Tập 46: Con đường của thần.
"Thuở ngàn xưa, từ nơi sâu thẳm của trời và đất, nơi vẫn chưa tồn tại bất cứ điều gì. Chúa đã tạo ra vạn vật, ngài tạo ra bầu trời, các vì sao, các hành tinh, và cuối cùng là con người.
Tuy nhiên, có ai biết rằng từ trước đó, có một thực thể đã tồn tại trước ngài?. Đó là hư vô, cái thứ bao trùm lên chính Chúa, là cái thứ "không có gì" để ngài có ý tưởng mà dệt lên vạn vật.
Nó nhìn ngài, nó ngưỡng mộ ngài, nó ngưỡng một cái cách mà ngài dệt lên mọi thứ ngay từ bên trong nó, nó đã vô cùng ngưỡng mộ cái cách mà ngài tạo ra vạn vật và nó muốn học lấy hình ảnh của ngài.
Và rồi nó quyết định làm một điều không tưởng, nó ép bản thân để tạo ra một nhân dạng, một nhân dạng ngang hàng với Ngài nhưng không phải để cạnh tranh, mà nó là để ở bên cạnh ngài, để trở thành người có thể ở bên và phụng sự ngài.
Nó là thiên thần đầu tiên và cũng là thiên thần duy nhất không được Chúa tạo ra, nó là hình mẫu chung cho toàn bộ các thiên thần sau này.
Và, Chúa đã đặt tên cho nó là "Angel".
Angel đã cùng Chúa nảy ra ý tưởng tạo ra hai con người đầu tiên, Adam và Lilith, Adam được chính Chúa tạo ra và Lilith chính là sản phẩm của Angel.
Sau nhiều năm, khi sự cố địa đàng dẫn đến việc Lilith làm phản và bị đày đi, có thể coi Lilith là sản phẩm thất bại đầu tiên của Angel.
Sản phẩm thất bại thứ hai của Angel được gọi là Lucifer. Nếu Chúa tạc ra các thiên thần theo hình mẫu của ngài thì Lucifer lại được tạo lên dựa trên nguyên mẫu của Angel, nhưng chính vì lí do đó, ý thức về sự kiêu ngạo đầu tiên của Lucifer đã hình thành.
Từ đó lại dẫn đến sự cố thiên đàng, cuộc chiến của các thiên thần.
Liên tiếp hai sản phẩm thất bại, Angel đã nguyện chịu phạt mặc cho Chúa đã ngăn cản. Ngài không trách phạt Angel, nhưng cô lại tự đưa chính bản thân mình trở thành tội nhân. Sau sự cố địa đàng lần hai, tức Adam và Eva ăn trái cấm, Angel đã trở thành người phò tá thầm lặng của loài người.
Hàng thiên niên kỷ trôi qua, tất cả đều đã hình thành lên một xã hội hoàn toàn mới, nhưng ở xã hội mới đó đầy tội lỗi và bất cam. Con người là sinh vật tội lỗi lớn nhất và chính Angel cùng hành trình cứu chuộc của Đức Chúa Con đã thành công đem con người thoát khỏi tội lỗi, Chúa Con về trời, Angel thì ô uế vì đã nhiễm tội lỗi. Khi trở về, cô muốn gặp lại Chúa để xin nguồn nước rửa tội, nhưng lại vô tình bị những thiên thần khác chặn đường.
Chúng giống như Lucifer, nhưng không phải kiêu ngạo, chúng đố kỵ. Chúng đố kỵ với Angel, thiên thần đầu tiên và là người duy nhất ngang hàng với Chúa Trời, chúng đố kỵ với chính quyền năng mà Angel có, đố kỵ vì chính khả năng của cô nhưng cô lại chẳng thực sự làm được gì ra hồn cả.
Angel bị chính các tạo vật của Chúa Trời phản bội, thần thể cô sụp đổ, vỡ nát, thân xác thần thánh phân thành mười tám mảnh vỡ phân tới mười tám thế giới khác nhau, linh hồn thì bị đày xuống địa ngục.
Bephermeth được tạo ra sau khi vị thần mang tên Angel đã thu thập đủ mười bảy mảnh thân thể, mảnh vỡ thứ mười tám hoàn toàn đã bị hủy hoại, để có thể bước lên thiên đường, cô ấy đã tạo ra nó.
Cánh cổng Bephermeth, nếu nói một cách dễ hiểu, nó có thể được coi là một phương trình máy tính mô phỏng tất cả các thế giới mà chính Angel đã đi qua, thu thập tất cả các linh hồn xứng đáng để vận hành cả thế giới sau cánh cổng, từ đó nạp năng lượng cho cổng đá để chờ một ngày nó sẽ trở thành một mảnh thần thể thay thế cho mảnh thần thể bị mất của Angel.
Trong thế giới đó, có những cá nhân được chính Angel để ý đến, giống như Demi, họ là nhân vật chính của thế giới, là những kẻ ngoài lề của tiểu thuyết.
Nếu may mắn, họ sẽ được ngài chọn để trở thành kỵ binh.
Các kỵ binh của ngài sẽ nằm ngoài phạm trù của giả lập, khi thế giới sau cánh cổng biến mất, họ sẽ là những cá nhân không bị biến mất, sẽ ở lại thế giới thực và phò tá theo Ngài.
Con đường của thần là thứ phàm nhân không thể hiểu, càng không thể chấp nhận, nhưng thần chính là thần, chân chính thần là thứ không thể nào phàm nhân có thể vượt qua.
Mizuka Demi; Kim Brittany - Cô chính là một cá nhân được chính Angel chọn để trở thành Kỵ Binh, đó là lý do vì sao cô sống lại.
...
Đầu óc Kim ong ong sau những thông tin quái gở vừa rồi, chúng điên rồ, thậm chí là phi lý đến buồn cười, cô đáng ra sẽ chẳng bao giờ tin vào thứ này. Nhưng cô đã gặp rồi, cô đã gặp qua chính vị thần được gọi là Angel kia rồi, vậy nên cô chẳng thể nghi ngờ được nữa.
Cuốn sách cô cầm nó giống như sách tiên tri hơn, nó có ghi lại những gì xảy ra với cô cho tới hiện tại.
"Có cách nào để quay lại đó không...?" Cô thì thầm.
"Không, nếu trong sách nói bản thân mình sẽ trở thành Kỵ Binh, vậy chắc chắn mình có thể gặp được ngài ấy nếu muốn."
Kim cất cuốn sách đi, sau đó dọn dẹp xong xuôi. Đêm đến, sau khi ăn uống và quay trở về phòng ngủ của anh trai, Kim nằm trên giường, đầu chỉ nghĩ đến một việc: Phải đến nơi đó.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô, bùm, cả thân thể của cô như chìm vào trong nước.
Cô đã rơi vào giấc ngủ.
Dòng nước ấm áp quen thuộc đó, độ sâu không thấy đáy đó, cái cảm giác khiến người ta mê man đó, chắc chắn chính là nơi này!
Khi một lần nữa chân cô chạm đất, nhìn quanh, cô lại thấy cô bé đó, cô bé mặc váy trắng đứng trước cổng đá khổng lồi.
Cô từng bước tiến lại gần, lần này cô muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Dừng lại đi, ngươi đã được sống lại rồi, sao vẫn còn cố chấp tìm đến đây?"
Giọng của Angel không to không nhỏ nhưng lại đánh thẳng vào đầu óc của Kim, nó oanh tạc khắp trong trí óc cô khiến cô đau đớn gục xuống, hai tay ôm lấy đầu của mình.
Angel quay đầu lại nhìn cô, một bên mắt của ngài đã chuyển thành màu đen, thân thể ngài cũng đang dần nứt toác ra.
Kim kinh ngạc trước việc này, cô vùng lên hỏi
"Thân thể của ngài!?"
"Cổng đá sắp hoàn thiện, hiển nhiên thần thể ta đang dung hợp với nó."
"Nhưng..."
"Cô vẫn đang lo cho những người trong thế giới giả tưởng đó, đúng không?"
Angel nhìn chằm chằm vào Kim, cô chẳng thể che dấu bất cứ thứ gì trước một vị thần cả. Angel vỗ nhẹ vào trán của cô.
"Ta chuyển ngươi trở về không phải để ngươi trở thành kỵ binh, ta đưa ngươi trở về là vì tâm nguyện của anh trai của ngươi."
"Sao ạ...?"
Angel vỗ nhẹ cánh tay, một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu của cô.
Người anh trai của cô sau khi bị cô cướp mất vị trí xuyên không, ban đầu anh ta đã được Angel chọn để trở thành kỵ binh, lý do rất đơn giản, dòng máu trong người của Yog, của Kim, tất cả đều bắt nguồn từ dòng máu của Lilith, tạo vật đầu tiên của Angel.
Nhưng anh trai của cô đã từ chối, anh ta muốn em gái mình có thể tiếp tục sống, cái chết của cô bé là sự vô nghĩa, một cái chết lãng xẹt ở ngay khi mọi thứ bắt đầu. Anh không thể để em gái mình chết, anh thương cô ngay cả khi anh đã không còn.
Do đó anh muốn chính Angel đưa anh thay thế vào vị trí "Nhân vật chính" của thế giới đó, anh muốn cô sống, còn chính anh sẽ trở thành đoạn mã, tan biến vào trong thần thể của Angel.
"Không... không thể như thế được..."
"Thôi nào, cô vẫn còn sống, vậy là không đủ sao?"
"không... còn những người đó..."
Angel thở dài.
"Thật là một kẻ tham lam mà. Giống hệt như Lilith."
Angel xách lấy cổ áo của Kim, cánh cổng bị cưỡng chế dần dần mở ra, Kim hoảng hốt muốn nói gì đó thì Angel đã ném thẳng cô bay vào bên trong kèm lời nói:
"Vậy... hãy sống thêm một lần nữa từ lúc mọi chuyện bắt đầu đi, đến khi ngươi chết một lần nữa thì ngươi sẽ không còn lại gì."
--------------------------------
"Ôi tôi không drop đâu" Xong tác giả đã drop tận 11 tháng. Uây xin lỗi tất cả người đọc. Tuy nhiên, nếu những ai vẫn còn có thể đọc được chap này, tôi xin cảm ơn bạn rất nhiều.
Tôi sẽ để một chap làm một cái SBS hỏi câu hỏi và trả lời câu hỏi.
Tất nhiên, tôi rất mong những follow của các bạn vì tôi sẽ ra truyện mới trên chính tài khoản này. Sẽ không phải là Fanfic nhưng là câu chuyện của riêng tôi, hiển nhiên chúng ta sẽ gặp lại vài nhân vật thân quen đã có trong fanfic.
Các bạn muốn Ending thế nào, happy ending hay huhuending đây. Mời đón xem chương sau sẽ có vào 1 ngày nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com