Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngôi Trường Mới.

Tại một con đường lên núi của Nhật Bản, có một chiếc xe van màu trắng đang bắt đầu lao xuống từ trên vực, bên trong bao gồm hai người lớn và một đứa trẻ. Hai người lớn bên trong nhìn có vẻ như là bố mẹ của đứa trẻ ấy, chiếc xe rơi xuống đại dương sâu thẳm và rồi bị chúng nuốt chửng, ba người bên trong chiếc xe van ấy, sống chết không rõ. Cô đã vi phạm lỗi gì trên thế gian này để rồi phải nhận một kết cục như vậy, nếu như thần linh là có thật và thực sự hiển linh thì xin hãy trả lời cho cô bé tội nghiệp ấy biết...

Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền bất chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mồ hôi đầm đìa chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó của cô. Trên người cô giờ đây đang mặc một bộ áo làm việc tại siêu thị Meiru. Có vẻ như ngày hôm qua, sau khi từ nơi làm việc trở về nhà, cô đã vào phòng và ngay lập tức lên giường nằm vì quá mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay...


Lại là cái giấc mơ đó, nó đã ám ảnh tôi suốt 7 năm trời rồi...tại sao nó vẫn tiếp tục xuất hiện và không có dấu hiệu dừng lại...?

Tôi đưa tay để lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt của mình, chỉ mong là sau này sẽ không gặp phải những giấc mơ về chuyện xảy ra vào 7 năm trước nữa. Mà, tôi nói thì có ích gì chứ? Tôi đã cầu mong như thế nhiều lần rồi nhưng những chuyện đó, chúng vẫn cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ của tôi thôi... Tôi cởi bỏ hết quần áo mình đang mặc trên người rồi bước vào phòng để tắm, sáng nay vẫn vậy, nước vẫn cứ lạnh như thế, lạnh như cái ngày mà gia đình tôi rơi xuống và bị đại dương nuốt chửng...

Tôi, Yamada Yuuki, chính là cô bé 7 năm trước, tôi là người duy nhất còn sống khi đó, còn bố mẹ tôi, thì không ai tìm thấy xác của hai người họ cả... Tại sao vậy, tại sao, khi ấy hai người không mang con theo cùng vậy? Tại sao con lại là người sống sót cuối cùng sau vụ tai nạn đó chứ? Hai người bỏ đi để rồi con một mình nơi đây, con cô đơn và buồn bã lắm vì căn nhà này, nơi mà chúng ta sống giờ đây đã không còn những tiếng nói cười của bố và mẹ nữa rồi... Chỉ còn lại một mình con cùng với cô mèo có bộ lông màu trắng xám Mina mà bố mẹ đã tặng cho con vào dịp sinh nhật năm con 9 tuổi...

"Reng", một tiếng chuông phát ra từ phía bên ngoài cửa nhà của tôi, ai vậy nhỉ? Mới sáng sớm kia mà? Tôi nhanh chóng mặc đồ của mình rồi ra mở cửa cho người đang đứng ở bên ngoài.


-"Xin chào, tôi là Mie, người đến từ Bưu điện điện tử Meiou!"

-"...?" -Tôi mở cửa hé ra một chút rồi nhìn cô ấy.

-"Mirei-san đã gửi cho cô tiền chu cấp của tháng này!" -Mie mỉm cười với tôi.

-"...được rồi."

Tôi cầm lấy tiền chu cấp rồi đóng cửa một cái "rầm".

-"Không một lời cảm ơn luôn à..." -Mie có chút khó chịu liền nói.

Tôi đặt tiền chu cấp trên bàn rồi ngồi xuống giường. Lấy điện thoại ra định nhắn với Mirei-neechan thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, thông báo có tin nhắn đến.



Bạn có một tin nhắn mới từ Yamada Mirei:



"Em đã nhận được tiền chu cấp của chị gửi cho em chưa, Yuuki-chan?"



"Em đã bảo với chị là đừng gửi tiền chu cấp qua cho em nữa rồi kia mà..."



"Tại sao chứ? Chả phải khi có tiền rồi, em sẽ không cần phải làm việc sao?"



"(ー_ー゛)"



"Này, cái cảm xúc đó của em là sao vậy hả?!"



"..."



"Sao em không nhắn gì hết vậy, ít nhất cũng phải cảm ơn chị chứ?!"



"Em có việc bận rồi, tạm biệt chị."



"Này, khoan đã, Yuuki-"



*Yamada Yuuki đã tắt hoạt động vài phút trước...*



-"Bà chị phiền phức..."


Tôi đặt điện thoại mình xuống rồi nhìn lên bộ đồ đang được treo trên tủ áo quần của mình, một bộ đồng phục có áo sơ mi màu trắng bên trong, áo khoác bên ngoài màu đen pha lẫn với những đường sọc màu trắng, chiếc cravat màu đen đeo giữa cổ cùng với bộ váy màu đen ngắn, chưa đến đùi của mình. Là nó, bộ đồng phục của ngôi trường bậc nhất ở thành phố Kinsei - Trung học phổ thông Furuzawa.

Phải rồi, ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên mà tôi chuyển vào ngôi trường Furuzawa kia mà. Trước khi tôi chuyển đến đây, tôi đã từng có khoảng 5 năm học tại ngôi trường Mitsuka, một ngôi trường ngang hàng với Furuzawa bây giờ, chỉ khi học thật giỏi, thì mới có thể bước vào những ngôi trường danh giá như Mitsuka và Furuzawa.

Tôi lấy bộ đồng phục được treo ở tủ quần áo xuống và mặc chúng vào, bước xuống nhà. Vì tôi sống một mình nên thường chỉ chuẩn bị những món ăn đơn giản cho cả ngày mà thôi. Tôi xuống dưới bếp và bắt đầu nấu bữa sáng để ăn tại nhà rồi sau đó sẽ nấu cơm trưa bento mang lên trường.


Trước khi rời khỏi nhà, tôi đã đi đến bàn thờ, thắp vài cây nhang nhằm mong rằng bố mẹ ở phía bên kia thế giới sẽ hạnh phúc khi thấy tôi đã tự mình nuôi lớn chính bản thân ngay cả khi không có bố mẹ ở bên. Bố mẹ thấy chưa ạ, con đã thực sự trưởng thành rồi đây. Tôi mỉm cười một chút rồi rời khỏi nhà, quay mặt và nói "Con đi đây.". Cánh cửa dần dần khép lại, bỏ lại ngôi nhà tối đen và không bóng người ấy, những tia sáng tuy có nhưng chỉ một ít, chiếu xuyên vào hai khung cửa sổ nơi cửa ra vào ấy.

Bây giờ đã là cuối tháng 4 rồi, tháng của những cây hoa anh đào nở rộ và cũng là tháng mà tất cả học sinh trên toàn nước Nhật Bản khai giảng một năm học mới đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Bước vào ngôi trường Furuzawa, điều mà tôi thấy đầu tiên chính là những tán cây hoa anh đào đang nở rộ ở hai bên của sân trường, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống, làm cho nó trở nên thật tuyệt đẹp. Sân trường ban đầu còn khá vắng vẻ, nhưng giờ đây ngôi trường bỗng chốc trở nên thật ồn ào và náo nhiệt đến lạ thường, nhìn ra phía sau thì tôi nhận ra rằng, họ đã đến rồi, những học sinh nhập học tại ngôi trường Furuzawa này. Tôi vì không muốn chạm mặt ai vào ngày đầu tiên đi học như thế này nên đã nhanh chóng đi đến chỗ có danh sách lớp, tôi nhìn vào chúng.


...

...

Yamada Yuuki, năm 2, lầu 2, phía bên phải của dãy hành lang gần ký túc xá nữ khu D.

...

...



Sau khi đọc xong, tôi quay đi rồi đi lên lầu 2, chà, ngôi trường này cũng rộng phết nhỉ? Không hổ danh là ngôi trường bậc nhất của thành phố Kinsei mà. Chưa bước vào trong thì từ bên ngoài tôi đã nghe thấy những tiếng ồn từ bên trong phòng học, nó ồn đến mức lan ra cả dãy hành lang lầu 2. Chậc, ồn ào thật đấy, tôi lấy tai nghe của mình ra rồi đeo vào nhằm quên đi những tiếng ồn xung quanh.

Bước vào bên trong lớp học, tôi nhìn xung quanh, ban đầu tôi tưởng mỗi phòng học của Furuzawa sẽ chứa khoảng 40 đến 45 học sinh vì ngôi trường này rất rộng, nhưng có lẽ là tôi đã sai rồi, nó ít hơn tôi tưởng nhiều, chỉ khoảng 30 đến 35 học sinh, so với trường Mitsuka trước đó mà tôi đã từng theo học. Mà thôi, kệ vậy, như thế thì sẽ tốt và đỡ mệt mỏi hơn.


Tôi về chỗ ngồi của mình rồi để cặp xuống, định nhắm mắt ngủ một giấc thì tiếng chuông bỗng reo lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp, nên tôi đã dẹp cái ý định ấy đi. Mọi học sinh trong lớp đã về chỗ của mình, giáo viên cũng đã vào lớp. Tôi nhìn lên, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi không phải là cô mà là thầy, lần đầu tiên tôi được chủ nhiệm bởi thầy giáo đấy, vì trước giờ những người chủ nhiệm lớp tôi chỉ toàn là cô thôi, rất hiếm khi có thầy. Nhìn kỹ lại thì, thầy có vẻ còn trẻ, tôi đoán là cỡ 27 hay 28 tuổi gì đó? Trong lúc tôi đang còn phân vân thì xung quanh tôi bắt đầu ồn ào trở lại, là do thầy ấy chăng?

-"Cậu nhìn xem, đó là thầy của chúng ta, phải không?!" -Một học sinh nữ bắt đầu lên tiếng.

-"Tớ đoán là vậy!" -Học sinh nữ kia tiếp lời.

Rồi những câu khen ngợi như "thầy ấy nhìn đẹp trai quá đi mất!", "thầy ấy hẳn còn trẻ lắm, phải không?!", "Không biết thầy ấy có bạn gái chưa nhỉ?!" rồi nhiều câu khác nữa, có đếm cũng chả hết nổi. Đám con gái lớp này sao thế, cứ gặp người đẹp là hớn hở xin tên và số điện thoại. Con gái trên thế giới này luôn như vậy sao?

-"Tôi là Yamamoto Maru, giáo viên của lớp chúng ta kể từ bây giờ, mong các em giúp đỡ!" -Thầy ấy mỉm cười.


Bên dưới lại tiếp tục như thế. Nhưng đằng này, nó còn ồn ào hơn trước nữa.

-"Phải rồi, thầy quên mất một người rồi."

Maru-sensei nhìn về phía tôi gật đầu rồi mỉm cười, nhằm bảo tôi đứng dậy để giới thiệu mình, vì tôi là học sinh chuyển từ trường Mitsuka qua Furuzawa này mà. Dù không muốn giới thiệu, nhưng cũng đành phải chịu, vì người đang nhìn tôi với khuôn mặt tươi cười kia chính là giáo viên mà.

-"Yamada Yuuki từ trường Mitsuka chuyển đến, mong được giúp đỡ."

Tôi nói xong liền ngồi xuống, lấy tập vở và nhìn vào chúng, tôi không muốn ai phải nhìn chằm chằm vào mình cả, vì tôi rất nhạy cảm với việc đó.

Cơ mà, sao tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy? Tôi quay sang nhìn qua người con gái đang ngồi kế bên mình và chợt nhận ra rằng cậu ta có mái tóc dài và đôi mắt màu nâu của hạt dẻ. Tôi tự hỏi, tại sao cậu ta cứ nhìn tôi mãi thế? Mặt tôi có dính gì sao?

-"Chào cậu!" -Cô ấy mở lời chào hỏi tôi.

-"...?" -Tôi nhìn.

-"Cậu là học sinh mới nhỉ? Liệu chúng ta có thể làm quen không?" -Cậu ấy mỉm cười đưa tay về phía tôi.

-"Không." -Tôi lạnh lùng, một mực từ chối cậu ta.

Hiện tại, tôi vẫn không muốn có bạn cho lắm bởi vì thứ được gọi là "tình bạn" đó, nó rất phiền phức, có thể "tình bạn" đối với người khác là quan trọng, nhưng với tôi thì khác.

-"Tại sao...?" -Cậu ta nhìn tôi, khuôn mặt có chút buồn bã.

-"Không thích." -Tôi dứt khoát nói.

-"..."

Nghe tôi nói như thế, cậu ta liền im lặng. Thấy người kia không nói gì, tôi liền hướng mắt của mình về phía bảng để nghe giảng, không còn quan tâm đến người con gái đang ngồi cạnh mình nữa.

Kết thúc 4 tiết đầu tiên của buổi sáng ngày hôm nay thì cuối cùng cũng đã đến giờ anh trưa, tôi mở cặp và lấy hộp bento của mình, tôi là dạng người không thích ăn trưa ở chỗ đông người nên đã nhanh chóng ra khỏi lớp, tìm kiếm nơi yên tĩnh để ăn trưa. Sau một lúc quan sát xung quanh sân trường thì tôi đã tìm thấy được một nơi có thể nói là cực kỳ yên bình và mát mẻ, tôi đi tới và ngồi xuống chiếc ghế dài được che phủ bởi những tán lá cây đó.

Mở hộp bento của mình ra, những món ăn có trong bento hôm nay khá đơn giản bao gồm cơm trắng, thịt, trứng và một ít rau củ quả. Tôi ăn khá ít nên thường chỉ nấu đủ sao cho vừa ăn đủ và no thôi.

-"Cậu thích ăn ở nơi yên tĩnh vậy sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc thì tôi bất chợt dừng lại và đóng nắp hộp cơm trưa của mình lại.

-"Tại sao cậu lại ở đây?"

-"Tại sao ư?"

-"..."

-"Tất nhiên là muốn làm bạn với cậu rồi!"

Lại là câu nói đấy, không phải tôi đã nói với cậu rồi hay sao? Tôi bây giờ không muốn làm bạn với ai, tôi chỉ muốn một mình, đơn giản vậy thôi.

-"Tôi đã nói với cậu trong lớp rồi mà? Tôi không muốn làm bạn với bất kì ai cả." -Tôi có chút khó chịu liền nói.

-"Nếu không có bạn thì sẽ cô đơn lắm đấy, cậu sẽ không có ai để trò chuyện cũng như đi chơi cùng đâu." -Cậu ta nói.

-"Cậu nghĩ tôi hứng thú?" -Tôi lạnh lùng hỏi.

-"Sao cậu lại có thể lạnh lùng đến vậy chứ...tớ đơn giản chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà..." -Cậu ta nắm chặt lấy bàn tay của mình, giọng nói run run như thể sắp khóc vậy.

-"Nếu cậu nghĩ rằng, việc tôi trở thành bạn của cậu là không thể thì đừng cố gắng tìm cách để nói chuyện với tôi nữa, đồ phiền phức."

Nói xong, tôi ngay lập tức đứng dậy, bỏ lại người con gái đang thất vọng kia. Tôi không biết liệu cậu ta có khóc hay không khi tôi nói những lời như thế trước mặt cậu ta. Mà nếu có khóc thì tôi cũng chả quan tâm vì cậu ta đâu phải là bạn của mình? Mình cần gì phải quan tâm đến cậu ta? Quan tâm chỉ thêm phiền phức và đau đầu thôi.

-"Tại sao chứ...tại sao cậu ấy lại có thể nói những lời như thế với mình..."


Cô vừa khóc vừa đưa tay lau chùi nước mắt của mình, cô không hiểu tại sao trên đời này lại có một người như thế, chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao cậu ta lại khó đáp ứng đến vậy? Cô chưa từng như thế này bao giờ, mỗi lần cô mở lời muốn làm bạn với ai đó, chỉ cần thuyết phục vài câu là sẽ có thể đạt được mục đích. Nhưng lần này thì khác, nó khó hơn cô tưởng nhiều...


Bỗng có một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt màu vàng bước về phía cô...à không...Haruno, ngồi xuống ghế và đặt cuốn sách lên bàn, cô gái ấy nhìn qua Haruno và mỉm cười.

-"Sao vậy, Haruno-chan? Cậu gặp khó khăn sao?"

-"Ayaka-chan..." -Haruno nhìn qua Ayaka với khuôn mặt buồn bã nói.

-"Cậu vừa mới khóc à? Sao mắt đỏ hoe vậy?" -Ayaka lo lắng hỏi người bạn của mình.

-"Tớ phải làm sao đây...hức..." -Nước mắt Haruno một lần nữa rơi xuống.


-"Sao, đã có chuyện gì? Nói tớ nghe xem nào." -Ayaka ôm lấy người bạn thân của mình, xoa đầu cô.

-"Tớ muốn làm bạn với Yamada-chan, nhưng cậu ấy lại bảo không muốn..."

-"Yamada? Ý cậu là Yamada Yuuki? Học sinh mới của lớp chúng ta?"

-"Ừm, là cậu ấy..."

Miyamoto Ayaka là người bạn thân của Haruno, hai người đã quen biết nhau từ khi cả hai chỉ mới là những đứa trẻ 5 tuổi. Ayaka thuộc tầng lớp con nhà giàu, là người khá nổi tiếng trong trường học, cô có rất nhiều bạn bè, cô không nói chuyện với họ nhiều cho lắm vì phần lớn thời gian cô dành để đọc sách và nói chuyện với Haruno. Việc học của Haruno không được tốt nên có thể nói Ayaka vừa là bạn và vừa là gia sư của Haruno.

-"Cậu ấy không muốn làm bạn với cậu sao?"

-"Dù tớ đã cố gắng thuyết phục cậu ấy rồi, nhưng kết quả thì không được khả quan lắm, nên tớ có chút thất vọng..." -Haruno thở dài liền nói.

-"Tại sao cậu không nghĩ cách khác nhỉ? Đâu chỉ có một cách chứ?"

-"Vậy cậu nói xem, còn cách nào mà chúng ta có thể làm bạn với cậu ấy không? Cậu đọc nhiều sách vở nên hẳn cậu sẽ biết làm thế nào."

-"Ừm. Tớ có một cách. Tớ nghĩ, nó sẽ thành công."

Thật ra thì ý tưởng chương 1 của tác phẩm này mình đã có từ khá lâu rồi, cỡ chừng 2-3 tháng trước, ban đầu mình không định đăng cho mọi người đọc đâu, tại Sói không đủ tự tin về khả năng viết của mình, nên chỉ dám gửi cho hai người bạn thân mà Sói có đọc thôi à. À mà bỏ qua những chuyện đó đi, mình năm nay đã lên lớp 12 rồi nên thời gian ra chương mới sẽ không cố định, có thể 1-2 tháng sau mới có chương mới cho các bạn đọc, nên thông cảm giúp mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com