Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

   

   Fridge đã không về nhà được 2 ngày. Layla ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng Leo biết, Layla rất lo lắng. Cả ngày cô đi đi lại lại trong nhà, hay liên tục cắn móng tay cái, một thói quen mà trước giờ chưa từng xuất hiện. Có những hôm chỉ vì mải nhìn Layla đi ngược đi xuôi với ly nước chanh mà Leo xắt nguyên con dao vào ngón tay, máu chảy lênh láng. Những vết thương đấy đến đêm lại bị Sawyer lôi ra cằn nhằn, cau mày, thở dài. Sawyer sẽ biến mất vào 6 giờ sáng và xuất hiện vào 6 giờ tối. Gọi là biến mất thì không đúng, em ấy chỉ là biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Những lúc đó, Sawyer đi thu thập tin tức của Fridge.

   Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đồng hồ đánh đúng 6 giờ, Sawyer đẩy cửa bước vào, và lướt ngay về phía Leo đang ngồi trên giường ôm ngón tay bị băng thành một bó trắng xóa to đùng mà cằn nhằn.

     "Lại thêm một vết nữa?"

     "Ừ."

     "Chảy nhiều máu không?"

     "Không, chảy có mỗi tí thôi."- Nó trả lời, giọng tỉnh bơ.

     "Come off it, Leo! Nó chảy cả xô máu ấy!" - Samson nói vọng ra từ trong bếp.

   Leo nghe vậy, giật bắn mình rồi cụp mắt lại, len lén nhìn sang Sawyer, rụt rè, sợ hãi.

     "Cool it, Sawie...." - Nó lí nhí. Nhưng rồi vẫn không thoát kiếp bị Sawyer xách tai, la oái oái.

   Ngay sau đó, như nhớ ra việc gì, em xuống giường, lướt vào trong bếp, tiến về phòng Layla, bỏ lại Leo ngồi trên giường, xoa xoa đôi tai đỏ nhừ, mặt mũi nhăn tít, tràn ngập sự ấm ức. Và sự ấm ức càng tăng lên khi Samson ló khuôn mặt điển trai của mình ra từ trong bếp. Lông mày và mắt được cậu nhớn lên cao hết mức, miệng cười rộng hết mức có thể, cơ thể cường tráng của cậu bị che lại bởi chiếc tạp dề hồng.

     "Thật đấy à Sammy? Tạp dề hồng?" - Leo tiến về phía nhà bếp, mang đĩa và thìa ra. Theo như khứu giác mách bảo, hôm nay có  súp đậu đen 'n' Pumpkin Chili, món Layla thích.

     "Cũng chỉ là cái tạp dề thôi mà.'' - Cậu nhún vai, rồi lại tiếp tục công việc.

   Đột nhiên, Layla lao ra từ trong phòng, nhanh như một ngọn gió hướng về phía cửa. Khuôn mặt hỗn loạn nhiều loại cảm xúc. Leo hình như còn nhìn thấy ánh lửa trong mắt cô, chỉ là có lẽ thôi.

     "Sam giữ Layla lại!" - Tiếng hét chói tai của Sawyer thất thanh trong phòng làm hai con người trong bếp giật nảy mình. Samson nhanh chân chạy ra ngoài.

   Layla đã bay được một đoạn không xa. Cậu hoảng hốt chạy thục mạng về phía đó, nắm chân cô mà lôi về.

     "Leo! Layla định đến cung điện hoàng gia!"- Sawyer lúc này đã kiềm chế lại được giọng nói

     "What for?!'' - Leo trong phút chốc trở nên hoảng loạn.

   Layla đến đó làm gì? Buồn quá hóa rồ? Không thể. Leo chắc chắn Layla vẫn còn tỉnh táo.

     "Fridge!"

     "Leoooo!!!" - Tiếng Samson thất thanh ngoài cửa, Leo lại lao ra ngoài.

   Đập vào mắt nó là Samson đang dùng cả thân hình lực lưỡng đè lên người Layla, mặc cho cô giãy giụa và la hét.

     "Thứ lỗi cho Sammy, nhưng giờ không phải lúc. Leo, tìm cách giúp tôi khống chế Layla đi, không thì cô ta sẽ lao đầu vào chỗ chết mất!" - Samson gần như hét vào mặt Leo.

   Nó im lặng nhìn cô phù thủy hồi lâu. Đôi mắt xanh ngọc của cô đã trở nên đỏ sọng, quầng thâm quanh mắt hằn lên rất rõ. Thần thái của 4 ngày trước đã không còn. Tim nó khẽ nhói một cái. Leo chuyển hướng nhìn về phía Samson.

     "Tin Leo không?"

     "Không. Leo, đừng làm gì dại dột. Qua đây giúp Sammy...'

     "Nên tin đi.''

   Nói rồi, Leo lao ra khỏi cửa, mặc cho sự hoảng hốt và sợ sệt của cậu. Nhân cơ hội đó, Layla dùng toàn bộ sức để đẩy Samson ra khỏi cơ thể mình. Cậu lập tức bị mất đà và ngã về sau. Cô định đuổi theo Leo, nhưng lại bị Sawyer ôm ghì từ đằng sau, khống chế hai cánh tay nên mặc cho cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

     "Đừng đi, Layla, cô sẽ chết mất."

     ''Nhưng Leo..."

     "Tin Leo không, Layla."

   Cô phù thủy không nói gì, cũng thôi không chống cự nữa.

   Lúc này cậu mới để cho cô ngồi dậy. Layla quỳ dưới sàn nhà, đau đáu nhìn theo Leo. Bóng lưng như có lửa của nó làm cô nhớ về một thời rất xa trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com