Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 (TW)



"Hai người cẩn thận đó!"

"Biết rồi ạ!"

Châu Hiền đặt thêm một nụ hôn lên môi tôi trước khi hôn lên cái trán nho nhỏ của Trí Tú, con bé đưa tay chào tạm biệt mẹ mình trong vòng tay của tôi.

Công việc của tôi dày đặc những ngày gần đây. Bởi vì cuộc xung đột với Thiện Mỹ và lịch comeback sắp tới, tôi luôn phải xa nhà và Trí Tú. Tôi chỉ có thể về nhà sau khi xong việc.

Thật tuyệt vời khi được thức dậy trễ và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trí Tú đang chờ đợi để được chơi đùa với tôi. Trí Tú chưa bao giờ bận tâm đến sự vắng nhà thường xuyên của tôi, tuy nhiên, có đôi lúc tôi cũng cảm thấy khá tội lỗi khi không có mặt ở nhà và phụ giúp Châu Hiền trong việc chăm em bé cũng như các việc nội trợ khác. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác.

Tôi đã nói chuyện với Thừa Hoan về việc tạm nghỉ ngơi trong vòng một năm, ban đầu, cô ấy cũng không hoàn toàn đồng tình với ý tưởng này nhưng cuối cùng cô nàng cũng đồng ý khi biết rằng chúng tôi sắp chào đón đứa con thứ hai ra đời. Cũng là lý do cho buổi đi chơi thân mật giữa hai mẹ con chúng tôi hôm nay được diễn ra. Thừa Hoan và Tú Anh đã rủ Châu Hiền cùng nhau dạo chơi và tôi đương nhiên hoàn toàn ủng hộ cô ấy dành chút thời gian cho bạn bè. Điều này cũng sẽ có ảnh hưởng rất tốt đến sức khỏe tinh thần của cô ấy.

Đây là điều tôi đã học được sau khi đọc cuốn sách "Cách để khiến cho vợ bạn hạnh phúc!". Cũng hợp lý thôi, việc ở nhà suốt một năm cũng có thể đem lại rất nhiều mệt mỏi với lại Châu Hiền cũng đã luôn miệng nói rằng muốn được đi chơi với bạn bè. Sau khi thuyết phục được cô ấy rằng tôi có thể chăm sóc Trí Tú, cô nàng mới chịu bước ra khỏi cửa. Tôi đã dành hai ngày để tìm kiếm những nơi phù hợp để dắt theo Trí Tú nhưng những nơi mà đứa bé một tuổi có thể đến thật ra cũng không nhiều.

Chúng tôi không thể đến rạp chiếu phim bởi vì nơi đó có thể khiến cho tai con bé bị đau. Cũng không thể đến bãi biển bởi vì Trí Tú vẫn còn quá nhỏ, lỡ như mặt trời nắng gắt quá thì sao? Châu Hiền đã đề nghị dắt con bé đến bảo tàng dành cho trẻ em. Nhờ vậy mà tôi mới biết thì ra cũng có thể loại bảo tàng này.

Đối với tôi, nơi đó lúc nào cũng buồn tẻ và nhạt nhòa, tuy nhiên, một trong những kỷ niệm yêu thích của tôi với Châu Hiền lại diễn ra ở trong bảo tàng.

Lúc đó chúng tôi đã bên nhau được một tháng khi Châu Hiền rủ tôi đi đến viện bảo tàng. Tôi đã rất muốn từ chối nhưng dĩ nhiên tôi lại không thể đành lòng. Cô nàng liên tục kéo tôi đi khắp nơi đó, miệng thì tuôn ra những thông tin về lịch sử thế giới một cách không ngừng nghỉ. Tôi bắt bản thân phải lắng nghe, tay tôi nắm chặt tay nàng trong lúc cô ấy vẫn cứ luyên thuyên về những nhân vật lịch sử. Nhưng cũng đáng lắm bởi vì sau đó Châu Hiền đã về nhà tôi và hai chúng tôi đã hôn nhau suốt một tiếng rưỡi.

Ôi, những kỷ niệm.

Cái bảo tàng này...cái bảo tàng này chẳng có một chút gì giống như vậy.

"Tôi đã làm gì vậy nè....?"

Khoảng một triệu đứa trẻ chạy loanh quanh khi tôi vừa mở cửa ra. Âm thanh của lũ trẻ cũng đủ khiến cho đôi tai tôi chảy máu và có vẻ như Trí Tú cũng không hề thích những âm thanh lớn tiếng giống như Châu Hiền.

"Kỳ Kỳ, ồn!"

Con bé dùng tay che lại đôi tai mình, đôi mắt nhìn vào những đứa nhóc đang chạy lung tung như những con quái vật nhỏ.

Tôi nghĩ bảo tàng dành cho trẻ em...không dành cho bọn tôi.

Tôi nhìn lướt qua bảo tàng tầm hai phút rồi đi ra khỏi nơi này. Trí Tú trông có vẻ vô cùng mãn nguyện khi chúng tôi không còn ở nơi đó. Con bé nhìn tôi, mỉm cười.

Hồi đó khi nghe những câu đại loại như "trẻ con là thứ đẹp đẽ nhất trên đời", tôi cứ nghĩ thật nhảm nhí.
Châu Hiền mới là thứ đẹp đẽ nhất.

Nhưng bây giờ, có một Trí Tú với đôi mắt to tròn, hai cái tai nho nhỏ lòi ra khỏi chiếc nón len đang nhìn tôi, tôi biết rằng câu nói đó chính là sự thật. Trí Tú quá dễ thương, quá...hoàn hảo. Con bé như được trộn lại từ những thứ đẹp nhất của chúng tôi và điều đó khiến cô bé trở thành một con người vô cùng hoàn hảo.

Thật sự mà nói thì Trí Tú còn xinh hơn Châu Hiền.

"Giờ thì đi đâu đây? Mẹ con tưởng rằng con sẽ thích cái bảo tàng đó".

Tôi vừa ôm con bé vừa đi dọc vỉa hè. Con bé ngây thơ chỉ trỏ vào những thứ mới lạ mà con thấy trên đường. Lúc thì chỉ vào mấy con chim, lúc thì chỉ vào một con chó đang đi ngang qua. Đương nhiên là tôi có giải thích cho con bé về những thứ đó và con luôn nhiệt tình lặp lại lời tôi.

Đây là một điều con bé được thừa hưởng từ Châu Hiền – trí thông minh của cô ấy.

Tạ ơn Trời.

"Kỳ Kỳ! Chó kìa?"

Tôi nhìn theo hướng ngón tay nhỏ bé của con đang chỉ, một con cún đang được chủ dắt đi ngang qua. Tôi nở nụ cười tươi tắn và gật đầu.

"Đúng rồi, con chó đó xinh không?"

"Xinh".

"Con cũng xinh lắm đó, Trí Tú".

Con bé bật cười to, đôi tay chụp lấy đôi má tôi, y hệt như cách Châu Hiền thường làm. Trái tim của tôi mềm nhũn ra trước hành động thân mật đó của con.

Tuy nhiên, một tiếng hét thất thanh đã phá hỏng bầu không khí. Đôi mắt tôi nhanh chóng nhìn về phía con đường theo bản năng và thấy được một thứ sáng bóng đang hướng về phía tôi.

Thời gian như chậm lại.

Tiếng bánh xe rít lên.

Trí Tú khóc.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng vẫn chưa đủ nhanh.

Thứ sáng bóng đó vẫn cứ tiến lại gần nhưng tôi lại chỉ có thể đứng nhìn.

Thôi nào, di chuyển đi, nhanh lên.

Tấm kính xe lại gần.

Cử động đi, Sáp Kỳ.

Cả thế giới như sụp đổ trước tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của vỉa hè ở bên dưới cánh tay khi ôm lấy Trí Tú. Tay tôi đáp xuống bề mặt xi-măng với cường độ lớn đến mức tôi có thể nghe âm thanh vỡ của thứ gì đó. Tôi nhìn vào chiếc xe thể thao màu vàng đâm vào một tòa nhà trống cách tôi một mét. Tôi không biết tôi đã thoát ra khỏi đó bằng cách nào mà vẫn có thể ôm lấy Trí Tú trong tay.

Tôi nhìn thấy đám đông bắt đầu đứng xung quanh chúng tôi. Một vài người chạy lại xem tình trạng của người đàn ông đã cầm lái, một số người bắt đầu gọi cho 911, một số người lại tốt tính đến mức nhặt giúp tôi cái nón đã bị gió thổi bay. Trí Tú ôm chặt lấy tôi và tôi cũng chỉ có thể ôm ngược lại con.

Vãi cả l*n.

Tôi suýt nữa thì đã chết.

Trí Tú cũng suýt thì chết.

Tôi chỉ kịp nhận ra tính trầm trọng của sự việc khi cánh cửa bênh viện được mở ra một cách mạnh bạo.

Tôi nhìn vào cánh tay được băng bó của mình trước khi ngó qua Châu Hiền. Mắt cô ấy đỏ kè cùng với đôi má ửng đỏ và chạy sà vào lòng tôi.

"Sáp Kỳ của tớ...lạy Chúa".

Cô ấy ôm lấy tôi và bật khóc. Tôi chỉ có thể trấn an bằng cách vỗ nhẹ lên lưng cô nàng. Cô ấy vẫn cứ khóc nức nở trong lúc thì thầm tên của tôi. Cổ ôm lấy đôi má và hôn lên môi tôi. Nụ hôn này hoàn toàn khác biệt so với những nụ hôn chúng tôi đã từng có. Không hề chứa đựng dục vọng cũng như sự hưng phấn. Một nụ hôn chứa đầy lo âu, tình yêu và sự nhẹ nhõm.

"Tớ...tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc mà".

Điều này khiến cho Châu Hiền khóc còn dữ dội hơn khi cô ấy ôm lấy đầu tôi vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc. Thường thì tôi rất thích được tựa vào ngực nàng nhưng lần này thì khác, mọi chuyện quá đỗi bất ngờ, tôi suýt nữa thì đã chết. Chuyện gì sẽ xảy ra với Châu Hiền? Chuyện gì sẽ xảy ra với Trí Tú cùng đứa con thứ hai của chúng tôi?

Thánh thần thiên địa, thật sự quá đáng sợ.

Tôi bật khóc và Châu Hiền nhanh chóng ngồi xuống kế bên, ôm lấy tôi. Tôi cuộn người vào nàng, chôn mặt vào hõm cổ trong lúc Trí Tú đang yên ổn ngủ ở giường kế bên. Con bé vẫn bình an vô sự sau sự việc ngày hôm nay.

Châu Hiền là người đầu tiên bình tĩnh trở lại giữa hai chúng tôi, khẽ tách ra để nhìn rõ vào khuôn mặt tôi.

"Cậu có sao không?"

"Tớ không sao".

Châu Hiền dùng một tay để dịu dàng chạm vào khuôn mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt. Hành động của nàng khiến cho tôi tan chảy và tiến tới, hôn lên má nàng.

"Tớ không sao, Châu Hiền. Tớ xin lỗi vì đã khiến cho cậu khóc".

Châu Hiền chỉ nhẹ gật đầu, miệng lẩm bẩm "không sao đâu". Tôi ôm cô ấy chặt hết mức có thể, hương nước hoa lavender chiếm lấy hồn tôi.

Buổi tối hôm đó rất khác biệt.

Trí Tú nằm ở giữa chúng tôi, con bé ngủ ngon lành ngay cả khi bị kẹp giữa những chồng gối được dựng lên bởi Châu Hiền. Cánh tay tôi đặt lên một cái gối ở phía bên trái, tay còn lại được cô ấy nắm chặt. Tối hôm đó tôi đã ngủ rất yên ổn, nhờ công dụng của những viên thuốc giảm đau. Khi tôi đột ngột thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, Châu Hiền vẫn còn thức và nhìn chằm chằm vào tôi. Không hề kinh dị lắm đâu, như kiểu cô ấy chỉ muốn chắc chắn rằng tôi vẫn còn ở đây.

"Hiền....?"

Cô ấy lập tức hoàn hồn, nhìn vào cánh tay đang bó bột của tôi.

"Tớ xin lỗi nhưng...tớ không ngủ được".

"Cậu muốn tớ đổi chỗ với con không? Tớ có thể ôm cậu để giúp cậu ngủ dễ hơn".

"Thôi, không cần đâu. Tớ chỉ muốn bảo đảm rằng cậu vẫn còn ở đây. Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay....chuyện có thể đã xảy ra..."

Châu Hiền vẫn còn sợ, điều này hoàn toàn dễ hiểu.
Nếu như chuyện này xảy ra với cô ấy, có lẽ bây giờ tôi cũng đang hoảng sợ như vậy.

"Tớ...tớ có thể ôm cậu không Sáp Kỳ?"

Làm sao mà tôi có thể từ chối cô ấy được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com