởi vì bù lại, cô ấy rất giỏi với cách sử dụng ngôn từ và cả cách sử dụng vùng hông của mình. Thỉnh thoảng, cô nàng sẽ thì thầm những lời yêu thương vào tai tôi mỗi khi cổ nghĩ rằng tôi đã ngủ mất. Đôi lúc, cô ấy sẽ thức dậy ngay khi tôi vừa tắm xong chỉ để nói rằng cô ấy yêu tôi và chúc tôi có một ngày tốt đẹp. Những thứ nhỏ bé như thế lại khiến cho tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày một nhiều thêm. Và Châu Hiền luôn luôn là một người vô cùng thành thật với cảm xúc của mình.
Điều này càng được thể hiện rõ ràng hơn khi Thiện Mỹ bước tới với một nụ cười.
"Khốn kiếp".
Tôi liền nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Thôi mà, Hiền".
Tôi có thể cảm nhận bàn tay cô ấy nắm chặt lấy tay tôi khi tiếng lách cách của đôi cao gót Thiện Mỹ đi lại gần.
"Sáp Kỳ!"
Cứ như vợ tôi vô hình, Thiện Mỹ ôm tôi một cách chặt chẽ, không chừa một chút khe hở.
"Chào chị, Thiện Mỹ".
"Rất hân hạnh được gặp cô, Thiện Mỹ".
Giọng nói nhỏ nhẹ của Châu Hiền cất lên khiến cái ôm lập tức bị gián đoạn. Thiện Mỹ nhìn vào người vợ bé nhỏ và đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi. Tôi không biết Thiện Mỹ đang nghĩ gì nhưng cô ấy chỉ mỉm cười với Châu Hiền và cúi chào nàng. Châu Hiền lịch sự đáp lễ, không thể hiện một chút ghét bỏ gì người trước mắt và điều này thật sự rất gợi cảm.
Mà Châu Hiền của tôi lúc nào chả gợi cảm, cho dù cô ấy có làm gì đi nữa.
Nhất là vào lúc này, khi nàng đang ngồi trên ghế sofa đối diện phòng thay đồ của tôi, đôi mắt tròn đó nhìn chằm chằm vào tôi trong lúc thợ trang điểm đang đánh phấn cho tôi. Tôi không quen với việc chụp quảng cáo đồ lót như thế này, khi mà tôi không phải mặc quần bó để che đi thứ ở giữa chân.
Có vẻ như chủ nhân của hãng đồ lót này cũng là một người liên giới tính nên mọi chuyện mới dễ dàng như vậy – cho đến khi buổi chụp hình thật sự bắt đầu.
Tôi chưa từng thật sự nghĩ về chuyện sẽ xảy ra khi chúng tôi đến đây – Thiện Mỹ ngồi lên đùi và vòng tay ôm lấy vai tôi ngay lúc bắt đầu. Thừa Hoan đã cẩn thận dặn dò rằng công ty đồ lót muốn chúng tôi chụp cùng nhau nhưng tôi không nghĩ lại gần như thế này.
Tôi cũng không nghĩ Thừa Hoan biết rằng buổi chụp hình sẽ thân mật đến mức này bởi vì cậu ấy đã đồng ý giữ Trí Tú khi biết rằng Châu Hiền muốn đi theo tôi.
"Thôi nào, Sáp Kỳ! Thả lỏng một chút đi, nhìn cô không khác gì một con rô-bô!"
Đ*t mẹ anh nhé, anh thợ chụp ảnh.
Bộ anh không nhìn thấy được tình trạng hiện giờ à?
"Đúng vậy, Sáp Kỳ à...thả lỏng đi nào".
Tôi nhìn Thiện Mỹ, đôi môi cô ấy cong lên trong lúc nhẹ nhàng cà vùng hông vào tôi. Hành động đó khiến một nỗi sợ xuất hiện trong lồng ngực, tóc gáy của tôi bắt đầu dựng đứng. Thật lòng mà nói nếu như tôi được gặp Thiện Mỹ trước khi gặp Châu Hiền thì có lẽ tôi đã không bao giờ bỏ qua cơ hội như vậy nhưng sức mạnh của tình yêu đã thay đổi tôi hoàn toàn.
Tình yêu của Châu Hiền đã thay đổi tôi thành một người tốt đẹp hơn.
Tay tôi chạm vào vòng eo của Thiện Mỹ, làn da mềm mại đó chỉ khiến cho tôi cảm thấy muốn bệnh. Tôi không thể tin tôi đang chạm vào một người phụ nữ khác trong khi người vợ của tôi đang đứng cách đó không xa. Tôi nhìn về phía Châu Hiền và thấy được sự tự tin trong đôi mắt cô ấy nhạt dần. Thay vào đó, là cảm giác bấp bênh, không an toàn. Tôi nhìn thấy nàng quan sát cơ thể của bản thân và Thiện Mỹ, đôi tay ôm lấy bụng mình. Sau đó, cổ lại ngắm nhìn đôi chân dài và vòng một của Thiện Mỹ rồi lại tự nhìn vào bản thân.
Châu Hiền đang tự so sánh bản thân với Thiện Mỹ.
Châu Hiền đang nghi ngờ chính mình.
Tôi đương nhiên không thể nào giả vờ không hay không biết.
"Chúng ta có thể kết thúc được không?"
"Kết thúc? Sáp Kỳ, chúng ta còn chưa bắt đầu!"
"Ừ thì..tôi không chắc là tôi muốn chụp nữa..."
Thiện Mỹ khẽ nhúc nhích trên đùi tôi, cô ấy nhướn mày khi tôi nhẹ nâng cô ấy ra khỏi người mình.
Stylist lập tức cầm áo choàng đến bên tôi, Châu Hiền lẳng lặng theo sau.
"Có chuyện gì sao, Sáp Kỳ?"
Ngón tay nhỏ bé của Châu Hiền giúp tôi thắt lại dây áo choàng, đôi tay nàng ôm lấy vòng eo trong lúc lo lắng nhìn tôi.
Châu Hiền của tôi...Châu Hiền hoàn hảo không chút tì vết.
Tôi chỉ mỉm cười và hôn lên môi người đối diện. Sau đó, tôi dời sự chú ý về thợ chụp ảnh.
"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ tôi không đủ thoái mái để làm điều này. Nhất là với một người lạ".
Dĩ nhiên tôi với Thiện Mỹ không hẳn là người lạ nhưng cũng chỉ dừng lại ở những buổi gặp mặt uống rượu mà thôi. Tôi cần phải thẳng thắn ngay lúc này và khi nhìn thấy vẻ mặt của anh chàng thợ chụp, tôi biết tôi đã gặp may.
Tôi chưa bao giờ được là người có tiếng nói nhất ở một môi trường nào đó. Nhưng trong trường hợp này, công ty đồ lót nho nhỏ này cần tôi, cần danh tiếng của tôi và mặc dù điều này nghe có vẻ khốn nạn, tôi sẽ tận dụng danh tiếng của mình.
Tôi là người có tiếng nói nhất ngay lúc này.
"Vậy thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô với một người mà cô cảm thấy thoải mái! Không có vấn đề gì đâu, Sáp Kỳ! Chỉ cần nói cho chúng tôi biết người đó là ai, chúng tôi sẽ thực hiện ngay!"
Bingo.
"Dĩ nhiên là vợ tôi rồi".
Một tiếng thở gấp thoát khỏi đôi môi Châu Hiền, tôi liền nhìn về phía người vợ bé nhỏ của mình.
"Cậu thấy sao? Tớ nghĩ là mọi người sẽ thích lắm".
Đương nhiên là mọi người sẽ rất thích, Châu Hiền xinh đẹp như vậy mà.
Cô nàng nhìn qua người thợ chụp ảnh, anh ta chỉ gật đầu một cách hài lòng.
Miễn là tôi còn chịu chụp hình thì anh ta cũng không thật sự quan tâm tôi chụp với ai đâu.
"Nếu như cậu và các nhân viên thấy ổn".
Người thợ chụp ảnh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Thiện Mỹ.
"Thiện Mỹ! Cô có thể thay đồ và ra về được rồi".
Chúng tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau. Đưa cô Bùi đi chuẩn bị nào mọi người!"
Tôi chỉ có thể quan sát Thiện Mỹ nhìn chằm chằm vào tôi, miệng lẩm bẩm vài lời chửi bới nhưng tôi chả quan tâm.
Bởi vì trong đầu tôi hiện tại chỉ bận lên kế hoạch làm thế nào để "thân mật" với Châu Hiền cho đến khi gãy cả lưng mà thôi.
Tôi sẽ đảm bảo nàng sẽ không bao giờ so sánh bản thân mình với bất kỳ ai nữa.
Châu Hiền chính là tạo vật hoàn hảo nhất trên Trái Đất này ngoài Trí Tú. Thiện Mỹ không là gì so với cô ấy cả.
Châu Hiền đi đến phòng thay đồ của Thiện Mỹ trong lúc tôi chụp trước vài pose. Cũng không phải chuyện gì quá mạo hiểm, tôi chỉ làm kiểu cười rồi lại lườm một cách ngầu. Tôi thật sự không quan tâm lắm đâu. Tôi luôn tự tin về cơ thể của mình.
Khi Châu Hiền bước ra, tôi suýt nữa sặc cả nước bọt.
Vợ tôi gợi cảm hơn bao giờ hết. Làn da mềm mại của nàng càng tôn thêm chất liệu của đồ lót. Cảm giác cô ấy ngồi lên người tôi cũng hoàn toàn khác với Thiện Mỹ, tôi không thể nào buông tay khỏi cô ấy. Tôi chầm chậm lần mò khắp bụng cô nàng, tôi nở nụ cười khi kéo cô nàng gần về phía mình và hôn lên vai cô ấy. Tôi thoải mái hơn khi được chụp hình với Châu Hiền và điều này càng khiến cho người thợ chụp ảnh vô cùng hài lòng.
"Cậu trông rất đẹp khi mặc bộ đồ này đó".
Tôi nhè nhẹ hôn lên sau cổ của Châu Hiền, ngón tay của tôi bấu vào cô ấy trong khi chiếc máy chụp hình vẫn liên tục hoạt động.
"Nếu không kiềm được chắc có lẽ tớ đã "làm" cậu ngay tại đây luôn rồi".
Tôi cảm nhận được cơ thể Châu Hiền khẽ run rẩy, làn da nàng trở nên ấm áp hơn khi khép chân lại. Một hành động nhỏ xíu nhưng vẫn lọt vào trong mắt tôi.
Đôi chân này vô cùng quen thuộc và đây cũng là nơi yêu thích của tôi.
"Cậu muốn như vậy? Muốn được tớ "làm" cậu ngay tại đây? Điều cậu nói hôm qua hoàn toàn đúng, tớ điên cuồng vì cậu nhưng tớ biết, cậu cũng điên cuồng vì tớ".
"Sáp Kỳ à...."
Giọng của cô ấy thật sự rất trầm vì bị kích thích.
Châu Hiền thật sự rất may mắn khi không có "con quái vật" ngay giữa chân mình nếu không thì có lẽ cô ấy đã không giấu được sự kích thích của mình.
"Nói tớ biết đi, cậu có muốn không?"
Cô ấy nhẹ gật đầu trước khi thay đổi tư thế trên người tôi, đôi tay tôi vẫn giữ chắc cơ thể cô nàng. Giờ đã đến đúng lúc để tôi đặt câu hỏi.
"Tớ đã nhìn thấy cậu.....tại sao một cô gái xinh đẹp như cậu lại so sánh bản thân mình với Thiện Mỹ? Cậu không được làm như thế nữa...không được so sánh bản thân với bất kỳ ai cả. Cậu đã hoàn hảo lắm rồi Châu Hiền à, không ai trên thế gian này hoàn hảo hơn cậu đâu".
Hàm răng của tôi nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng khi sự chú ý của người thợ chụp ảnh đã dời về những người nhân viên khác. Tôi khẽ luồn ngón tay xuống sâu vùng hông của cô nàng, và cứ như đang ở chốn không người, tôi giữ vững đầu của cô ấy và hôn lên đôi môi.
"Cậu là của tớ, Bùi Châu Hiền".
Rồi sau đó chúng tôi cùng đi về phía phòng thay đồ.
Rồi sau đó tôi đã "yêu" Châu Hiền hết quãng thời gian còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com