Tập 48: Nếu Đây Là Giấc Mộng, Vậy Nó Có Đáng Trân Trọng?
Demi tỉnh dậy tại một khu vườn nhỏ, cô nhìn xung quanh một lượt để xác định xem nơi đây là đâu. Dần dần, cô dần nhận ra được khung cảnh quen thuộc ở nơi đây, đây là 'nhà' của cô trước khi cô được đưa đến Trại sống.
Cô đứng dậy, tự thấy tầm nhìn thấp đi, có lẽ bản thân đã trở về là một đứa trẻ bảy tuổi, cái tuổi hồn nhiên ngây thơ luôn khao khát được thấy được những điều đẹp nhất, những giấc mơ rực rỡ nhất. Ôi! Sao cảm giác ấy giờ đây thật quen thuộc, mùi của cỏ, của gió, và cả cái cảm giác ấm áp của ánh mặt trời mùa thu.
Demi chạy lon ton về phía làng, đó là một ngôi làng nhỏ tại Pháp dường như không có tên, cô gặp lại được mẹ mình, bà Francois và chồng bà, bố của cô, ông Leonardo. Gia đình của cô là một gia đình theo phong cách nghệ sĩ, mẹ cô là nghệ sĩ vĩ cầm, bố cô lại là họa sĩ nổi tiếng.Nhưng Demi thì không được thừa hưởng cả hai thứ đó từ họ, cô vô cùng chật vật với việc phải học hỏi những thứ kiến thức mà họ dạy lại cho cô với mong muốn biến cô trở thành một ngôi sao, một nghệ sĩ lừng danh.
Cô có một người anh trai, tên anh ấy là Melkior Grims, người được biết đến sau này với cái tên là Gin. Anh ta cũng giống cô, không được thừa hưởng cái máu nghệ thuật từ gia đình, nhưng tài năng của anh nhanh chóc được bộc lộ - tài năng về thiện xạ.
Khi đó, gia đình cô chuyển lên thành phố sống để bắt đầu sự nghiệp, những buổi biểu diễn của mẹ cô khiến cả trăm ngàn người thán phục, những bức tranh của bố cô lại bản được cả triệu phơ-răng. Melkior, tài năng về khả năng sử dụng súng đạn, thiên bẩm về tư duy và tầm nhìn của anh ta thực sự vô cùng nổi bật, trở thành một thành viên trong quân ngũ. Còn cô, Mizuka Demi hay Francis Demi hoàn toàn không có bất cứ tài năng nào.
Cha mẹ chẳng hề ghẻ lạnh cô mà cũng hết mình dạy dỗ cô, để biến cô thành một thần đồng, một đứa trẻ có thể dùng nổ lực để sánh với các thiên tài. Demi cũng biết điều đó, cô đã cố gắng hết sức và dành giải thưởng đầu tiên.
Nhưng ngày đó vẫn đến, ngày trại tấn công vào thành phố mà cô sống. Người dân nhanh chóng di tản, cô được anh trai che chở và chạy trốn khỏi nơi đó. Và một lần nữa, dù đã sống lại cuộc đời thứ hai, cô vẫn không thể cứu lấy cha mẹ mình.
"Mình nhớ rồi... ngày đó anh đã bỏ mình lại để quay lại cứu ba mẹ nhưng không thành, cái chết của ba mẹ là nguyên nhân tạo ra một Gin như bây giờ."
Cô gặp được thành viên của Trại, họ đem những đứa trẻ mồ côi về, những đứa trẻ sống sót sau cuộc thảm sát của chúng và bắt đầu đào tạo. Ngày qua ngày, cô phải uống một viên thuốc để dần quên đi ký ức. Nhưng cô đã gặp được họ, Ryan, Santi, hiển nhiên là cả... Sói.
Họ giúp cô che dấu, và lý do cho căn bệnh alzheimer của cô cũng là do cai thuốc mà tổ chức đưa. Họ đã dạy cô lẽ phải, dạy cô phải biết giữ mình và dạy cô chiến đấu. Cuộc chiến đầu tiên cô tham gia là cuộc chiến với Hiệp Hội Bảo Vệ Hòa Bình Thê Giới khi mới mười lăm tuổi. Các thành viên được đặt tên tùy ý hoặc theo số, và cô đã chọn cái tên "Heisenberg"
Cô đã kề vai sát cánh cùng họ, dù cuộc chiến thất bại nhưng cô vẫn được vinh danh là thành viên suất sắc nhất. Năm mười sáu tuổi, cô rời khỏi trại vì nhiệm vụ chuẩn bị thâm nhập vào sở cảnh sát Nhật Bản, nghiền nát và làm ô uế công an mật vụ từ bên trong, làm suy thoái bộ máy chính quyền của họ và mở đường cho Trại hoàn toàn thống trị Nhật Bản một cách âm thầm. Khi đó, cũng là lần đầu tiên trong đời cô đến Nhật Bản, lấy cái tên Mizuka Demi và vô tình được mẹ của Kaito Kid là cô Chikage kuroba nhận nuôi, thành chị của Kuroba Kaito.
Rồi khi cô lên mười tám tuổi, cô đã bắt đầu thực tập tại sở cảnh sát, mất đúng bảy năm tức tròn hai mươi lăm tuổi để cô leo lên cái chức cao nhất của sở cảnh sát Nhật Bản. Rồi tình cờ làm sao, vụ án tàu lượn siêu tốc của Kudo Shinichi đã khiến cô gặp lại được hình bóng đó, đôi mắt đó, người anh trai của cô.
Cô và anh ta gặp lại nhau trong một cuộc giao dịch lớn, cả hai gặp nhau, cô liền muốn ôm chầm lấy Gin nhưng anh ta khước từ.
Gin lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt sắc như dao, toát ra sự đáng sợ của một con sói săn mồi.Cô đã nghĩ anh ta không còn là anh trai mà cô hằng nhớ đến nữa.
Nhưng Gin sau đó có đưa cho cô một số điện thoại, hắn dám đưa cả số cá nhân cho cô, thậm chí trong điện thoại của hắn vẫn luôn lưu một số với danh bạ mang tên "em gái ngốc".
Cô đã hạnh phúc rất nhiều, cứ mỗi tối chủ nhật cô đều sẽ gọi điện cho anh và anh trai cô cũng vô cùng kiên nhẫn nói chuyện với em gái. Hiển nhiên hắn cũng chỉ thoải mái nếu không có Vodka ở gần thôi.
Những sự kiện xảy ra sau đó có lẽ cũng không cần nhắc lại nữa, sự cố bị teo nhỏ, sự cố với haibara Ai, sự cố về mọi thứ với Trại.
Bản chất không phải Kim nhập vào thân thể của cô, mà là cô tin rằng bản thân mình đã bị nhập xác.
Căn bệnh mất trí nhớ làm cô mất đi sự nhận thức giữa thực và ảo.
Toàn bộ câu chuyện... cứ như một giấc mơ vậy...
Bừng tỉnh trong vũng máu loang lỗ, Demi thức dậy tại khách sạn quen thuộc, nơi cô đã chết bởi viên đạn kỳ lạ đó.
Cô ôm cái đầu nhức nhối, dựa người vào chiếc giường trắng, nhìn căn phòng ngủ.
Máu chảy đầy trên đất, bắn đầy lên bức tường phía sau, ga giường có một mảng bị nhuộm đỏ.Đó là ký ức của cô chăng? Ký ức của Mizuka Demi đã sống trong thân xác này. Nói dễ hiểu thì, Mizuka Demi dù bị Kim điều khiển cơ thể nhưng ký ức đó lại được chính bản thân cô ấy tiếp nhận, do đó cô ấy lại tin rằng không có Kim nào cả, chỉ có chính bản thân mình.
Ý thức của cô và cô ấy hoàn toàn độc lập, nhưng lại kết nối với nhau thông qua chia sẽ ký ức, những gì cô ấy thấy cũng là những gì Demi thấy và những trải nghiệm của cô Demi cũng đã trải nghiệm.
Cô ngồi dậy, dùng khăn lau đi mấy vết máu trên đất, còn trên giường và trên tường cô không có cách giải quyết.
Demi hiện tại không còn là chiến binh, lính hay bất cứ cá nhân nào mang danh phận trên chiến trường nữa, giờ cô chỉ là một người bình thường.
Đến sân cỏ xem tennis, không khí ở nơi đây đông nghẹt đến khỏ thở, những tiếng hò hét vang dội, đây là trận đấu của nữ hoàng sân cỏ Minerva nên không khí hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi sự hồi hộp.
Cô đến hơi muộn nên họ đã bắt đầu nghỉ giải lao. Cô cũng định quay đi thì bỗng nghe được một tiếng quen thuộc:
Demi kinh ngạc, cô trợn tròn mắt bất ngờ vì Shinichi xuất hiện ở đây (Có thể coi có sự thay đổi, sau sự kiện trước Conan đã trở về là Shinichi, tổ chức cũng đã ngừng để ý đến cậu ta theo lệnh của Gin nên bạn có thể tưởng tượng rằng lúc này người nói cho Minerva không phải conan mà là Kudo Shinichi)
"làm sao cậu lại ở đây...?"
Gin ngồi trên khán đài, mắt hắn sắc như viên đạn đâm thẳng về phía Kudo
"Kudo Shinichi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com