Chương 6: Cô có muốn trốn chạy khỏi thứ tình yêu vô vọng...không?
"Lại ra ngoài sao?"
"Hôm nay trời sẽ không mưa, và cô đâu có muốn ngăn cản việc tôi gặp em trai mình, đúng không?" Dụ Ngôn mỉm cười với Đới Manh, cô đưa chân vào đôi giày vừa đặt xuống nền nhà, sau đó bước đi.
Dụ Ngôn đi đến khu mua sắm để mua vài bộ quần áo mới cho em trai, thằng bé quá lười để bước ra đường, có lẽ bước chân của em trai cô chỉ nằm trong phạm vi từ trường về nhà rồi cứ thế mà thôi.
Khi đã cảm thấy đủ, cô bước ra khỏi khu quần áo nam và trở về. Nhưng rồi cô đi lùi lại, xoay đầu...
Người nhân viên tư vấn đến, lịch sự chào cô và muốn tư vấn nhưng Dụ Ngôn chỉ khẽ lắc đầu, cô không muốn ai tham gia vào việc này, bởi vì có những thứ con người ta tạo ra một khu vực ích kỉ riêng.
Xong xuôi, cô nhịp tay chờ đợi thẻ được thanh toán thì một bàn tay chạm nhẹ lên vai cô, và chất giọng quen thuộc vang bên tai
"Dụ Ngôn"
Cô xoay người, hơi nhướn mày nhìn người trước mắt, là Tạ Khả Dần.
"Chị....chị đã đến tìm em.."
Dụ Ngôn mỉm cười nhận lại thẻ của mình, sau đó đáp lại "Em biết..."
"Em..đã đi đâu?"
"Nếu chị hỏi với tư cách là một người bạn, thì em sẽ trả lời...làm việc của em, thế thôi"
Tạ Khả Dần muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng giữa khu mua sắm, chị là ca sĩ, việc chị đứng ở đây và nói chuyện với cô vốn đã nguy hiểm rồi, nếu còn định làm gì lớn hơn, thì người rước lấy rắc rối là chị, không phải cô.
"Chào chị" Dụ Ngôn nói rồi rời đi, nhưng một lần nữa tay cô bị chụp ngược lại
"Em....chị đã rất nhớ em...Dụ Ngôn...tụi mình c-"
"Không Khả Dần, từ trước đến nay em luôn coi chị là một người bạn, nhưng nếu chị còn tiếp tục như thế này, thì mối quan hệ sẽ càng tệ hơn thôi...chị biết điều gì là đáng thương nhất trong tình yêu không?
Đó là yêu một người không thể yêu, em không cố ý khi là người khiến chị trở nên như thế này, xin lỗi"
Chị ấy im lặng trong vài giây, nhưng rồi bỏ qua mọi tự trọng, Khả Dần lần nữa giữ lấy Dụ Ngôn, và trong lúc cô đang loay hoay không biết phải làm gì thì một dáng mảnh khảnh quen thuộc tiến đến.
"Cảm ơn cô Đới Manh" Cô ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn
"Cô muốn về nhà chứ?" Cô ta hỏi cô, bắt đầu khởi động xe
"Thôi, nhờ bác Kim đưa thằng bé giúp tôi là được rồi..."
"Cô không muốn gặp em trai sao?"
"Không, tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để rời thằng bé"
Đới Manh không hỏi nữa, cô ấy chỉ đơn giản đưa cô về lại căn biệt thự, nếu trong cuộc đời có thể nói người hiểu cô nhất, thì cô nghĩ là Đới Manh. Giống như việc tìm được người cùng tần số, một người bạn biết mình cần gì, muốn gì, biết ngừng lại lúc nào, chí ít trong căn nhà lạnh lẽo đó vẫn có cô ấy - vừa là thầy, vừa là người bạn ở cạnh cô.
Đến giờ cả hai vào phòng tập, các bài dạy của Đới Mannh mỗi lúc một khó hơn, nhưng đến cuối cùng sau những lời càu nhàu và phàn nàn, cô ta chỉ im lặng nhìn cô đã lĩnh hội được 80% những gì cô ta muốn. Đó là cách Đới Manh khen cô, Dụ Ngôn khẽ cười rồi ném chai nước sang.
"Dạo này không thấy Mạc Hàn nữa, cô và cô ấy sao rồi?"
Đới Manh vặn nắp rồi tu một hơi, sau đó chuyển nhạc "Tôi từ chối cô ấy rồi"
Dụ Ngôn đóng cửa phòng, im lặng không nói gì, có lẽ lúc này không thích hợp để nói chuyện với Đới Manh. Đứng lặng yên trên cao nhìn xuống phía dưới người đang đứng bên bếp, Dụ Ngôn khẽ quay đầu giấu đi nụ cười của mình. Chiếc áo mà Hứa Giai Kỳ mặc, là chiếc áo sơ mi cô vừa mua lúc sáng và lén nhờ bác Kim đặt vào tủ. Ừ, cô mua áo cho Hứa Giai Kỳ. Trong cái tủ quần áo sơ sài và nhàm chán ấy, chỉ có áo sơ mi trắng, tất cả. Cô tự tay mình lựa cho Hứa Giai Kỳ, lắc đầu khẽ từ chối nhân viên tư vấn, vì cô muốn đó là chiếc áo được mua bởi một mình cô.
Nếu cô nói Tạ Khả Dần đáng thương, thì có lẽ cô đã tự đánh đồng mình với chị ấy.
Chẳng phải cô đang nảy sinh một thứ tình cảm ngu ngốc với một người không thể sao?
Chẳng phải cô đã hạnh phúc với những cái nhỏ nhặt do chính mình tạo ra?
Đã có lần cô say sưa tập nhảy trong phòng, thì cánh cửa bật mở, và thay vì Đới Manh đến để chỉ sai động tác của cô, thì bóng của người gầy nhom đó tiến vào, ôm lấy Dụ Ngôn. Hóa ra là do mưa, nhưng để cô ấy chủ động tìm cô như thế này, thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Người cô nhễ nhại mồ hôi, lại mặc quần áo thể thao, còn Hứa Giai Kỳ trái ngược lại, cả hai như hai kẻ đến từ hai nơi khác biệt. Nhìn vào trong gương, cô cắn môi cúi đầu vì xấu hổ khi thấy rõ khoảnh khắc của cả hai. Đã có một thoáng cô nghĩ rằng, mình và Hứa Giai Kỳ đẹp đôi một cách kì lạ.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Dụ Ngôn mà thôi.
Nhìn chiếc áo vừa khít với cơ thể Hứa Giai Kỳ, cô lại tự mình vui, tự ôm đồm một nỗi thầm kín trong lòng.
"Kikiiiiiii" lấy lại gương mặt dai dẳng hàng ngày, cô bước xuống cầu thang và bám lấy Hứa Giai Kỳ, kể câu chuyện cười ở trang thứ 103.
Dụ Ngôn chưa bao giờ ôm Hứa Giai Kỳ.
Cô biết những gì Đới Manh đã cảnh báo luôn có lí do của nó, nên cô không dám vượt qua giới hạn ấy.
Có đôi khi cô sẽ ngồi đối diện với Hứa Giai Kỳ, chắn tầm nhìn của cô ấy ra khu vườn, cả hai ngồi cách nhau 6 bước chân, và cô dang hai tay ra, làm động tác vòng lại trước ngực rồi nói
"Này, tôi đang ôm cô đó"
Một cái ôm kì lạ nối tiếp cho những cái ôm kì lạ khác, cứ hễ cả hai ngồi đối diện với nhau, giữ một khoảng cách vô hình nhất định, thì Dụ Ngôn lại vòng tay trong không khí rồi bật cười lên "Ôm cô này"
"Kiki, nếu một ngày tôi không ở đây nữa, cô có nhớ tôi không?"
Những tháng sau đó, Dụ Ngôn cứ liên tục đặt ra những câu hỏi mà không ai trả lời, chỉ là cô muốn hỏi như thế, vì cô sợ một ngày nào đó mọi chuyện sẽ diễn ra
"Kiki, cô sẽ nhớ tên của tôi chứ? Ngôn. Dụ Ngôn"
"Kiki, tại sao cô chỉ mặc áo sơ mi trắng?"
"Kiki, cô thích khu vườn đó lắm sao?"
Tỉnh dậy vì khát nước nửa đêm, Dụ Ngôn nhìn ra ban công một dáng người đứng lặng lẽ, không mở đèn mà bầu bạn với ánh trăng. Cô bước đến, vuốt nhẹ mái tóc rối ra sau
"Là chuyện Mạc Hàn sao?"
Đới Manh nhấp li rượu trên tay, sau đó nở một nụ cười "Này, cô nhàm chán quá đó"
Dụ Ngôn vào bếp lấy một chiếc li khác, sau đó rót rượu vào trong "cô đang làm gì vậy? Hối hận vì từ chối cô ấy sao?"
"Uống rượu cùng tôi vào nửa đêm thế này, cô không sợ à?"
Tiếng cười vang lên, Dụ Ngôn nâng li rượu lên môi mình, để thứ chất lỏng có cồn chui vào cổ họng, sau đó nói "Cô là thẳng còn gì..."
Đới Manh bỗng dưng chộp lấy tay cô, sau đó áp sát cô vào tường, rồi hướng mặt đến gần cô. Dụ Ngôn bật cười rồi dùng tay đẩy cô ta ra "Còn yếu lắm, đừng giả vờ nữa người chị em"
Thế rồi cô ta cũng cười, một lúc lâu sau, cô ta thì thầm trong màn sương đêm "Cô ấy đang hẹn hò"
Dụ Ngôn nhất thời không biết phải nói gì, có một loại tình yêu như thế. Rõ ràng cũng không, mờ nhạt lại không hẳn, tiến đến chẳng thể, mà rời đi lại càng đớn đau. Nhìn gương mặt góc cạnh của Đới Manh dưới ánh sáng của trăng, Dụ Ngôn rốt cuộc cũng phá vỡ bầu không khí im lặng bằng câu hỏi
"Đới Manh, tình yêu của cô có màu gì?"
Rót đến li rượu thứ 4, Đới Manh mới chầm chậm nói, cô ta vẫn chẳng có dấu hiệu của say "Chắc là...trắng"
Một màu trắng thuần khiết, không tham vọng, không vấy bẩn mà cô ta dành cho Mạc Hàn.
Một màu trắng trơn như con số không bởi vì giữa cô ta và cô ấy, ngoài việc xem nhau là đồng nghiệp, vẫn chưa từng có một tiến triển nào.
Khác với cái màu xám ảm đạm của Dụ Ngôn, màu trắng chẳng nói lên sắc thái nào cả, cũng giống như Đới Manh, cô ta không khóc - mà có hẳn vậy, hay hồn cô ta đã chết từ rất lâu rồi.
"Cô nghĩ mình làm đúng, hay sai?"
"Đúng, cô ấy hạnh phúc, còn tôi sẽ sớm quên được thôi"
"Ha..cô đúng là ngốc..." Dụ Ngôn giật lấy chai rượu, sau đó đặt luôn lên môi thay vì rót vào chiếc li cạn
"Đồ hèn nhát này, cô không phải sợ yêu và được yêu, mà là cái yêu bản thân của cô quá lớn, nên cô không cho chính mình và Mạc Hàn cơ hội"
"Yêu bản thân?" Đới Manh xoay đầu nhìn cô
"Đúng! Cô sợ mình tổn thương, cô sợ mình đau khổ nếu lỡ cô ấy rời bỏ cô, cô sợ mình sẽ nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ và cô sợ mình sẽ giống người đó! Cô ích kỉ lắm biết không....cô không phải nghĩ tốt cho Mạc Hàn, mà là đang yêu bản thân đến mức làm những việc ngu ngốc không thôi"
Đới Manh giữ im lặng, Dụ Ngôn nói tiếp
"Cô có biết cô ấy khao khát được cô đưa tay ra một lần không? Tại sao các người lại ích kỉ yêu chính mình, mà chưa từng nhìn thấy bọn tôi chứ?"
Thế rồi cô bật khóc, có lẽ là cô say rồi.
Cô ta giật lấy chai rượu từ tay cô, sau đó đặt mạnh xuống bàn, thở dài, cô ta nhìn cô.
"Cô yêu em tôi?"
Dụ Ngôn lắc đầu, để những giọt nước mắt lã chã rơi xuống "Tôi ghét cô ấy!"
Bên ngoài sao vẫn sáng, trăng tròn đầy đặn và ánh sáng của nó soi rõ mảnh vườn bằng lăng tím kia, Đới Manh nhịp tay trên lan can, sau đó nói tiếp
"Có nhiều cách để một người trốn chạy tình yêu của họ, phủ nhận như tôi, đi cùng một người khác như cô ấy, và chờ đợi thời gian trôi qua như em tôi, Dụ Ngôn, cô sẽ chọn cách nào?"
Phủ nhận.
Đây chính là kiểu làm đau lòng nhau nhất, và cũng là những câu nói dối mang quyền lực mạnh nhất.
Nguyên nhân của phủ nhận là sợ, hay không có cơ hội nào xảy đến với mình.
Đi cùng một người khác.
Khi một người nào đó vừa chia tay với người họ yêu, họ sẽ có xu hướng tìm người mới để chắp vá.
Hay họ nghĩ rằng, người mới yêu mình, thì bản thân mình nên cho họ cơ hội, và cũng là cho chính mình cơ hội được chữa lành nữa.
Nhưng cái "cơ hội" đáng thương ấy có xảy ra không? Họ vẫn nhớ về người mình yêu trong khi cố gắng chắp vá bởi người nọ. Làm khổ người mới vì xem họ như công cụ thay thế, làm đau người cũ vì thấy mình đã hạnh phúc quá nhanh, còn làm tổn thương bản thân vì đã sai lầm nối tiếp một sai lầm.
Chờ đợi thời gian chữa lành vết thương.
Phần lớn cách này sẽ thành công, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ.
Có những vết thương lòng cứ âm ỉ rỉ máu, đợi mãi mà chẳng lành.
Nhưng nó cũng tạo ra một căn bệnh sợ yêu mà người ta thường mắc, họ sợ sẽ lần nữa đổ vỡ, nên khép lại lòng mình, quay đầu với cơ hội mới.
"Dụ Ngôn, sao cô lại luôn thích phá luật như vậy?" Đới Manh thở dài, sau đó đưa cô về phòng
______________
2 năm sau, cô trở thành bậc thầy vũ đạo nổi tiếng nhất hoạt động ở Thụy Điển.
Ngày đó sau khi cô thức dậy, Đới Manh đặt lên bàn một lá thư, để cô đọc hết, rồi hỏi
"Cô có muốn trốn chạy khỏi thứ tình yêu vô vọng mà mình đặt vào em tôi không?"
Cô không trả lời.
Ba ngày sau đó cô tìm cô ta, và gật đầu, Dụ Ngôn đã lùi lại, bước ra khỏi thế giới của Hứa Giai Kỳ, quyết định rời đi.
End chap.
_____________
P/s: Nếu nay là ngày ¼ tôi thật muốn để dòng chữ kết thúc truyện nga~
À chương nay tên hơi dài vì tác giả không đặt tên chương nên tôi quyết định dùng câu hay nhất mà tôi đọc được trong chương đó dùng làm tựa đề!
Cảm ơn đã ủng hộ :3 Tôi hóng bạn tem đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com