Chương 7 (H)
"Sáp Kỳ..."
Tôi ôm lấy eo nàng, làn da ấm áp khiến tâm trí tôi quay cuồng. Đôi môi tôi đuổi theo vòng tay đang choàng qua cổ của cô ấy, tấm lưng của cổ tựa vào cánh cửa của phòng thay đồ. Các ngọn đèn đã được tắt và bên ngoài đang vô cùng yên ắng, dấu hiệu cho thấy những người nhân viên đã ra ngoài ăn trưa, tạo điều kiện hoàn hảo để cho tôi được ăn "bữa trưa" của mình.
Tôi quỳ gối xuống và Châu Hiền nhanh chóng hiểu được, nâng hông về phía tôi.
"Mẹ nó! Cậu thật sự rất hoàn hảo đó Châu Hiền à".
Tôi có thể thấy được một nụ cười thoáng qua trên đôi môi nàng khi nhìn vào tôi. Thậm chí ở những khoảnh khắc như thế này, đôi mắt của cô ấy vẫn cực kỳ xinh đẹp. Tôi gần như lạc lối trong đôi mắt ấy, đôi mắt mà con gái tôi đã may mắn được thừa hưởng.
Cả hai người đều thật sự quá hoàn hảo.
Bàn tay cô ấy chạm nhẹ vào da đầu khiến tôi quay trở về thực tại. Tôi có thể để dành thời gian trân trọng đôi mắt của cô ấy lúc sau – bởi vì bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Đ*t cô ấy.
Ngón tay của tôi kéo xuống món đồ lót mỏng manh trên người nàng, sự ẩm ướt của cô ấy được thể hiện rõ hơn khi tôi kéo cái quần lót xuống.
Khi thấy rằng tôi có thể khiến cô ấy như thế này làm xoa dịu lòng kiêu hãnh của tôi đôi chút, bởi vì chỉ cần một cú chạm nhẹ từ phía cô ấy cũng đủ khiến cho tôi "cứng" muốn chết rồi!
"Đặt chân cậu lên vai tớ đi".
"Đừng để cho tớ té đó".
Tôi đặt một vài nụ hôn lên bắp đùi nàng, đôi chân nhẵn mịn gác qua đôi vai tôi, để cho tôi được diện kiến cái âm vật đẹp nhất trên đời. Thật sự quá hoàn hảo – còn hoàn hảo hơn những bộ phim heo hay những cô gái khác mà tôi đã từng lang chạ. Châu Hiền quá hoàn hảo, đôi tay tôi sờ vào làn da mềm mại trước khi ôm lấy bờ mông của cô ấy. Tôi cứ sờ qua sờ lại người nàng cho đến khi bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của cổ.
Nhìn cô ấy lần cuối, tôi bắt đầu nhào vào.
"...Sáp Kỳ à...."
Không còn điều gì có thể ngăn cản được tôi nữa khi mà Châu Hiền lại có hương vị ngọt ngào như thế này, âm thanh của cô ấy nhẹ nhàng phảng phất khắp căn phòng. Đây không phải là một nơi lãng mạn để làm chuyện này nhưng bất cứ nơi nào có Châu Hiền là cũng đủ với tôi rồi.
Và nơi tuyệt vời nhất – chính là chỗ ở giữa chân cô ấy.
Cảm giác của việc được "làm miệng" cho Châu Hiền cũng đủ để khiến tôi sung sướng. Chiếc lưỡi của tôi nhẹ nhàng liếm lên khiến cô ấy điên đảo sau đó tôi lại mút vào làm cho những tiếng rên rỉ cất ra khỏi đôi môi. Cổ luôn nhiệt tình phản ứng mỗi khi tôi "ăn" cô ấy và điều đó giúp cho hành động này càng thêm thú vị.
Đặc biệt là khi Châu Hiền bắt đầu nâng cơ thể mình lên và di chuyển vùng hông.
"Đúng như vậy đó....đừng dừng lại...."
Đương nhiên là còn lâu tôi mới chịu dừng.
Tôi nhẹ nhàng mở mắt và khi nhìn vào khuôn mặt cô ấy, Châu Hiền "tới".
Khuôn mặt nàng nhăn nhó tạo nên một biểu cảm khêu gợi nhất tôi từng thấy. Cô ấy nắm chặt đầu tôi và cưỡi lên khuôn mặt tôi không chút ngần ngại. Thật sự quá nóng bỏng và mặc dù tôi rất thích mỗi khi Châu Hiền là người thống trị nhưng tôi cũng phải đảm bảo nàng sẽ được "thưởng" một cách xứng đáng.
"Quay người lại và bám vào tường đi:.
Cơ thể của Châu Hiền không hề di chuyển, có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Tôi muốn cô ấy biết được tôi cần cô ấy nhiều như thế nào – cô ấy là người duy nhất có thể khiến tôi như thế này.
Tôi dịu dàng nâng chân cô ấy xuống khỏi vai mình trước khi đứng dậy, để cho máu dồn xuống "con quái vật". Châu Hiền vẫn còn nhắm mắt khi tôi đưa ngón cái của tôi vuốt ve phần môi dưới của nàng, cô ấy lập tức ngậm lấy.
Có điều gì đó khiến cho cảnh tượng này khá là...tục tĩu. Biểu cảm mơ màng cùng với đôi má ửng đỏ, đôi mắt nâu tròn chỉ nhìn vào mỗi mình tôi với ngón cái đang ở trong miệng cô ấy.
Tôi thề với Chúa suýt nữa tôi đã nổ tung rồi.
"Xoay người lại cho tớ đi".
Chiếc lưỡi của cổ khẽ đưa ra khi tôi rút ngón cái khỏi miệng cô ấy, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
Chỉ mất 2 giây để tôi cởi ra chiếc boxer của mình nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.
"Tại sao lúc nãy cậu lại so sánh bản thân mình với Thiện Mỹ?"
Tôi liếm dọc lên bờ vai nàng, ngón tay cởi kéo xuống sợi dây của chiếc áo lót để có thể tiếp xúc với làn da mềm mại này. Cơ thể cô ấy khẽ run lên và điều này khiến cho lòng kiêu hãnh của tôi tăng cao.
"Cô ấy....cô ấy trông rất đẹp đôi với cậu...và tớ....tớ càng ngày càng già, Sáp Kỳ à".
Già?
Bùi Châu Hiền mà già á?
"Cậu rất hoàn hảo đó Châu Hiền".
Tôi dời tay mình xuống nơi bí mật của nàng, hai ngón tay bắt đầu chui nơi sâu thẳm đó. Châu Hiền dùng tay che lại tiếng rên rỉ của mình và tựa vào người tôi. Tôi khẽ cong lên ngón tay và nhanh chóng tìm được điểm hoàn hảo bên trong người cô ấy. Tôi đã làm chuyện này nhiều đến mức có thể dễ dàng biết chính xác những thứ khiến cô ấy thích thú.
"Nhưng mà...lỡ như cậu tìm được ai đó trẻ hơn tớ thì sao? Một người xinh hơn, gợi cảm hơn tớ? Những người xung quanh cậu toàn là idol, người mẫu, diễn viên...còn tớ chỉ là một idol hết thời!"
Tôi choàng qua eo nàng để cô ấy có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi tay của cô ấy đặt lên ngực tôi.
"Cậu là cả thế giới của tớ".
Châu Hiền cười khúc khích, ngón tay chạm vào da tôi.
"Tớ không biết nữa...."
"Bùi Châu Hiền, tớ yêu cậu hơn bất cứ ai tớ từng gặp gỡ. Cậu đã luôn ở bên tớ, chịu đựng tớ và còn sinh cho tớ một đứa con. Cậu biết tất cả về quá khứ của tớ nhưng cậu vẫn còn ở đây. Tại sao lại như vậy?"
Đôi mắt Châu Hiền dịu lại và cô ấy lập tức trả lời.
"Bởi vì tớ yêu cậu...Bởi vì cậu là người duy nhất trên thế giới này thật sự yêu con người thực của tớ - không phải Irene hay cô học sinh gương mẫu – cậu yêu tớ với tư cách là Bùi Châu Hiền".
"Và đó cũng là lý do tại sao tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu vì cậu là người duy nhất trên thế gian thật sự yêu tớ mà không phải idol Sáp Kỳ hay một đứa chuyên đánh đấm để kiếm sống, cậu yêu con người thực của tớ. Đây là lý do tớ yêu cậu rất nhiều".
Châu Hiền mỉm cười với tôi, ngón tay sờ vào đôi má trước khi hôn lên chúng. Trái tim tôi rộn ràng chỉ với hành động đơn giản này. Nó có cảm giác hệt như nụ hôn đầu tiên cô ấy đã trao cho tôi khi chúng tôi ở công viên ngày đó. Một nụ hôn vô cùng ngây thơ nhưng cũng đủ để khiến cho cơ thể tôi hưng phấn.
"Sao tớ có thể có được cậu nhỉ? Cậu thật sự rất ngọt ngào".
Máu dồn lên đôi má tôi khi Châu Hiền ôm tôi vào lòng. Trời ạ, cứ như tôi được trở về là một học sinh cấp 3! Má thì ửng hồng còn trái tim thì đập loạn nhịp. Có những thứ vẫn không hề thay đổi.
Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng và chỉ vài giây sau, chúng tôi chìm vào bầu không khí yên bình. Sự hưng phấn đã bị giết chết nhưng cũng chẳng sao. Chỉ cần được ôm lấy Châu Hiền với hương vị của nàng còn phảng phất trên đầu lưỡi cũng đủ để khiến tôi vui lòng. Chẳng có điều gì tuyệt hơn điều này, nếu chết trong vòng tay nàng, tôi cũng sẽ cực kỳ hạnh phúc.
"Sáp Kỳ?"
Tôi đang lạc lối trong thế giới nho nhỏ của mình với chiếc mũi kề sát cổ nàng, hít vào hương thơm lavender trên người cô ấy.
"Hửm?"
"Bọn họ đang gọi chúng ta ra kìa".
Ừ đúng rồi, chúng tôi đến đây để làm việc.
Có lẽ việc chúng tôi không debut cùng nhau cũng là một chuyện tốt. Sẽ chẳng có gì được hoàn thành khi mà chúng tôi chỉ muốn được ôm lấy nhau.
"Tối nay tớ sẽ khiến cho cậu không xuống được giường".
"Tớ thách cậu đó!"
Ồ, cậu gan lắm đó, Châu Hiền à!
"Tối nay cậu phải làm tay cho tớ đó".
Cô nàng bật cười, dựa vào cánh tay tôi sau đó mặc vào chiếc quần lót và chỉnh lại quần áo mình.
Chừng nào tôi còn sống thì chừng đó tôi còn yêu Bùi Châu Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com