Chap 4
*Chát*
-Ahn Yujin cậu có thôi đi không!- Wonyoung lạnh lùng nói
Ahn Yujin như chết đi, một cái bạt tai đau điến giáng xuống gương mặt của Yujin. Yujin chạm bên má của mình, thật đau rát...
-Wonyoung cậu hơi quá đáng rồi!- Yena bất bình nói, việc này không phải do Yujin
-Quá đáng? Yujin tại sao cậu đem người đánh anh ấy?-
-Tớ không có...- Yujin sợ sệt nói. Đau, đau lắm...
-Yujin à cậu có sao không?- Nako lo lắng hỏi, Yujin cậu ấy sợ hãi đến vậy
-Đừng chạm vào tớ!- Yujin khó khăn dùng bàn tay yếu ớt của mình đẩy tay Nako ra
-Cậu còn diễn được sao? Cậu hãy kêu đám đó đừng đánh người yêu tôi nữa!- "người yêu?" À Yujin quên mất rằng Wonyuong mà cậu yêu thương đã là của khác, không phải của cậu...
-Tớ đã nói là không có!!- Yujin thét lên cổ họng đã khô rát giọng nói đục khàn
-Hừ... anh ấy nói là cậu thuê đám người giang hồ đánh anh ấy. Cậu nói xem nạn nhân đã nói thế cậu còn cãi?-
-À... thì ra là vậy!- Yujin cười khinh bỉ
-Ừ là tôi đấy! Là tôi làm đấy cậu hài lòng chưa?-
-Cuối cùng cũng thừa nhận, tôi thật thất vọng về cậu! Và tôi chẳng cần người bạn như cậu-
-Ừm...- Yujin không nói gì đi ra ngoài dưới sự bàn tán của mọi người
-Im đi bàn tán đủ chưa?- Yena đập bàn nói, Yujin à... cậu làm sao?
.
.
.
.
Đã 20h rồi Yujin coi đồng hồ đã 10 tiếng trôi qua rồi, Yujin lang thang giữa con phố vắng người trong lòng không khỏi đau lòng nhớ lại lời nói của cậu "Tôi chẳng cần cậu!" Hừ.... Wonyoung à tớ biết cậu giỏi nhất là gì rồi đó là làm trái tim tớ tan nát đấy, cậu giỏi lắm... giỏi lắm... Đã 3 năm đơn phương cậu rồi đấy,lâu như vậy mà cậu không có tình cảm với mình sao? À lại quên mất cậu chỉ quen con trai, con gái bệnh hoạn như mình sẽ lây cho cậu. Ayy khoan đã trước mặt Yujin này là đám người trong quen lắm có phải là đám đánh Oppa Desong phải không? Kế bên đám người là Desong???
-Eyy chào em! Đánh anh đã rồi bỏ trốn sao?- Desong nói
-Là anh tự biên tự diễn tôi chả làm gì cả nhưng để Wonyoung tin anh đúng là kỳ tích!-
-Haha anh biết! Nhưng vì diễn nên mới mang thương tích thế này hay là em cũng thế ha!- Desong ngoắc tay ra hiệu
Ahn Yujin mày đúng thật xui xẻo mà. Đám người đó kéo Yujin vào hẻm vắng mà đánh đập không thương tiếc, những vết thương còn nặng hơn cả Desong Oppa gì đó của Wonyoung nữa, Yujin không vùng vẫy hay la hét gì cả dù có nhưng vô ích thôi, có ai đâu mà cứu với giúp?
Sau khi đánh xong đám đó đi ra nhường chỗ cho Desong
-Sao hả em gái? Cảm giác vừa bị đánh vừa hắc hủi thế nào?-
-...-
-Ở đây mà hưởng thụ nha haha!!- Desong cùng đám người đi khuất bỏ lại con người đang nằm vật vả với cái đau
*RẦM*
Ông trời bỗng đổ cơn mưa rào nặng hạt. Khung trời tối đen bao trùm Yujin. Yujin như người không hồn thân thể tê liệt đau đớn ập vào liên tục nhưng nào bằng lòng của Yujin hiện giờ trái tim vỡ nát, bức tường thành mạnh mẽ của Yujin đã tan tành rồi. Yujin đến cười cũng không được nữa
-Yujin mày... thật là ngu ngốc!- nói được câu đó liền ngất đi
.
.
.
.
-Bác sĩ cậu ấy thế nào?- Minjoo hỏi với giọng sốt sắn
-Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch bởi mất máu kèm cú sốc nặng hiện tại sẽ vào cơn hôn mê sâu- bác sĩ nói xong liền đi
-Chết tiệt!- Yena buông câu không mấy hay ho
-Chị điều tra được rồi là Park Desong!- Eunbi đi lại nói với mọi người
-Hừ... Oppa của Wonyoung tốt nhỉ?- Minjoo khinh bỉ
-Desong hắn ta làm cho Yujin như vậy đúng là chán sống rồi!- Yena nói
-Ừm nhưng em đừng lo bạn của Nako cũng là bạn của chị, chốc nữa sẽ có trò vui!- Eunbi cười nhạt
-Em muốn bệnh tình rõ ràng hơn!- Yena nói
-Ừm chị đi với em! Nako và Minjoo các em về đi khuya rồi!-
-Thôi ạ! Khi nào chị và Yena về tụi em sẽ về luôn!- Nako nói
-Đúng đó!- Minjoo cũng hưởng ứng
-Thế đợi chị!- hôn trán Nako như trấn an
-Bác sĩ bệnh nhân Yujin bệnh tình rõ ràng là sao?- Yena hỏi
-Haizz bệnh nhân đã bị gãy tay trái và chân phải, máu của cô ấy là AB cũng là nhóm máu hiếm nên khó khăn lắm mới lấy được mạng sống ấy, tinh thần của bệnh nhân không được ổn định vì một cú sốc nặng, trầm cảm,áp lực đè nặng lên nên bệnh nhân đã vài lần dùng thuốc ngủ và thuốc an thần điều này có quy cơ tử vong rất cao!- bác sĩ từ tốn nói
-Cậu ấy.... đã chịu đựng nhiều đến vậy!- Yena đau lòng nói
-Bác sĩ ông mau kêu người giỏi nhất chữa cho cô ấy và điều qua phòng Vip!-
-Mời cô đi làm thủ tục còn bác sĩ giỏi nhất thì cô đừng lo!-
-Đi thôi Yena!-
-Nae!-
Tại đâu đó
-Aaaaaa!!- tiếng hét thất thanh của đám người đàn ông lần lượt vang lên
-Sao? Hưởng thụ đã chứ?- Yena lạnh giọng
-Xin cô.... tha...-
-Hử nói gì?- Eunbi nhăn mặt hỏi lại
-Tha... cho bọn tôi..-
-Thế sao? Thế bạn tôi các người không tha? Đánh đập với một cô gái như vậy? Mấy người là người sao???- Yena hỏi
-Chúng tôi xin lỗi... xin cô tha mạng... chúng tôi cũng vì có người ra lệnh!-
-Ayy tôi biết người ra lệnh cho các anh là ai! Tôi chỉ cho các người nếm mùi gãy tay gãy chân như nào thôi!- Eunbi vuốt tóc
-Thôi được rồi tha cho chúng, em chơi chán rồi!-
-Được! Thả chúng đi!- Eunbi ra lệnh
Yena vừa được tin nhắn của Yuri. Cậu ấy nói là "Yena à? Tớ bệnh mất rồi!" Thế là Yena lo cuống cuồng lên
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com